Không có kính, chỉ có tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vốn là nghiên cứu sinh cho giáo sư mà nó đang theo làm luận văn tốt nghiệp. Anh ngoài lo cho luận văn thạc sỹ của mình, còn có nhiệm vụ giúp thầy tỉ ti là việc, bao gồm cả việc đọc luận văn cho các sinh viên và hướng dẫn, nói chung là tổng quản mama là cánh tay phải của giáo sư oppa, vị thế trong lab nói chung là trên vạn người, dưới 1 người và ngang ... nhiều người ( à, giáo sư tất nhiên còn có tay trái, chân trái, chân phải...).

Danh sách sinh viên dưới trướng của anh, lên đến 4 tờ A4 canh lề trên dưới trái phải 1cm, Time News Roman, size 11.

Thế nhưng trong tờ giấy chi chích là chữ, lại không có cái tên xinh đẹp mỹ miều của nó. Nó thuộc hướng dẫn của một cô giáo giảng viên trường khác, chỉ có thể rep mail cho nó khi cần và lên trường với nó khi rảnh. Mọi việc trên dưới lớn nhỏ, nó đều tự mình giải quyết với cái phao mang thần chú :"Anh ơi anh, cứu cứu mạng". Tất nhiên anh sẽ cứu, dù lần nào câu đáp trả cũng là :" Không, tự làm cho giỏi". "Ra trường em nấu cơm anh ăn nha". "Qua đây anh chỉ".

Chuyện là gần đây lab có kha khá labmate mới, chủ yếu là mấy em sinh viên năm 1 năm 2 đến làm nghiên cứu, thế là giờ và công suất làm việc của máy li tâm, máy cô quay, máy khuấy từ ngoài được đẩy lên một tầm cao mới, đống giấy tờ của các anh chị nghiên cứu sinh trong lab cũng dày lên kha khá. 

Nó thì rất háo hức về việc này, vì được anh giao cho 2 bé sinh viên khá là ... xinh giai. Đây là điều nó khao khát bấy lâu bởi vì nó cho rằng mình đã "thọ ơn" và lĩnh giáo các anh chị khóa trước quá nhiều, cũng đến lúc trả ơn rồi ha ha. Tất nhiên, việc xinh giai chỉ là phụ, là phụ thôi nhaaa.

Công đoạn đầu tiên của việc chế tạo vật liệu cần sử dụng H2SO4 đậm đặc 98%, bé K17 hôm nay lại quên mang kính, nó tháo kính bảo hộ đang đeo, định đưa cho bé nhỏ."Đeo đi nè em ơi, hôm nay chị không có làm thí nghiệm, chỉ sửa luận văn thôi."

- Sao ngày nào anh cũng làm thí nghiệm mà em không đeo cho anh?

- Tại vì anh có kính cận rồi kìa. Mà kính bảo hộ của anh đâu.

- Trong túi. Em qua đây đeo cho anh. Còn nhóc kia lấy kính của chị My đeo lên cho bạn em mau.

Nói rồi nó từ phía dãy trong gần khu cân định lượng, đi qua phía anh, còn nhóc được anh sai việc thì đi ngược lại đang từ phía anh đi sang phía đối diện, nhận lấy cái kính trên tay đàn chị, đặng đeo cho cậu bạn đang chuẩn bị rót acid.

Cả đám nhỏ, bao gồm nó răm rắp làm theo. Sau khi đi đưa tay vào túi áo trái trên của anh, nó chợt thấy có gì đó sai sai ở đây. 

- Ủa mà tại sao em phải đi nửa vòng lab qua đây?

- Để đeo kính cho anh

- Vậy tại sao anh không nhờ nhóc kia. 

- Tại nó phải đeo kính cho bạn nó. Em không thấy acid kia à?

- Đúng ha, acid đúng là nguy hiểm, mang nhanh cho bạn đi em.

- Em lằng nhằng quá, đeo kính cho anh mau.

- Ô kê con dê... Nhưng kính bảo hộ của anh đâu? 

- Để quên rồi.

- Anh ....

Cùng với luồng khói bốc cao trên đầu nó, là nụ cười tưới rói ngây thơ như hoa của 2 cậu nhóc đối diện. Có lẽ 2 đứa nhỏ từ xa chỉ thấy được cái nhếch mép ma mãnh của anh, còn nó, lại chả biết, tuy không tìm thấy kính, nhưng lại vô tình nhặt được một thứ mà bản thân cũng không nhận thức được. 

Vẫn câu nói cũ. Sài Gòn có 2 mùa, nóng và nóng thấy bà ngoại. Nó với anh có 2 mối quan hệ: bị anh trêu chọc và được anh trêu chọc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro