pH nước bọt không phải 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này nó rất bận. Tuy là đã hoàn thành chương trình học để chuyên tâm làm luận văn. Nó vẫn không thể chuyên tâm được vì vướng phải môn học giáo sư nước ngoài, bonus trong chương trình học ấy mà.

Buổi sáng nó lên lớp, chiều mới ghé lab, khóa học kéo dài 1 tuần lận cơ.

Sáng sớm sau giỗ tổ 10.3, nó đã nhận được tin nhắn xéo xắt trên group mess của nhóm luận văn

"My đâu rồi, nghỉ lễ xong say nắng ở nhà rồi hả? Chậm tiến độ là ở lab luôn khỏi ra trường nha."

Có mà say cái đầu nhà anh. Cả lễ tính luôn bù, có vỏn vẹn 2 ngày CN, t2. T7 anh kêu nay lab có làm việc, mọi người đều đi, có cả giáo sư oppa nữa, phải đi để điểm danh... lấy lòng. Kết quả là sáng đó, có mỗi anh và 2 3 đứa nhỏ nữa ở lab, mọi người đều về quê, lab vắng tanh, người nào đó còn "tốt bụng" set up mẻ chất mới cho nó, mẻ mà 12h mới khuấy xong, bỏ xuống thì hư mất. Khiến ai kia cười trong nước mắt đầm lầy, hận không thể quay đầu ra về, đành ngậm ngùi mượn laptop của anh để sửa tiếp luận văn do mục tiêu là đến "nịnh bợ" giáo sư, nên lap cũng để ở nhà rồi...

Đến giữa trưa, hết máy bơm chân không đến bếp điện đều đồng loạt ... không đủ điện để chạy, mấy đứa nhóc được anh lùa đi về nghỉ lễ sớm, chỉ có mỗi máy của nó là vẫn bình bình an an khuấy hết kiếp này.

 Quên không kể, K17 ngoài mấy bé nam xinh trai, có một em gái cũng rất xinh, bé này IELTS 8.0, lại trắng trẻo xinh xắn, tất nhiên nó rất thích em ấy, không hề có chút ganh tị mặc dù có đôi lúc nó cảm thấy anh và em ấy thật đẹp đôi. Mỗi lần như vậy, hèn như người nó lại nóng lên một tẹo, tim đập nhanh hơn một tẹo. Ơ kìa, em ấy kia, hèn như đang đứng trả lại áo blouse mượn bữa trước cho anh, còn dúi cho anh hộp bánh chanh dây mới làm,... Thiệt tình,  không thèm, bà đây nhất không thèm... xin, dù chỉ một miếng. Ực. Trên đời này, chanh dây đúng là passion mà, là chân ái đó nha huhu... Mà anh có thích chanh dây đâu, sao lại cười. Rồi sao đứng gần khít vậy, sao nói về không về, đứng 7 phút rồi đó. Rồi sao tự nhiên mình lại quan tâm mấy chuyện này ta. Ôi trời ơi nóng nực, đông đúc bực hết cả mình!

Cả ngày hôm đó, nó như con chó nhỏ ngồi lê lết kế bên, anh thì miệt mài chỉnh pH, thỉnh thoảng, không quên quay sang tằng hắng, đá đá chân con chó nhỏ. Chủ và chó cùng ngồi canh chất, cùng ăn cơm trưa cả ngày hôm tiền giỗ tổ Hùng Vương đó. 

Đến tầm 7h tối, nó cảm nhận thấy sự rung lắc nhẹ ở đầu như cái hồi lần đầu đứng gần máy siêu âm set ở mức 9. 

- Dậy đi, ngủ từ trưa giờ chưa đã hả chời.

Anh nắm trọn cái đầu tóc bê bết dầu, bàu nhàu như ổ quạ đang yên vị trên vai anh gọi dậy. Nó mơ màng mở mắt. Cái gì, là 7h tối rồi kìa, nhưng vẫn còn 1 tiếng nữa mới xong mẻ vật liệu lần này cơ.

- Ủa, em ngủ hồi nào !

Miệng vẫn còn mùi gà rán ăn lúc trưa, cô lèm bèm chối lấy lệ.

- Ngủ hồi 2 giờ trưa tới giờ chứ hồi nào ?

Nó cười khì khì, không lẽ giờ kêu, em đâu có chấm hỏi, em chấm thang đấy chứ. Thế là đành đánh trống lảng.

- Ấy, tiểu muội xin lỗi đại sư huynh. Mạo muội hỏi thăm huynh dùng tuyệt đỉnh kung fu nào mà xài máy đo pH được trong mấy tiếng đồng hồ đó a.

- Tại hạ xài giấy.

- Giấy pH sao đo số lẻ được mà đo. Huynh đài bớt xạo.

- Được như thường nhé. Cô nương bớt hỏi.

Nói rồi, anh cầm miếng giấy pH trên bàn giơ trước mặt cô. 

- Nhìn nè, là màu xanh theo thang chuẩn... À để xem, pH=5 nè, hơi có tính acid rồi nè.

- Thì...?

- pH của nước bọt người bình thường là 7.4. Đoán trong nước có sự xuất hiện của dấm chua rồi.

- Dấm cái đầu anh. Đó là chanh dây, là chanh dây hiểu không?

- À, thì ra là chanh dây, vậy nên pH phải cỡ 2 3 mới đúng ha.

- Em đi về nghỉ lễ, mặc kệ anh !

Nó quay ngoắc mặc đi, ôm theo cái cặp. Trước khi về không quên tặng anh một cái liếc rõ là bén.

- Nè cầm lấy, đây là tiền chất lần trước em tổng hợp. Sau lễ vào đây làm tiếp.

- Sao lần đó anh nói lab dọn vệ sinh, em không vô nên anh đổ rồi.

- Lấy đi hỏi gì.

- Thế lọ ngoài kia thì sao?

- Vật liệu nano bạc của anh.

Nó đứng máy trong vài giây, hay vài chục giây gì đó do quá tải bộ xử lí trung tâm, cho tới khi bị nụ cười xấu xa của anh làm tỉnh. Nó cố gặng từng chữ trong phẫn nộ

- Sư huynh ! Anh giỡn với em phải không?

- Ừ

...

Khỏi phải nói bạn nhỏ nào đỏ đi về trong trạng thái ấm ức cục bộ, máu dồn đi lung tung, mạch đập không ổn định. Thôi kệ, ít nhất 2 ngày sau, bạn nhỏ sẽ không cần gặp bạn lớn, có thể yên ổn nằm nhà coi phim rồi ăn bánh chanh dây thỏa thích rồi. Cho đáng đời nhà anh, không thích chanh dây mà bị tặng haha. Để cô nương đây ăn dùm không cần đa tạ đâu ha.

Còn deadline hả, từ từ rồi tính. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro