Không thể thua kém bạn bè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ nhẹ nhàng 2 ngày cũng đến, cả nùi thứ phải lo, nhất là đối với nghiên cứu sinh kiêm ba đẻ của một đàn con nheo nhóc như anh.

Vốn là kiểu người multitab, tay anh vẫn đánh máy liên tục, mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop. 1 phần não dùng để đọc xem tụi nhỏ đang viết gì trong luận văn, 9 phần não là để tìm cách sửa bài cho đúng, tất nhiên, 90 phần còn lại là dùngnghĩ cách trêu chọc bạn nhỏ kia.

Kể cũng quái, không biết có ngốc thật không, bình thường lúc giảng bài thấy cũng nhanh nhạy, còn có bản lĩnh rút quy trình từ 15h còn 12h, hiệu suất tăng 30%, vậy mà đến cái bánh chanh dây anh nhờ em gái nhỏ làm dùm để "dâng" cho người-ai- cũng- biết- là-ai -đó thì người đó lại không biết, lại còn đứng theo dõi tình hình cả buổi, rồi xách hộp bánh về với cái mặt cười nhăn đến độ trẻ em cũng phải khóc. 

Em bực cái gì cơ chứ, em luôn được đặt trong sự ưu tiên đặc biệt, vượt xa 4 tờ giấy A4 kia nhiều, nói cách khác, mọi cái tên còn lại đều như nhau, anh đúng thực là sư huynh của tụi nó, nhưng hoàn toàn không muốn làm sư huynh của em...

Tab màn hình nhanh chóng mở ra một ô cửa sổ mới.

Không phải sci-hub, cũng không là google.

- Alo, chào buổi sáng.

- Em đang ngủ mà trời đất ơi...

- Mở cam lên đi

- Dạ rồi.

Nhìn thấy cô vẫn nhắm khít mắt, miệng lèm bèm nhưng vẫn trả lời anh. Anh vừa thấy thương vừa thấy ... buồn cười.

- Mở lap viết báo cáo đi, anh chỉ em làm báo cáo, hôm nay anh đây tâm trạng tốt

- Tâm trạng em cũng tốt, em rửa mặt rồi xem phim đây. Bye bye anh nha

- Khả My ! 

Khung video call biến mất. Thiệt là hết cách. Xem ra mình cũng vô lí, hôm nay là ngày lễ mà. Sao cái đầu nghĩ ra bao nhiêu là thứ hay ho, lại không kiếm ra một cái cớ để nói chuyện với bạn nhỏ ngái ngủ kia. 

Chỉ biết kêu trời, đành ngậm cục tức, tiếp tục phận sửa bài thuê vậy.

Giữa trưa, zalo có tín hiệu. 

- Hay coi phim với em đi

- BHD hay CGV, phim gì?

- Team viewer, Chiêu Diêu nha

- Không thích, anh bận rồi

...

- Cho xin mã ID với password.

Cả ngày chủ nhật hôm đó, anh nướng sạch thời gian để xem phim với con quỷ nhỏ ấy không thương tiếc. 

Ồ vẫn còn một ngày nghỉ nữa. Lần này không được để bị dụ, phải cứng rắn lên mới được.

- Em có gì để báo cáo rồi ?

- Thầy nói có nhiêu báo cáo nhiêu mà anh. Chơi xíu nữa thôi.

Nó vừa nói vừa vặn cục rubic.

- Nghe nhóm anh Đạt bảo làm xong hết rồi, giờ xử lí xíu số liệu là có thể tốt nghiệp

- Hức hức, ca ca à, sửa bài cho em đi...

Thật ra có một luật bất thành văn ở đại học mà ai cũng trải qua với thầy cô hướng dẫn của mình, từ đồ án, thực tập đến luận văn, đó chính là dù sống dù chết, không được làm chậm hơn các bạn khác. Ai mà chả biết, các giáo sư thường rất bận rộn, sẽ chẳng ai quản lí nổi bạn làm tới đâu rồi, chỉ cần có một bạn cùng khóa hoàn thành xong, thì dù có 99 bạn còn lại chậm hơn bạn, thì cũng xác định, bạn cũng nằm trong số: tiêu chắc rồi. Nên câu nói này của anh, đúng là một phát bắn trúng tim đen ai kia, dù cho luận văn đã hoàn thành 2/3, cũng không thể yên tâm mà nghỉ lễ.

Thế nên 2 ngày lễ của anh có thể được tóm tắt là, ngày thứ nhất, bị dụ tặng hết cho nó, còn ngày thứ 2, chính là dụ nó để được tặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro