Anh biết mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhắc đến chuyện, sáng hôm sau lễ vì sao nó không lên lab.

Khoa nó vừa có thông báo tất cả sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cần có thêm một học khóa seminar nữa trước khi ra trường. Đại loại là khuyến mãi, chỉ học thôi chứ không có thi cử hay kiểm tra gì. Nên tuần tiếp sau đó, chỉ có buổi chiều mới lê lết xuống làm thí nghiệm thôi.

Chiều hôm ấy, nó xách một bọc cơ mang là kẹo đem vào lap, mời hết người này tới người kia. Số kẹo bánh kia được giáo sư nước ngoài mang vào đãi cả lớp, mọi người ăn một phần, còn lại thì để đó và bỏ về hết. Đây cũng là tính trạng đáng buồn đối với sinh viên ngày nay, tuy là thành phần tri thức và là tương lai của xã hội, nhưng tư tưởng lãng phí và xử dụng của công vô tội vạ vẫn còn tồn tại. 

Gì thì gì, nó quyết không để lãng phí dù chỉ một chút nào. Có người còn không có ăn, mình ngại ngùng gì cơ chứ. 

- Tay em dơ hả, hả miệng ra nào.

Đứa nhóc thứ 5 được đàn chị nhanh nhảu đưa bánh vào miệng. Cái sai thứ nhất, làm lab không được ăn uống, dù có ăn cũng nên ... tế nhị chút, không ai công khai như thế cả. Cái sai thứ hai, đút bánh cho cậu em đẹp nhất phòng, và đút trước mặt anh, lại còn khuyến mãi nụ cười mời gọi xơi bánh.

- Hôm nay em làm gì bây giờ mới vô?

- Em đi học mà.

- Sao không báo anh. Phạt em chiều nay ở lại dọn lab. À đem đồ ăn thức uống vào phòng, dọn cả ngày mai nữa.

 Là thanh niên nào đó do còn quá nhỏ để hiểu, hay là không biết sống chết, quay sang cười nói với nó. "Em cũng lỡ ăn, vậy em cũng ở lại chịu phạt với chị My anh nha".

- Thiệt hả... Chị trực nay với mai, là thứ 3 với thứ 4. Vậy em cũng...

- Anh thấy nhóc ở trực thứ 5 với thứ 6 đi.

- Nhưng 2 người trực sẽ nhanh hơn mà. 

Tất nhiên là nó muốn trực chung với cậu nhóc khoá dưới, định luật Bảo toàn công việc, nhiều người việc sẽ ít đi. Giờ cậu nhóc kia trực thêm 2 ngày, quả là tội nghiệp trăm phần a~.

- Anh biết.

- Biết mà còn ?

Anh liếc nó một cái rồi bỏ đi một mạch đến phòng phân tích mẫu. Nó đâu có biết, thiệt ra, nó mới là người không biết. 

-------

Chiều hôm đó, sau khi lau sạch mấy vòng sàn nhà với sự kiểm tra của anh, nó ngồi tiếp tục vẽ đồ thị, viết báo cáo. Được một lát, nó bật vài đoạn cut của phim mới khá hot hiện nay :" Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta", có tên tiếng Anh khá lan quyên là : Put your head on my shoulder?!

Thật ra thể loại phim mà nó thích đa phần là phải có phép thuật nè, có bay bay lượn lượn, có nhiều kiếp luân hồi, hoặc là phim có diễn viên đẹp, nó có thể tạm bỏ qua hết mấy yêu cầu còn lại.

"Dễ thương quá chết tui rồi" Nó quắn quéo khi thấy nam chính sinh năm 99.

"Đâu, ai dễ thương đâu".

"Đây nè, mà thôi anh nhìn nữ chính đi, 94 bằng tuổi anh đó, xinh chưa nè"

"Ừa, xinh"

"Mà sao em có cảm giác, nữ phụ nhìn đẹp hơn ấy nhỉ, muốn ship với nam chính quá đi"

Mắt nó vẫn dán vô màn hình "Công nhận nữ chính chỉ được cái dễ thương, chị kia đẹp gái hơn ha anh ha"

"Ừ nhưng mà con trai chỉ cần thấy dễ thương là được mà"

"Ủa chết, nhưng mà em vừa đẹp vừa dễ thương thì tính sao giờ"

" Em nói thiếu rồi, em còn giỏi tưởng tượng nữa"

" Dạ. Cảm ơn anh"

Nó rung đùi đắc ý, nhưng lại muốn hỏi thêm:

" Anh "

"Gì "

"Nhưng em vẫn cảm thấy anh nói không đúng, ai chả thích người đẹp"

"Thì anh nói con trai mà, có nói đàn ông đâu"

"Vậy đàn ông thích gì?"

"Sao anh biết"

"Để em đoán nha" Nó làm điệu bộ suy nghĩ vài giây rồi phán, "À, nhất định là thích mái ấm gia đình hạnh phúc rồi"

Anh xém xíu phun ngụm nước trong miệng ra ngoài.  Anh cạn lời nhìn nó, trong đầu bỗng chốc hiện ra những đứa trẻ đang chạy giỡn đến là vui.

Vậy mà nó cũng nghĩ ra cái cụm từ đậm mùi đa cấp ấy được. Anh thầm rủa nó biến thái, rồi thầm tát vô nội tâm của mình.

Chuyện như thế, mà anh cũng nghĩ ra được! Nhưng nó nói đúng mà, anh cũng muốn có một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro