Gâu gâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, anh đến lab với tâm trạng cực kì không ổn, nói chung là vấn đề sức khỏe thôi. Mũi sụt sùi, mắt liêm diêm.

"Hửi dầu gừng không anh, thơm lắm đó, ngửi vào khỏe ngay" Nó lẹ làng kê lọ dầu gừng mới xin được cho anh.

Mắt lờ đờ, anh ngẩng đầu lên, kê đầu vào lọ dầu trên tay nó, khẽ ngửi ngửi.

Nó vẫn tào lao như vậy, chả bao giờ để ý đến từ ngữ, hoặc là do nó...cố tình.

"Hửi là cái gì bà, anh chứ có phải là ấy đâu mà hửi hửi cái gì" Vân Tường- đồng bọn thân nhất của nó trong lab, tay vừa chỉnh pH bằng micropipet, miệng vừa ngáp lên tiếng.

"Kệ tui nha bà kia, mà thơm thiệt anh ha, chị Hằng chưng dầu gừng đó anh"

Mắt anh bỗng mở toáng ra nhìn chai dầu, sau lại nhắm híp mặt lại phê bệnh, cái biểu cảm mà nó thầm nhận định, có tật giật mình.

Số là, trước khi nó vào lab, có một bí mật mà không ai không biết, là anh với chị Hằng là một cặp, chỉ là người trong cuộc ngại không dám nói. Trai tài gái sắc, rất hợp đôi. Có lần hai người đang trong phòng phân tích đo mẫu, mấy anh chị còn lại đã chụp hình lại, đăng vào group nhóm với tiêu đề :"Gia đình hạnh phúc". Phản ứng của anh thì chả ai quan tâm, chỉ biết sau đó chả thấy anh seen mess, mà chuyển sang giao tiếp bằng mail với tất cả mọi người từ việc phân công rửa chén mỗi trưa cho đến ống nghiệm bị bể đều được trịnh trọng quẳng hết vào mail. Phải cho tới khi cả phòng năn nỉ, anh mới tạm tha.

"Đó bà thấy chưa, đang mệt mệt mà nghe tới chị Hằng là tỉnh rụi liền"- Nó quay sang hất tay nhỏ bạn đang hì hục muốn khóc với máy đo pH, Cd2+ sẽ kết tủa ở 7 đó, và giọt NaOH đậm đặc đã bay thẳng vào cốc. Nhỏ giận nói không nên lời, tất nhiên tàn cuộc sẽ do đệ tử của nhỏ giải quyết, không phải lo.

Anh vểnh nhẹ tai, mặt vẫn dán vào màn hình, tốc độ gõ phím có phần nhanh hơn và ... âm thanh gõ phím nghe ồn hơn.

Được chốc chốc, nó lại đưa lọ dầu gừng nó tâm huyết xin được kia cho cậu nhóc K17 hôm trước ngửi. Một lần nữa trong ngày, nó nhìn thấy mắt anh mở to nhìn sang, đầy sát khí, nó thầm nghĩ. "Đồ xấu bụng, chỉ là hửi dầu chị Hằng chiết, có phải hửi chị Hằng đâu, cáu gì mà cáu đồ ích kỉ". Nó thu chai dầu lại, lủi thủi nhét cặp.

---------

"Bà này, chiều nay đi học với tui nha, hôm nay khai giảng khóa mới"

"Ủa 2 đứa tính học gì vậy?"

"Em học tiếng Bông, anh học hông"

"Hông. Chứ chỗ quận 5 miễn phí anh nói hồi bữa sao không đi đi"

"Em hông bán nội tạng, cũng không bán sắc nha"

"Chỗ đó nó dạy nữ công gia chánh nữa đó, cho cô dâu đi xuất ngoại"

"Thế giờ em học tiếng Bông chỗ đó xong rồi em không cưới chồng Trung Quốc được hơm" 

"Được, vậy em cưới chồng Đài Loan đi"

"Thôi, em lấy chồng Nha Trang"

"Ai cho lấy mà lấy"

"Chồng em cho"

"Nó thích biển lắm đó anh"- Vân Tường quay sang nhiều chuyện, "Lần ấy Unilever hướng nghiệp có phát đơn khảo sát nơi làm việc kì vọng, nó ghi vào đó TP.HCM và Phú Quốc".

"Quê em ở Phú Quốc à?"- Anh quay sang hỏi nó

"Đó đó, ai trong lớp cũng hỏi câu y chang anh luôn, cuối cùng nó nói câu tỉnh rụi, tại nó thích biển thôi"- Vân Tường vừa kể vừa cười sặc sụa.

Mặt anh lại xụ xuống mười phần. Nó chắc đã quên rồi quê anh ở đâu và câu nói khi nãy của nó làm bệnh của anh suýt nữa bị tống ra ngoài mất, giờ lại bị giật ngược lại không thương tiếc. Em thích biển, chứ không thích anh sao?

Về phần nó, tất nhiên nó biết Nha Trang là quê nhà của ai kìa, nên mới ra ý trêu chọc, ai dè trò đùa vui như vậy cũng bị nhỏ bạn quậy cho nát không thương tiếc, còn chưa kịp nghe anh phản kháng nữa.

"Tui gọi lại rồi, chỗ đó cho học thử nè, nếu 2 đứa đăng kí thì giảm 10% mỗi đứa nha"

"Vậy 3 đứa thì sao"- Anh ngóc đầu dậy hóng hớt

"Chắc sẽ giảm 20%, ồ vậy là 4 người giảm 30%, 5 người..."

"Thì đi 11 người là free, kéo cả lab mình đi học free nè"- Nhỏ bạn tiếp lời.

Ủa rồi, ý là sao, anh đang muốn hỏi để theo học chung, chứ không phải là để 2 đứa bây ngồi tính phần trăm, sao không đứa nào năn nỉ, "Anh đi học với em đi?" dùm cái, đúng là vô lương tâm mà!

--------

"Xức dầu không anh êy"

"Ủa sao em biết anh bệnh"

Thật không hiểu, thật sự lê lết từ sáng tới giờ, cuộn giấy lau miệng của thầy ở trước bàn, cũng bị anh chà đạp đến quá nữa, ai cũng biết nó bị khùng, chứ có bị ngu đâu.

"Dạ tại nhà em có nuôi chó"

"Em nói lại anh xem" 

Chuyện cũng khá tình cờ, là nó vốn là tín đồ phong thủy, tự nhận mình theo khoa học gió và nước, chứ không mê tín. Lần ấy nó hỏi anh tuổi con gì, sau khi nghe năm sinh thì nó cùng nhỏ bạn đồng thanh la lên:"À, con chó". Thế là từ đó, những câu thoại về chó được xuất hiện hằng ngày. "Nhà anh có mấy con chó" "Có 3 con" " Không đúng, có 4 con chứ" hay là "Anh, nhà em có 2 con chó, em không ngại nuôi thêm 1 con, em chỉ cần lí do thôi"...

"Hì hì"- Nó nhăn răng nham nhở, tay kính cẩn đưa anh chai dầu xanh.

"Em coi chừng anh đấy"

"Dạ cũng được, em có kinh nghiệm lắm" [Kinh nghiệm chăm 2 chú chó ở nhà] 

Người nào đó lại phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nuốt thêm giọt dầu nó vừa đưa cho ấm bụng.

---------------------

Lại nói, nó có thói quen gắn rất nhiều chuông, làm như nó sợ thế giới chưa đủ ồn hoặc đi học trễ chưa đủ phiền các bạn trong lớp. Đến nỗi, tụi bạn cứ nghe chuông lục lạc leng keng là giật thót mình, vì tưởng tiểu yêu quái tới. Cứ mỗi lần ra quán trà sữa học nhóm, cứ nó đến tầng trệt, dù ở tầng 3 cũng nghe thấy. Tất nhiên là, việc leng keng mỗi ngày vào lab sẽ gây chú ý đến mọi người trong lab."Em sợ đi lạc hả em?" "Không ai không biết em tới lab luôn á" "Nghe là biết My nha"

Lần này, tới lượt anh, sao thiếu phần được

"Nghe âm thanh làm anh nhớ nhà ghê"

"Ý anh là em giống chó nhà anh đúng hông"- Nó liếc anh một cái

Anh vừa cười vừa tặc tặc lưỡi bỏ đi.

"Anh dám, anh tặc lưỡi cún gọi ai đó" Nó đuổi theo đánh bơm bơm vô vai anh.

"Anh không biết. Chứ ai chạy theo tiếng gọi của anh nè. Á trời ơiiii... Đau, đau, anh đang bệnh nha, khụ khụ"  

------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro