Quá khứ ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em còn yêu
Em còn thương
Em còn vương vấn lắm,
Nhưng sự thật chỉ mình em chìm đắm,
Tấm hình cũ anh và em anh thường hay lấy ngắm
Thật ra cũng chỉ để ngắm thôi mà.

Anh giờ xa theo người ta em chẳng thể giữ nữa,
Bây giờ em sẽ làm theo lời hứa,
Chỉ cần anh nói phải đi em sẽ dùng lý trí
Để nhường cho anh bên ai hạnh phúc.

Điều chẳng ai muốn là phải sẻ chia
Người mình yêu nhất cho một ai kia,
Mà em vẫn làm vì anh thôi đó anh có biết không,
Em còn tình cảm trong lòng.
Điều mà anh thấy là em vẫn tươi cười trên đôi mắt nhưng mặn đôi môi.
Mình xa lắm rồi tạm biệt người hỡi em không muốn đâu nhưng vì hạnh phúc cả đời của anh thôi.....!
4 năm trời cuối cùng cô cũng đủ cần đảm để rời bỏ mảnh đất đã cưu mang mình để trở về với nơi mà cô vốn thuộc về. Thời gian qua có thể với người khác    Chỉ đơn giản là cuộc sống , nhưng năm ấy với đứa con gái mới 20 tuổi đầu mà nói thì đó quả là một quãng thời gian ghi nhớ cả cuộc đời.
Sân bay quốc tế Changi Singapore
Người đàn ông mái tóc bạc phơ bước đi chậm dãi bên cạnh cô gái trẻ , mái tóc dài màu lâu vàng  cặp kính to đùng che mất nửa khuôn mặt.
_ Nghi à, con thật sự không muốn ta đưa con về hay sao?
_ Ngoại ơi con lớn rồi không còn trẻ con như ngày đây bước chân vào đây nữa. Với lại con chỉ đi mấy tháng rồi lại về với ông mà .
_ Tiểu thư chúng ta phải đi thôi. Người vệ sĩ kéo hành lí dục cô.
Ông ngoại đứng lại đó , nhìn đứa cháu bé nhỏ của mình từ từ đi vào bên trong . Ngày đầu tiên ông nhận ra nó từ  4 năm trước ông đã biết nó là đứa trẻ ông tìm kiếm bất lâu. Nó giống mẹ nó bà nó , nhưng nó dễ tha thứ hơn họ . Cũng có thể là do nó là do nó không cảm nhận được những tội lỗi mà ông đã gây ra trước kia. Nhưng bây giờ , ông đang làm tất cả để bù đắp cho nó .
Chỉ còn vài tháng nữa , là lễ cưới của Kỳ Phong sẽ được tổ chức . Đó cũng là tin mừng cho giới kinh doanh cũng như cả cái thủ đô rộng lớn này .
Tầng 17 toà nhà Đại Lâm Mộc.
Người con trai cao lớn từ từ bước tới cân phòng phía cuối hành lang .
Cạch , cạnh .
_ Chưa nghỉ sao , tới giờ cơm rồi mà?
_ Không thấy đói .
_ Tối nay tại bữa tiệc đó , nghe nói cháu gái của Đại Lâm Mộc cũng xuất hiện .
_ Nhà họ Đại chẳng lẽ không có con trai ?
_ Nghe nói Đại gia bị vợ bỏ sau đó dắt theo 2 đứa con về việt nam nhưng đứa con trai bị kẻ thù của ông ta giết . Sau đó ông ta không dám gặp vợ mình .
_ Hàn Vũ anh giúp em nói với Sasa tối nay em ngủ ở ngoài . Kỳ Phong đưa cho anh chìa khoá của căn phòng ấy .
_ Hai đứa sắp kết hôn . Em không nên bỏ mặc vị hôn thê của mình .
Câu nói ấy của anh khiến hắn nhớ tớ con bé . Không phải nhớ mà nói đúng hơn là hình ảnh và vị trí của nó chưa bao giờ bị mất đi. Chấp nhận Sasa . Đó chỉ là hành động để che mắt mọi người .
_ Anh cứ làm như em nói đi .
Hàn Vũ bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại. Anh nhìn chiếc chìa khoá trên tay mình .
Anh cũng đang nhớ tới hình ảnh của nó , anh coi con bé như em gái . Và có một bí mật giữa anh với nó mà hắn sẽ chẳng thể biết được . Đó cũng là lý do nó phải tự rời bỏ hắn  .
Ngay lúc này tại quán coffe sang trọng trong thành phố .
_ Màu chắc chắn thuốc này có tác dụng chứ?
_ Tất nhiên rồi . Đây là loại mà rất ít người có được. M chỉ cần bôi nó lên môi, sau đó tìm cách hôn anh ấy. Vậy là Ok rồi 2 người sẽ có một đêm thật sự ấn tượng đó .
Sasa này thật sự quá thủ đoạn , cô ta thậm trí muốn dùng cách này để trói chặt hắn lại bên mình .
Hắn thu dọn công việc của mình , sau đó trở về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Hắn không phải kẻ chăm chút vẻ bề ngoài , chỉ cần ăn mặc một cách đơn giản nhất cũng đủ khiến hắn trở lên nổi bật giữa đám đông.
1705 căn phòng dành riêng cho hán trong cái khách sạn Phong Vũ này.
Hắn nhìn mình qua tấm kính lớn , những hình xăm chằng chịt cơ thể đã đi cùng hắn rất nhiều năm qua .
Bất chợt người con trai ấy thở dài ...
_ Nếu như anh là một kẻ tầm thường, thì bước chân của em cũng không phải vội vã như vậy. Đó là suy nghĩ của hắn khi nhìn vào tấm ảnh cưới với nó trên đầu giường .
Hắn ghi nhớ cái ngày mà nó bỏ hắn , mang theo tập hồ sơ mà nó cho rằng sẽ giết chết gắn , theo lời kể của Hàn Vũ . Nhưng nó và Hàn Vũ không ngờ rằng một kẻ như hắn muốn hại được hắn quả không dể . Nhưng điều khiến hắn không ngờ nhất chính là nó có thể vì bảo vệ hắn mà bỏ hắn ở lại . Và còn tới cái nơi mà hắn tìm mãi chẳng thấy.
Cốc cốc .
_ Vào đi.
Hàn Vũ bước vào bên trong , phía sau còn mang theo một nữ nhân viên của khách sạn .
_ Mang đồ vào trong đi .
_ Xong rồi thưa giám đốc . Cô ta để bộ vest và đôi giày xuống rồi định bước ra.
_ Cô tháo tấm ảnh này xuống cho tôi.
_ Dạ ???
_ Tháo nó xuống , sau đó chuyển tới địa chỉ này ?
Hắn đứa cho cô ta tờ giấy nhỏ.
_ Em làm gì vậy ?
_ Không có gì . Chỉ là muốn chuyển nó về vị trí mới .
_ Em sắp kết hôn rồi làm như vậy ?
_ Anh không cần quan tâm chuyện của em . Em nói lại dự án lần này , nhất định phải khiến Đại Lâm Mộc hợp tác .
_ Chuyện này không thành vấn đề .
Tại phòng 1765 phía cuối hành lang.
Mẫn Nghi chắc cũng chẳng ngờ là cô sau 4 năm quay về lại nghỉ tại đúng khách sạn của Hàn Vũ , lại cùng Kỳ Phong ở một tầng .... chỉ là cách nhau những bức tường.
_ Tiểu thư chúng ta ra xe thôi đã chễ mất 30 phút rồi . Khách khứa cũng tới đủ cả .
_ Tôi chóng mặt một chút . Cô hôm nay diện chiếc váy body hai dây màu đen có hàng khoá mở ra ngang phần eo nhỏ gợi cảm . Mẫn Nghi sau bao năm có vẻ đã trưởng thành trong cách ăn mặc , gu thời trang từ khi nào cũng táo bạo hơn hẳn .
_ Cô không sao chứ ?
_ Không , tôi vừa uống thuốc nên cũng đỡ hơn nhiều . Chúng ta đi thôi.
7h tối , khu sảnh lớn của toà nhà Thăng Lòng rực sáng bởi ảnh đèn trang trí .
Từ cách đi đứng ăn mặc và những chiếc xe đắt tiền đưa họ tới đây cũng có thể đoán được ra thế của từng người . Từ ngành du lịch , cho đến địa ốc , rồi thì giải trí . Tất cả đều hoà làm một trong bữa tiệc sang trọng này .
_ JackSon . Người mà chúng ta cần gặp đang ở đâu?
_ Vũ Ca . Cô ta còn chưa đến . Nghe nói cháu gái của Đại Lâm Mộc rất xinh đẹp và tài giỏi. Có điều với ra quá lạnh lùng , muốn tiếp cận được cũng không phải chuyện dễ.
_ Vậy thì cậu quá xem thường Vũ ca của cậu rồi đấy . Mạc Kỳ Phong bước tới .
_ Lão đại tôi không có ý đó .
_ Tôi kêu cậu chuẩn bị hồ sơ của cô ta . Đã làm chưa?
_ Dạ thưa tôi đã làm rồi . Cô gái này tên thật là Phương Mẫn Nghi, hay được đại lâm mộc đặt cho là Rose.
Mẫn Nghi, mới nghe cái tên này thoii hắn đã nghĩ tới con bé của mình rồi , nhưng hắn lại sực nhớ ra một điều quan trọng rằng không phải chỉ con bé của hắn mới có cái tên đó. Nhưng hắn đã bị ám ảnh đến mức mỗi lần đi ngoài đường thấy ai gọi cái tên đó là hắn lại quay lại nhìn cho bằng được nhưng lần nào hắn cũng thất vọng .
_ Vũ ca , hình như là cô gái đó .
Lập tức hắn và Hàn Vũ . Cũng theo ánh mắt nhìn về phía tấm thảm đỏ
Cô gái trẻ có mái tóc vàng nổi bật. Mặc chiếc váy bó sát màu đen gợi cảm . Nhưng điều đó không khiến hắn chú ta bằng việc đó chính là khuôn mặt hắn mất bao ngày đêm để tìm kiếm thì trong cái lúc thất vọng này cô lại xuất hiện . Cả hắn và Hàn Vũ hai người đều chết lặng.
Rose bước vào , nhưng nó thấy không ổn cho lắm . Hơi chóng mặt và khó chịu trong người.
1 bước
2 bước
Nó bất chợ nhận ra có 2 người đàn ông đang đi về phía mình.
Chết lặng
Sau đó nó quay lưng bỏ chạy .
Đứng lại đó . Mạc Kỳ Phong hét lớn . Nhưng lúc đó nó vừa chạy , đầu óc lại như quay cuồng nên cũng chỉ biết chạy và chạy. Không nghe thấy tiếng hắn ở phía sau hằn học , vì tức giận.
_ Tiểu thư có chuyện...
_ Mau lái xe đi về đi cho tôi
_ Nhưng
_ Tôi bảo anh lái mau đi. Rose quát lớn
Hắn đuổi theo chẳng kịp chiếc xe đã đưa nó đi mất trong đêm tối , điều đó bỗng chốc biến hắn trở thành con thú dữ hung hăng .
_ Tìm ra chiếc xe đó và tung tích của cô ấy cho tôi . Có phải lục tung cả thành phố này cũng phải tìm ra cô ấy . Hắn hét lên .
_ em bình tĩnh lại đã.
Gru... Gru ...
Cậu chưa kịp khuyên ngăn hắn thì hắn đã lên xe và vụt đi mất
Một góc phố, Rose đuổi tài xế về trước còn cô thì một mình lái xe ra biển . Không biết tại sao cái cảm giác lúc ấy lại khiến cô sợ hắn đến như vậy . Sợ gặp hắn rồi sợ đối mặt , lại có cảm giác như đã phản bội hắn từ rất lâu rồi. Tất cả đều là lỗi sợ .
1 giờ đêm .
Khách sạn Phong Vũ , phòng 1705
Tiếng đổ vỡ không ngừng phát ra liên tục . Hắn đã uống hết 8 chai rượu loại nặng .
_ Dừng lại mau em quá đáng rồi đấy .
_ Anh về đi mặc kệ em ,
_ Mạc Kỳ Phong . Chính vì cái con người này của em nên con bé mới chọn cách từ bỏ đấy .
Hàn vũ bước ra ngoài , cánh của đóng sầm lại .
_ Kêu người dọn phòng đi . Đừng để lão đại của các người bị thương .
Tức giận , nhưng cậu chưa bao giờ ngừng quan tâm đứa em trai này.
Hắn ở lại , ngồi phịch xuống giường không nói một lời nào. Có lẽ bài hắn đang suy nghĩ ????
Lại một lần nữa có người mở cửa đi vào. Lần này hắn ngẩng đầu lên xem ,nhưng hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Bóng dáng của Rose lại một lần nữa xuất hiện trước hắn . Nhưng hình như có gì đó sai sai.
Rose hình như đang mơ hồ, từng bước đi của cô cứ trao đảo trước cặp mặt ngạc nhiên của hắn .
_ Em ....
_ Lại thấy anh ấy rồi. Sao dạo này mình nhớ anh ấy nhiều quá ....
và hắn bất ngờ khi thấy nó khóc , nó thở một cách mệt mỏi khi thấy gương mặt của mình . Rõ ràng là hắn biết Mẫn Nghi đã yêu mình rất nhiều .
Cô bất chợt đứng dậy, có lẽ cô đang bị ảnh hưởng từ thuốc cảm nên đầu óc cứ miên man nhớ về những hình ảnh trong quá khứ .
_ Kỳ Phong , em thật sự nhớ anh lắm . Vừa dứt lời cô đã ngã nhào vào lòng hắn .
Bao nhiêu lỗi nhớ nhung trong hắn như đang dần được giải tỏa . Hắn chưa. Từng cưỡng lại được cái mùi hương trên cơ thể xinh đẹp của nó . Nó luôn làm hắn khao khát như một loài thú dữ . Luồng khát vọng mãnh liệt chiếm dữ toàn bộ thân thể cô lại bùng lên trong hắn khiến hắn không thể kiểm soát được , hắn đưa tay lên kéo nó xuống để tận hưởng vị ngọt của đôi môi. Nụ hôn thật sâu , nồng cháy và mãnh liệt , nó thậm trí làm Nghi gần như thức tỉnh trong cơn mê.
Đã lâu lắm rồi cơ thể nó không được gần gũi với cái hơi ấm này như vậy. Rose có lẽ cũng tỉnh lại một chút rồi nhưng lại đang tự cho mình là mơ vì như vậy cô sẽ được thấy hắn mà chẳng cần phải trốn chạy .
Hắn đẩy nhẹ bờ vai mảnh mai của nó xuống giường , kể từ lần đầu ngủ cùng Rose , hắn đã chọn nó là người cuối cùng vì hắn biết nó là người con gái trong trắng nhất . Không cần hỏi , chỉ cần nhìn phản ứng của cơ thể nó lúc này hắn cũng có thể đoán được 4 năm qua nó chưa từng phản bội hắn . Mạc Kỳ Phong vẫn là tay chân nhanh nhạy . Hắn từ khi nào đã lột chiếc váy bó chặt cơ thể nó , để nộ phần thân hình gợi cảm dưới ánh sáng mờ ảo nó lại càng quyến rũ hơn . Mặn mà và đầy đặn hơn nhiều so với lúc còn là một đứa trẻ .
_ Kỳ Phong . Là anh phải không ? Cô lẩm bẩm .
_ Anh đây. Hắn ghé sát xuống tai nó , mặt chạm mặt nói nhỏ .
_ Em biết chỉ là mơ thôi . Vì lúc tỉnh lại anh sẽ không còn ở đây nữa . Rose cười .
Bờ môi mềm mỏng ngăn lời nó lại , hắn dùng toàn tâm toàn lực của mình để xâm chiếm cơ thể hoàn hảo của nó. Tay hắn di chuyển đến giữa hai chân cô, ngón tay giật mạnh, mảnh vải cuối cùng che đậy cơ thể cô cũng đã bị xé rách không thương tiếc.... Cô cố thu chân lại nhưng hắn giữ chặt hai đầu gối khiến cô không thể cử động được.

Hắn  có chút thương xót, vỗ về cô bằng một nụ hôn, giọng nói cũng mềm mại hơn: "Nhắm mắt lại, thử một chút, anh là  Phong..."

"Em còn nhớ không, ở cái góc tối tăm đó, vào buổi tối hôm đó, lúc anh hôn em, anh đã nghĩ... Nếu anh đưa em về nhà, trói chặt em trên giường, giống như bây giờ, cho dù có bị khép vào tội cưỡng hiếp, tấn công cảnh sát thì anh cũng xin nhận... cho dù bị ngồi tù cả đời, anh cũng xin nhận!"
Hắn ôm cô, vừa vuốt ve nơi mềm mại của cô vừa để môi cô chạm đến cơ thể hắn.
_Kỳ Phong, xin anh đấy, em thật sự rất muốn...
Dưới sự đùa nghịch của hắn, cơ thể cô càng lúc càng mềm nhũn, bắt đầu run lên, từng cơn co giật xa lạ mà quen thuộc xâm chiếm cơ thể.
_Em muốn...Giọng cô có chút bất ổn, cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng.
Hắn ngậm chặt môi cô, hôn thật sâu. Môi và lưỡi hoà quyện, hai tâm hồn giao hoà, sự giao thoa giữa tình yêu và dục vọng khiến cô quên đi tất cả.
_Ư... a...Cô không thể kiềm chế được nữa, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ cơ thể, từng dây thần kinh trên người như bị co rút, còn hắn cứ nhịp nhàng chạm vào nơi sâu kín đó.
Ngọn lửa chưa kịp tắt lại bùng cháy, thiêu đốt lý trí của cô. Những giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, cơ thể run lên trong sự cọ xát nhịp nhàng.
Đau, là nỗi đau cắt da cắt thịt!
Khoái lạc, là khoái lạc cực độ!
Trời đất đang đảo điên, cơ thể đang chìm đắm, lý trí đang mất dần, cô hoà cùng hắn với những tiếng kêu rên và nhịp thở gấp gáp...
Mạc Kỳ  Phong cảm nhận được từng cơn run rẩy ở phần dưới cơ thể hắn, nghe tiếng rên khe khẽ của cô, nhìn cô giãy giụa, cô lúc đó, mềm yếu đến mức chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể tan vỡ.
Hắn không nỡ, rời khỏi cơ thể cô, tháo dây trói, lau mồ hôi trên trán cô, ôm cơ thể yếu đuối của cô vào lòng.
_Mẫn Nghi... Anh không phải người tốt .
Hắn biết cô ngủ rồi nhưng hắn cũng không phải nói lời này cho cô nghe mà hắn chỉ muốn khẳng định lại với chính bản thân này.
------------------S2-----------------
8h , tại căn hộ chung cư cao cấp trong thành phố .
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa. Tiếng hét kinh hoàng của ai đó phá tan bầu không khí trong lành của ngày mới .
Hàn Vũ thức dậy đầu óc cậu mơ hồ . Chuyện gì xảy ra trước mắt cậu thế này????? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
_ Hàn Vũ sao anh lại ở trong phong của tôi????? Sao lại ngủ trên giường của tôi ? Thiết Sa Hạnh quấn chăn quanh người và trèo xuống giường.
Hàn Vũ mơ hồ , cậu nhất thời mê nội không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Tối qua .
Hàn Vũ từ phòng Kỳ Phòng bước xuống sảnh lớn .
_ Vũ ca, Sa Hạnh tiểu thư gửi cái này cho lão đại . Tên vệ sĩ đưa cho cậu .
Đó là một tấm thiệp . Trên đó chỉ nhắn hắn tới căn hộ của cô ta .
Cậu liền lấy điện thoại ra gọi , kết quả không nghe máy . Hiểu Sasa hơn ai hết , cậu liền trực tiếp đến chuyển lời cho hắn ai ngờ vừa bước vào căn phòng đó đã bị Thiết Sa Hạnh hôn tới tấp . Chắc chắn cô ta cho rằng đó là hắn .
Hiện tại .
_ hic. Anh là đồ khống khiếp. Sasa khóc càng lúc càng lớn .
_ SaSa chuyện này anh.... biết rằng hắn không còn yêu cô ta nhưng giữa 2 người cũng đã định ngày kết hôn chuyện này sao có thể????
_ Anh im đi cho tôi .
_ Hàn Vũ tôi cho anh biết tôi không hề yêu anh . Anh đừng có mơ mộng nữa .
Sasa trợn mắt nhìn cậu
Cô ta biết Hàn Vũ thích cô ta , ngay từ nhỏ . Nhưng bởi vì Kỳ Phong mới là con trưởng cho nên thay vì yêu người yêu mình cô ta đã yêu một người có tiền đồ.
_ Sâsa anh...
_ Nếu anh dám nói chuyện này cho ai biết tôi sẽ lập tức đi tự tử.
Chưa bao giờ Hàn Vũ lại rơi vào tình trạng khó sử thế này . Đứng giữa trách nhiệm và tình cảm , nó khiến cậu trở lên bối rối hơn bao giờ hết .
Bây giờ cậu đang đứng trước cửa căn phòng của Hắn phân vân và ....
_ Vũ ca .
_ Chuyện gì ?
_ Tôi mang thuốc cho lão đại .
_ Thuốc ? Trong tâm trí của cậu thì đó chính là thứ mà hắn căm thù nhất làm gì có chuyện .
_ Đưa cho tôi. Cậu nhận lấy bọc thuốc .
_ Xuống dưới đi .
Nhìn Đống  thuốc trong tay , Hàn Vũ nheo mày .
_ Thuốc cảm sao?
Cậu đẩy của bước vào trong , sau bức tường đá , hình ảnh mà Hàn Vũ thấy chính là cách Hắn chăm sóc cho một người con gái đang nằm trên giường. Nhìn qua cũng đã thấy rõ đêm qua 2 người làm chuyện gì. Chiếc váy của nó Đống đồ lót còn đặt gọn trên chiếc Sofa gần đó .
_ Chuyện này là thế nào?
_ Anh thấy rồi còn hỏi. Hắn vô cùng bình tĩnh .
_ Anh không hỏi chuyện giữa 2 đứa . Anh muốn hỏi tại sao con bé lại xuất hiện ở đây?
_ Mẫn Nghi thuê phòng ở đây. Đêm qua cô ấy bị cảm chắc đã dùng loại thuốc không đúng cho nên vào nhầm phòng này. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy.
_ Nhầm phòng? Quả thật chuyện duyên phận cũng là chuyện có thật . Đến giờ thì hắn và cậu đều tin rồi .
Bây giờ thì cậu đã chắc chắn sự lựa chọn của hắn . Cho nên quyết định chọn việc im lặng và đợi xem kết quả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vvv