Sánh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ lời hăm dọa của hắn , Hải đằng vỹ giả vờ như không nghe thấy . Điều đó làm hắn như điên lên .
_ Mẹ kiếp.
_ M dám? Hăn đưa nó về phía trước hăm. dọa Kỳ Phong .
Thằng khốn này, hắn mặc kệ tên đó làm gì cứ thế cầm cây gậy lao tới , nó sợ hãi khụy xuống dưới nền . Đám người bên ngoài thấy vậy bèn lao vào trong. Giữa không gian hỗn loạn thế này không ai thấy ai , bọn chúng thấy là đánh , không phải người của mình là sẽ giết . Những kẻ đánh thuê như chúng có biết sợ là cái gì.
_ Mẫn Nghi e không sao chứ? Hàn vũ trên tay cầm chiếc gậy có dính máu kéo nó vào một góc để tránh cái đám hỗn loạn kia. Con bé ngược lại không nói gì. Nó nhìn xuống trận hỗn chiến ngoài kia . Kỳ Phong và tên biến thái đó không ai nhịn ai. Quyết dành cho mình phần thắng.
_ Em ở đây cho đến khi anh hoặc Kỳ Phong quay lại. Nhất định không được chạy ra đâu đấy . Hàn Vũ cởi chiếc áo vest trên người khoác lên cho nó . Rồi lao tới chỗ Hắn .
Rầm, choang...
Cứ chốc nát là lại có một tiếng động lớn vang lên . Tiếng đám người đo ngã xuống , rồi tiếng mấy khúc gỗ rơi ra khỏi bàn tay.
_ Mẹ kiếp... hắn nhìn về phía nó .
_ Hàn Vũ . Kỳ Phong quay qua phía cậu rồi chạy đi.
_ Cẩn thận. Hắn cũng quả là thân thủ phi phàm , nhát dao nhanh như vậy cũng có thể kịp thời kéo được nó ra ngoài. Thế nhưng đâu có may mắn như vậy. Bản thân hắn lại bị một nhát sâu trên cánh tay.
Tiếng xe cảnh sát vang lên xung quanh căn nhà. Hải Đằng Vỹ thấy vậy liền cho người rút khỏi ngay lập tức. Hắn nào đoán được đó chỉ là cái trò trẻ con mà Lý quản gia nghĩ ra ...

_ Em không sao chứ ? Kỳ phong mặc kệ cánh tay đang chảy máu của mình vẫn dùng cánh ray còn lại đỡ nó lên.
_ Kỳ Phong , tay của em... chúng ta tới bệnh viên thôi . Hàn Vũ lo lắng.
Lý quản gia ngay lúc ấy từ ngoài chạy vào.
_ Không cần đâu . Đám cưới này hôm nay nhất định phải tổ chức . Hắn kiên quyết .
_ Cô chủ . Trời ơi đúng là không thể tin được mà. Tại sao ông lại đối xử bất công như vậy chứ ?
_ Anh đưa cô ấy về trước đi e băng lại rồi sẽ về ngay. Hắn giao nó lại cho Hàn vũ.bây giờ chỉ có cậu là người hắn tin tưởng nhất .
Hàn vũ còn lạ gì cái tính của hắn , cậu biết hắn nói là làm, không cần ai nhắc nhở hay chỉ bảo. Mà kể cả có nói hắn cũng không chịu nghe.
_ không em sẽ giúp anh ấy . mẫn nghi giật tay khỏi bàn tay to khỏe của Hàn Vũ. Ngồi lại cạnh hắn . Đó là lần đầu tiên nó nhìn hắn bằng ánh mắt của sự cảm động.
Hắn không nói gì, Hàn Vũ đứng một bên nhìn nó . Lý quản gia liền mang cho nó hộp cưu thương.

_ anh chịu đau một chút ... hắn bặm môi vịn chặt cánh tay của Hàn Vũ để không phải kêu nên . Đó là cái thứ thuốc mà hắn ghét nhất từ bé cho tới lớn . Cũng bởi vậy mà hắn lâu lắm rồi chẳng động tay động chân với ai. Hôm nay cũng là vì ...
Đám cưới ngày hôm ấy diễn ra như những gì mà hắn muốn . Nhìn thấy cảnh hắn cầm tay nó bước vào lễ đường. Hàn Vũ không biết phải vui gay nên buồn....
3 năm trước .
Hình ảnh hắn lẻ loi đứng trên bờ biển cứ ám ảnh cậu mỗi ngày . Lỗi lo lắng , luôn dình dập . Bản thân vừa là bạn , vừa là anh , cậu biết mình mang trong tay trọng trách vô cùng lớn.
_ Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy ? Chẳng phải e đã nói có thể lo cho cô ấy ????
_ Mạc Kỳ Phong. Có nhiều việc e không thể lường trước được . Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy. Cậu cười.
_ Tốt hay không tốt , cũng đã 1 năm rồi . Có về hay không từ nay tôi cũng không muốn nhắc tới nữa. Cô ta nhất định sẽ phải hối hận .
Hiện tại...
_ Rốt cục em yêu cô ấy , hay muốn dùng cô ấy để trả thù cô ta.
Đêm ấy chẳng mấy ai ngủ được, có người khóc vì đau. Có người khóc vì hận, có người lại thức trắng để suy nghĩ . Suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra.

Hắn thấy nó ngồi đờ đẫn một góc giường, chiếc váy cưới đã được bỏ qua một bên . Nhưng lại chưa hề có ý định dọn dẹp.
_ Em còn sợ ?
_ Hàn Vũ nói bạn gái anh cũng có mặt trong đám cưới này. Hắn đang thật sự thấy khó chịu .
_ Đừng mà.... nó biết hắn định đi tìm cậu . Là em nghe anh ấy nói với mẹ .
_ Em sợ anh vì cô ta lại bỏ mặc e ? Hắn gương mặt chạm sát gương mặt nó. Ánh mắt huyền bí ấy bất chợt lạnh lẽo hẳn.
_ Dù sao chững ta cũng ....
_ Nếu em cần tình yêu ? Tôi sẽ dùng cả trái tim này làm điều đó. Hắn cầm bàn tay nó chạm vào lồng ngực cường cháng của mình.

_ Không phải? Chỉ là tôi sợ sau này yêu anh thật, sẽ không có cách nào bỏ đi được.
_ Mẫn Nghi anh cho em biết một điều . Trước giờ đối với anh tình yêu chưa bao giờ là trò đùa .
_ _ _________________________
HIỆN TẠI
CUỘC SỐNG NÀY ...
KHÔNG UPHẢI EM MUỐN , ANH MUỐN THÌ SẼ LÀM ĐƯỢC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vvv