Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con làm việc của con, không gây tổn thất gì cho Hàn Tổng đâu.!"- cô giữ nguyên nét lạnh lùng thường thấy, đáp lời ông một cách dứt khoát.
"Thôi được, con cứ làm gì mình cho là đúng đi, rồi sẽ đến lúc phải hối hận thôi, con gái của ta.!"- giọng ông ta đã lạnh còn lạnh hơn, giống như một tảng băng vậy, giọng nói này.. làm cô thoáng chút sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Vâng, con không nghĩ mình đã làm gì sai để phải hối hận..."- cô vẫn quả quyết như vậy, nhưng thanh âm đã lạc đi khá nhiều.

Tút .. Tút..
Đầu dây bên kia ngắt máy..
Cô thở dài, vậy là chính cô đã tự mở lời khiêu chiến với ba cô sao.?.. Khó rồi đây.!
Hàn Tử An - là hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo, với trí thông minh tuyệt đối, cô chưa hề sợ bất cứ một đối thủ nào, dù lớn hay bé, cô đều có thừa khả năng hạ gục họ. Ánh mắt cô, đôi mắt nâu đen đặc trưng của người Châu Á, lúc nào cũng toát lên vẻ bất cần, nhưng luôn kiên cường, đầy quyết tâm, nếu đã làm gì sẽ làm cho đến cùng. Là thiết kế chính kiêm phó giám đốc của tập đoàn Thời trang cao cấp quốc tế Hàn Thị. Sinh ra ở Đài Bắc nhưng lớn lên giữa lòng Seoul nhộn nhịp.. Nhưng cô gái 20 tuổi quật cường này, vẫn còn quá yếu đuối, mảnh mai trên thương trường. Xinh đẹp, nhưng không hề tàn độc. Lạnh lùng, nhưng thật ra rất mỏng manh..

Tuy nhiên, cô hơi sợ khi phải đối đầu với ba mình. Hàn Lục - một con người mưu mô, đầy thâm kế. Có lẽ nhờ vậy mà tập đoàn Hàn Thị ngày càng lớn mạnh, tám phương tứ phía đều có chi nhánh con hoạt động. Thị trường Âu- Á- Phi đều có sự hiện diện của Hàn Thị. Phải nói thêm rằng, Hàn Thị có lẽ là tập đoàn hùng mạnh thuộc hàng đầu quốc tế. Ông ta luôn có kế sách được tính toán kĩ càng, để luôn dành phần lợi thế về phía mình. Khi ở công ti, ông ta như một con sư tử đầu đàn hiếu chiến, khao khát, đầy tham vọng. Khi ở nhà, ông ta vẫn luôn lao đầu vào công việc, không hề dành ra ít thời gian nào cho gia đình. Vì thế mà Tử An không có nhiều tình cảm yêu thương dành cho ông. Cô luôn nghĩ: có lẽ với ba, cô đơn giản chỉ là một nước cờ phải đi, điểm liên kết đặc biệt giữa cô với ông chỉ là dòng máu đỏ cùng huyết thống với nhau mà thôi.!
Ông cưới mẹ cô- Lam Diệc Vũ- là do ép buộc. Là một bản hợp đồng vô hình nhằm liên kết hai tập đoàn hai bên lại với nhau, kết quả của sự kết hợp hoàn hảo đó là Hàn Thị ngày nay. Ông không hề yêu bà, mà đem lòng yêu cô thư kí trẻ, nhỏ hơn mình gần 30 mùa xuân. Nhưng ông vẫn giấu gia đình mình về mọi chuyện, đến khi bị Tử An phát hiện ra, ông vẫn ậm ờ, chưa muốn nói ra. Có phải là do chưa đến lúc?. Ông ta bênh vực người tình trẻ của mình, xem con gái ruột không ra gì. Cô vô cùng căm phẫn, quyết định không sợ sệt kiêng dè nữa, mà sẽ chiến đấu bằng mọi sức lực của mình.!

Cô trưởng thành rồi mà...
Cô đấu tranh vì sự tồn tại của bản thân, và vì người mẹ duy nhất của cô.!
Cô phải làm gì đây..?
---
Cùng lúc đó, tại dinh thự..
XOẢNG..
"Mau gọi cấp cứu !!!.."- tiếng hét của ông quản gia vọng lại, phá vỡ không gian tĩnh mịch ảm đạm đang bao trùm lấy dinh thự.
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?!!
---
"Tiểu thư.. Tiểu thư hãy mau đến bệnh viện Trung ương Seoul! Phu nhân đang rất nguy kịch.!"- Nữ nô tì tên May gấp gáp nói qua điện thoại.
"Em nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?! Bình tĩnh đi rồi nói.!"- Cô trấn an May bằng giọng điềm tĩnh nhưng nếu để ý, sẽ thấy trong giọng nói đó pha chút lo lắng.
"Phu nhân... Phu nhân bị đột quỵ trong phòng riêng.! Không ai biết cả, đến khi em lên phòng phu nhân dọn dẹp em mới phát hiện ra.!..Bác sĩ nói phu nhân tuy được phát hiện không quá muộn nhưng tình trạng đã xấu đi nhiều.!.."- tiếng nói đứt quãng đi kèm tiếng nấc thút thít của May.
Tử An sững sờ..
Tại sao chuyện xấu cứ liên tục ập đến gia đình cô.? Hết ba cô, giờ đến mẹ.. Vậy khi nào thì đến cô đây.?...
---
19h20'.. Bệnh viện Trung ương Seoul.
Cô dùng hết sức lực còn lại, những bước chân nặng nề trên đôi chân run rẩy... Cô hỏi y tá phòng mẹ cô đang nằm, rồi nhanh chóng chạy đi.

Mẹ cô nằm đó, không khí u ám, lặng lẽ bao trùm căn phòng bệnh hạng VIP..
Mẹ cô vẫn nằm đó, nhưng gương mặt sắc sảo, hiền dịu ngày nào giờ xanh xao, tiều tuỵ. Mắt bà nhắm nghiền, hình như bà đang ngủ?.
Nhìn mẹ đau ốm trên giường bệnh, cô như sắp mất đi hơi thở của mình, như chết đi sống lại..

3 ngày sau..
Tình trạng của bà chuyển biến xấu. Nhịp tim giảm nhanh, hơi thở yếu dần. Các bác sĩ và y tá thay phiên túc trực ngày đêm ở phòng bệnh để cứu chữa kịp thời. Từ đó đến nay, mới qua 3 ngày, mà đối với Tử An - như cả thế kỉ. Cô không chịu ăn, không muốn ngủ. Suốt đêm ở bên giường bệnh, hai mắt cô thâm quầng, sưng húp. Cô không thể ăn ngon ngủ yên khi nhìn mẹ chịu đau đớn như vậy. Có lẽ, cô muốn được ở bên mẹ, những ngày cuối cùng?...
_______________________________
:)) Thêm 1 chap nữa rồi :)) Mừng chết được TvT :)) Các bạn ủng hộ chap 3 này của Au nhé :* Yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro