Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30' sáng..
Tử An đã tỉnh giấc từ sớm. Cô không ngủ được. Cô lo lắng. Cô hoang mang. Cô sợ hãi. Cô mệt mỏi.
Cô chậm rãi bước ra hành lang bệnh viện, cô muốn đi dạo một lúc.
Nhưng khi vừa đóng cánh cửa cánh phòng bệnh để bước ra ngoài, đầu cô bỗng đau dữ dội, hai mắt cô hoa lên, Tử An theo phản xạ đưa hai tay ôm đầu mình, rồi cô mất thăng bằng, ngã xuống..
---
Cô từ từ mở mắt, một nơi chỉ toàn màu trắng toát lạnh lẽo- thứ màu cô căm ghét nhất khiến mắt cô đau, đầu cô nhói.
Cô ghét màu trắng.
Cô yêu thích những gam màu trầm buồn. Màu cô yêu thích là màu đen.
Cô ghét, cô ám ảnh màu trắng. Mỗi khi thấy màu trắng, những kí ức xưa cũ về người con trai đó, những vệt máu đỏ tươi thấm đỏ chiếc áo trắng của anh, và nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi của cô.
Cô yêu thích màu đen cũng vì lí do đó. Chỉ có thứ màu huyền hoặc này mới có đủ quyền năng nuốt chửng màu đỏ của máu.!
---
Mí mắt trĩu nặng, dường như không còn là của cô nữa. Cô khép hờ mắt vì cô quá mệt mỏi để có thể nhắm hay mở hoàn toàn.
Rồi cô thiếp đi..
Cô ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ trọn vẹn sau 3 đêm thức trắng. Cô mơ những giấc mơ thật đẹp, trong mơ không có máu, không có ba, không có Dương Nhiễm, nhưng đổi lại, cô có mẹ, và có anh..
Thậm chí trong giấc mơ, anh vẫn thật đẹp. Nhưng nếu anh là của cô, có lẽ còn đẹp hơn thế nữa.
Cô không muốn thoát ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp này, cô không muốn xa mẹ, cũng như không muốn xa anh..
Cô thấy mình mặc chiếc váy trắng tinh khôi ngày ấy, đôi chân trần lướt nhẹ trên cánh đồng cỏ xanh mượt, tay cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh. Cô muốn mình bé lại, muốn trở về quá khứ - để được ở bên cạnh anh.
Nhưng, quá khứ - hiện tại - tương lai là 3 khái niệm hoàn toàn cách xa nhau..
Gặp và đem lòng yêu anh ở quá khứ, nhưng hiện tại người đau lòng chỉ có cô, và tương lai chắc chắn vẫn chỉ có cô, có thể ở tương lai, cô không đơn độc nữa nhưng tâm hồn cô vẫn trống rỗng, chỉ một mình anh mới có thể lấp đầy.
---
Người cô bức bối, khó chịu. Trán cô nóng ran. Khắp người mồ hôi thi nhau chảy. Cô cảm nhận được hết. Cô đang sốt cao rồi.!
Y tá bảo cô ngủ li bì suốt 4 ngày rồi, cô bị sốt nhẹ vào ngày đêm thứ 2, sáng ngày thứ 3, cô còn sốt cao hơn.
Bên cạnh cô không có người thân, mẹ cô vẫn chưa khỏi, ba cô giờ như người dưng nước lã, một mình cô chống chọi với cơn đau ốm và cô đơn.
Suốt một tuần, bệnh viện có cử y tá đến trò chuyện với cô trong 2 tiếng đồng hồ để cô nhanh khỏi. Nhưng đáp lại y tá, chỉ có sự im lặng đầy bướng bĩnh từ phía cô.
Ai cũng nản, các nữ y tá nản vì nói chuyện với cô giống như họ đang độc thoại, không có ai đáp lời. Còn cô, cô dùng sự im lặng vì họ nói những chuyện quá nhàm chán, như đang trò chuyện với một đứa trẻ lên 5. Nhưng cô, đã 20 tuổi rồi.
Y tá không đến nữa, căn phòng lại im ắng như khi họ chưa đến. Cô vẫn bướng bĩnh, không chịu nói một lời.
Hai tuần cô độc trong căn phòng, dường như đã quá sức chịu đựng của Hàn Tử An.!
Cô ngồi dậy, vô cảm dựt phăng những ống truyền nước biển có đầu kim đang ghim vào cổ tay trái, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô kéo hộc tủ gỗ, lấy điện thoại gọi cho quản gia của mình.
"Quản gia Kim, 5 phút nữa cháu muốn có một chiếc xe đợi cháu ở cổng sau bênh viện Trung ương Seoul nhé. Phiền bác giúp cháu."- đối với quản gia Kim, cô luôn có thái độ kính trọng tuyệt đối, làm quản gia nhà cô 20 năm, chịu đựng không ít điều tiếng, nhưng quản gia Kim vẫn một mực trung thành.
Quản gia Kim cũng rất yêu quí cô. Cô từ nhỏ đã thích chạy theo ông, cùng ông làm việc, làm gì cũng kể với ông, ngay cả lúc trưởng thành như vậy, cô vẫn kể mọi thứ với ông. Chỉ có điều, cô vẫn không biết ông thật sự là ai?..
"Vâng, thưa tiểu thư. Tôi sẽ cho người lập tức đón tiểu thư."
---
Đúng 5 phút sau, ở cổng sau bệnh viện, có một chiếc Benz màu đen đứng chờ sẵn..
Hôm nay cô mặc một chiếc áo da màu đen khoác ngoài của Versace, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng hiệu, quần jeans đen Levi's ôm sát chân, đeo kính râm của Chanel, cuối cùng là đôi Nike Air cũng màu đen dưới chân.
Cho dù có diện đồ như thế nào thì cô vẫn rất đẹp, cô là thiết kế chính của Hàn Thị mà, tất nhiên gu thẩm mĩ phải đỉnh hơn người khác rồi.
Người tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô vào, khi cô đã yên vị ở băng ghế sau, chiếc xe lập tức phóng đi.
Nửa tháng như bị giam lỏng trong bệnh viện, giờ được thấy thế giới bên ngoài thật không còn gì tuyệt hơn mà. Ngắm nhìn bầu trời trong veo, cô thấy bình yên đến lạ..
_______________________________
End chap 4 =))
Mình viết tiếp chap 5 thôi =)) Ủng hộ mình nhé <3
Mà bạn nào muốn lấy fic của mình đi thì nhớ nói mình một tiếng với, hoặc nhớ ghi tên mình hoặc nguồn. Đừng đem đi khơi khơi vậy sẽ làm mình mất hết hứng viết chap mới cho mấy bạn copy luôn đó =))))) Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro