Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải quên tất cả rồi. Quá khứ, thì vẫn chỉ là quá khứ, có tiếc nuối cũng đâu thay đổi được gì..
Cô phải sống thật mạnh mẽ, kiên cường, sống sao để người khác phải dằn vặt vì mình.!
... Giữa lòng Seoul rộng lớn này, có một người lặng lẽ xóa kí ức ...
---
Cô đến Paris, thủ đô hoa lệ - kinh đô ánh sáng của đất Pháp mộng mơ.
Cô đến nơi này, là để tập quên tất cả, rũ bỏ mọi thứ lại ở Seoul.

Cô dành cả ngày để lượn quanh quảng trường nổi tiếng Concorde của Paris.
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây xoa dịu tâm hồn đầy tạp niệm của cô..
Những bước chân cô, không dài cũng không quá ngắn nối tiếp nhau trên nền đất lạnh.
Những đợt gió se lạnh chợt ùa về, lướt ngang qua gương mặt đang ửng đỏ vì lạnh của cô..

Bấc giác, cô thấy những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo xung quanh mình.
Cô nheo nheo mắt. Chà, đúng là mình đang ở Paris rồi.!

...
Tuyết bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày đặc hơn.
Tử An vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen ầng ậc nước nhìn như vô hồn vào dòng người đang tấp nập chạy về nhà tránh tuyết.
Cô đứng đó, mặc kệ những bông tuyết rơi phủ trắng cả mái tóc đen nhánh suôn mượt.
Cô không có ý định chạy đi, chỉ là muốn ngắm nhìn tuyết rơi, có điều cách này hơi... sống động quá mức.

Cô cúi xuống cột dây giày mình, rồi cũng mau chóng về khách sạn.

.. Cách cô khoảng 15 bước chân, có một người đang dõi theo bóng lưng cô độc của cô, khẽ thở dài ..
---
Sau khi về khách sạn, cô không thay đồ ngay, mà pha ngay một tách cà phê.
Tiếp đó, cô đến ngồi ở sofa.
Sofa đặt cạnh cửa kính lớn, ngồi ở đây có thể nhìn thấy một phần của Paris.
Đêm nay, có lẽ sẽ mưa..
---

Reng.. Reng..
Chiếc điện thoại bàn trong phòng khách sạn reo lên.
Cô mệt mỏi, rướn người bắt máy.
".. Có chuyện gì không?.." ( mấy bạn cứ hiểu những đoạn ở đây là tiếng Pháp nhé, vì Tử An của Au là siêu cấp ngôn ngữ mà :3 )
"Thưa cô, có người đến hỏi tên cô và muốn gặp cô. Phiền cô có muốn tiếp người này không?."- cô tiếp tân khách sạn hỏi.
"Tôi là khách du lịch, làm gì có chuyện người quen đến tìm?!"- Tử An ngớ người. Chuyện gì đây ?!.
"Chúng tôi không thể giải quyết chuyện riêng của khách, nên phiền cô nhanh chóng giúp ạ."
".. ừm, cô bảo người đó... Aa, người đó là nam hay nữa vậy?"
"Là nam ạ."
"Đợi tôi một lát."
Nói rồi cô cúp máy, lấy ngay cái áo khoác lông thú đắt tiềm choàng đỡ lên người rồi xuống sảnh.

Cô vừa đợi thang máy vừa nghĩ ngợi.
Là ai được nhỉ? Cô có quen anh chàng nào ở đây à? Vừa mới đến có 1 ngày mà đã có người đến tìm rồi sao? Aish, khó chịu quá đấy ! Cô nhăn mặt, dùng tay gõ gõ vào trán mình.

Cô mãi suy nghĩ mà không để ý rằng thang máy đã xuống đất từ đời nào, thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chặp như vật lạ, cô ngượng chín cả mặt. Trẻ con quá đi mất !!!

Cô đến quầy lễ tân, cô nhân viên hướng tay chỉ vào quầy Bar bên cạnh.
Người đó quay lại nhìn cô.

Lúc ấy, thời gian như ngưng đọng..
Người đó, khuôn mặt thật cân đối, thật điển trai, sóng mũi cao vút, đôi mắt đặc trưng của người Á..
Aaaaa, đâu phải lần đầu tiên cô thấy trai đẹp đâu .. Ngại quá đi mất !!!
Cô lấy tay che mắt lại, hai gò má nóng ran vì ngượng.

Người đó thấy thái độ của cô như vậy thì hơi ngạc nhiên.
Tại sao lại như vậy? Thái độ đó.. là thế nào chứ ?!!
Cô quên rồi sao?!!.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước.
"Anh.. tìm tôi?"
Người đó hắng giọng -"Đúng vậy, là tôi tìm cô."... "Cô.. thật sự không nhớ gì sao?.."
Cô khẽ nhăn trán -"Tôi làm rơi gì sao?"
....
Giây phút cô nhăn trán, anh đã thầm mong cô nhận ra anh. Nhưng cô đã không làm thế. Cô đã không nhận ra anh...
Hay là cô đang dỗi anh?.
Hay là cô giả vờ không nhận ra anh?....
Anh khẽ cười, hoá ra sau ngần ấy thời gian, cô trưởng thành thật rồi.
Sự tồn tại của cô khiến anh dằn vặt.
Dằn vặt vì sao ngày trước lại rời bỏ cô, vì sao ngày trước không giữ cô chặt hơn..

Đêm nay, mưa thật buồn...
---
Cô lưu lại Thủ đô ánh sáng Paris tổng cộng là 16 ngày. Trong đó, chỉ có một nửa thời gian là cô dành để đi thăm thú khắp nơi, thời gian còn lại cô giam mình trong khách sạn và.. ngủ.
( Cái con người này, kì lạ thật, được đi Paris mà chỉ biết ngủ là saooooooooo !!! )
---
Cô quay về Seoul khi thành phố vẫn ngập tràn ánh đèn. Seoul của cô là vậy đó, vẫn rộn ràng và tưng bừng như thời niên trẻ..

Cô cứ đứng suy nghĩ hồi lâu, bất chợt chuông điện thoại reo lên..
"Xin hỏi có phải là Hàn tiểu thư không ạ?" - đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ.
"Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là...?"- cô ngạc nhiên.
Cô gái bên kia đáp lại bằng giọng cung kính -"Thưa tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi muốn mời tiểu thư dùng bữa với ông ấy."
" Chủ tịch mà cô nói là ai?"
"Là chủ tịch Kim, thưa tiểu thư. Chủ tịch đã chuẩn bị xe đón tiểu thư ở sân bay rồi ạ. Mời tiểu thư lên xe ạ."
Cô vừa ngước lên thì đã thấy một chiếc MayBach trắng đang đợi, có một người đàn ông vận vest đen xuống xe và mở cửa đợi cô vào. Cô nhíu mày, chủ tịch này là ai mà sao biết cô đang ở sân bay?.. Lại còn dò ra được số di động của cô nữa?...
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro