Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như đã nói từ trước, thành phố dù bé như vậy, nhưng người đi qua nhau chẳng bao giờ gặp lại. Tôi trở về với cuộc sống thường ngày của một sinh viên nghèo, vẫn là những chuỗi ngày đơn độc cùng với một suy nghĩ rỗng tuếch chẳng có gì vì tôi đã lỡ quên mất đi nhiều thứ, nhiều cái tên, nhiều khuôn mặt, hay thậm chí cả những gì tôi cố gắng lưu trữ trong suy nghĩ. Ai mà biết được chứ...

Sớm nay tôi được nghỉ, định bụng ngủ nướng thêm chút nữa thì chuông điện thoại reo lên khiến tôi bừng tỉnh giấc. Mắt cay, giọng thì ngái ngủ, tôi nhấc máy, thầm rủa đứa bomia nào sáng sớm lại đi gọi người ta thế này :

- A nhô...

- Anh.

- A nhô ai vợi? Sáng sớm mà đã ăn gì?

- Anh có thể đưa em tới sân bay được không?

- Ừm chờ một chút.

Vâng thế là tôi vứt cái điện thoại sang một bên rồi ngủ tiếp sau đó là một lần nữa bật dậy vì tiếng chuông điện thoại.

- Là em đây, đứa con gái hay uống Cacao nóng ở Đông đây, anh quên em rồi à?

-... - Tôi im lặng không nói gì, cứ như có một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi lúc đó khiến tôi bừng tỉnh như nhớ được điều gì vậy.

Em tới thành phố này, chờ tôi đưa ra máy bay? Nhưng tại sao em lại có số điện thoại của tôi nhỉ? Mà tại sao em lại có thể biết được tôi đang ở đây? Tại sao tôi lại không nhớ đã cho em số điện thoại của mình? Nghĩ một loạt những dòng cảm xúc ngạc nhiên khó tả, tôi vội vàng chạy ra đánh răng rửa mặt rồi dông xe ra đường. Mà biết em giờ đang ở chỗ nào cơ chứ! Bó tay...
Bảy giờ sáng, cả thành phố đang ngái ngủ trườn ra đường, kẻ mắt nhắm mắt mở vượt lên trước bà bán xôi đang nghêu ngao giọng hát quen thuộc : Ai xôi xéo trứng cút đê! Người băng nhanh qua chớp nháy đèn vàng, có lão vội vàng còn ngậm cả bàn chải đánh răng vào mồm mà phi nhanh tới công ty. Hỗn độn, lộn xộn, và em giờ đang ở đâu? Cả tá khuôn mặt đang trôi trước mặt tôi với cả trăm ngàn cái cảm xúc khó tả, em là ai trong đám đông ngoài kia, đang chờ tôi? Sao tôi lại không thể tìm thấy em trong thành phố nhỏ bé này chứ? Ơn trời khi cuối góc phố kia là em, em đứng đó, một mình bên gốc cây đang đâm chồi mơn mởn, mắt dáo dác nhìn quanh chờ đợi ai? Đợi tôi chứ còn ai nữa!
- Xe ôm không em ơi, đi đâu anh lấy rẻ cho?
- Dạ em chờ bạn rồi!
- Thôi đi đi mà anh là người tốt, không bán em sang Trung Quốc đâu.
...
Tôi đưa em tới một quán cà phê nhỏ bên đường, em chỉ cười, không nhắc lại chuyện lúc nãy, chỉ biết rằng, em đã hủy lịch bay vào Nam vì một lý do nào đó. Trông em không được khỏe như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi nghĩ thế, vì thỉnh thoảng em lại đưa tay lên ngực và ém đi tiếng ho cứ chầu chực phát ra. Vâng thế là giữa thành phố này, tôi không còn cô đơn nữa. Nhưng hỡi ôi đâu phải thế là xong câu chuyện! Chỉ là em hủy chuyến bay vì em không được khỏe, thế thôi. À còn vì em không phải vướng bận một cái gì hay một chuyện gì ở đây, trong Nam hay trên facebook. Em sẽ ở đây hai tuần, để chuẩn bị trở lại cuộc sống trước đó, những tháng ngày sau Những Ngày Đông Cuối ấy, và chắc là có chút gì đó để lại cho tôi ư? Haha tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Thường thì người ta sẽ mơ ước những gì người ta không có, lúc này thì tôi đang mơ đến em. Không một người thân ở thành phố này, ngoài tôi đưa em đi mỗi buổi tối, khi thì cà phê, lúc thì nước mía, em vẫn chẳng nề hà gì mà lúc nào cũng cười như vậy, em đang là của tôi, dù biết rằng, ngày xa cách đang sắp đến.
Chỉ còn hai đêm nữa, em sẽ ra sân bay, vâng, các bạn biết đấy, vui thì thời gian chạy nhanh lắm, khiến ai đó đã từng thốt lên câu "thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đường". Đúng thật là như vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ trách ông trời cho chúng tôi ở bên nhau quá ít. Đêm cuối trước khi chia tay, chúng tôi chọn một không gian vắng vẻ bên kia dòng sông, cứ ngồi ở đó, và nhìn nhau. Trong em giờ đang nghĩ gì? Vui hay buồn? Thành phố sau này không em sẽ như thế nào? Tôi ngồi ngẩn ngơ như vậy nhìn dòng sông lơ đãng trôi. Hay lắm, dù sao tôi cũng đã được ở bên em những hai tuần, những mười bốn ngày hạnh phúc. Hai tuần là khoảng thời gian tôi như được lấp đầy khoảng trống trong con tim đang khô cằn được tưới một dòng nước mát lạnh. Hai tuần để tôi vừa kịp ghi nhớ một khuôn mặt, một mái tóc, một mùi hương thoang thoảng theo tôi dọc những con phố ngày cuối đông. Phải rồi, đông vẫn chưa qua, à không, nó qua rồi chứ, chỉ là dư âm cái lạnh vẫn đang còn, và nó chuẩn bị quay lại mà bỏ qua mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Đó chắc hẳn là ngày em rời xa tôi...
Chúng tôi ngồi đến khi quán đóng cửa, cũng nửa đêm rồi, ngoài đường giờ này cũng chẵng còn ai, chỉ có vài đôi thanh niên mới chở nhau phóng vụt ra từ một cái nhà nghỉ nào đó ven đường. Em ôm tôi, không nói. Tôi chở em về phòng, mọi thứ đã sắp xếp gọn gàng cho chuyến bay ngày mai, như ngày em đến, vẫn là chiếc vali ấy cùng chiếc túi xách nho nhỏ xinh xinh, em đã chuẩn bị cho chuyến bay này có lẽ từ những ngày đầu tới đây. Thành phố bé thế thôi, mà tìm người đâu thấy, giờ đây còn mỗi anh nuôi hy vọng, chờ mong. Các bạn chắc tưởng tượng ra được khuôn mặt buồn như mất sổ gạo của tôi rồi đúng không. Đúng đấy, lúc đó tôi cũng chỉ biết để cái bộ mặt đưa đám ấy thôi chứ không lẽ... à có gượng cười nữa, kiểu như nhìn mặt cười mà đổ lệ trong tim ấy.
Ái chà thế là tôi lại chuẩn bị trở về những tháng ngày đơn độc khi mà người tôi vừa kịp thương đã sắp sửa bay về vùng trời mới nơi cô ấy thuộc về. Cũng buồn, cũng hụt hẫng, cũng biết rằng đó là một điều gì sẽ đến, nhưng tôi không nghĩ những thứ đó lại cứ ập đến nhanh và dồn dập như kiểu muốn kết liễu tôi vậy? Tại sao chứ? Nhưng rồi cũng không sao, em vào đó, là một khoảng trời mới, là nơi mà em có cơ hội tỏa sáng. À đâu, có phải showbiz đâu mà tỏa sáng. Chỉ là em sẽ lại trở về những tháng ngày đơn côi và quên đi những gì đã từng có hoặc là một người yêu em, tôi nghĩ là vậy, vì thời gian nó là một tên trộm, nó sẽ lấy đi những ký ức mà các bạn cảm thấy như là những gì quý giá nhất. Phải rồi, nó đã lấy của tôi nhiều thứ như thế, khiến tôi quên đi chừng ấy những khuôn mặt, những cái tên. Xin lỗi thời gian, tao đang đổ lỗi cho mày mà quên mất tao bị vấn đề về trí nhớ. Ừm đấy, lan man quá, cứ thời khắc quan trọng là lại lạc đề.
Tôi nhìn em, nhìn căn phòng, cố gắng cười đôi chút rồi quay đi. Có lẽ tôi không muốn em thấy mình là một con người yếu đuối như vậy, nước mắt tôi sắp lòi ra rồi...
- Anh - Em ôm lấy tôi khi tôi chuẩn bị đóng cánh cửa và ra về, các bạn không tưởng tượng được là nó sến như phim Hàn Quốc thế nào đâu, nhưng thực tế nó là vậy, ờm đâu rồi ấy nhỉ, ừ đấy cái lúc em ôm tôi ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người em, xuyên qua lớp áo mà tôi đang mặc. Nó bóp nghẹt con tim của tôi như muốn vỡ tung ra thành nhiều mảnh, nó khiến con chy à con mắt tôi như lòa đi. Hơi ấm khiến cơ thể tôi rạo rực lên như một con thú săn mồi, nó thúc đẩy tôi quay lại và ghì chặt em vào vòng tay của mình...
Miêu tả vậy cho hoành tráng, chứ thực ra thì cũng là một hành động quay lại và ôm lấy em, tôi hôn lên vầng trán, của em rồi lúc này có lẽ đã thực sự không còn tỉnh táo nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, biết làm sao được khi mà đó là cả một quá trình sau thời khắc nóng bỏng ấy, em và tôi cùng ngã ra giường. À ừ chỉ thế thôi, thật đấy. Làm sao tôi có thể làm được điều ấy với em cơ chứ? Chỉ vậy thôi, tôi đứng dậy và ra về, em còn nuối tiếc điều gì chăng mà nắm lấy tay tôi kéo lại? Em còn muốn gì ở tôi ngoài con tim đã từng vỡ nát?
- Ở lại với em đêm nay được không? Em sợ sau khi em đi, chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi...
Phải rồi, xa mặt, cách lòng, vẫn là mô típ cũ, em sẽ dần quên tôi, tôi cũng sẽ dần quên em như quên một người đã từng kề bên. Phải rồi, em sẽ phải sống cuộc sống riêng mình, và tôi cũng thế. Nhưng biết chọn cái nào bây giờ nhỉ? Chọn lý trí hay con chy à tim bây giờ?
Tôi chỉ lặng im và ra về, lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi nghe tiếng nức nở của em. Phải chăng em cũng buồn khi xa ta? Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện ấy suốt đoạn đường về, tiếng máy xe như gào rú trong đêm tối thanh vắng. Những dòng suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Tại sao em lại khóc? Tại sao em lại phải trao cho tôi thứ quý giá nhất của đời mình? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại như vậy? Do tôi yêu em hay tôi quá sợ hãi chính mình? Tôi sợ sẽ làm tổn thương em hay tôi sợ con quỷ dữ trong tôi sẽ khiến em sợ hãi? Và tôi khóc vì điều gì? Vì em? Vì tôi? Hay vì mối tình dang dở? Hay là vì một ngày kia chúng tôi không còn gặp nhau nữa, không còn nhớ nhau, hoặc bước qua nhau như những người trên phố, để rồi chìm vào lãng quên?
Bảy giờ sáng, vẫn như mọi khi thành phố vẫn còn ngái ngủ, nhưng sao im ắng đến lạ thường? Tôi đến phòng tìm em, chẳng còn ai ở đó cả, bà chủ thông báo rằng em đã dời đi lúc sáng sớm nay. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào thông báo cả. Em để lại cho tôi một bầu trời xám ngoét khó tả và một bức thư tay, tôi cuống cuồng phóng xe đến sân bay mặc dù biết là quá trễ. Chẳng còn lý do nào khiến tôi phải ở lại cái khách sạn này cả, sáng nay tôi cũng đã cúp học với dự định sẽ đón em ra sân bay, cũng là một ân huệ cuối cho tôi và tình yêu tôi muốn mang theo. Em đã dời đi như một dấu chấm cho một mối quan hệ đang đơm hoa kết trái mặc dù hai tuần trước nó đã là một điều gì đã được sắp xếp. Em đã dời đi, và tôi đang đứng bơ vơ giữa một đống những người là người. Phải chi tôi có thể mở cửa ra và chạy thật nhanh đến bên em như sáng hôm qua nhỉ?
Chắc có lẽ tôi quá mơ mộng rồi...

Trở về phòng, cảm giác hụt hẫng là cảm giác đang bóp nghẹt tâm trí tôi lúc này, khi mà như mất đi một phần cơ thể, và tuyệt vọng nữa chứ, đúng rồi, đúng như cái cảm giác mà thằng Trâu Đất đã được trải nghiệm khi biết tin con bé hàng xóm đi lấy chồng. Tôi thì khác, sẽ chẳng có thể được gặp em một lần nào nữa, và cũng chẳng biết em ở đâu, để tìm lấy hơi ấm mà em đã trao tôi. Hay là làm cút rượu nhỉ? Thứ hai là ngày đầu tuần, tôi cúp học, để tiễn em, vậy mà em lại trốn chạy cả tôi, chỉ để lại có vỏn vẹn một bức thư và con tim tôi đang rung lên những nhịp đập thổn thức. Tôi phải làm gì bây giờ? Từng ngụm rượu như lật lại những trang nhật ký của hai tuần trước, vậy là đã được nửa tháng rồi đấy, hai tuần, quá nhanh, quá ngắn ngủi để có thể trở lại một nhịp sống bình thường. Hai tuần để em hồi sinh con tim lệch nhịp của tôi, hàn gắn lại những vết thương mà nó đã phải chịu đựng hơn một năm trời. Hai tuần, để em chơi đùa với nó, và lại khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh, như khi em đến, có chăng chỉ là thêm những vụn vỡ mà nó sắp phải chịu đựng. Hai tuần, đâu phải quá nhiều để có thể lưu lại thành một cuốn tiểu thuyết càng dài, càng khó hiểu, cứ như vậy thì tôi sẽ có thể biết được đâu là điểm dừng cho mình chăng? Quái lạ sao tự nhiên rượu hôm nay dễ uống thế nhỉ? Đúng là dễ thật, tôi cứ nhấp từng ly một, nhẹ nhàng từng ly như thế, nhưng sao tôi vẫn cứ tỉnh thế này? Hay là những dòng suy nghĩ khiến tôi không còn biết cảm giác?

À ừ nhỉ, còn bức thư mà em để lại thì sao? Thôi để tối vậy...

Về đến phòng lần hai, trong một buổi sáng thứ hai và cảm giác thật là high. Thực sự có quá nhiều thứ để suy nghĩ, khi mà cơ thể nồng nặc phản ứng trong men rượu cùng những suy nghĩ tiêu cực, tôi phải làm gì bây giờ?

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,..." Em tắt máy, không liên lạc được với em, dường như em đang trốn chạy cả thế giới này, để sống một cuộc sống riêng mình? Em thực sự ích kỷ đến như vậy hay sao? Nhưng tại sao tôi lại trách em được, đó là cuộc sống của em cơ mà? Đó là cả những ước mơ, hoài bão, và cả những sai lầm mà em sắp sửa phải gánh vác. Tôi cũng thế cơ mà, cũng đã từng vụn vỡ như em, cũng đã từng bỏ đi tận một nơi xa, để có thể suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những thứ sắp xảy ra nữa chứ, vậy mà tôi còn thắc mắc làm gì nhỉ?

Đúng là khi say, người ta thực tỉnh táo. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man như vậy rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không biết, chỉ biết rằng sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cơ thể mệt mỏi. Ngày đầu tiên trở lại cái cám cảnh cô đơn đang đè nặng lên cái đầu đau nhức, tôi phóng như bay đến lớp khỏi muộn giờ.

6h15 sáng, lớp học vắng tanh không một bóng người, tôi là người đến sớm nhất lớp. Ôi chao cái cảm giác cô đơn nó bám theo tôi từ chân giường đến tận đây cơ mà. Không biết làm gì, ừ, tôi lấy bức thư hôm qua em đã gửi cho tôi, rồi lại vội vã cất ngay vào khi có người vào lớp.

Khó khăn thật, những thứ của mình mà cứ như là không phải, nhưng cũng có thể do lúc đó tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó, hoặc cũng có thể đó là một cách níu kéo lại chút gì cho cảm xúc một ngày thật tệ.

Đêm, thành phố tĩnh mịch đến lạ thường, và tôi không nhớ rõ ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào.

"Một chút gì đó cho một cảm giác cô đơn, và một chút gì đó cho thời gian trôi nhanh hơn. Lần đầu anh cảm thấy mình thực lòng yêu một người con gái và không biết làm gì hơn là giữ cho mình một trái tim tổn thương..." Có lẽ như thế thật, khi mình yêu thật lòng một ai đó, thì cũng là lúc họ rời xa mình, mà cũng có thể, khi mất đi những thứ như vậy người ta mới nhận ra được mình đang có những gì. Tôi có thể nói rằng đó là một kết cục gần như đã được sắp đặt trước, em ra đi không phải là điều bất ngờ, nhưng lại làm tôi suy nghĩ đến như vậy. À, còn em thì sao?

"Làm sao để quên một người đây anh? Em thực sự không biết phải làm gì để anh có thể quên em, ít nhất là ngay lúc này, bởi vì em biết, em đã vô tình mang đến nhiều điều khiến anh phiền muộn...
Biết làm sao được, khi mà nơi đây chính là khoảng trời mơ ước của em, là động lực cho em tiếp tục cuộc sống này, để em có thể học được cách kiếm tiền từ những điều nhỏ nhất nhưng cũng thông minh nhất... Em biết anh không chấp nhận được sự thật này đâu, nhưng dù sao đi nữa, như em đã nói ấy, đây chính là bầu trời của em. Anh à, ai rồi cũng sẽ thay đổi, anh cũng sẽ thế thôi. Đôi khi em suy nghĩ và tưởng tượng rằng, sẽ có một ngày, em sẽ gặp lại anh với cách suy nghĩ khác chẳng hạn. À mà anh này, nơi đây có nhiều thú vị lắm, hệt như những gì anh đã từng kể, và em đã chứng kiến từ năm ngoái...
Anh, hãy tha thứ cho em về những chuyện đã xảy ra nhé. Em biết anh yêu em, và thực lòng yêu em, không giống như những gã trai ngoài kia. Em biết, anh yêu em đến mức không thể làm em tổn thương.
Trong quá khứ, đã từng có kẻ khiến em yêu hắn, và hắn đã chiếm lấy thể xác em một cách điên cuồng. Hắn chính là kẻ đã khiến em sống trong những tháng ngày khổ sở, gần như bị kềm kẹp cả về tinh thần lẫn thể chất. Những ngày có hắn, thực sự là một ác mộng, là một vết ố trong cuộc đời mà em chẳng hề mong muốn, cũng chẳng thể nào quên. Em tuyệt nhiên không hề nghĩ rằng mình lại có thể gặp được anh trong giây phút yếu đuối đến gục ngã như thế. Nhưng anh à, dù biết rõ tình cảm sâu đậm anh luôn dành cho em, em vẫn không cho rằng mình sẽ mãi dựa vào bờ vai anh để đi tiếp quãng đường còn lại. Em muốn tự tay chạm đến ước mơ của chính mình. Anh đã từng kể rằng, các mối quan hệ cá nhân của anh cứ dần mất đi hoặc không thể đi đúng hướng tích cực như anh đã suy tính. Anh ơi, các kế hoạch mà anh đã lên ấy, có cái nào đã thành công chưa? Nhớ đến ngày xưa, có người em rất quý trọng đã từng nói rằng, "em đừng bao giờ cầu mong những thứ may mắn hay tốt đẹp, hãy cầu cho mình đủ mạnh mẽ để chống chọi lại những cái xấu đang đến". Em nghĩ, đó là cách duy nhất để anh có thể vượt qua được khoảng thời gian này...
Như vậy có lẽ là đủ rồi, hy vọng anh sẽ không mất công tìm kiếm em trong số những người kia, và em hy vọng anh sẽ giữ lấy trái tim ấy một cách vẹn nguyên như thế. Em phải rời xa anh, là một điều gì đó em không muốn, nhưng cũng phải thôi, vì đó là tương lai của em, của anh nữa.
Cảm ơn anh vì những ngày đông ấy, để em biết rằng mình còn có một người để yêu thương, để nhớ về, và để tự hào rằng em có một tình yêu nồng cháy đến như vậy.
Cảm ơn anh!
Yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc