Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cacao nóng của bạn đây ạ!
Vâng, tôi phải nói với các bạn một điều là khi tôi nhướn một bên lông mày lên ấy, thì đó là lúc tôi đang trong trạng thái hoang mang, ngơ ngác, ngạc nhiên, khó hiểu,... nói chung là một trạng thái không đáng hài lòng chút nào, cái bạn Nhân Viên này quả thật rất biết cắt dây đàn của khách nhé!
Và đột nhiên không khí chùng xuống hẳn, mặc dù ai nấy đều cười một cách rất tươi trên khuôn mặt. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như thế.
Cô ấy ngại ngùng nâng tách Cacao lên ngang miệng, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương ngọt ngào ấm áp của Cacao đang bay nhẹ theo làn khói mỏng.

- À anh có thể mượn đọc cuốn sổ tay đó được không nhỉ?
- Vâng, anh cứ đọc tự nhiên đi.
Cô ấy đẩy nhẹ cuốn sổ tới trước và vẫn giữ đúng tư thế cầm tách Cacao nhưng mặt quay ra phía cửa sổ, trầm tư suy nghĩ gì đó, đôi chân đung đưa nhè nhẹ...
"Thành phố ngày đầy nắng, tôi vẫn đang cố tách mình ra khỏi cái chốn mông lung này. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi lại phải lao mình vào thi cử, phải đắm chìm mình trong mùa hè oi bức và đối diện với sự mất mát, chia ly. Thay vì níu kéo những giấc mơ dang dở, những câu chuyện học trò đầy ắp tiếng cười, những khuôn mặt thân quen cùng tôi suốt chặng đường dài phổ thông ấy, và anh nữa, người suốt cuộc đời này, có lẽ tôi không thể nào quên... Như đàn chim xuôi về phương Nam tránh rét trước cái lạnh như cắt da xẻ thịt thì tôi nên làm vậy. Thà rằng mình mất công quên đi một lần như thế, khỏi phải níu kéo, khỏi phải chấp nhận đau thương rồi mới chịu nỗi đau ấy. Với lại, khóc lóc thảm thương làm gì cơ chứ, khi mà sau đó, mỗi đứa mỗi nơi, ai cũng phải sống cho cuộc sống riêng mình, và rồi ừ thì như thế, chúng nó đâu còn muốn chia sẻ như bây giờ nữa đâu? Một chút gì đó hơi buồn, nhưng thôi vậy, có phải anh cũng như thế?"
Trang đầu tiên của cuốn sổ như một status thật là buồn bã. Cô ấy sắp thi đại học ư? À mà không, bây giờ đã là mùa đông rồi, vậy có lẽ là sinh viên năm nhất?
Chắc là vậy, tôi tò mò lật thêm một trang nữa.
Người ta nói "sự tò mò giết chết một con mèo", những con mèo thường hay bỏ đi một cách bất ngờ, vào một đêm đen nào đó, chúng thích thú với cuộc sống bên ngoài đến mức chẳng muốn quay trở về, xem ra tôi bắt đầu giống mèo rồi đấy.
Một suy nghĩ trong đầu bỗng dưng lóe lên. KIỀM CHẾ, KIỀM CHẾ, người yêu ngon hơn, đừng xem nữa!
Tôi đâu có người yêu đâu, nên thành ra tôi vẫn cứ đọc, nhưng tôi chỉ đọc lướt qua từng trang như vậy và chợt hiểu ra, cô ấy cũng đang trải qua những ngày tháng như mình!
- Văn phong của em khá thú vị, nhưng chắc có lẽ em đang phải trải qua một khoảng thời gian buồn bã nhỉ?
Tôi gấp cuốn sổ lại và đưa cho cô ấy, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn kính mỏng theo giai điệu của bài hát mà tôi vừa mới nghe. Xuyên qua lớp kính, phía dưới đó là một làn váy nhung đang đung đưa theo nhịp chân của cô ấy, và khi đôi chân ấy dừng lại, tôi chợt thấy một thứ mà chắc các bạn cũng nghĩ như tôi.
Thú thực là tại vì tôi rất ít thích các bạn nữ mặc váy cao quá đầu gối vì nhìn nó bất tiện lắm, với cả mùa đông thì nên mặc quần cho ấm chứ nhỉ? Đấy, lan man một hồi lại bắt các ông tưởng tượng lung tung, cái mà tôi thấy đó là đôi giày màu tím than, nhưng tôi thích cái suy nghĩ của các bạn!
Màu tối, một mình, suy nghĩ, ưa viết, đang thất tình, đó là một hình mẫu lý tưởng cho một ca khúc, một bức tranh nói lên tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, và may quá, lại có một người giống như tôi giữa cái thành phố nhỏ bé này ư? Thật quá ảo diệu! Ảo diệu vô cùng!
- Thôi có lẽ em phải về rồi, hẹn gặp anh sau nhé!
- Ơ thế còn câu hỏi của anh...
- Lần gặp sau, em sẽ trả lời nhé?
- Biết đâu lần sau em không đến...
- Anh cứ yên tâm!
Cô ấy vừa nói, vừa với lấy cuốn sổ và nháy mắt với tôi rồi ra về, bỏ tôi lại ngẩn ngơ trong những suy nghĩ về một đứa con gái mới quen với những suy nghĩ đầy phức tạp, khó hiểu ấy...
- Anh ơi thanh toán dùm em!
Tôi đưa tay lên nói với anh nhân viên phục vụ đang đứng phía quầy pha chế, anh ta gật đầu rồi đưa hóa đơn lại.
- Của mình hết tám mươi ka nhé!
Ơ thế là cả cái cốc Cacao kia à? Ơ đùa nhau à? Ơ thế là đi uống cà phê không trả tiền à? Ơ thế là lừa nhau à? Ơ thế là tự nhiên mang tiếng dại gái, vừa kiểu mang tiếng người yêu giận dỗi bỏ về? Ơ thế là... khá lắm, được lắm, mới gặp lần đầu mà em đã cho tôi ăn một đống mơ thế này à?
Người yêu? Hay lắm, nghe cái từ này cũng bớt nhục phần nào. Tôi FA mà, lấy đâu ra người yêu mà giận dỗi chứ? Thế là mọi lời đồn về cái cặp tình nhân ngồi ngoài gần cửa sổ giận hờn vu vơ kia là sai, là nhầm lẫn tai hại, và đó không phải là sự thật nhé!
Thế đấy, tôi cũng chỉ cười rồi đưa tiền cho anh phục vụ. Đi tong bốn mươi "ka" cho ngày mai rồi!
Chắt bóp mãi mới dám đi cà phê, thế mà lại éo le như vậy, tôi cười rồi ra về.
Cô gái ấy, là ai? Đúng rồi, cô ta là ai? Và tại sao lại như thế? Mình ngày mai có nên tiếp tục tới Cà Phê Đông nữa không nhỉ? Hay lại thôi? Nếu thôi thì mai cô ấy tới, ai sẽ nói chuyện với cô ấy? Ơ thế là cái câu chuyện mình muốn biết thì sao nhỉ? Hay mai lại đến? Hay... Ơ mà thôi, dù sao cô ấy cũng chuẩn bị đi xa rồi, đâu còn ở đây nữa mà mong với đợi hay với ho cái gì cơ chứ!
Tôi như chùng xuống. Cảm giác này, tự dưng lại quay trở lại một cách bất ngờ khó kiểm soát - giống như ngày chia tay cô ấy, vẫn là một ngày dài trôi qua, mệt mỏi, hẹn gặp nhau, nói chuyện, cười vui như vậy, nhưng đâu biết rằng mỗi nụ cười kia là một vết cứa vào tim. Đau lắm, đau ở đây này! Tôi bất giác đưa tay lên ngực...
Ọ.ọ.ọ.ọ.t...
Đói rồi!
Thế đấy, chưa đi hết con phố, chưa nghĩ được gì cho câu chuyện ngày hôm nay, chưa biết mình phải làm gì thì giờ đã phải lo nghĩ cái chuyện ăn trưa rồi...
Hôm nay, Đông không đông như mọi khi. Dường như mọi thứ như đang chậm lại. Đông trở lạnh hơn. Có lẽ đó là một báo hiệu cho một điều gì đó sắp sửa xảy đến, với tôi chăng? Từ sau lần gặp cô gái ấy, tôi vẫn đến Đông đều đặn hằng ngày, thì chắc các bạn đã biết là làm gì rồi đấy...
.
.
.
- Hi! Còn nhớ em không?
Tôi đưa khuôn mặt lạnh lùng (đúng hơn là ngu ngu) lên nhìn về phía tiếng nói ấy. Cô gái ấy, đúng vậy. Cô ấy hôm nay vẫn đi một mình, trên tay vẫn là cuốn sổ như lần đầu tiên tôi gặp, và một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
- Em ngồi được chứ?
- Ừ em ngồi đi. Ủa sao mấy nay không thấy em tới nhỉ?
- Anh vẫn chờ em từ hôm đấy ư? - Cô ấy khẽ cười, bối rối - Em cứ tưởng...*tiếng ho*...
- Em bị sao vậy? Ốm à?
- Em bị cảm sơ sơ thôi anh, mấy hôm nay em ở nhà, trời lạnh quá...
- Ừm vậy uống gì nhé? Một Cacao nóng nhé?
- Vâng, vậy cũng được...
Tôi đưa tay lên gọi một ly Cacao cho cô bé, chúng tôi nhìn nhau, không ai mở lời trước. Trông cô bé có vẻ hơi mệt mỏi, mà có chút gì đó gượng gạo trong lời nói. Chắc là có chuyện gì đấy, nhưng sao lại...
Ly Cacao được đưa ra, nó cắt ngang suy nghĩ của tôi lúc này, và bất ngờ cả hai cùng lên tiếng :
- Chuyện về câu hỏi lần trước...
- Chuyện về câu hỏi lần trước...
Thế đấy, ngồi thì ngồi im, nói thì tranh nhau nói một lượt như vậy đấy!
Tôi nhường cho cô bé nói, mỉm cười nhìn giọt cà phê đang chầm chậm rơi xuống và tập trung lắng nghe, để xem thử rằng, có phải cái cảm giác ấy - thứ cảm giác khiến cảm xúc của chúng tôi tuôn ra thành dòng trên những trang giấy có giống nhau hay không, và, làm cách nào để chúng kết thúc.
Câu chuyện được giọng đọc nhẹ nhàng êm ái ấy từ từ đưa tôi vào một bối cảnh xa lạ mà quen thuộc, đó là một ngôi trường cấp ba mà cô bé cùng cậu con trai đó đã từng học.
Cô bé và cậu con trai kia thi cùng phòng khi vào cấp ba. Phải rồi, tuổi học trò mà, đó lại là những kỷ niệm sâu sắc, tất nhiên là cả hai đứa đều đậu, nhưng do khác khối học, nên chúng không cùng lớp. Có lẽ đó lại là cái hay khi mà chúng được nhìn thấy nhau vài lần trong vòng một ngày, hoặc là một tuần, hay đơn giản là những tiếng Ding trên facebook...
Ding
Ding
Ding
Ding
...
Cậu con trai đó vẫn hay tâm sự với cô bé khi buồn, và mỗi lần như thế khiến cho cô bé cảm thấy dường như chúng sát lại gần nhau hơn. Phải rồi, con gái mà, đâu phải dễ dàng mà chiếm được tình cảm của họ đâu cơ chứ. Ấy vậy mà cậu con trai kia lại vấp ngã rơi vào trái tim của cô bé. May phước thật, cậu ta không bị làm sao.
Những tin nhắn lúc đêm về, lúc cô bé có chuyện buồn,... đều khiến cô bé vững tin hơn vào một cái thứ gì đó xa vời đang xảy đến, mà cũng không chắc là đang đến hay sẽ đến. Ai mà biết được cơ chứ? Đúng là "chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi" thật. Cô bé thường đứng chờ cậu con trai kia ở đầu dốc trường, để cùng đến lớp, hoặc những chiếc kẹo ngọt ngào được dấu trong túi áo những lúc tan trường. Những tưởng đó là một thứ gì đó đẹp đẽ kéo dài mãi, cho đến khi cô bé biết được rằng người mà cậu ta đang yêu không phải là mình - đó là một bạn nữ đã cùng cậu ta suốt những năm tháng dài của học kỳ phổ thông trôi qua. Cô ấy không xinh, không hoàn hảo, không đặc biệt nhưng là người cậu ấy chọn...

Đúng vậy, cô ấy là người được cậu ấy chọn, không phải cô bé.

- Em chỉ là MQHĐB thôi anh ạ!

- MQHĐB??? Nó là cái gì vậy? - Tôi thắc mắc.

- Đó là "Mối quan hệ đặc biệt"...

- Vậy à? Nhưng sao lại thế?

- Đã có lần cậu ấy hỏi em rằng em có yêu cậu ấy không, em đã trả lời rằng đó không phải bạn bè nhưng cũng không thể thành người yêu... anh có thấy em ngu ngốc không? Nếu như lúc đó em có đủ can đảm để nói lên cái điều trong lòng mình, và rồi ừ thì chúng em lại im lặng, im lặng cho đến khi cậu ta inbox cho em, đó là lúc cậu ấy phân vân giữa em và cô ấy.

"Em và cô ấy, ta biết chọn ai đây? Hai người đều thiếu thốn tình cảm từ gia đình, hai người, một người yêu ta, một người ghét ta?"

"Nếu một người yêu và hiểu mình có thể đem so sánh với người ghét mình thì hãy chọn người ghét mình..."

"Em thực sự muốn thế à?"

"Ừ, cái gai ở chân thà đau một lần còn hơn đau mãi"

"Em xem ta là cái gai?"

"Ừ..."

Thế là cả hai lại im lặng...

Em đã không sơn móng tay những năm phổ thông vì cậu ấy, em đã học cách thích con số mười ba không may mắn mặc dù em chẳng biết nó có ý nghĩa gì, và em cũng ghét cả mưa nữa. em dám chấp nhận ghét cái mà em thích, vì cậu ta, nhưng mọi thứ vẫn cứ như vậy, em vẫn không thể thắng nổi mối tình đã theo cậu ấy suốt những năm tháng đầu đời rung động có lẽ vì họ có chung nhiều thứ hơn em và cậu ta. Em muốn chấm dứt mối quan hệ như thế này...

- Và thế là em quyết định rời đi?

- Đúng thế, có lẽ đi đến một chân trời mới sẽ khiến em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn...

Có một khoảng lặng nho nhỏ ở đây, tôi không biết phải nói như thế nào khi câu chuyện ấy nó hơi na ná câu chuyện mà tôi đã từng gặp, cũng những năm phổ thông ấy, khi mà tôi đã bỏ hết những cái gì cao thượng nhất của một con Bọ Cạp để có thể nhận được tình yêu từ một đứa con gái, nhưng cho đến bây giờ, đó chỉ là một sự im lặng kéo dài. Và phải mất những mười bốn tháng để tôi có thể quên đi cái mối quan hệ đó. Đúng vậy, mười bốn tháng sống trong dằn vặt về lỗi lầm mà mình đã gây ra mặc dù không biết đó là khi nào, mười bốn tháng để dần quay trở lại một con Bọ Cạp như trước nhưng tôi cứ như một con Thằn Lằn Xám sợ sệt ánh sáng và mọi thứ xung quanh...
Chúng tôi ra về, cùng đi bộ dưới cơn mưa phùn ướt lạnh và những cái rét của cơn gió Bấc đang khẽ làm bờ vai em run lên. Các bạn đừng tưởng tôi sẽ ôm lấy bờ vai ấy và nói vài câu ngôn tình kiểu như trong phim Hàn Quốc nhé, đừng hòng tôi làm vậy, vì tôi nhát lắm. Kinh nghiệm mấy năm tình trường gần như là Zero thì làm sao tôi có thể làm được điều gì cho em lúc này chứ?

Tôi hôm nay không đến cà phê Đông, cũng không qua con phố nhỏ ấy mà lặng lẽ trở về thành phố, chuẩn bị cho kỳ học sắp tới. Nói là lặng lẽ vì tôi cũng chẳng chào hỏi ai cả, mà có lẽ cũng chẳng có ai để mà chào cả, kể cả em. Thế đấy, nó là một nỗi cô đơn kéo dài, kéo tới tận từng góc phố mà tôi đã đi qua và để lại một nỗi buồn sâu thẳm. Tự nhiên nó kéo đến như thế và rồi chẳng chịu rời đi, cứ bám lấy tôi mãi không buông rồi khiến tôi suy nghĩ về bản thân mình, về thằng Trâu Đất, về cô ấy, và em...

Thành phố bé thế thôi, mà chẳng bao giờ gặp nhau, dù cùng chung một bầu trời nhỏ bé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc