Và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình của tôi cũng giống như thằng Trâu Đất hiện giờ, khi mà cả tôi và cô ấy đều giữ cho mình cái tôi quá lớn của bản thân. Hậu quả như các bạn đã biết, giống như hai con dê không tránh nhau khi qua cầu, cả hai đều rớt xuống dòng sông - dòng đời xô bồ. Chúng tôi đánh mất nhau nhẹ nhàng như một câu nói bâng quơ từ một trong hai đứa. Thành phố nhỏ bé nhưng khi con người ta đi qua nhau, họ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Tôi vẫn tiếc nuối khi mất đi một mối quan hệ đang tốt đẹp, có lẽ là đối với tôi, vì những tin nhắn ấy khi đọc lại vẫn còn để lại cho tôi nhiều suy nghĩ, những cảm xúc, những ký ức về một quãng thời gian vui vẻ đã từng.
Bây giờ tôi và thằng Trâu Đất có hai hướng đi không giống nhau chút nào - nó chọn thay đổi còn tôi chọn giữ lại, nó chọn yêu con bé, tôi lại chọn quên cô gái kia... đối với tôi, mọi thứ đã xảy ra chỉ như một cơ duyên đã định. Chẳng có gì tốt đẹp mãi mãi cũng chẳng có gì khiến thời gian quay lại, vì vậy những gì tốt đẹp, hãy cứ để nó lại như một ký ức và sống tiếp cuộc sống cho riêng mình.
Đám cưới con bé bắt đầu với những điệu nhạc vui nhộn, thằng Trâu Đất giờ đang yên vị ở một nơi xa, nói là yên vị như thế chứ chắc gì trong lòng nó đã thôi xao động. Đoàn tàu cứ thế lăn bánh thẳng hướng nam, thỉnh thoảng lại kéo một hồi còi dài báo hiệu, nó cứ đếm từng tiếng còi như vậy cho tới khi trời sụp tối.

Tôi nhấp hớp rượu cưới đăng đắng, cay cay trong bữa tiệc và từ từ chìm dần vào ký ức của mình. Mùa đông năm ấy, tôi chẳng được ở nhà - đó là cả một câu chuyện dài khi mà phải tự lăn lội kiếm tiền giữa một vùng trời xa lạ không có lấy một điểm tựa để có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Lúc đó, cảm giác nhớ nhà trỗi dậy trong từng hành động, từng suy nghĩ khiên tôi trở thành một con nghiện facebook. Những status, page quê hương đều được tôi theo dõi hằng ngày, cho đến một ngày, khi nhận được một lời mời kết bạn từ Nghệ An - là một người con gái. Nói thật là như chết đuối vớ phải phao, tôi vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn đó sợ người ta đổi ý vì ấn nhầm. Rất may đó lại là một "lời mời kết bạn có chủ đích" vì sau khi tôi chấp nhận, cô ấy đã nhắn tin cho tôi.
"Hi"
"2222222"
Đang lúc thèm được nghe tiếng Nghệ, cần người để tâm hự, cũng là vì một lý do đơn giản : "gái", tôi vẫn cố tỏ ra mình là người khó gần để xem cô ấy như thế nào. Vẫn không sao, cô ấy lại trả lời tôi rất bình tĩnh như không.
Đùa đấy, chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Tôi là người nhắn tin trước vì cái cớ hỏi xem đó là ai mặc dù lí do chính của tôi là làm quen. Vậy đấy, nhắn tin, rồi gọi điện, cứ thế ngày ngày khiến tôi cảm thấy như một thói quen mà không thực hiện, nó khiến tôi khó chịu. Nhưng cái tính cách của tôi lại luôn là vấn đề nhức nhối - Bọ Cạp - vâng, cái tính cách luôn xây rào cản, khép mình và phán xét đã khiến tôi mất đi cô gái ấy. Đơn giản như thế, chẳng ai có thể ngờ rằng tự nhiên một buổi chiều nọ, tôi vô tình đọc được - đúng hơn là mối tình cũ của cô ấy đã viết cho tôi - đó là một bằng chứng cho rào cản mà cô ấy đưa ra cho tôi làm cơ sở.
Mà thôi kệ nó đi, nó cũng chỉ là một mảnh sót lại của quá khứ mà tôi đã phải trải qua những tháng ngày nơi phố thị xa lạ và điều cần làm của tôi có lẽ là phải quên đi, quên đi một mối tình đơn phương qua facebook. Ấy vậy mà cứ mỗi lần nhắc lại là tôi không kìm nén được cảm xúc, phần nuối tiếc, phần căm ghét.
Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mấy đứa bạn giật mình quay lại nhìn :
- Mày say rồi à? Hahahaha...
Chúng nó cười, như thể cười vào cái quá khứ của tôi, mà cũng đúng thôi, cái quá khứ ấy, si mê, ngu ngơ đến mức dại khờ. Tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại có thể làm như vậy. Vì cái gì? Vì lời hứa? Gặp mặt? Một món quà để lại? Hay đơn giản là "yêu"? Không, mà cũng không chắc vì có thể chỉ là ngộ nhận của tôi như cái ngộ nhận của thằng Trâu Đất.
Ngày tôi trở về từ thành phố, trời bớt lạnh. Cái lạnh cắt da thịt những ngày trước đã giảm bớt mặc dù vẫn cứ dai dẳng như thế. Tôi gặp cô ấy, trực tiếp mặt đối mặt, nơi sân ga khi vừa đặt chân xuống. Cảm giác đầu tiên tất nhiên là lạnh rồi. Vâng. Nghĩ sao một con cò nhang dưới cái lạnh 16, 17 độ C mà chỉ khoác đúng một chiếc áo mỏng - mua từ miền Nam, đã vậy còn không chịu thả tay áo xuống - nó dị hợm, lạ lạ mà rất ư khó chịu. Đó là tôi lúc ấy - hình ảnh đầu tiên khiến cho người ta ngỡ ngàng đến kinh tởm, vâng nói quá vậy thôi chứ nhìn nó dị dị khó tả lắm. Chúng tôi đi uống nước một lúc rồi đường ai nấy đi, tôi còn cả một chặng đường dài về nhà nữa. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài nhìn nhau xem có giống trên mạng hay không mà thôi. Lại đùa nữa, chúng tôi chỉ muốn ngó nhau xem một chút gọi là có gặp mặt vì quen nhau những bốn tháng trời mà chỉ có nhìn nhau qua camera điện thoại thì hơi không thực tế. Vậy đấy, cũng chẳng nói được gì nhiều ngoài hỏi thăm lúc đi tàu có mệt mỏi hay không, hoặc mai mốt tết thì như thế nào.
Chúng tôi mỗi người một ngả, kẻ về quê, người về nhà, quãng đường hơn tám mươi kilomet như được rút ngắn lại.
Tôi về nhà.
Độ ấy thằng Trâu Đất mới xuất ngũ trở về, nó còn sung sức lính nên suốt ngày rủ tôi đi trêu gái. Nó đấy, vừa đi lính về, cái đẹp thì cứ để ở nhà còn cái gì bậy bậy, bựa bựa mà nó học được từ khi làm lính là nó đưa ra áp dụng để trêu mấy con bé trong làng. Lúc đó con bé hàng xóm nhà nó vẫn chưa phải là tâm điểm của thằng Trâu Đất đâu, chúng nó là hàng xóm nhưng mà ít khi gặp nhau lắm, phần vì công việc, phần vì gia đình con bé. Thế mà mấy tháng sau chúng lại đến với nhau (mặc dù có khoảng cách) vì những điệu đàn của thằng Trâu Đất ấy, và mọi chuyện thì như tôi đã kể lúc đầu...
À vâng tôi lại lan man về mình rồi. Kiểu như muốn quên mà cứ nhắc đến trong tâm trí thì làm sao mà quên được. Vâng đúng là không thể quên được, kể cả khi tôi muốn viết câu chuyện này thì nó cứ hiện diện lởn vởn trong đầu tôi như thể chúng thách thức sự kiên nhẫn của tôi vậy.
Mùa đông năm nay đến muộn. Tôi vẫn cứ lang thang từng góc phố nhỏ, thỉnh thoảng lại kiếm một vài quán cà phê cũ cũ để hoài niệm, về quá khứ, về hiện tại. Tôi chẳng dám mơ đến tương lai đâu, mặc dù thực sự rất muốn có một ai đó để vấn vương nhưng lại cứ sợ quá khứ lặp lại. Nó chỉ cần lặp lại thêm một lần nữa thì có lẽ bức tường cứng rắn của tôi sẽ đổ sập xuống mà kể ra thì bây giờ nó cũng sắp đổ và đang chờ một cơn gió bấc mùa đông kéo về. Mùa đông. Đúng vậy, mùa xa nhau, mùa của cô đơn và nỗi nhớ. Tôi lại nhớ lại quá khứ của mình các bạn ạ, nó là một thứ gì đó cứ lấp ló gần ngay những góc khuất quen thuộc, chực chờ một cái gì đó gợi gợi lại để rồi xồ ra cắn xé vào cái tâm trí nhạy cảm ấy hết lần này qua lần khác mà không thể chạy trốn được.
"Hãy nhìn lại một lần để ta vẫn còn nhau, cùng những ký ức đã qua ngỡ quên từ lâu... Nhẹ nhàng dù thời gian luôn mất mát, khi anh thấy em bên anh vẫn hiện hữu đâu đây..."
Giai điệu bài hát ấy vang lên từ một quán cà phê nhỏ bên góc phố khiến tôi cảm giác như mùa đông đã về bên phố, tôi đưa chân đi những bước chậm rãi để nghe hết bài hát.
Cuối con hẻm nhỏ là một khoảng trời rộng lớn, tôi hơi bất ngờ khi cái cây Si già kia lại che mất góc nhìn của mình về một con hẻm đối diện với bờ hồ mà trước đây, ngay bên phía kia là chỗ mà tôi vẫn hay ngồi đàn hát một mình. Nhìn từ phía này quả thật là một góc nhìn lạ, tôi đã, vâng, là đã tạm thời quên đi câu chuyện mà mình đang nghĩ, trong vòng hai giây đồng hồ, khi mà tôi lại nhớ lại chút gì đó lúc soi mình xuống mặt hồ gợn sóng nước.
Hình ảnh của tôi - các bạn cứ tưởng tượng là đẹp trai ấy, thật đẹp vào, vì thực tế nó tương phản với cái tưởng tượng ấy - đang xuất hiện trên mặt nước. Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng cô ấy xuất hiện bên cạnh các bạn ạ, xuất hiện, rồi lại biến mất nhanh như khi bắt đầu. Có lẽ tôi say nắng thì phải? Cơ mà hôm nay chẳng có nắng, mưa thì chắc chắn không rồi vì có thằng điên nào giữa mưa lại đi như cô hồn vất vưởng vậy đâu. Nói thế thôi chứ tôi cũng hay đi vất vưởng như thế lắm, chỉ là hôm nay không mưa vậy thôi, nhưng chẳng lẽ tôi hoa mắt?
Nhiều thứ chập chờn trong suy nghĩ cũng khiến người ta đâm ra ảo tưởng, thật khó để có thể nói lên suy nghĩ của mình lúc này, mà có lẽ là tôi quên mất rồi.
Thế đấy, khi con người ta trở nên ngu ngơ vì những suy nghĩ vớ vẩn thường ngày thì họ quên đi nhiều thứ đang hiện diện bên cạnh mà chỉ nghĩ đến những gì mình không có. Tôi là một ví dụ như vậy, có lẽ nó cũng ám ảnh trong tâm trí thằng Trâu Đất giống tôi. Nhìn thấy nó suốt ngày đăng status than vãn, trách cứ như tôi những tháng trước mà thấy tội nghiệp. Nhưng ít ra cũng có một thằng bạn như tôi tội nghiệp cho nó, còn tôi thì khác, tự mình đăng lên rồi lại tự mình xóa đi, mà mỗi lần xóa lại là một lần nhắc lại quá khứ ấy. Rồi thì xóa số, chặn cuộc gọi các kiểu, làm như mình có giá lắm ấy, thực ra thì có đâu, cô ấy cũng chẳng bao giờ nhắn tin, gọi điện, hay có lẽ còn chẳng bao giờ nghĩ tôi còn tồn tại nữa...
Tôi đã từng có một khoảng thời gian đẹp, một khoảng lặng, và một quãng đường đầy giông tố đang đi chưa hết, nó vẫn cứ dày vò tôi như thằng Trâu Đất. Suốt một khoảng thời gian dài, mọi thứ cứ như lặp lại nơi thằng Trâu Đất mà tôi lại là người trực tiếp quan sát cái quá khứ ấy để rồi cứ thế hằng đêm, đắm chìm trong những bản nhạc buồn bã, mệt mỏi với những cơn đau hành hạ trong tâm trí rồi cứ thế, cứ mãi đắm chìm trong khoảng lặng giông bão kia. Tôi không thể, thực sự không thể nào quên được hình bóng đó...
Sau cái hôm mà tôi phát hiện ra cái góc phố kia thì tôi lại có thói quen đi dạo qua con phố ấy, đúng hơn là tới quán cà phê hôm trước để có thể nhìn qua bên kia góc phố, qua những bóng mát của cái cây Si già và mặt hồ lạnh lẽo. Tự nhiên cái cảm giác trống trải được mở ra rộng lớn giữa một vùng trời thân quen mà xa lạ khiến tôi cứ có cảm giác gì đó chập chờn giữa vui buồn lẫn lộn, nó khiến tâm trạng của tôi cứ căng lên như dây đàn nhưng không buồn, không vui và không làm chủ được mình nữa.
Cứ thế tôi ngồi trầm ngâm bên ly cà phê thoang thoảng làn khói, chầm chậm ngắm nhìn dòng người qua lại...
Hôm nay, quán đông hơn mọi ngày thì phải. Có lẽ vậy, khi mà tôi bất ngờ nhận được một lời thỉnh cầu nho nhỏ "Bạn gì ơi có thể cho mình ngồi chung được không? Hình như bạn đi một mình? Các bàn còn lại đều kín cả rồi mà mình thì..."
Tôi bất giác quay đi khỏi khung cửa sổ mờ hơi nước hướng về phía giọng nói ấy khiến nó đột nhiên im lặng. Rồi tôi đảo mắt nhìn quanh, quán chật cứng người tự khi nào, và mỗi bàn là một đôi tình nhân đang nhẹ nhàng ngồi tâm sự. Quả đúng là có mỗi bàn của tôi hiện đang trống. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu đồng ý, cô ấy ngồi xuống, lôi ra một cuốn sổ nhỏ và cặm cụi ghi chép.
Cái gì vậy nhỉ? Tôi tò mò ngó đầu nhòm đọc. Hình như là nhật ký!
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mới sáng sớm đã viết nhật ký? Cho ngày hôm qua à? Mà sao lại viết ở chỗ đông người như thế này?
Chừng một tá câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu tôi như thế khi đoán già đoán non về cô gái đang ngồi trước mặt tôi.
Cô ấy đột nhiên ngước lên nhìn tôi :
- Sao anh lại nhìn em như vậy? Mặt em có dính gì hay sao?
Tôi lại giật mình lần nữa, lần này thì cô ấy thay đổi cách xưng hô khác với lần trước, tất nhiên là thân thiện hơn.
Lại một lần nữa trong đầu tôi lại xuất hiện những câu hỏi ngoài tầm trả lời chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa được một phút đồng hồ. Tôi lặng im như một cục đất, vì lúc này tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Thú thực tôi nhát gái bomia ra. Đấy, lúc này là lúc tôi cảm thấy yếu đuối ra mặt.
- À, ừ, thì là, ờm, anh đang muốn biết em viết cái gì ấy mà.
Tôi tự tin lấy lại phong độ ngay sau khi bỏ qua những câu hỏi không có lời giải kia một cách nhanh chóng. Bọ Cạp mà, phải rút lui nhanh không đối phương biết mình đang sơ hở chứ! Điểm này có lẽ là cái mà tôi cảm thấy dễ sống nhất từ bản thân, không chịu bộc lộ với mọi người, gọi là gì ấy nhỉ, trải lòng hay mở ruột gì đó ấy.
- Em á, em đang...
- Bạn ơi mình dùng gì ạ?
Cô ấy chưa kịp nói thì nhân vật phá game mang tên Phục Vụ xuất hiện. Có lẽ bạn nhân viên chưa thấy chúng tôi đang nói chuyện, một cách nhỏ nhẹ, ngắt quãng, và như là vô tình ấy chứ.
- Cho mình một ly nâu Cacao nóng nhé!
Tôi hơi bất ngờ. Thú thực đây là lần thứ ba kể từ sáng nay tôi ngồi một mình ở đây và có lẽ là lần duy nhất trong đời tôi được ăn ba quả giật mình cường độ cao, cùng một người, gần như một thời điểm ngắn đến như vậy. Tôi thích uống Cacao nóng mặc dù hiện tại tôi đanh uống cà phê! Vâng có lẽ là nói lan man một chút để các bạn thấy tôi ảo tưởng như vậy, để tôi có thể ảo tưởng rằng đây là cô gái định mệnh của tôi, ít nhất là sau cái thời điểm khủng hoảng như khi tôi đang phải chịu đựng cái khoảng thời gian tồi tệ trước đây vì dù sao tôi cũng mới tìm được cho mình một niềm vui mới, dưới tán cây Si già bên kia mặt hồ phẳng lặng những ngày đông.
- Ơ kìa, sao anh lại ngồi ngẩn ra thế? Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- À anh đang suy nghĩ về cái mà em đang viết ấy. Nó là cái giống, à cái thứ, à chết (cô ấy bật cười) cái gì... ừm cái gì vậy nhỉ ?
Cô ấy vẫn cứ cười và quay cuốn sổ cho tôi đọc.
"Viết cho những ngày đông còn lại của cuộc đời, nó vẫn đang trôi qua một cách êm ả như vậy, và tôi vẫn đang chờ đợi một phép màu..."
Tôi, vâng, lại một lần nữa, các bạn chắc biết tôi đang nói gì rồi chứ. À ừ, đấy. Một cô gái, đi cà phê một mình ngày đông bất chợt ngồi cùng với tôi, có nhiều điểm tương đồng với tôi như thế, khiến tôi thêm nhiều suy nghĩ xảy ra trong đầu.
À mà "những ngày đông cuối"? Vậy còn "những ngày đông sau" thì sao?
- Anh có thắc mắc gì ư? Về Những Ngày Đông Cuối?
- Ừ đúng rồi, em chuyển vào Nam hay sao?
Không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ như thế? Chẳng lẽ người hợp với tôi - ít nhất là lúc này, cứ để cho tôi ngộ nhận thế đi - lại chỉ thoáng qua giây lát như vậy và rồi lại cách xa hàng ngàn cây số như thế chứ?
Chắc là do ăn ở! Tôi đoán thế, đó là câu nói tôi hay trêu mấy đứa như thằng Trâu Đất.
- Không, em mắc bệnh hiểm nghèo. Chẳng biết em có thể chống chọi với nó qua mùa đông được không nữa...
Bệnh hiểm nghèo? Không đùa đấy chứ? Cô gái này mắc phải bệnh gì mà lại còn đi lang thang như thế này?
Cô ấy bật cười một cách thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi lúc đó.
- Em đùa đấy. Em chuẩn bị chuyển vào Nam, anh đoán khá là chuẩn đấy, nhưng vẫn bị mắc lừa hả?
- Em thật là, gớm cứ làm người ta chết khiếp đi được, nỡm ạ!
Tôi giả vờ õng ẹo trêu lại cô ấy để gỡ hòa khi mà khuôn mặt ngu ngơ của tôi bị lừa lúc nãy, cô ấy há miệng kinh ngạc. Chắc có lẽ tưởng tôi gay thì phải. Ờ đê ma ma đùa nhé, không phải gay thật đâu, nổi hết cả da gà đây này. Tôi phì cười :
- Một đều nhé!
Cô ấy cũng cười, chuẩn bị nói một câu gì đó thì bất ngờ ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc