Chương 17: Chân tướng (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là Lạc Ân Hoả không biết, tại thời điểm nàng vừa xuống núi liền cứu về Hồng trại chủ trúng phải kỳ độc Mạn Sa mà khắp thiên hạ không kẻ nào giải được thì danh hiệu thần y cũng được gán trên người nàng rồi. Và sự thật thì đúng là vì tài hoa của nàng, một lần lại một lần luôn khiến cho những kẻ trước đó được xưng tụng là " thần y" khác đều phải xấu hổ.

- Tỷ tỷ nói tiếp đi, ta gợi ý cái gì nha?

- Chính là có 4 cái gợi ý. Thứ nhất, khi chúng ta đi qua trận pháp, Lạc cô nương nói rằng trận pháp là do thần y làm nên, dược liệu trong đó cũng do thần y tạo ra, cách để đi qua thì chính là câu nói được ghi trong giấy treo khắp chân núi.

- Hẳn không liên quan.

Ám bỗng chen vào một câu khiến ba tiểu hài nhi đều xoay mặt nhìn y. Thì ra không có bị câm nha...

Ám chống lại ánh mắt tò mò của ba tiểu hài nhi, cảm thấy cả người không được thoải mái, cứ như sắp bị lột y phục tới nơi.

Hướng Mi Lan cũng xoay mặt nhìn y cười cười.

- Là Lạc cô nương có nói một câu, nói chữ treo khắp núi là do Lạc cô nương treo lên, còn nói tới hai lần. Chính là không chỉ treo lên, hẳn là cũng do Lạc cô nương viết ra. Nét chữ đó giống hệt với tấm biển ghi " Lạc Gia Viên" ở trước cổng.

Lại nhấp một ngụm trà, Hướng Mi Lan thấy trước mắt là một lớn ba nhỏ đang nhìn chằm chằm đợi mình nói tiếp, bộ dáng đó có chút giống nhau, tựa như một đàn mèo vừa tìm thấy thứ gì đó hảo ngoạn, ánh mắt, lấp lánh lấp lánh.

- Đó cũng chính là gợi ý thứ 2, tại sao lại là "Lạc Gia Viên" ? Cũng chính là Gia viên họ Lạc, là nơi ở của thần y, còn có Lạc cô nương. Vậy chỉ có 2 khả năng xảy ra, Lạc cô nương là nhi nữ của thần y và Lạc cô nương chính là thần y.

- Lúc mà ta hỏi cô nương nơi đây có những ai, Lạc cô nương liền cho ta biết có " Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, A Ngũ, Lục nhi" nhưng lại không có Lạc cô nương. Cô nương không thể đứng hàng Thất được vì cả ba oa nhi đều đối với cô nương rất kính. Đó là gợi ý thứ 3, cũng giống gợi ý trước, cũng đưa ra 2 khả năng tương tự.

Lạc Ân Hoả nhướng mi ra hiệu cho A Ngũ bới cơm, lại lên tiếng phản bác.

- Vậy thì ta cũng có thể là nữ nhi của Sắc Diện thần y, tỷ làm thế nào chắc chắn ta không phải?

Hướng Mi Lan cười cười đưa tay xoa đầu Lục nhi đang ngồi trong lòng Lạc Ân Hoả.

- Chính là nhờ tiểu cô nương này, một tiếng gọi hớ của nàng đã đưa cho ta kết luận. Nàng gọi chính là "Sư", vậy thì chắc chắn là "Sư phụ", bởi vì bên trên nàng không còn sư tỷ nào nữa rồi, vậy thì chính là sư phụ.

Nàng vừa dứt lời, Hướng Mi Thanh đã nhìn đến trên mặt Lạc Ân Hoả, tâm nghĩ ra là vậy, quả thật khó tin nhưng tỷ tỷ đã nói đúng thì chính là đúng, không sai được.

Lục nhi khi bắt đầu nghe nói đến mình, tay nhỏ liền nắm chặt lọn tóc rơi ra trước ngực của Lạc Ân Hoả, liều mạng nhắm mắt, dường như không muốn Hướng Mi Lan nói đến là do mình, sẽ thật nhiều ngày không thấy sư phụ nha( bé ơi phải che tai cơ :3 ). Vậy mà cuối cùng bé vẫn nghe được, chính là bé lỡ giúp người ta nhận ra sư phụ a, thật thật nhiều ngày, nhiều ngày ngày...

Nhìn tiểu tâm can trong lòng lại bắt đầu nấc cụt, mắt to tròn cũng đong đầy nước, Lạc Ân Hoả không đành lòng để bé thương tâm tự trách, mắt liền chớp chớp mấy cái với Hướng Mi Lan ngồi đối diện. Ý là "tại ngươi đó, mau dỗ đi".

- Ách, cái này cũng không thể trách tiểu cô nương được, chúng ta đã nhận ra rất nhiều gợi ý rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ biết được chân tướng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro