Chương 18: Bữa cơm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Mi Lan chưa từng dỗ trẻ nhỏ, tay chân luống cuống mà lau đi nước mắt của Lục nhi. Hết sức tức cười. Ám lại không biết từ chỗ nào lấy ra một vòng cửu liên hoàn tinh xảo, đưa cho bé.

Không ai nghĩ đến hành động đó của Ám, đều đưa mắt nhìn y. Lục nhi thì bị kinh ngạc đến quên cả khóc, mơ mơ hồ hồ đưa tay nhận lấy cửu liên hoàn, mắt thỏ vẫn nhìn chằm chằm Ám. Hắc ca ca biết làm ảo thuật nha~

Thấy được tiểu Lục nhi dần dần nín khóc, A Ngũ liền đưa tô cơm nhỏ đã được trộn thịt bò cùng măng xào cho bé, lại lấy thêm một tô nhỏ canh trứng gà nấu cùng dưa muối, rắc lên chút tiêu, đảo đảo, cuối cùng đưa thìa nhỏ cho bé tự ăn.

Lạc Ân Hoả soi mói nhìn Ám, hoá ra là một tên muộn tao a~

Lại nhìn đồ ăn trên bàn, A Ngũ thì đang bới cơm cho mọi người, dáng vẻ hiền thục, Lạc Ân Hoả liền suy tính, có phải là gả được rồi hay không? Lại quay qua cười với Hướng Mi Lan.

- Mọi người đều đói rồi, cùng ăn đi. Tỷ tỷ nói đúng là không sai, cũng rất thông minh, rất ít người nhận được ra ta trong thời gian ngắn như vậy.

Chén cơm cũng được chuyển tới trước mặt, thế nhưng Hướng Mi Lan lại không động đũa, nàng đưa mắt trao đổi cùng muội muội và Ám, chắp tay với Lạc Ân Hoả.

- Lạc cô nương, quả thực thời gian rất cấp bách, chúng ta ở lại ăn một bữa cơm cũng không sao, chính là người cần trị bệnh không thể chờ được, thỉnh cô nương đi cùng chúng ta tới Tĩnh Long hoàng triều một chuyến.

Lạc Ân Hoả nhìn vẻ mặt cấp bách của 3 người, lại nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lên chén cơm gắp đồ ăn.

- Nếu như quả thật rất cấp bách, thì tỷ tỷ vẫn là nên ăn đi. Từ Yên Sơn tới Tĩnh Long không phải là gần, xe ngựa đi mất 10 ngày, cưỡi ngựa cũng phải mất hơn 6 ngày, dùng khinh công chạy thì mất gần 1 ngày, dĩ nhiên đó là khinh công của ta, nếu là chúng ta cùng đi, vậy phải mất tới 2 ngày. Người bệnh không thể chờ được, vậy thì bữa này nên ăn thật no, sau đó cấp tốc chạy đi.

Lại quay sang Hướng Mi Thanh chọc ghẹo.

- Ta thì chẳng sợ, nhưng mà ai đó đã mấy ngày chưa ăn, bụng cũng réo cả rồi, có ngất giữa đường ta cũng không cách nào cứu a~

Lời ám chỉ lộ liễu cùng vẻ mặt thiếu đánh của Lạc Ân Hoả thành công khiến Hướng Mi Thanh đỏ mặt trợn trừng mắt, đang muốn phản kích thì một miếng thịt được lặng lẽ thả vào chén cơm trước mặt. Cúi đầu xuống nhìn thì chính là bàn tay mập mập của oa nhi đang ngồi trong lòng kẻ thiếu đánh kia.

3 vị khách tự nhiên cũng không nói được gì nữa, thực sự cầm chén lên chuyên chú ăn cơm, còn ăn thực nhiều.

Lạc Ân Hoả hầu như không có bất cứ tạp niệm nào với nhân sinh tỏ ra quý sờ tộc, chính là nàng luôn tuân thủ nguyên tắc: không nói chuyện lúc ăn cơm. Chính vì vậy, bữa ăn diễn ra trong im lặng, ai cũng ăn đặc biệt ngoan ngoãn.

Tất nhiên, ngoại trừ "một chút" động tĩnh mà Hướng Mi Thanh tạo ra lúc ném bát cơm vào mặt Lạc Ân Hoả khi nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm vẫn nhìn chằm chằm vào ngực mình, thật giống như đang nói 'còn có thể lớn a, chớ buồn phiền'. Một chút thôi.

Bữa cơm cứ thế nhanh chóng kết thúc, Lạc Ân Hoả chưa tới một khắc đã thu dọn được hòm thuốc cùng một bọc y phục, xem tốc độ đó, có lẽ thường xuyên đi xa.

Lục nhi thì níu lấy tay áo hồng phấn của sư phụ, mếu máo:

- Sư phụ mang theo Lục nhi có được không? Lục nhi muốn đi theo sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro