Chương 1: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tạt*
"Tên này rốt cuộc còn sống không thế, hai ngày nay không dậy rồi"
"Xùy xùy mặc kệ y, ngươi nhìn xem tứ chi đều bị chặt, nhìn thảm như vậy sống cũng thành phế nhân, chết đi vẫn tốt hơn"

Trong địa lao ẩm ướt, hai tên ma tộc đang hất nước vào người Thẩm Thanh Thu, y tỉnh lại, mơ hồ nghe được những gì hai tên kia bàn tán về mình
Y cười khẩy nói : " tên súc sinh đó là tạp chủng của Ma Giới các ngươi, chỉ có các ngươi mới nguyện tôn hắn, cả Tu chân giới đều phỉ nhổ hắn, ta càng phỉ nhổ hắn"

Hai tên kia không quan tâm để ý gì Thẩm Thanh Thu, một phần do đã quá quen thuộc những lời này phát ra từ miệng y, một phần là vì........quân thượng không cho phép bất kỳ ai làm gì y cả. Xong việc bọn chúng rời đi mặc cho kẻ người không ra người ở đằng sau chửi bới.

Hai tên kia rời đi xong Thẩm Thanh Thu cũng ngừng chửi. Trong hai ngày hôn mê này, y đã suy nghĩ rất nhiều, y mơ thấy mình quay lại làm phong chủ Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng như trước, mọi thứ trở về như lúc Thương Khung Sơn còn hùng mạnh ........nhưng không được bao lâu, y thấy được rằng bản thân đã tự tay phá hoại những gì, hậu quả lớn như thế nào? Các phong chủ bị y hại thảm rồi, Liễu Thanh Ca chết, Nhạc Thanh Nguyên cũng không còn, những phong chủ còn lại căn bản không thể gánh vác được hết công việc như trước kia, cái danh nằm trong Tứ Đại Môn Phái cũng mất lâu rồi..... Hỏi y hối hận không?? Hơ.....hối hận.....Có hối hận căn bản cũng không trả lại vị thế của Thương Khung Sơn......càng không thể trả lại "Thất ca" - người duy nhất đối xử tốt với y...
Ha......thật nực cười, y hại họ thê thảm, rồi giờ ngồi đây mà thương nhớ nuối tiếc??? Thật sự là hết sức nực cười.... Y thương cảm cho họ....vậy ai thương cảm cho y đây, quá khứ của y chỉ có một người biết, nhưng giờ....đã không còn rồi...

Thẩm Thanh Thu cứ thế mà ngồi trong địa lao tối tăm suy ngẫm, tự cười khổ cho số phận của chính y. Không biết đã qua bao lâu, bỗng tiếng cửa hầm mở, có người bước vào. Là một thiếu niên cao ráo tuấn mỹ, mặc hắc y, Thẩm Thanh Thu không thèm liếc nhìn lấy một cái, yên lặng nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác. Người bước vào chính là vị Ma tôn tối cao của Ma giới, kẻ mà đã một tay đem cả Tu Chân Giới ép xuống dưới trướng của mình. Kẻ mà Thẩm Thanh Thu căm ghét nhất, đến ngay cả liếc cũng không muốn - Lạc Băng Hà

Lạc Băng Hà bước tới chỗ y nói :" sư tôn, hai ngày nay thế nào, người sống có tốt không.... Không trả lời như vậy, tức là sư tôn giận rồi. Là do hôm đó ta bồi ngươi không tốt sao?? Hửm?". Câu sau của hắn mang theo nửa phần chế giễu, nửa phần khinh miệt.

"Súc sinh" . Đó là hai từ duy nhất Thẩm Thanh Thu nhả ra với Lạc Băng Hà
Nếu là bình thường hắn đã quá quen thuộc với câu nói này. Nhưng dường như hôm nay câu nói này lại làm hắn thực sự. Rất tức giận

Hắn nhớ lại cái cách mà "Thẩm Thanh Thu" ở bên kia săn sóc cho tên "Lạc Băng Hà" mà không hề có chút nặng lời hay ngược đãi. Vậy cớ sao hắn lại không được như vậy. Lại phải bị sư tôn mà y cung cung kính kính nhục mạ?? Tại sao chứ......đều là cùng một người mà.... Tại sao "Lạc Băng Hà " kia được, hắn lại không được.....

"Ha.....sư tôn, câu này người nói nhiều như vậy, tại sao không chán chứ?? Hay chúng ta thay đổi cách gọi chút đi. Được không? " Lạc Băng Hà nói

"Gọi như thế nào " Thẩm Thanh Thu lúc này mới chịu liếc cho Lạc Băng Hà một cái nhìn khinh bỉ

Lạc Băng Hà nói, trên mặt mang theo chút ý cười xen với thích thú "Vậy.............Người gọi ta một tiếng 'phu quân' .Thế nào?"

Ngay lập tức, hắn nhận được ánh mắt nhìn về phía hắn một cách đáng sợ. Đúng đó, Thẩm Thanh Thu cư nhiên bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu . Y thừa biết tên Lạc Băng Hà này rất rất vô sỉ, đê tiện, hèn hạ.....Nhưng y hoàn toàn không ngờ tời hắn lại vô sỉ đến độ này a
Nhất thời bị nói như thế thực sự khiến người ta không biết phải đáp lại như thế nào, miệng Thẩm Thanh Thu như phản xạ tự nhiên nhả ra một câu " Súc sinh không biết xấu hổ"

Dường như thấy được biểu cảm khó xử của Thẩm Thanh Thu, ý cười trên mặt Lạc Băng Hà lại càng lộ liễu
Y đáp lại :" sư tôn à, người không cần gấp, chuyện đâu còn đó, người không muốn gọi bây giờ cũng không sao"

Nói rồi hắn tiến tới chỗ Thẩm Thanh Thu, nhấc y lên, tính đem tới một nơi nào đó, vừa đi hắn vừa nói :" Ta sẽ dạy người từ từ".
Thẩm Thanh Thu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận chuyện mà hắn sắp làm với y, hành hạ, tra tấn hay giết, y đều có thể nghĩ ra, tuy nhiên, vẫn có cảm giác gì đó khiến y cực kì bất an.........

Sau khi đi một hồi, Lạc Băng Hà mang y đến trước một bức tường đá. Với kinh nghiệm làm nhiệm vụ lâu năm, Thẩm Thanh Thu có thể nhìn ra đây chắc chắn là một mật thất, bức tường đá bên ngoài đơn giản chỉ là ngụy trang. Quả nhiên, y thấy Lạc Băng Hà đặt một tay lên trước mặt đá, kết một ấn, bức đó đột nhiên mở ra. Thẩm Thanh Thu nghĩ bên trong nhất định phải là cái đó rất ghê gớm để hành hạ y. Nhưng không phải a, bên trong hoàn toàn khác với những gì mà y tưởng tượng nãy giờ. Trong căn phòng này.......bày biện rất giống........ trúc xá ở Thanh Tĩnh Phong........ Y đờ người ra, nhưng ngay lập tức thu liễm lại......dù vậy, trong đầu vẫn nghĩ......y thực sự trở về Thanh Tĩnh Phong rồi ?!
.
.
.
.
.
.
.
-Hết chương 1-
*Đôi lời muốn nói
Toi viết cái này, nhưng thực sự nghĩ sẽ không ai đọc đâu, tay nghề phèn quá mà, àiiiiii thôi thì cứ viết vậy, vì đơn giản mục đích ban đầu viết nó chỉ là vì thích thôi, và cũng chỉ để thỏa mãn bản thân, còn lại thì ko có gì hết
Thông báo chương sau có H+*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro