Chương 2 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuy không quá giống trúc xá ở Thanh Tĩnh Phong, nếu sư tôn không vừa mắt thứ gì cứ trực tiếp đập đi là được" - Lạc Băng Hà

Thẩm Thanh Thu trong lòng khinh bỉ, tay chân y đều bị ngươi chặt hết rồi lấy gì đập chứ

Nói rồi hắn bế y vào một phòng nhỏ, đặt y vào bồn nước, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được nước vẫn còn nóng, phảng phất mùi thảo mộc, có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ càng trước đó. Tay Lạc Băng Hà đặt lên người Thẩm Thanh Thu, bắt đầu tắm rửa cho y.... Lần này Thẩm Thanh Thu càng bị dọa sợ hơn. Ma tôn tối cao của Ma giới lại đi tắm cho y, đã thế lại còn chà rửa rất nhiệt tình, thi thoảng đụng phải một số chỗ "không nên đụng" a hại y suýt chịu nữa là kêu lên. Tình huống gì đây a, Thẩm Thanh Thu sắp bị sốc chết rồi, hôm nay tên Lạc Băng Hà kia rốt cuộc đã ăn phải thứ gì a, tâm trạng của y bây giờ thực sự rất hoảng!!!!! Y được thương mà sợ !!!!

Lạc Băng Hà thấy y như vậy, cổ trườn từ đằng sau qua vai y, cười nhẹ :" Sư tôn thích??"
Câu nói này của Lạc Băng Hà đưa tâm trí từ cực lạc bay về, rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái cao liễm, liếc Lạc Băng Hà một cái, nhả ra bốn từ :" Súc sinh vô sỉ "
Lúc cũng đã tắm xong, Lạc Băng Hà đem y đặt lên giường, lau khô thân và tóc cho y. Thẩm Thanh Thu cảm nhận được cơ thể dường như đã bớt đau. Do thảo dược trong nước tắm ?
Y nghĩ :' Rốt cuộc là tên này định làm gì?? Từ nãy đến giờ cư xử hoàn toàn khác với bình thường'
Nghĩ đến đây y lại cảm thấy càng bất an hơn

Đột nhiên, Lạc Băng Hà đè lên người y, ghé xuống tai y nói :" Nãy giờ ta đã cung phụng sư tôn tốt rồi. Vậy bây giờ.......... Có phải đến lượt người "chiều" ta rồi không a"

Nghe được câu này mặt Thẩm Thanh Thu nhất thời biến sắc, sợ hãi tột độ, không nhịn được mà quay sang hỏi lại Lạc Băng Hà :"Ngươi nói cái gì?! Ngươi rốt cuộc định làm gì?!?!"
"Ta muốn làm gì, chẳng lẽ sư tôn còn không hiểu ? Nhưng không sao, người rất nhanh sẽ hiểu thôi" - Lạc Băng Hà vừa nói, thanh âm mang theo ý cười thâm hiểm.

Tay phải Lạc Băng Hà đưa đến sau gáy Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng vuốt một đường thẳng dọc theo sống lưng y, Thẩm Thanh Thu theo phản xạ tự nhiên mà ưỡn người phía trước lên, không ngoài dự đoán, Lạc Băng Hà hạ người xuống yết hầu Thẩm Thanh Thu đánh dấu chủ quyền, lại kéo xuống dưới xương quai xanh của Thẩm Thanh Thu mà cắn nhẹ, cứ thế chuyển xuống đầu nhũ rồi xuống bụng. Thẩm Thanh Thu sớm đã không nhịn được mà kêu lên, hơi thở dồn dập, y lấy hơi, tức giận mắng : " Tên tạp chủng nhà ngươi, thứ vong ân bội nghĩa, mau thả ta ra, cút xuống khỏi người ta!!!"
Lạc Băng Hà không để ý lời y nói, lại đưa đùi phải khẽ nhoay vào phần giữa hai chân Thẩm Thanh Thu. Lúc này Thẩm Thanh Thu bất lực thật rồi, tay chân không còn, cũng không thể phản kháng, cảm giác này thực sự rất khó chịu, y chỉ đành cắn răng nhắm mắt, mặc cho người kia thích làm gì thì làm.

Y phục ở thân trên của Lạc Băng Hà sớm đã cởi bỏ, hắn nhấc Thẩm Thanh Thu lên y cảm thấy được có một vật gì đó rất nóng rất lớn đang thâm nhập vào người y từ phía sau , cảm giác đau rát truyền ra khắp cơ thể, vật thể nóng bỏng kia vẫn đang di chuyển bên trong y
" ..Ra ..ra..... ngoài...ra ...ngoài.....ma..u...hự ..aa....mau....rú..t ......rút.....nó ra...."
Lạc Băng Hà nghe vậy càng di chuyển nhanh hơn. Thẩm Thanh Thu chịu không được kêu lên, khắp căn phòng là tiếng da thịt chạm nhau ....và cả tiếng kêu của Thẩm Thanh Thu, nhưng chỉ ở trong miệng y mà không nói thêm bất cứ gì
Tuy nhiên, không thấy Lạc Băng Hà có dấu hiệu dừng lại, hắn càng thúc mạnh hơn
Nước mắt sinh lý chảy ra, Thẩm Thanh Thu thấy trước mắt mình mờ dần rồi đen nghịt lại...............
.
.
.
.
.
.
' Đau quá ' Thẩm Thanh Thu bị đánh thức bởi cơn đau còn dư lại tối qua, y đưa tay lên xoa nắn lại đầu và thắt lưng, àii đau chết y rồi......... Mà khoan, chờ chút sao y lại có tay??? Y lật chăn lên, cả chân nữa??? Quần áo cũng được thay gọn gàng??? Chuyện gì đây??? Tên súc sinh kia nối lại tay cho y rồi ??? Thế mà Lạc Băng Hà lại không giết y?!?! Thẩm Thanh Thu trấn tĩnh lại, thấy trên bàn đã để sẵn một bộ y phục màu xanh nhạt, y muốn xuống giường thay y phục .... Nhưng tuyệt nhiên y không thể xuống giường được, không phải vì tay chân hoạt động không tốt ngược lại gân cốt rất tốt a, cũng không phải là do Lạc Băng Hà bày trận ngay trên giường, không cho y xuống..........
Mà là vì y thực sự không thể xuống nổi, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cho toàn thân y co lại vì đau rồi, căn bản y KHÔNG THỂ XUỐNG !!!!
Đành vậy . Không làm được gì khác y đành đóng rễ trên giường, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lạc Băng Hà. Đến tận giờ trưa y mới cảm thấy có thể miễn cưỡng đi lại một chút liền chật vật lết đến bàn, lấy y phục thay.

Thẩm Thanh Thu cởi nội y, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, tấm lưng trắng nõn nà. Àiiii với gương mặt này, vóc dáng này, y đã vượt xa hàng ngàn mỹ nhân xinh đẹp ngoài kia. Đó là nhìn phía sau, còn phía trước ngực Thẩm Thanh Thu, y thấy được rất rất nhiều dấu vết do tối qua Lạc Băng Hà để lại. Nhìn những vết đỏ đỏ tím tím này y thấy rất bức bối cau mày lại, ma xui quỷ khiến gì khiến y lấy tay chọc vào những dấu hôn đó mà quên luôn việc thay y phục.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro