Chương 3- Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu vẫn đưa tay lên, ấn nhẹ vào vết tím, mi tâm cau lại vì đau, sờ vào còn có chút nhức . Bỗng một bàn tay luồn từ phía sau qua ôm lấy eo y.
"Sư tôn, trưa an. Người đang làm gì vậy. Cả ngày hôm nay không gặp người, đệ tử thật sự rất nhớ người"

Khỏi nói cũng biết là ai.

Thẩm Thanh Thu có chút giật mình, xong cũng không quá ngạc nhiên. Đây là địa bàn của hắn, hắn ra ra vào vào là chuyện bình thường.
Thẩm Thanh Thu vừa nhìn mặt tên này đã thấy ngứa mắt, lại nhớ tới chuyện tối qua, y càng bực tức mà gằn từng chữ nói :"Buông ra"
Nếu là bình thường, Lạc Băng Hà sẽ mặc cho y nói, hắn làm gì hắn thích là được. Nhưng hôm nay lại khác. Thẩm Thanh Thu chỉ nghe tiếng cười khẽ của Lạc Băng Hà,  thấy hắn quay ra sảnh giữa ngồi chờ, tay chống cằm, mắt vẫn dính chặt trên người y. Thẩm Thanh Thu bước đến qua tấm bình phong, thay y phục.

Bước vào Thẩm Thanh Thu thắc mắc, tại sao lại đặt bình phong ở trước cửa sổ? Đã thế lại còn mở. Không phải bình phong thường đặt ở những nơi kín trong góc phòng sao.  Để như này khác nào cởi đồ cho người khác ngắm. Càng làm sao để y thay đồ a. Thẩm Thanh Thu khó chịu, không nhịn được  đưa tay đóng cửa sổ.

Bên ngoài lúc này, trên mặt Lạc Băng Hà hiện lên chút tiếc nuối.

Thẩm Thanh Thu sau khi thay đồ xong bước ra ngoài, chỉ một từ miêu tả được thôi :' đẹp'. Cực đẹp, phong thái tiêu diêu tại thượng, thanh tuấn vô cùng.

Thấy y bước ra Lạc Băng Hà khẽ cười với y. Bước đến đưa cho y một chiết phiến, giống hệt với cái y hay cầm trước kia.

Thẩm Thanh Thu lướt qua hắn đi đến trước cửa mở cửa ra ngoài, ấy thế mà Lạc Băng Hà lại không khóa cửa a,  Thẩm Thanh Thu nhận ra khung cảnh hiện tại khác hoàn toàn với hôm qua, khi mà Lạc Băng Hà bế y vào.

Xung quanh là rừng trúc, còn có một đường dẫn xuống núi, nhìn rất giống Thanh Tĩnh Phong.
Y khẳng định đây không phải Ma giới. Đây chắc chắn là nhân giới. Đất ở Ma giới chướng khí dày đặc, cây cỏ nhân giới hoàn toàn không thể sinh trưởng được ở nơi 'đất độc' này, với trúc thì càng không thể nói gì mọc thành rừng .

Từ đại sảnh, thềm hiên đến sân vườn đều bày biện giống y như đúc Thanh Tĩnh Phong. Thấy cảnh quen thuộc  này y cảm thấy có chút sững người. Cổ y hơi nghẹn lại.
.
.
.
Y căn bản đã xác định sẽ không thể nhìn lại khung cảnh này lần nữa. Vĩnh viễn không thể.

Bước ra hành lang. Quả thật rất giống. Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, đây không phải Thanh Tĩnh Phong...... .... Thanh Tĩnh Phong trước kia đã sớm bị Lạc Băng Hà đốt thành tro rồi.
Lạc Băng Hà vẫn luôn đi sau y từ nãy giờ, thấy y dừng lại.

Lạc Băng Hà tiến đến giải thích: " Ta phái người đi tìm trúc, tính đem về Ma giới trồng, thấy phong cảnh ở đây khá giống Thanh Tĩnh Phong, ta liền mang người tới đây để cho người có chút cảm giác quen thuộc.
Hắn lại nói:" Vậy sư tôn, người thích không ? "

Nhớ đến câu  "Bồi tốt"  'có qua có lại' mà hôm qua  hắn nói. Thẩm Thanh Thu rất dứt khoát :" Không thích"

" Ha, sư tôn nói vậy làm ta buồn đó, đệ tử đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho người a.". - Lạc Băng Hà từ phía sau vòng tay lên ôm y.

'Có ma mới tin ngươi, buồn em gái ngươi, ta phỉ, có thể nói dối trắng trợn hơn không. Còn nữa, bỏ tay ra khỏi người ta' - Trong lòng Thẩm Thanh Thu vô vàn những câu chửi rủa đủ để nhấn chìm Lạc Băng Hà rồi.
Thẩm Thanh Thu lần này không biết nói gì, cũng không biết làm sao để kêu tên dở dở ương ương này buông mình ra.

Lạc Băng Hà đột nhiên buông y ra, tiếp tục nói :" Ở trong lâu như vậy rồi, hẳn người rất khó chịu, ta đưa ngươi xuống phố hít thở một chút".

Nói rồi Lạc Băng Hà lấy nón đội cho y, nón trúc có lụa trắng bao quanh, chùm hết nửa người Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà làm vậy là để che dấu thân phận cho y, trong mắt người ngoài Thẩm Thanh Thu thối nát tới mức nào, hắn là người rõ nhất, chính hắn là người đã vạch trần y trước mặt mọi người ở Kim Lan thành. Hại y một thân cao cao tại thượng. Thân bại danh liệt. Nói cho cùng, hắn dắt Thẩm Thanh Thu xuống núi là để y thư giãn chút, tránh được ánh mắt của kẻ khác là tốt nhất.

Thẩm Thanh Thu cũng không nói nhiều. Hắn kêu y xuống thì xuống thôi, từ chối được chắc, lâu lâu xuống phố cũng tốt, tiện thể hoạt động xem gân cốt mới nối lại có ổn hay không. Nhưng kì thực...... Y đi không nổi....hông rất đau, thêm việc nãy giờ miễn cưỡng đi đứng lại càng đau hơn, y bước được mấy bước đã khập khiễng, trông rất khó coi.

Lạc Băng Hà thấy y như vậy mặt hiện chút lo lắng hỏi :" Sư tôn, người sao vậy".
Thẩm Thanh Thu lại muốn đào mộ tổ nhà hắn lên để chửi, phẫn nộ liếc hắn một cái.
Lạc Băng Hà rất nhanh hắn hiểu ra vấn đề.
Hắn cười -"Sư tôn như vậy, hay để ta giúp người ".

"Không cần, không đi nữa, t......." - Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ. Căn bản chưa kịp nói hết câu đã bị nhấc bổng lên. Y trừng mắt nhìn hắn. Lạc Băng Hà cũng mặc kệ, để y trừng đến lúc không trừng nổi nữa sẽ tự khắc yên. Lạc Băng Hà đoán không sai, quả nhiên không lâu sau Thẩm Thanh Thu liền nằm yên trong người y, không *có sức* phản kháng nữa.

Hai người, một hắc y ôm một thanh y cùng nhau xuống núi. Vừa xuống đến cổng thành đã thấy bên trong buôn bán rất tấp nập. Thẩm Thanh Thu nói y ổn rồi, thả y xuống, Lạc Băng Hà cũng làm theo, hắn biết, đơn giản chỉ là do Thẩm Thanh Thu sợ mất mặt, không muốn người khác chú ý . Hai người đi một vòng ngắm nghía. Chợt một cô nương nhỏ tuổi chạy đến chỗ Lạc Băng Hà nói :"  Hắc y Đại ca!! Ngươi mua trâm tặng nương tử đi, vị đạo lữ này của huynh vóc dáng đẹp như vậy, nhìn qua là biết đây chắc chắn là một mỹ nhân, người đẹp, cài trâm lên nhất định sẽ đẹp hơn a"

Lạc Băng Hà nghe xong có chút giật mình sau đó lại cười nói với tiểu cô nương kia :" Vậy ngươi nói xem ta với y đứng chung có đẹp đôi không? " .

Tiểu cô nương kia đáp:" Đẹp a, thật sự rất đẹp "

Lạc Băng Hà cười :" Được, ta mua một cây, khỏi trả tiền thừa".

Hắn đặt một thỏi bạc vào giỏ tiểu cô nương kia, nhận lấy cây trâm

Tiểu cô nương mừng rỡ quay lại nói :" Đa tạ hắc y đại ca, chúc hai người thất tịch bình an, vạn sự như ý." Dừng một chút suy nghĩ rồi cô nói tiếp :" Sớm sinh quý tử". Cô cười rất tươi rồi chạy đi.

"Phụt"

Lạc Băng Hà bật cười nhìn qua tâm trạng rất tốt. Nhưng Thẩm Thanh Thu thì hoàn toàn ngược lại, y đứng bất động từ lúc tiểu cô nương kia mới mở miệng mời hàng, mắt y trợn đến mức sắp lồi nhãn cầu ra ngoài rồi.

Y thực sự rất sốc a, cái gì mà nương tử, cái gì mà đạo lữ, cái gì mà SỚM SINH QUÝ TỬ???!!! Nhìn y giống đạo lữ của tên này đến thế à? Nhìn y giống với dàn hậu cung 3000 giai nhân của Lạc Băng Hà đến thế à? Đùa y sao? Đến trẻ con cũng nghĩ thế ??!!!!??

Thẩm Thanh Thu sốc lại tinh thần rất nhanh. Lạc Băng Hà cười nhẹ, lại nói :" Sư tôn, ta mất tiền mua đồ rồi, có phải người nên cài lên cho ta ngắm chút không a ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro