Cảnh 2 - Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khám, điều hòa hoạt động phả ra làn hơi lành lạnh nhưng tấm lưng cong lên của gã đàn ông cao lớn đang cuồng nhiệt thúc hông vào cửa mình chàng trai bên dưới thì ướt rượt mồ hôi. Từng giọt nóng hổi, mặn chát tích tụ trên sườn mặt, khuôn ngực nam tính rồi nặng nề rơi xuống da thịt mịn màng phía dưới.

Những cú thúc hối hả nối tiếp nhau tấn công vào hang thịt chật chội, cảm giác bứt rứt khó chịu làm chàng trai trẻ bối rối cắn môi, nức nở gọi người lớn hơn "A...ưmmm, anh ơi...."

Đôi mắt tinh anh giờ đây chìm trong dục vọng, hiện ra tia sáng trầm đục mơ hồ, gã đàn ông đạo mạo xé toạc lớp mặt nạ, trở thành sắc lang tàn phá thân thể trinh trắng của cậu em hàng xóm hắn nâng niu như báu vật.

Tất cả những cái đầu tiên của cậu đều phải thuộc về hắn. Suy nghĩ lướt qua đầu khiến hành động càng thêm thô bạo, tiếng động va chạm hai thân thể lẫn vào tiếng giường kim loại cọt kẹt tăng dần độ dữ dội, kịch liệt. Bên trong lần đầu chứa đựng dị vật to dài, nóng hẩy làm Win nuốt không trôi, ngửa đầu ra sau thở dốc, van xin đối phương dừng lại. Cậu cảm thấy cái gì đó bị đâm thủng, rách toạc, mang theo dòng chất lỏng lạnh sống lưng. Theo chuyển động của dương vật chảy tràn ra ngoài.

Men theo thanh âm đứt quãng mềm mại, ấm ức của cậu, hắn cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu bị bắt nạt đến đỏ bừng như tôm luộc, sắc thắm được điểm tô rực rỡ dưới lớp mồ hôi lóng lánh, ướt át. Bàn tay hắn ghim chặt hai tay Win không cho phép cậu cử động, bất lực tiếp nhận sự xâm phạm tình dục từ người anh mà mình tin tưởng, kính yêu.

Áp môi mình lên vành tai nhạy cảm, đỏ không thua gì lồng ngực và cần cổ của cậu, chất giọng quyến rũ vang lên "Là màng trinh của em bị xé rách! Em sâu lắm, anh phải thúc mạnh và sâu mới đâm thủng được. Anh là lần đầu tiên của em, nhớ chưa, bé con?"

Nghe mấy lời châm chọc này hại chàng trai hai mươi tuổi xấu hổ, ngượng ngùng, vừa giận đối phương mà khóc rống lên, tiếng khóc nghẹn ngào, mắt mũi đỏ bừng dọa gã đàn ông đang hăng máu thoáng chốc hoang mang, thân dưới tạm thời đình công, cúi người dịu dàng chỉnh gương mặt đang nghiêng hướng về đối diện với mình. Khóc nhõng nhẽo, nước mắt tèm lem như con mèo hết rồi, bàn tay thô to mang theo vết chai mỏng càng lau thì càng khiến gương mặt kia thêm lem luốc. Hại Bright suýt nữa quên luôn việc cả hai đang làm tình, giống như trước đây mỗi khi Win giận hờn, buồn bã, khóc lóc, hắn đều tận tâm cưng chiều dỗ dành.

Nếu không phải vì quá thương Win thì hắn đã chẳng nín nhịn, cố gắng kiềm chế bản thân bấy lâu. Che giấu dục vọng sâu thẳm.

Đợi em lớn lên!

Đợi em sẵn sàng.

Cho đến khi em hoàn toàn tiếp nhận đổi thay giữa chúng ta.

Win thút thít, uất ức hai mắt đen tròn nhìn hắn, hàng lệ lăn ướt mặt. Biểu tượng đàn ông đang chôn trong âm đạo mỏng manh, ngốc hay ngây thơ đến mức nào cũng biết đối phương đang làm gì mình.

Gương mặt thân quen luôn dành cho Win những cái nhìn dịu dàng vẫn đang ở đó, ngay cả bàn tay đang an ủi cậu cũng nâng niu, ân cần quá. Chưa đầy một tiếng, mọi thứ sao lại biến chuyển khôn lường như vậy?

Người anh cậu luôn tin tưởng, kính yêu có phải đã mang ý nghĩ khinh nhờn, bỉ bôi vì cơ thể khiếm khuyết, xấu xí của cậu nên mới đối với Win chơi đùa tùy tiện?

Một món đồ chơi kỳ quặc khiến hắn nảy sinh ý đồ xấu?

Trong trái tim non nớt như có vết đứt gãy. Đau nhói.

Nghiêng đầu né đi cánh môi đang muốn áp lên môi mình, miệng bặm chặt, cố nén tiếng nức nở, khi Bright cúi người, hạ bộ cứng rắn càng xâm phạm sâu, cọ hang thịt bứt rứt, ngứa ngáy. Bả vai căng thẳng, muốn thoát khỏi vòng khống chế của gã đàn ông bên trên, lại vô tình đẩy thân trên lên cao, khuôn ngực bằng phẳng sau trận kích thích đã nhô cao thành quả đồi nhỏ tròn tròn, vải áo bị mồ hôi phủ tầng trong suốt, bám rịt lấy da thịt, thu hút ánh nhìn nóng rực của chàng bác sĩ. Biết Win giận mình, hắn cũng không nôn nóng dỗ dành, bản năng giống đực thúc giục, ép lý trí, đạo đức ra bã. Có gã đàn ông nào đối với cơ thể người trong mộng mà không ước ao, thèm khát?

Có cơ hội liền không muốn chiếm đoạt, biến thành của riêng, đánh dấu lãnh thổ, tuyên bố với kẻ khác đây là của mình?

Trượt bàn tay đang áp trên mặt chàng trai song tính kéo xuống cần cổ cao, đến bắp tay, rồi đến eo, từng chút cẩn thận cảm nhận cơn sóng rung động hệt hươu non bị thương đó, đặc biệt biểu tình ướt át, động tình mà cậu cố chối bỏ. Tầng thịt chặt chẽ bao bọc, mút dương vật của hắn sướng muốn tê da đầu, âm đạo của Win rất hẹp, may mà công tác chuẩn bị tỉ mỉ, màn dạo đầu chu đáo, ngón tay hắn sau mấy lần bị kẹp không thể rút ra, nhận đủ chất bôi trơn, huyệt động cứng đầu cũng ngoan ngoãn hé cửa để chào đón vị khách xa lạ.

"Ahhhh..." thanh âm trầm ngọt ướt át vô thức thoát khỏi kẽ môi chàng trai trẻ tuổi hơn.

Bàn tay Bright luồn qua lớp vải áo ướt sũng, da áp da, nóng hổi, trơn trượt, đầy nhục cảm, những ngón tay to dài bóp chặt lấy tầng thịt căng tròn, thuần thục xoa nắn, nhào nặn khối bánh bao nhỏ săn chắc, đặc biệt đầu vú bị vuốt cho dựng đứng như nụ hoa mới nhú, yếu ớt run rẩy theo cử động thân thể của chủ nhân. Bộ ngực nhạy cảm bị chơi đùa, bụng dưới càng hổn hển lên xuống, hai múi thịt mập mạp càng bao chặt lấy cây hàng to dài, ngay cả bộ phận sinh dục nam trắng trẻo cũng nức nở phun vài luồng dịch đùn đục, chất lỏng từ đầu khấc trượt xuống vật hình trụ rồi đọng thành vũng trên lớp lông mao.

Thân dưới lột sạch bị kẻ khác tùy nghi chiếm dụng, phía trên chỉ còn lại mảnh áo xốc xếch, muốn bao nhiêu trần trụi thì đều bại lộ trước mắt tay bác sĩ đẹp đẽ, đạo mạo. Cẩn trọng ghi lại hình ảnh lần đầu say trong tình dục của đối phương. Nửa đầu hàng, nửa chống cự. Nửa giận, nửa dung túng hắn. Nãy giờ giận run rẩy mà nửa lời mắng chửi cũng không buông.

Hắn đã bảo bọc Win rất cẩn thận, một hạt bụi cũng không thể vấy bẩn báu vật của hắn. Hai mươi năm giữ trên tay một cậu bé ngoan, hiền, đáng yêu, mềm mại.

Bright biết Win đối với mình có bao nhiêu ngưỡng mộ, tin yêu, nên mới dễ dàng giao phó bản thân cho hắn. Không một chút đắn đo, e ngại. Ngoan ngoãn phơi bày hết bí mật lẫn thân thể trước mắt Bright.

Khiến hắn vừa hài lòng, vừa có chút khó chịu.

Nếu không phải Bright bấy lâu luôn túc trực bên cạnh, chiếm được hết niềm tin của Win thì thế nào?

Cậu cũng sẽ đối với kẻ khác ngưỡng mộ, yêu thương, tin tưởng, cũng sẽ để tên khốn đó thoải mái chiêm ngưỡng cơ thể mình với dục vọng bỏng cháy?

Cậu ngốc quá! Đứa ngốc này! Khi cậu đang tự ti với khiếm khuyết mình mang thì có biết bên ngoài bao kẻ đang rình mò, muốn sở hữu cậu.

Nhưng làm sao có thể được, khi Bright Vachirawit đang ở đây! Định mệnh đã sắp đặt, nói với hắn rằng Win chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Khi Win xấu hổ thừa nhận bí mật sâu kín, Bright nhẹ nhàng xoa đầu Win, cõi lòng bùng nổ những bông pháo. Muốn nói cho cậu biết "Chuyện của em, anh đã biết từ lâu. Sao bây giờ mới chịu nói? Biết anh đợi lâu thế nào không? Bức bối đến mức muốn đè em mỗi ngày cũng không đủ!"

Nếu hắn ôm chầm lấy cậu, suồng sã thổ lộ những tâm tư giấu kín suốt năm năm thì Win có sợ mất mật mà bỏ chạy?

Ai cũng bảo Bright là chàng trai trong mơ của bao cô gái, ở tuổi của hắn nhiều chàng trai đã lập gia đình, tay bế tay bồng mấy đứa con, vậy mà hắn vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Ba mẹ nhà Chivaaree lâu nay rất phiền não khi đứa con vàng ngọc, mười phân vẹn toàn của họ đối với chuyện yêu đương, hôn nhân đại sự tỏ ra rất lạnh nhạt, hững hờ.

Ngày xưa, quanh quẩn ở trường rồi nhà hàng xóm. Đến khi lớn lên, tốt nghiệp bằng xuất sắc, điều hành bệnh viện riêng thì hắn chỉ quanh quẩn ở chỗ làm và nhà hàng xóm.

Mọi tầm nhìn đều thu về phía nhà bên cạnh. Đến mức ba mẹ Bright từng thở than nếu Win là con gái, có thể sinh con, tốn kém bao nhiêu họ liền rước cậu về cho hắn. Đáng tiếc, Win là nam giới, Bright là con trai độc nhất, nghĩa vụ nối dõng tông đường trọng trách lớn lao, hắn không thể lỗi đạo với tổ tiên và cha mẹ được.

Tâm tư Bright sâu kín, đối với mấy lời nửa đùa nửa răn đe này chỉ cười cho qua.

"Hôm nay, em có chuyện gì muốn tâm sự với anh không?"

Cắn cắn môi, rồi nhè nhẹ lắc đầu.

Vẫn chưa chịu thú nhận với anh. Không sao, anh đợi!

Đợi em đủ tin tưởng để chia sẻ với anh mọi việc. Cho đến khi anh là bức tường thành vững chắc em luôn muốn dựa vào. Anh sẽ đợi, mặc cho cơn đói thét gào sau lớp mặt nạ đường hoàng, đạo mạo.

Mỗi ngày muốn bảo vệ em. Mỗi ngày muốn kề bên. Mỗi ngày đều muốn vấy bẩn em.

Ai có thể ngờ chàng trai dịu dàng, học thức cao, vẻ ngoài cao đẹp, nho nhã lại chất chứa vô số tư tưởng hư hỏng, trái khuấy với cậu bé hàng xóm?

Bright từng rất muộn phiền!

Từng muốn giết chết thứ cảm xúc kỳ quặc dành cho Win, chẳng biết từ bao giờ mọi tâm tư của hắn đều hướng về cậu ấy, nhà chỉ cách nhau một lớp hàng rào vẫn khiến hắn cảm thấy xa vắng, ao ước mình có thể phá vỡ hết cản trở để từng giờ từng phút được ở bên cậu. Một người anh, đâu có đối với em trai nhiều đòi hỏi như vậy, đúng không?

Nhìn Win lớn lên, trưởng thành, dần trở thành thiếu niên xinh đẹp, cao ráo, nụ cười trên môi rạng rỡ đã chẳng còn dành riêng cho hắn, khiến Bright nôn nao, lo lắng. Nhưng định kiến không để hắn dũng cảm thừa nhận, ngay cả với chính mình, hắn cũng không dám đối diện với thứ tình yêu bỏng cháy lớn lên từng ngày.

Ngoài tình yêu, hắn còn có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, chẳng thể sống ích kỷ cho bản thân. Mà Win...liệu cậu có thể chấp nhận chuyện người anh thân thiết lại nảy sinh tình cảm với mình? Là đồng tính luyến ái, mấy ai chấp nhận?

Hắn không sợ định kiến xã hội, hắn sợ Win khinh rẻ, né tránh mình. Nhưng Bright chẳng hề hứng thú với chàng trai nào khác, ngoài đứa em nhỏ hơn mình bảy tuổi.

Con tim hắn chết lặng. Bright chọn đi học xa nhà, muốn để linh hồn mình bình ổn lại.

Năm năm trước, có việc về quê đột xuất, hắn đến nhà hàng xóm thăm hỏi còn mang theo vài món đặc sản nơi mình trọ học. Gia đình hai bên rất thân nhau, mẹ Win nhận quà, rồi thoải mái bảo hắn lên phòng cậu chơi "Giờ mà thấy con, chắc Win vui lắm. Lâu lâu mới gặp, thằng bé rất nhớ con đó", còn mình phải đi siêu thị mua sắm đồ, bảo hai đứa cứ thoải mái trò chuyện. Chẳng ngờ lần đó, Bright lại bất cẩn bỏ về trước, chẳng chốt cửa, may sao ba Win đi làm về phát hiện, nhà không mất mát gì. Nhưng Win nghe hắn đã về, mà bản thân chả hay biết, chạy qua nhà thì nghe ba mẹ hắn báo Bright đã lên chùa cầu nguyện rồi sẽ về thẳng thủ đô luôn.

Chọc cậu giận hắn một trận!

Nhưng Win nào biết tâm tư chàng trai hai mươi hai tuổi khi ấy đã nổi bão. Đổ vỡ hết mọi bức tường ngăn cách hắn khổ công dựng lên.

Đi lên cầu thang, hắn cũng rất mong chờ gặp lại Win sau nhiều tháng xa nhau. Hàng lông mày bỗng nhíu chặt khi hắn bắt gặp những vệt máu in trên nền nhà, rời rạc nối tiếp nhau đến tận căn phòng cuối cùng. Tâm trí rối loạn khi nghĩ Win đang bị thương khiến hắn vội vàng tiến về căn phòng đang để hé cửa. Những vệt máu chói mắt tiếp tục hiện ra. Tiếng nước chảy ồn ào trong nhà tắm nên chủ nhân không nghe thấy đang có người tiến vào. Nương theo thanh âm xuýt xoa, rít khẽ phát ra từ nơi đó, chẳng biết ma lực nào xui khiến hắn đứng nép bên ngoài cửa nhà tắm hệt tên trộm rình mò, cổ họng khô cứng, đầu óc mờ mịt, âm thầm quan sát. Đáng ra hắn phải lên tiếng đánh động nhưng những gì diễn ra khiến hắn chết lặng.

Một Win Metawin trần trụi, từng đường nét cơ thể của tính nam đang hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một, vòi sen tuôn nước xối xả trên thân thể cao gầy của cậu, lại chẳng gắt gao bằng đôi mắt tham lam đang từng chút bám lấy từng khối thịt ấy. Thanh âm Win thút thít khi bàn tay cậu đặt giữa hai chân, chà sát hay đang làm gì đó. Rồi hắn nhận ra dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc từ nơi nào đó giữa hạ bộ, dọc xuống hai chân. Màu sắc chói lóa làm hắn chẳng thể rời mắt, Win cau mày nhìn bàn tay dính máu tươi của mình. Đầy hoang mang.

Lại chẳng thể hoang mang, bàng hoàng sửng sốt bằng gã trai bên ngoài. Người đã nhìn thấy toàn bộ hạ thân, bộ phận riêng tư của cậu.

Não bộ trì trệ như lạc giữa màn sương, Bright thất thần trở về nhà, chẳng thể xóa bỏ hình ảnh vừa rồi của đối phương ra khỏi trí nhớ, vô số suy nghĩ đen tối hiện ra, vật giữa đũng quần cũng mạnh mẽ trỗi dậy.

Win là người song tính!

Bí mật này Bright đã biết từ lâu. Dù hắn đi tịnh tâm nhưng vẫn không thể xóa ham muốn nhục dục đối với cậu em hàng xóm. Càng ngày càng lớn hơn. Mỗi lần thủ dâm, hình ảnh cơ thể mang theo cánh hoa e ấp ngậm trụ vật của hắn, nhún nhảy bên trên hại Bright suýt mấy lần thất tâm phong.

Tâm bệnh khó chữa, chỉ khi uống đúng thuốc, mới giúp hắn tốt hơn.

Năm năm dài, chàng bác sĩ đã bị ép đến cực hạn. 

"Bé con, sao em không nhìn anh? Giận anh?"

Buông xuôi cơ thể rắn chắc nằm áp sát trên thân mình thon dài, trắng nõn của Win, từng nấc da thịt hai khối từng nấc cọ sát, hòa hợp. Cánh môi dày áp lên đường cổ người đang nghiêng đầu, phả làn hơi nóng ấm lên vùng da nhạy cảm, mỗi chữ nhả ra như chú huyệt, dòng điện chạy dọc sống lưng, đôi chân đặt trên giá chẳng nhịn được bức bối mà co quắp đầu ngón chân trắng hồng.

Cái lưỡi mềm dẻo tinh quái liếm dọc cần cổ lấm tấm mồ hôi, để lại những dấu vết ướt át, thanh âm dâm đãng rơi vào thính giác người bên dưới càng khiến hạ bộ căng lên. Cậu vốn cao hơn hắn đôi chút, sức lực không gọi là kém, nhân lúc Bright tháo dỡ kìm kẹp, Win hoàn toàn có thể đẩy hắn ra nhưng cậu không nỡ, hạ hàng mi, uất ức nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại ngậm chặt.

"Anh đã chần chừ...đã muốn đợi em đồng ý nhưng anh không kiềm chế được ham muốn muốn biến em thành của riêng mình. Win, nếu không là anh, em cũng sẽ phơi bày cơ thể cho kẻ khác dòm ngó, anh không muốn. Không thích như vậy"

Giọng điệu thổn thức, hơi thở phảng phất phập phồng lo âu, hàng lông mi đẹp như vẽ hơi chau lên, đôi mắt hiện nét buồn bã, đầy đáng thương. Hại nạn nhân chẳng thể cứng rắn giữ mãi nét lạnh lùng, bàn tay trượt lên tấm lưng trần vững chãi "Tại sao anh lại làm vậy? Anh đối với ai cũng tùy tiện chơi đùa thế ư?"

"Không!" nhổm người dậy, áp môi lên gò má bầu bĩnh, dứt khoát đáp "Chỉ duy mình em! Nhưng anh không tùy tiện! Anh là muốn em! Từ lâu rồi! Muốn em là của anh! Win, anh yêu em!"

Win rơi vào mờ mịt, đôi mắt đen cứ đăm đăm nhìn người bên trên, quả tim hắn lơ lửng mấy tầng. Sự im lặng của Win khiến tâm hồn hắn muốn vỡ. Đi đến bước này, hắn không chấp nhận Win từ chối mình. Hắn không đoán được tình cảm của Win thật sự dành cho mình là gì, nên hắn sợ.

Nếu cậu thật sự từ chối hắn, còn vì chuyện này cả đời hận hắn, cả đời lánh mặt hắn thì Bright sẽ thế nào đây?

Thông minh cả đời lại vì một chữ tình dồn vào đường cùng.

Hắn phạm tội rồi!

"Anh yêu em?"

Giọng nói trầm ấm, có chút dịu ngoan lại như nhát búa nện trên đầu quả tim hắn.

Bright cẩn thận gật đầu, chậm rãi chờ quyết định của tòa án.

Bỗng nụ cười nhẹ hẫng mỉm nhẹ trên gương mặt đối phương, làm chàng bác sĩ đần độn luôn "Em biết! Từ lâu em đã biết rồi!"

"Sao em biết?" hắn vội vã hỏi.

"Ánh mắt của anh...em đâu có ngốc!"

Tâm trí Bright xoay bồ bồ, hồi hộp lại càng thêm hồi hộp, còn cảm thấy bản thân có chút ngốc, lại càng lo có khi nào Win không thích mình, nên mới im lặng mặc dù biết rõ tình ý của hắn.

"Em cũng đợi anh lâu lắm rồi, đồ ngốc!"

Rồi Win kéo gáy gã trai đang đờ ra, ấn môi mình lên môi hắn, nụ hôn dịu dàng dần trở nên sâu hơn, sâu hơn mang theo vô vàn ngọt ngào, lưu luyến.

Dứt khỏi nụ hôn, giữa hai làn môi ướt át, Win thì thầm "Em yêu anh! Em cũng rất yêu anh, anh hàng xóm ngốc à, nhưng việc anh tự ý xâm phạm cơ thể em, em sẽ không tha thứ cho anh"

Nhận quở trách, Bright khó xử cắn môi, cẩn thận hỏi cậu muốn thế nào, hắn đều sẽ chiều theo. Hạnh phúc trào dâng khi biết người mình yêu cũng yêu mình nhưng đồng thời nhận ra sai lầm của bản thân khiến Bright như tử tù bị treo lơ lửng giữa đống lửa chờ hành quyết. Lại thấy đôi mắt Win rưng rưng, ấm ức đẩy nhẹ vai hắn, phì môi, phụng phịu nói "Anh quá đáng lắm! Toàn tự suy diễn rồi còn để Win thiệt thòi nữa"

Oan quá, hắn nào có.

"Đồ của em bị lột sạch, còn anh vẫn còn nguyên quần áo trên người. Quá đáng! Chẳng công bằng chút nào! Đồ lưu manh"

Lời vừa rồi như đòn giáng mạnh vào đầu óc Bright lại thành công chọc hắn bật cười, Win thấy tên kia không nghiêm túc càng xị mặt, dù dưới cửa mình ngậm nguyên cây thịt nóng, vừa nghẹn vừa khó chịu.

"Em đáng yêu quá Win! Anh yêu em! Yêu em nhất!" mỗi lời tỏ tình lại mang theo một cơn mưa nụ hôn rải khắp mặt mũi người bên dưới, bao nhiêu gánh nặng tâm lý được cởi bỏ.

Win rên rỉ khi Bright rút dương vật khỏi âm đạo chật chội, kéo theo luồn dịch dính dấp chút máu, ừm, màng trinh của cậu...lấy khăn trắng sạch sẽ, hắn tỉ mỉ lau khô. Muốn để thứ này làm kỷ vật! Quan trọng lắm đấy.

Lúc Win còn ngơ ngác thì đã bị người kia đỡ khỏi băng ghế siêu âm, Win khó khăn di chuyển theo hắn đến băng ghế nệm êm ái. Vừa đặt mông trần xuống ghế, hắn đã vồn vã ngậm lấy môi cậu, giao triền hôn sâu, sẵn tiện lột bỏ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của cậu lẫn tây trang trên người. Hai thân thể trần trụi hoàn hảo lao vào nhau, dâm đãng buông ra những tiếng rên rỉ khắp phòng. Lần đầu tiên của cậu, Win chẳng nhớ nổi Bright đã bắn vào bên trong bao nhiêu lần, tưởng như vách thành hoàn toàn bị gội sạch bởi tinh dịch của đối phương, đến mức khi tỉnh dậy nằm trong lòng hắn, nhấc nhẹ chân, một luồng chất lỏng lại ồ ạt chảy ra khỏi cửa hang.

Toàn thân rã rời nằm nghỉ trên băng ghế dài, bên ngoài đèn đường đã lên sáng tỏ, ba mẹ cậu ở nhà chắc lo lắng lắm. Hiếm khi Win ra ngoài về trễ mà.

"Anh gọi điện thoại cho hai bác, nói đưa em đi ăn, rồi sẽ chở em về nhà an toàn"

Ừm, ăn người ta sạch từ đầu đến chân. Anh thì no rồi, còn em thì đói meo.

Sau trận làm tình muốn kiệt sức, Win hơi mệt, định nhắm mắt ngủ thêm một chút thì một cái gì đó kề sát miệng, lười biếng nhìn, Bright dịu dàng chạm lên mặt cậu, trong tay hình như cầm theo cốc thuốc nước "Cái gì vậy?"

Thở dài, mang theo chút mất mát "Là thuốc tránh thai...em đang ở kỳ rụng...trứn...."

Chưa nói hết câu thì cốc thuốc đã bị bàn tay đối phương tàn nhẫn hất đi, vùng dậy cắn vào cổ gã bác sĩ một ngụm, đôi mắt lộ vẻ giận dữ "Bright Vachirawit, anh đừng thấy Metawin này hiền thì muốn sao cũng được nha. Lần đầu của người ta bị anh cướp ngang hông, còn hành lên bờ xuống ruộng, hai chân giờ muốn khép cũng không được, trong ruột giờ toàn tinh của anh, chơi cho đã rồi sợ em mang thai con anh. Ép em uống? Bộ anh chỉ muốn chơi em qua đường, không thật dạ thương em?"

"Đâu có, anh thương em mà, thương em nhất mà" trước lời buộc tội cùng nước mắt rơi ầm ầm của Win, cổ bị cắn đau hắn cũng không quan tâm, vội ôm chàng trai lớn xác dỗ dành an ủi.

"Vậy sao anh ép em uống thứ đó? Không muốn em mang thai? Không muốn em sinh con cho anh?" Win uất ức tra hỏi, hai chân dài vòng quanh hông hắn như em bé làm nũng.

Vuốt ve tóc cậu, Bright thở dài "Đâu có, anh cầu còn không được! Không cần em mang thai, chỉ cần em muốn, anh liền xin ba mẹ hôm nay lập tức qua cưới em về nhà. Anh không muốn em thiệt thòi, lỡ mang thai khi em không mong muốn, em còn nhỏ...."

"Nhỏ gì nữa...người ta hai mươi tuổi rồi....đợi anh ngỏ lời mệt muốn xỉu. Cứ lượn vòng vòng xung quanh làm anh em tốt, rồi khi không đè người ta luôn. Em chưa tính sổ với anh, nên anh không biết sợ?" Win ngước lên, đưa tay bẹo má hắn "Anh không thương em cũng được, nếu em mang thai, con em tự nuôi"

"Anh xin lỗi mà, sau này không thế nữa. Em muốn gì anh đều chiều ý. Ngoan, đừng giận" dở khóc dở cười vuốt ve, dỗ dành em người yêu hay dỗi, hắn đang trong thời kỳ sám hối liền cố gắng ăn năn nhất có thể.

Thầm liếc mắt về phía mấy vỉ thuốc bổ mới xé niêm phong.

Anh cầu em sinh con cho anh còn không kịp mà, làm sao nỡ phá vỡ hạt giống mà anh cố gắng gửi vào trong em "Về thôi, tối nay tụi mình có nhiều chuyện để trình bày với người lớn lắm"

"Anh làm em đau, em đi không nổi nữa..."

"Được rồi, để anh cõng em. Nhõng nhẽo quá"

"Vậy em tự đi. Anh cũng đừng qua nhà em nữa, ông bác sĩ lưu manh"

"Đừng mà, anh thương em mà..."

Em biết! Em biết mà đồ ngốc.

Ngày đầu tiên kỳ kinh ghé thăm, bụng dạ đau đớn, Win bối rối muốn phát khóc, vụng về tẩy rửa qua loa, muốn đi tìm mẹ nhờ giúp đỡ thì cậu nhận ra cửa nhà chưa đóng lại, kiểm tra camera liền thấy bóng dáng ai kia đứng bần thần phía ngoài nhà tắm. Khá lâu. Đủ để ai kia nhìn rõ hết cơ thể cậu.

Xấu hổ, xen lẫn chút hi vọng. Anh hàng xóm, có lẽ không biết được, có người đối với mình mang một tình cảm kỳ lạ từ lâu. Đừng xoa đầu em nữa, người ta không phải em của anh!

"Hôm nay em có muốn tâm sự gì không?"

"Không!" em không muốn tâm sự, em muốn nghe lời tỏ tình của anh. Không muốn tình cảm đôi ta bị ngăn cách bởi một lớp tường rào.

Tình yêu đôi bên đều nhen nhóm, đến bao giờ anh mới chịu phá rào đây?

.

.
.

Chàng trung tá, đảm trách nhiệm vụ tuyển quân lần này đăm chiêu cầm kết quả siêu âm thai kỳ đã qua tháng thứ ba. Của thanh niên mang tên Win Metawin! Thai khỏe, tốt. Rồi ngước lên nhìn vị bác sĩ đạo mạo "Còn...thiệp cưới là sao?"

"À, mời bạn đi dự đám cưới vợ chồng mình ấy mà. Sự hiện diện của cậu là vinh hạnh của gia đình chúng tôi"

Trời ạ! Đã mượn danh nghĩa quân đội làm giả thư gọi mời bốc thăm nhập ngũ, để giúp thằng bạn đủ điều kiện cưa người thương.

Nào ngờ, còn tốn hầu bao ăn cưới nữa.

Chơi thật lớn mà.

=======END CẢNH 2=======
Thỉnh đọc hết những gì viết dưới này.
H hơi ít, nhưng mà như vậy có ngọt quá không nhỉ 😎

Cuối cùng bé Win tui viết cũng không trong sáng lên được 🥲 thụ kiểu nhõng nhẽo để leo lên đầu công ngồi đối với tui còn đáng sợ hơn 🤣 bạn Bright phần này cũng quá soft rồi ~ hiếm khi nào viết được mấy cảnh sến rện như vậy ~

Xem như bộ này cũng là hoàn đi. Thấy cũng lăn tăn sủi bọt quá, nên đợi khi nào vui, thấy sôi động sẽ quay lại chủ đề này sau ~

À quên, có một chuyện khiến tôi cực kỳ tụt hứng. Sẵn đang quạu thì nói luôn. Không phải chỉ riêng bộ này mà khá nhiều chuyện khác tôi viết, dù đã nói đi nói lại vấn đề chuyển ver, là tôi không có hứng cho ai chuyển ver khi câu chuyện đó tôi dồn tâm huyết viết cho OTP của mình (ngay cả với 1 cốt truyện do tôi viết, 2 couple tôi đu khác nhau, tôi còn không đụng vào nội dung bộ đã viết để chuyển cho couple còn lại thì làm sao tôi mặn mà với chuyện ai đó đọc dạo thấy hợp ý lời văn của tôi thì xin chuyển? Mấy bộ có H, hay dark một tẹo thì lượng xin chuyển ver tấp nập lắm, nên nhiều lúc có ai inbox khen khen tự nhiên hơi rén) và với những bạn xin phép thì mình cũng đã lịch sự từ chối (ai nói tui keo, ích kỷ tui chịu nha, cho ngồi gõ lại hết những gì các tác giả viết thì biết tại sao người ta coi trọng vấn đề đó như vậy), nhưng đợt rồi tui phát hiện một nguồn chuyển ver lén truyện tui viết. Woah, cực kỳ...không biết nói sao luôn. Thấy mình được tôn trọng quá! Cố gắng hết mình, nhận lại hết hồn.

Nên dạo gần đây tôi cũng hơi cụt hứng và không còn mặn mòi với chuyện update truyện mấy. Nên xin mọi người luôn đó, đọc truyện hay dở like hay không like thì tùy mọi người, nhưng hãy tôn trọng nguyện vọng của người viết. Có nhiêu đó vấn đề cứ phải để tôi như đứa con nít giãy nảy đi cự lộn, dù truyện kia đã gỡ nhưng vẫn rất bực. Tâm lý con người ích kỷ là vậy đó. Mà tôi thì cực kỳ ích kỷ với những thứ tôi bỏ công sức vac đang xem trọng nó. Bận, viết cho vui, thỏa mãn đam mê nhưng thấy hơi mệt 🙂 thấy mình bẩn tính quá, cũng hơi mệt. Chờ khi nào tui bỏ đu BrightWin thì thí truyện ai muốn làm gì thì làm...hoặc tui sẽ xóa hết luôn, rồi tự do tha hồ chuyển. Còn bây giờ thì say Méo nha ~ ai thấy mình keo quá, khó xin chuyển ver truyện thì có thể né mình ra, không cần đọc.

Bye 👋

Tác giả: Isa
03.07.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro