Cảnh 3 - Dạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, lần đầu tiên của anh là với ai vậy?"

"Khụ....khụ..."

Đang đánh răng, bọt kem đầy miệng thì em người yêu nhỏ hơn hai tuổi bỗng đạp cửa xông vào, hiên ngang hỏi Bright một câu suýt nữa hại hắn nuốt luôn bàn chải xuống bụng.

Nửa đêm nửa hôm, lại muốn giở trò gì đây?

Trừng trừng hai mắt nâu nhìn cái đứa ghẹo gan đang bắt chéo chân dựa một bên thân vào cạnh cửa nhà vệ sinh, trên tay cậu còn đang cầm điện thoại. Đừng nói lại đang làm bài khảo sát nào đó trên mạng?

Hai gã con trai cao lớn, vạm vỡ như hai đấu sĩ đứng căng thẳng chờ đợi tín hiệu đối phương, trái ngược với vẻ né tránh của Bright thì Win hình như đang rất nghiêm túc với vấn đề này.

Đều là đàn ông, trước khi đến với nhau cũng đã từng trải mấy mối tình, tự nhiên khi không lại hỏi mấy vấn đề nhạy cảm đó, để làm gì?

Nếu ngược lại Bright tò mò dò hỏi, có khi nào liền bị Win thẳng tưng đạp văng xuống đất? Nhưng nếu bây giờ hắn không trả lời thì có lẽ...kết cục cũng không khác mấy!

"Ờ....thì....là với người yêu...." cúi đầu phun số nước còn lại trong miệng ra ngoài, Bright bâng quơ đáp. Đầu óc hoảng loạn đảo nhanh mấy vòng.

Ngày mai bọn họ có chuyến bay sang Singapore, Win định quậy để khỏi ngủ luôn ư?

Chê dạo này lịch trình của hai đứa nhẹ nhàng quá, muốn tạo thêm kích thích căng thẳng cho hắn?

"Anh đừng có tránh, cứ nói thật đi, em không giận đâu!" Win tiến đến bên cạnh, thân mật ôm eo, tựa cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng thì thầm.

"Cưng à, tự nhiên em tò mò vụ này chi vậy? Đã là quá khứ rồi mà, lần đầu của em, anh đâu có quan tâm..."

"Ý gì? Là do anh vô tâm với em nên mới không để ý thôi!" Win hờn mác đáp "Với lại anh và em không giống nhau! Cửa sau của em lần đầu tiên là do bé cưng của anh phá, thì em có quyền được biết lần đầu ẻm thất thân là với ai!" vừa nói vừa xấu xa sờ nắn xung quanh đũng quần ngủ của hắn. Chọc toàn bộ lỗ chân lông trên người Bright dựng đứng.

Lâu rồi chưa làm tình, mà ngày mai cả hai phải xuất phát sớm ra sân bay, bé cưng đừng nên manh động bằng không hai thằng bỏ công tác luôn mất.

"Nè, anh mà không trả lời em là tối nay bắt buộc phải trả bài đó!"

Ngang ngược vừa vừa thôi Metawin! Anh chiều em quá, riết leo lên đầu anh ngồi luôn.

Bright nặng nề suy nghĩ. Biết thế ngày xưa đã không uống say, rồi lỡ lên giường với cậu, để giờ suốt ngày bị cái đứa vừa to vừa cao hơn mình đè đầu cưỡi cổ.

Mà ai bảo Win của hắn đáng yêu như vậy, tính ra đôi lúc chàng trai bao nhiêu cô gái ao ước ấy đối với hắn nũng nịu, đòi hỏi được cưng chiều liền khiến Bright muốn rơi rụng con tim.

Chụt.

Win chớp chớp mắt khi người yêu hôn lên môi mình một cái thật kêu. Ây, lại kiếm chuyện né rồi. Định mở miệng phản bác thì lại một nụ hôn, thêm một nụ hôn.

Cứ nối tiếp nhau cho đến khi trong khoang miệng cậu ngập tràn vị bạc hà thơm mát của đối phương. Ngây ngất trong vòng tay âu yếm lẫn chăn gối ấm áp. Chưa gì liền bị tên cáo già ấy dùng kỹ xảo sờ mó đến mệt mà ngủ quên luôn.

Thôi được rồi!

Hôm nay em tha cho anh.

Win là con người thích chiếm hữu. Đặc biệt là với người yêu, cậu càng muốn mình là trung tâm, chiếm trọn những điều quan trọng trong cuộc đời hắn. Bright là chàng trai duy nhất khiến Win phải lòng, si mê cũng là người duy nhất cậu muốn chung sống cả đời.

Tuy biết thời gian không thể quay trở lại nhưng cá tính có chút ngang tàng bên trong khiến Win muốn biết hết mọi điều của Bright. Từ những việc nhỏ nhặt nhất...ngay cả lần đầu tiên của hắn.

Người yêu lớn hơn cậu hai tuổi không chỉ ngoại hình quyến rũ, cuốn hút mà kỹ năng yêu đương cũng rất tốt. Cậu tự hỏi đây là thiên phú hay là ai đã dẫn dắt hắn?

Lần đầu của hắn diễn ra như thế nào? Có thuần thục, mạnh mẽ giống lần đầu họ làm tình với nhau? Bởi lẽ đó là danh dự của người đàn ông. Ai mà ngờ Metawin to cao, dây điện chằng chịt hai tay lại bị đè dưới thân cái người lùn hơn mình chứ?

Được rồi, không phải do sức lực hai bên không cân sức mà là khi lăn giường, Win chưa kịp phản công liền bị kỹ thuật mơn trớn của anh đồng nghiệp mê hoặc, vuốt một hồi...mông liền nở hoa lúc nào không hay.

Ánh mắt hắn phong tình, nụ cười ngọt ngào, còn rất hiểu cơ thể cậu hại Win bại trận thê thảm. Đến giờ hơn hai năm, hưởng thụ sung sướng hoan ái do người kia mang lại, cậu ba nhà Opas-iamkajorn cũng lười lật thuyền.

Nằm dưới được người yêu chăm sóc chu đáo, có cái thú riêng. Lên đỉnh nhẹ nhàng, chẳng hề tốn sức cấy cày. Có điều, Win vẫn có chút bất mãn. Vẫn ghen với người sở hữu lần đầu của hắn!

Hôn lên vầng trán người đang ôm mình ngủ say, Bright bất đắc dĩ thở dài. Win bên ngoài lắm trò, kỳ quặc hơn trước ống kính rất nhiều. Khiến hắn đau đầu, cũng khiến hắn càng cưng chiều cậu.

Cưng đến mức trong thế giới của hai người, Win sinh hư luôn. Muốn gì thì liền được đó, bất chấp mối quan hệ 'anh em, đồng nghiệp' lững lờ trước khán giả, khi có cơ hội, những gì Win đòi hỏi, hắn đều sẵn sàng đáp ứng.

Ban nãy, Bright cũng rất muốn trả lời. Nếu Win biết, hẳn sẽ ngậm chua một trận, lên cơn ghen lồng lộn. Hoặc ấm ức gây sự, cự nự với Bright một phen.

Em ấy ngang ngược! Hắn biết. Nhưng vì Win như vậy, không hoàn hảo, không quá ngây thơ, chứa đầy chiếm hữu, cùng hư hỏng, sẵn sàng làm mọi thứ để sở hữu Bright, con người ấy có chút đáng sợ, u tối, lại càng khiến Bright muốn nuông chiều cậu đến hư càng thêm hư. Không ai chịu đựng nổi...ngoài hắn.

Trước đây, Win gây ra nhiều chuyện khiến Bright tê thân mỏi óc, hắn còn chiều cậu được. Huống hồ là vài câu khảo tra....

.....có điều Bright sực nhớ ra, hắn chẳng nhớ gì về lần đầu tiên của mình cả!

Rõ ràng với người bạn gái đầu tiên...dường như đó cũng không phải là lần đầu tiên của hắn!!!

Chết tiệt! Khi không chàng nghệ sĩ đình đám xứ chùa vàng thoáng chốc nhận ra có một lỗ hổng trong ký ức.

Về cái sự trinh tiết của mình, chả nhớ đã 'trao' cho ai!

Căng rồi đây.

.
.

.

"Bright đi chơi không mày?"

Một đám thanh thiếu niên choai choai gọi í ới thằng nhóc cao gầy đang khệ nệ vác một bao đồ lớn. Đứa kia nhanh chóng ngoảnh đầu, bắt gặp đám bạn thuê nhà chung chuẩn bị lên đường đi du lịch, đắn đo nhìn cái bao tải lớn trong tay, nó khẽ thở dài, ra vẻ không hứng thú "Để lần sau, nay tao có việc!"

Bọn kia cười cười rồi nhanh chóng biến mất khỏi con đường vắng trên chiếc xe ô tô mượn của ba mẹ thằng nào đó trong nhóm, để lại chàng thanh niên đứng tần ngần trước cổng.

Ai bảo không muốn đi?!!

Bright thèm đi chơi chết đi được. Mấy hôm nay nghe loáng thoáng đám bạn bàn bạc về việc đến Phuket tắm biển, mùa hè mà được ngâm mình trong làn nước dập dềnh xanh biếc ấy thì tuyệt biết mấy. Ở Băng Cốc đang nóng không khác cái lò nung, thêm căn nhà trọ chật hẹp, ép cơ thể vốn ít thịt toàn xương của Bright thêm gầy gò.

Mới vào đại học, bắt đầu những ngày tháng tự lập đầu tiên, Bright không muốn làm gánh nặng cho mẹ, nên ôm một bao quần áo, dự định bán online kiếm tiền. Vừa đóng học phí, còn hi vọng dư dả chút chút để tham gia mấy kỳ thi tuyển tài năng sắp tới. 

Đáng tiếc, đời không như là mơ. Mấy ngày livestream liên tục chẳng quá một trăm người xem, buôn bán ế ẩm, phải vác ra đường bán dạo. Cũng chả được bao nhiêu, còn suýt bị quản lý đô thị hốt về đồn. May mà cạy chân dài ôm hàng hóa chạy kịp. Vừa mệt vừa đói, tiền hết sạch, thiếu niên nào còn tâm trí ăn chơi với chúng bạn, ảo não vác đống đồ nặng trịch trở về.

"Trời chuẩn bị bão sao?"

Trưa hè nắng muốn nổ mắt bỗng bầu trời phủ đầy mây đen, bao quanh một vùng xám xịt, cuốn theo mấy luồng tia chớp giữa không trung.

Tháo áo khoác treo lên móc, Bright khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn về nhà kịp lúc....

Nhưng chưa thở xong một hơi thì một tiếng nổ vang trời nện thẳng vô phòng ngủ của Bright. Khiến thiếu niên hoàn hồn không kịp!

Quả tim mười tám suýt nữa rớt cái bụp xuống đất.

Mà nó càng kinh hoàng hơn khi thấy khói nghi ngút bốc ra từ tủ quần áo!

Trời ơi, không lẽ ông trời độc ác đến mức đánh sét tan tành luôn đống tài sản cuối cùng của nó?!!!

Ờ mà khoan...sét đánh chỗ nào mà tủ quần áo bốc khói còn trần nhà thì nguyên xi?

"Ây...máy bay bị làm sao vậy? Tự nhiên cúp điện tối thui..."

Một thanh âm rên rỉ là lạ có chút êm tai vang lên phía trong cái tủ.

"Em thật là...anh đã nói với em đừng làm chuyện bậy bạ trên máy bay, giờ sao mà trở về chỗ ngồi đây?"

Chết tiệt, sao cái giọng tiếp theo lại giống giọng của Bright thế không biết???

Tuy trầm hơn, dày dặn hơn nhưng đây rõ ràng là thanh âm của nó!

Trong tủ quần áo sau một cú sét tóe khói thì liên tục phát ra tiếng nói chuyện.

Dọa linh hồn thiếu niên bay thẳng lên chín tầng mây. Không lẽ gặp ma!!! Trời ơi, đã nói cái nhà này phong thủy không tốt rồi mà. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, giờ còn có ma nữa, sao mà chịu đựng nổi đây?

Bộ thấy số tôi chưa đủ khổ ư? 

Sau đó tiếng nói của chàng trai nhưng mang âm điệu trách móc nhõng nhẽo lại vang lên "Anh trách em? Lúc em mút anh sướng, sao không thấy anh đứng đắn giống bây giờ? Trong miệng em còn một đống tinh dịch của anh đây này. Níu đầu người ta, suýt nữa bị sặc chết luôn, đồ bạo lực"

Mẹ kiếp, tai tôi đang nghe cái gì vậy?

Lượng thông tin hơi khủng bố quá rồi! Hay là do mình xem phim bậy bạ nên nảy sinh ảo giác...nhưng sao lại là giọng của hai thằng đực rựa?

Còn mút...ôi mẹ ơi, tôi đang nghĩ gì thế này???

"Rồi rồi, là anh sai! Bé cưng của anh, cho anh xin lỗi, muốn anh bồi thường thế nào?"

"Giờ tranh thủ nện một hiệp đi! Kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa mình đi nước ngoài công tác cùng nhau..." lách cách tiếng tháo khóa nịt hay là thứ gì đó.

".............."

"............." có quá dâm rồi không? Hai người đang ở trong tủ đồ nhà người khác đó!

Khoan đã...Bright bần thần tỉnh ngộ. Có khi nào đám bạn muốn trêu chọc nó, thu âm mấy lời bậy bạ rồi bỏ trong tủ quần áo? Chứ lý nào lại xảy ra chuyện vô lý như vậy!

"Đừng đùa nữa Win! Tụi mình vừa đến nơi là phải tham gia sự kiện liền, em muốn cho thiên hạ thấy mình đi hai hàng sao?"

"Thì bảo em bị trật khớp!"

"Hết trật khớp, rồi tiêu chảy, ngộ độc...em muốn showbiz Thái Lan gọi em là ông thần xui xẻo?"

"Gọi gì kệ người ta, giờ em muốn anh chơi em. Nhanh lên, giờ cúp điện tối thui cũng không ra ngoài được. Bao cao su để chỗ nào vậy?"

"Máy bay cúp điện là nguy hiểm lắm. Anh mở đèn điện thoại, hai đứa nhanh về chỗ ngồi...em đừng lộn xộn....."

"Ứ chịu...nếu rớt máy bay thì hai đứa mình chết chung. Lo gì!"

Cái giống ngang ngược gì vậy?

Thiếu niên kinh ngạc, suy nghĩ lung tung bay vòng vòng trong đầu. Nếu nó là người tình của đứa dâm đãng kia thì đảm bảo sẽ đấm cho kẻ đó mấy cái. Hư chết đi được!

Lại nghe thấy người còn lại - mang chất giọng giống nó dỗ dành thằng kia "Ngoan, đừng nháo nữa. Quay về yên vị, xong công tác, em muốn gì anh cũng chiều!"

"Thật không?"

"Ừm, gì cũng nghe em! Ngoan, chỉnh quần áo lại cho đàng hoàng rồi theo anh ra ngoài, chị Eed ở ngoài không thấy tụi mình đảm bảo lo sốt vó" chốc chốc lại vang lên tiếng hôn môi quấn quýt.

"Em muốn bị anh làm đến ngất thì thôi! Dạo này anh qua loa lắm đấy...chọc người ta giận, người ta ngoại tình cho anh coi...."

"Dám sao?"

"Thử xem, Metawin này có gì không dám làm?!! Bright Vachirawit, anh không lo giữ em, em liền tìm người thế chỗ anh..."

Bên ngoài thiếu niên đứng như trời trồng, không tin được những gì mình nghe thấy. Cái người tên Metawin lại đang gạ gẫm một người cùng tên với nó?!!

Tiếng nói chuyện đùa cợt của hai người kia quá thu hút sự chú ý của Bright, đến mức ý định cầm cây gậy đánh bóng chày để phòng thủ cũng quên mất.

Cho đến khi cánh cửa tủ bật mở tung. Hiện ra hai bóng dáng thanh niên cao lớn, ăn mặc vô cùng thời thượng...đang đứng sững sờ trong cái tủ.

Bốn con mắt hoang mang đảo nhìn xung quanh, ban nãy rõ ràng đang đứng trong nhà vệ sinh của máy bay, sao giờ hai người lại xuất hiện ở chỗ quái quỷ nào thế?

Và đặc biệt nhất là tại sao lại có thêm một Bright Vachirawit đang đứng đó, biểu cảm sững sờ không kém.

Tựa như đang nhìn thấy ma!!!

"Nhìn hơi thiếu ăn nhưng đẹp trai giống anh lắm...có phải anh em song sinh thất lạc của anh không?"

Bright chẳng còn tâm trạng để ý mấy lời nhảm nhí của người yêu. Bàng hoàng, xen lẫn hiếu kỳ chăm chú nhìn bộ dạng của đối phương.

Lồng ngực căng thẳng hít thở, trong cơ thể thoáng chốc ngập tràn phấn khích.

Khi hắn nhận ra mình đang đứng trong gian phòng trọ cũ.

Và kia là hắn!

Bright Vachirawit mười tám tuổi.

Gầy gò, nét mặt thâm sâu, lạnh lùng, chỉ là một tên sinh viên bình thường, cố ngoi ngóp tìm kiếm chút hào quang trong làng giải trí.

Khốn nạn, sao lại để Win trông thấy bộ dạng kém cỏi của hắn trong quá khứ?

Ông trời đang đùa với hắn ư?

============

Đáng ra sẽ là một cốt truyện khác, nhưng khi theo dõi OTP sang Singapore thì tự nhiên nhảy ra câu chuyện vui vui này.

Ba phần...không có gì đặc sắc! Khi nào vui thì update tiếp. Đọc truyện thì ráng nhiệt tình lên chút nha mọi người, reader im lặng quá, tôi cũng mất nhiệt, đâm ra lười luôn đó.

Tác giả: Isa
19.07.2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro