Cảnh 3 - Dạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước giờ Bright cứ nghĩ hiện tượng quay ngược thời gian chỉ có trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, nào ngờ mình và em người yêu thật sự đã làm ra chuyện không tưởng.

Xuyên về quá khứ!

Nhờ buồng vệ sinh trên máy bay lúc hai đứa đang xóc lọ cho nhau.

Mở cửa một cái là đi về bảy năm trước.

Cái thời hắn lê lết mãi cũng chưa qua nổi sáu mươi ký!

May mà hắn nhanh tay lẹ chân chộp được thằng oắt ở quá khứ lại, trước khi nó hét lên ầm ĩ, thông báo cho cả khu biết có người ngoài hành tinh đột nhập. Được rồi, tự nhiên thấy có người bước ra từ tủ quần áo ai mà không hoảng sợ? Mà trong đó còn có một tên ngoại hình trông y hệt mình nữa.

Sau một hồi Bright vận dụng hết kiến thức để phân tích, giải thích những gì đang diễn ra cho hai đứa ngốc kia hiểu thì vẻ mặt của tụi nó cũng có chút tỉnh ngộ.

Ờ thì, chỉ có một đứa tỉnh thôi.

Là Bright nhỏ...bản thể quá khứ của hắn nặng nề tiếp nhận lượng thông tin quá đỗi kinh khủng.

Còn Win thì hình như chả quan tâm, đại loại biết hai người thay vì bay đến Singapore thì đã bị xuyên về quá khứ. Và đôi mắt cậu đầy sự hiếu kỳ nhìn chằm chặp chàng thiếu niên gầy ốm ngồi phía bên kia bàn, khóe môi giảo hoạt hơi nhếch lên, chọc Bright nhỏ khẽ bối rối, cố né tránh ánh mắt đi hướng khác.

"Anh hồi xưa hay ngượng ngùng quá, trông đáng yêu ghê!" Win kê sát tai hắn thì thầm đầy trêu ghẹo.

Bàn tay vòng quanh eo cậu chẳng nề hà nặng nhẹ mà nhéo ngang hông Win một cái, ngầm nhắc nhở em người yêu đừng quá phận.

Dù gì khi đó hắn chưa đủ mười tám tuổi nữa. Chuyện yêu đương cũng chưa vô đâu vào đâu. Giờ đột nhiên có hai thằng từ tương lai xông tới, hù cho mất mật.

Rồi còn phải tiếp nhận việc mình từ trai thẳng, mê mấy em gái nóng bỏng ngực bự một phát bẻ cong quay, đi ôm ấp một thằng đực rựa vóc dáng còn to bự hơn bản thân một khúc.

Lượng tin tức này có khi nào khiến đứa trẻ tội nghiệp sốc phát ngốc luôn không?

Trái ngược với sự căng thẳng của hai Bright thì Win lại rất thoải mái hưởng thụ cảm giác xuyên thời gian thần kỳ này. Nhiễu loạn sóng điện hay gì đó không quan trọng, với tinh thần lạc quan cực độ, Win tin tưởng mình và Bright lớn nhất định sẽ sớm trở lại đúng thời không của họ! Còn giờ, đói bụng, cậu muốn đánh chén, rồi đi chơi cho thoải mái.

Ở tương lai, cả hai đều đang là những người nổi tiếng, nhất cử nhất động luôn có phóng viên, người hâm mộ theo dõi, muốn đi chung với nhau cũng lo sợ bị chụp hình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, giữa lòng Băng Cốc, bọn họ của bây giờ chẳng ai biết đến tên tuổi, Win muốn cùng Bright tận hưởng hết sự lãng mạn yêu đương.

Vật giá bây giờ chưa quá leo thang, họ còn mang theo rất nhiều tiền, lẫn thẻ ngân hàng, tha hồ mà tiêu xài. Còn có thể tận dụng đầu cơ một vố, chứng khoán, tiền ảo, bất động sản...à à, vé số! Nhất định phải mua vé số, trúng vài lô là hai đứa lên hương luôn, có khi còn mua lại cả GMM tha hồ đè đầu cưỡi cổ mấy tay sếp lớn ở tương lai!!!

Thời tới cản không kịp!!!

Quá khứ ơi, BrightWin đến đây!

Thế là hai thằng con trai xác to như trâu hùng hổ kéo nhau tới quầy vé số.

Bà chị nhân viên hòa nhã mỉm cười với hai chàng khách hàng đứng chần dần trước bàn bán vé suốt mấy chục phút. Sắc mặt cả hai đăm chiêu căng thẳng, đằng đằng sát khí hệt như sĩ tử ngồi trong phòng thi đại học.

Lửa đốt cháy mông mới nhận ra đừng nói là gần bảy năm, mà ngay cả xuyên về trước một ngày cả hai cũng không thể nhớ ra con số nào sẽ trúng giải đặc biệt. Với lại nào giờ hai thằng có theo dõi mấy thứ may rủi này đâu.

Thế là kế hoạch làm giàu nhờ 'kỹ thuật số' nhanh chóng phá sản!

Hai thằng tới rồi lướt đi như một cơn gió chọc chị nhân viên nổi cơn tan bành, cầm luôn hủ muối ném hai đứa âm binh đến phá ngay lúc chưa mở hàng.

Đẹp trai hệt diễn viên mà sao khùng thế không biết!!!

Rồi còn bất động sản thì không mang đủ giấy tờ tùy thân. Thẻ ngân hàng thì ôi thôi, mới nhớ ra giờ hệ thống tài sản không tương thích. Hiện tại cả hai đâu sở hữu nhiều tiền đến mức đó. Bất lực trước cây ATM một hồi, cặp đôi lại lầm lũi rời đi.

Rốt cuộc không phải thứ gì ở tương lai cũng dùng được tại quá khứ!

Hên là tiền mặt và điện thoại vẫn còn sử dụng ngon lành. Bằng không chắc phát điên mất. Haizzz, bị lỗi cập nhật phần mềm rồi này.

"Nhưng được ở bên nhau là vui rồi!"

Bright ngỡ ngàng khi Win thoải mái nắm lấy tay mình, trước ánh mắt của vô số người lướt qua, bất chấp bất ngờ hay kỳ thị, cậu lại không hề e ngại hay lo lắng. Kiên định giữ chặt, tay liền tay, hệt một đôi tình nhân bình thường.

Ở tương lai, tuy nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khi hai chàng đẹp trai được gán ghép thành một đôi...thế nhưng họ đều là nghệ sĩ nếu thật sự công khai, tay nắm tay thế này, mấy ai hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ đồng giới của hai người?

Mỗi khi bên nhau đều phải cẩn thận, lén lút giấu giếm. Giả vờ là đồng nghiệp song hành, nhiều lúc phải lựa thời điểm thích hợp thì mới nảy sinh chút đụng chạm thân mật với đối phương trước ống kính, tặng phúc lợi cho fan couple. Dù thâm tâm chỉ muốn choàng vai, nắm lấy tay người kia, trao nhau vài lời tán tỉnh ngọt ngào nhưng tất thảy đều phải ở trong khuôn khổ.

Họ vẫn chưa là biểu tượng lớn giữa bầu trời đầy sao sáng kia, chưa đủ sức để chống chọi với sóng gió dư luận, để được tự do là chính mình.

Chỉ đành chọn bình yên, thầm lặng để được bên nhau. Làm việc chung, cùng tương tác như một cặp đôi 'giải trí công nghiệp'.

Siết nhẹ cái nắm tay của Win để không lạc nhau giữa dòng người. Bright âm thầm nhìn theo chàng trai luôn mang theo nụ cười rạng rỡ phía trước...anh sẽ không nóng vội, sẽ liên tục cố gắng, hi vọng ở một tương lai, bản thân đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, cùng tình cảm của chúng mình.

Hai chàng trai trưởng thành chìm đắm trong niềm vui sướng, mà quên mất có một cái bóng âm trầm đang đi theo phía sau nãy giờ. Sợ nó chán, nên Win nhất định lôi Bright nhỏ theo. Mặc kệ sắc mặt ngập đầy bất mãn của người yêu.

Đút hai tay vào túi quần jean, gương mặt vô cảm, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai gã thanh niên chơi vui như chim sổ lồng tại trung tâm thương mại.

Đến thời khắc này, nó vẫn không tin nổi bản thân có thể gặp được bản thể tương lai của mình.

Và cả người yêu tương lai nữa!

Nhưng cảm giác không hề dễ chịu, hân hoan mà nói thật là sốc đến mức muốn nhảy lầu tự vẫn.

Chẳng hiểu tương lai cuộc đời sóng gió đến mức nào, thay vì lao vào một cô gái xinh đẹp thì 'nó' lại đâm đầu vô đứa con trai còn cao hơn cả mình. Thật sự muốn lắc cái não của Bright tuổi hai mươi lăm mấy cái!

Tâm trạng vừa bất mãn vừa suy sụp, chỉ muốn gọi điện thoại về dập đầu tạ tội với mẹ. Tương lai của con tội lỗi quá!!!

Đang ảo não thì từ phía xa trong một gian hàng thời trang, cái người tên Win đang mỉm cười vẫy vẫy tay với nó. Làm như thân lắm vậy! Da trắng bóc còn mặc thêm cái áo rộng trắng tinh, cười một cái muốn tỏa sáng một vùng...bộ có gắn đèn pha trên đầu ư?

Bright tương lai chẳng biết đã chạy đi đâu, dưới chân Win là một loạt túi to, túi nhỏ.

Tuy vẻ ngoài bất mãn, xen lẫn bực dọc nhưng Bright mười tám tuổi vẫn đi về phía người kia, đến gần liền ngửi thấy một mùi hương cuốn hút, mê đắm vô cùng. Mùi nước hoa thơm quá, Bright biết loại này, từng 'giả giàu' đi thử một lần...rất đắt tiền, của nhãn hàng cực kỳ nổi tiếng, khó lắm mới mua được.

"Là cậu của tương lai tặng tôi!" như hiểu được suy nghĩ hiện ra trên mặt Bright nhỏ, Win tươi cười nói, cầm một cái áo ướm lên người nó "Anh ấy bảo mùi hương này tạo ra là dành cho tôi, tỏa trên cơ thể tôi khiến tâm trí anh ấy dễ chịu, như chìa khóa lần mở hồi ức bị lãng quên..."

Theo mô tả lẫn ngoại hình bây giờ thì đủ hiểu Bright Vachirawit của tương lai giàu có, thành công và nổi tiếng thế nào. Hắn đã đạt được những điều mà Bright của hiện tại mơ ước, cố gắng phấn đấu. Nhưng hình như cũng sến súa hơn thì phải? Nó chưa bao giờ nói hay nghĩ đến mấy lời này...tình yêu khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế ư?

Không còn vẻ âm trầm, lãnh đạm, vô tâm, mà thay vào đó là một chàng trai trưởng thành với ngoại hình rạng rỡ, cao đẹp, đặc biệt nụ cười vui vẻ thường trực trên môi.

Cuộc sống có gì đáng để cười?

Không lẽ tương lai tốt đẹp đến vậy? Bên cạnh con trâu trắng nõn này hạnh phúc lắm sao?

Bàn tay nó vội vã giật lại khi Win nắm lấy tay mình, thấy đối phương hơi sững ra, nó cũng vô cùng bối rối, chả hiểu sao thâm tâm lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm nói "Tôi...không phải là gay.....cũng không phải là người yêu của anh"

Đôi ngươi màu đen ngưng đọng, chằm chằm liếc nhìn thiếu niên thân hình mảnh khảnh trước mặt, ánh mắt mang theo nhiều suy nghĩ khiến Bright chột dạ, tưởng chọc cậu giận nào ngờ đối phương phì cười "Bây giờ thì không phải! Nhưng tương lai chúng ta sẽ lăn chung một giường...cuộc sống có nhiều thay đổi, quan điểm thay đổi, tôi của bây giờ chắc cũng đang bận rộn đi tán tỉnh cô bạn nào đó..." lời nói về sau nhỏ dần, rồi một tia sáng sượt qua tâm trí Win.

Bỗng nhiên thiếu niên cảm giác có chút lạnh sống lưng. Căng thẳng đưa mắt nhìn chàng trai đang chà sát ngón trỏ lên vành môi dưới căng bóng, hồng nhuận của mình.

Win thật sự rất đẹp trai!

Vóc dáng cao ráo, cân đối, đặc biệt vòng eo khá nhỏ giấu sau lớp áo trắng thùng thình. Ngoại hình đặc biệt sáng khiến ai đi ngang cũng phải một lần ngoái đầu nhìn đối phương. Chả trách Bright tương lai yêu thích người kia, nụ cười trên môi như mang theo cả mùa xuân vậy.

Nhưng ánh mắt của cậu biểu thị cái gì đó không đứng đắn lắm.

"Cậu trước giờ đã từng làm tình với ai chưa?"

Một câu này hệt đòn sét đánh thẳng vào đầu óc chàng trai mười tám tuổi.

"Hình như là chưa! Cơ thể cậu nhạy cảm lắm...rõ ràng là trai tân!"

"Nè, anh đang nói bậy bạ gì đó..." lắp bắp phản bác, cơ thể liền thấy không thoải mái, bởi ánh nhìn kỳ quặc như mang theo ngọn lửa la liếm trên da thịt nó.

Nhạy cảm cái quỷ ấy!

Đúng là gặp trúng hồ ly tinh rồi.

Mùi hương đến ánh mắt đều phát ra tia rù quyến, đen tối.

Tôi còn chưa mười tám, cũng chẳng phải đồng tính. Tương lai của tôi mê trai nhưng không phải là tôi của bây giờ.

Cái cảm giác tự kỳ thị chính mình thật là đáng ghét!

"Bright nhỏ đâu?" hắn từ nhà vệ sinh bước ra, đảo mắt nhìn xung quanh gian hàng, chỉ thấy em người yêu đang lựa quần áo. Chả hiểu trước sau gì họ cũng trở về lại không gian của mình, Win nằng nặc đòi đi mua sắm cho bằng được, mấy thứ này cũng đâu thể vác về.

Ở 2022 cũng đã lỗi mốt hết rồi.

"Không khỏe, nên ra quầy nước ngồi đợi!"

"Em không trêu chọc hay có ý đồ xấu gì với nó đấy chứ?"

"Anh nghi ngờ em?"

"Chỉ nhắc nhở vậy thôi! Anh không nhớ được có đoạn thời gian này tồn tại trong đời mình. Chẳng biết sắp tới sẽ như thế nào...dù nó với anh có là một đi chăng nữa, nhưng mà vẫn không giống nhau. Đừng khiến quá khứ của anh bị đả kích nặng quá..."

"Vốn dĩ biết tương lai của mình đi yêu đàn ông cũng đủ khiến anh của quá khứ khóc sướt mướt rồi" bình thản đáp, đặt vào tay người yêu thêm mấy cái áo mới chọn được.

Kích cỡ hình như hơi nhỏ so với tầm vóc hai người.

"Biểu cảm của anh lúc trước hơi lạnh lùng, dễ tạo cảm giác xa cách, có lẽ sẽ xốc nổi mà nói ra vài lời không hay nhưng Bright nhỏ chắc chắn không ghét em đâu"

"Dễ ngượng, hay tỏ vẻ, lúc nào cũng mặt mũi lạnh đăm đăm...y hệt hồi tụi mình mới gặp nhau" ngón tay trêu ghẹo vuốt nhẹ lên má anh người yêu "...nhưng em thích! Cảm giác như trở về thuở ban đầu vậy"

"Bộ em thích anh của trước đây hơn ư?" nghi ngờ hỏi.

"Thích anh của quá khứ, yêu anh của bây giờ! Bởi vì bây giờ anh thuộc về em!" cảm giác chưa chiếm được điều mình muốn...cũng rất kích thích "Anh của phiên bản nào, em cũng muốn anh phải yêu em cả!"

"Chiếm hữu quá đấy, Metawin"

"Vì em quá yêu anh thôi!" thoải mái vươn hai tay ôm lấy vai đối phương, cõi lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc khi cả hai đang công khai hẹn hò mà không bị ai dòm ngó "Tối nay có kế hoạch gì không? Muốn ở khách sạn hay về nhà trọ?"

Đỡ lấy eo của Win, Bright khẽ ngẫm nghĩ "Tùy theo ý em, muốn sao cũng được"

"Vậy thì về nhà trọ đi, em muốn xem xét chỗ ăn ngủ của Bright Vachirawit thời mười tám tuổi thế nào"

"Không thoải mái thì ráng chịu đấy" Bright chậc lưỡi. Win vốn xuất thân nhà giàu, chưa chịu khổ ngày nào, hắn cũng không nỡ để cậu ở trong cái khu trọ chật chội, thiếu thốn ấy.

Win cười cười, làm nũng cọ mũi lên cổ hắn "Anh ở đâu, em ở đó. Đều thoải mái cả, chồng à, đi mua thêm bao cao su đi"

Nhướn một bên mày, siết chặt cái eo nhỏ của người yêu, nghi hoặc dò hỏi "Mấy cái trong ví mà vẫn không đủ dùng sao?"

Lâu lâu mới được thoải mái, dại gì không phóng túng một trận.

Hơn nữa...

......kích thước của bảy năm trước có khi nào sẽ nhỏ đi đôi chút không?

Nụ cười thỏa mãn nở nhẹ trên môi Win khi người yêu hôn phớt lên má mình. Sau bả vai hắn, cậu liền bắt gặp đôi mắt sắc bén xen lẫn khó chịu nhìn về phía bọn họ từ đằng xa.

Gương mặt đối phương giống chàng trai bên cạnh cậu như đúc.

Chưa yêu tôi...

.....không sao, rồi cậu sẽ phải lọt lưới thôi.

Giống như anh ấy.

Đều không thể thoát khỏi tay Metawin này.

============

Tác giả: Isa
20.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro