Người Tên Shuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama cũng không phí thời gian đi tìm Asaki nói về Yuya nhưng câu trả lời cậu nhận được không như ý. Cậu đi tìm Yuya, lôi kéo mạnh đến mức người kia xém ngã, đến 1 nơi vắng vẻ đề phòng không ai nghe lén cậu truy vấn

"Yuya tôi đã từng xem cậu là bạn nên bây giờ là cơ hội cuối cùng cậu có muốn nói điều gì đó với tôi không"

Yuya "Kags chuyện gì vậy? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!"

"Đừng gạt tôi! Cậu không nói sao, được tôi nói. Chính cậu là người đã hãm hại Keji, phải không"

Yuya mở to mắt "ai nói với cậu như thế Kageyama, từ hôm từ biệt cậu đến giờ tôi chưa từng gặp lại anh ta"

"Được, vậy lúc đó cậu đã ở đâu?"

"Hôm đó tôi có nhiệm vụ bên ngoài"

"Nghĩa là không ai làm chứng cho cậu"

"Cậu tại sao lại nghi ngờ tôi. Tôi không bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu Kags, cậu phải tin tôi"

"Đủ rồi" Kageyama nạt không thể tin thêm bất kì lời nói nào của người này nữa "đừng để tôi phải thất vọng Yuya" cậu dùng tay chỉ vào ngực Yuya "chính bản thân cậu rõ ràng hơn ai hết. Ai là người mà tôi luôn tìm kím bấy lâu nay, người cũng đã hại Keji là một. Tôi không thể tin tưởng cậu nữa Yuya, thứ cậu muốn chính là năng lực này của tôi sao, vậy tôi đây có giỏi thì ra tay đi, nhanh lên"

Yuya đột nhiên thoáng cái hiểu ra vấn đề nhưng không thể giải thích rõ với cậu bé "Kageyama cậu hiểu lầm rồi, tôi . . . đó không phải là tôi"

"Vậy đó là ai Yuya? là ai? hả"

Yuya "xin lỗi tôi không thể nói ra được, nhưng tôi hứa với cậu tôi sẽ cho cậu câu trả lời xứng đáng, làm ơn hãy tin tưởng tôi Kageyama"

Kageyama lắc đầu, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng "cậu gạt tôi, cậu gạt tôi. Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn hóa ra chỉ là tôi ngu ngốc đi tin tưởng kẻ đã hãm hại mình, tôi không muốn thấy cậu nữa, đi đi, đi lần sau khi tôi nhìn thấy cậu chúng ta sẽ là kẻ thù. Hãy cố mà sống đi, tôi thề tôi sẽ không nương tay dù cậu có nói gì đi nữa. Tạm biệt"

Kageyama mặc kệ tiếng gọi cậu quay lại, lau nước mắt chạy đi thật nhanh. Đúng là cậu muốn tự tay giết chết kẻ thù mà mình luôn tìm kím bao năm qua nhưng sự thật đâu dễ dàng như vậy, nhất là khi người đó đã gắn bó với cậu rất thân thiết

Yuya sau khi bình tĩnh lại đã đi tìm master "Asaki-san, Kageyama có phải đã hỏi chị về tôi không?"

Asaki "Yuya tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên nói sự thật cho Kageyama biết, đừng để cậu ấy hiểu lầm cậu"

"Không Asaki-san, tôi đã hứa với Shouta sẽ luôn giữ kín bí mật này đến hơi thở cuối cùng. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chịu nổi nếu biết sự thật về Shouta đâu, làm ơn đừng nói gì cả"

"Nhưng nếu cứ để như vậy cậu . . . "

Giơ tay ngăn cản "tôi ổn mà, cứ xem như tôi trả giá cho hành động của tôi trước kia đi"

"Yuya chuyện đó đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn bứt rứt trong lòng mình sao. Tôi biết tình cảm của cậu dành cho Ka. . ."

"Đừng Asaki-san, tôi không muốn Kageyama phải cảm thấy nặng nề về tôi nữa. Tôi sẽ tự mình giải quyết việc này" cậu nhanh chóng bỏ đi

Asaki thở dài "mấy đứa trẻ này thật là, đứa nào đứa nấy đều cứng đầu" ngồi xuống ghế ngửa mặt lên nhắm mắt một hồi "Shouta đến khi chết ông vẫn là một rắc rối, lão già chết tiệt"

Asaki thề nếu lão còn sống sẽ cười khúc khích mà khích tướng cô "đến việc nhỏ như kiến này mà cũng làm khó master như nhóc sao, hahaha"

"Gwahhhhh! Phiền chết đi được"

Đi lang thang trên phố không biết nên dừng lại đâu, Kageyama bây giờ chẳng có tâm trạng gặp ai cả, không biết thẩn thơ thế nào lại đi đến gần guild Karasuno, bản năng sao, chim lạc về tổ

Ngay lúc Suga cùng một số thành viên muốn đến New Star đòi người thì thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi tựa gốc cây thẩn thơ không chú ý xung quanh

Suga chạy đến "Kageyama, đội ơn trời em không sao chứ" ôm cậu vào lòng chặt đến nghẹt thở

"Khụ, khụ, em ổn mà Suga-san, à rế sao mọi người đều ở đây thế"

Daichi "Akaashi thông báo cho tụi anh, sao em đi mà không báo cho họ một tiếng, mọi người đều lo lắng khi em quay về đó một mình"

"Em có để lại lời nhắn mà, với lại Asaki-san tốt bụng lắm không có việc gì đâu"

Azumane "Kageyama sao em lại quay lại đó"

"À ừm có việc em muốn hỏi nên quay lại thôi, giờ thì cũng có đáp án rồi"

Suga "là về Yuya đúng không"

Thở dài "mọi người được Keji kể ạ"

"Là Kuroo nói cho tụi anh biết, sao em không nhờ tụi anh giúp đỡ, nếu em muốn anh sẽ bắt hắn tới đây cho em"

"Cám ơn nhưng không cần nữa đâu Suga-san. Em không hy vọng mọi người bị dính vào việc này, em cần thời gian suy xét lại mọi thứ. Và mọi người đừng tự ý hành động, đó là việc của em và cậu ta"

Họ cũng bị Kageyama ngăn cản muốn đi tìm tên đó để trút giận thay cho thành viên của mình dù Kageyama chưa bao giờ gia nhập vào guild họ. Suga sẽ không để cậu đi nên lôi kéo cậu ở lại guild, một mặt muốn giám sát không cho cậu hành động đơn độc

Fukurodani đã được thông báo về Kageyama, họ thở phào nhẹ nhõm. Kuroo và Kenma quay lại Nekoma họ cũng đã vắng mặt quá lâu rồi

Thấy Kageyama u sầu không phải là cảnh tượng họ nghĩ đến 1 ngày sẽ được nhìn thấy, nhân dịp sắp tới sinh nhật của hlv Ukai, Karasuno quyết định tổ chức thành 1 buổi tiệc lớn để mời những guild khác đến tham dự cùng, hiển nhiên cũng có 1 phần lí do là để giúp Kageyama vui vẻ

Từ sáng sớm họ đã thức dậy trang trí khắp mọi nơi. Shimizu, Suga, Yamaguchi cùng Yachi làm bánh và các món ăn. Kageyama gia nhập với họ, không phải là chê bai nhưng thực sự họ chỉ để cậu nếm món ăn mà thôi, sau khi thấy màn phụ giúp thôi thì chi bằng giữ cậu tránh xa chúng thì hơn

Tsukishima, Hinata, Azumane trang trí khắp mọi nơi. Daichi giúp liên lạc với người được mời. Takeda có nhiệm vụ vô cùng vinh quang, túm Ukai đi khắp nơi để không phát hiện việc mọi người đang làm

Ennoshita, Tanaka, Nishinoya cùng xắp sếp bàn ghế. Mọi việc bận rộn cuối cùng cũng đâu vào đó.

Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối nên Ukai rất nghi ngờ tự dưng lại rảnh rỗi lôi kéo anh đi tham quan khắp cái đô thị mỏi chân muốn chết

Shiratorizawa gửi Semi cùng Goshiki đến, Aoba Jousai tất nhiên là Oikawa và Iwaizumi. Fukurodani chẳng ai khác ngoài người luôn thích náo nhiệt Bokuto cùng người chăm sóc trẻ Akaashi. Nekoma quan hệ rất chặt chẽ với Karasuno nên Kuroo đi là điều đương nhiên kèm Kenma, Lev và Yaku cũng đến tham dự

Càng nhiều càng náo nhiệt mà. Khi Ukai đứng trước cửa cả guild không có lấy 1 ánh đèn, làm ông hồi hộp lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Vừa mở cửa bước vào là ánh sáng liền hiện làm chói cả mắt

Đồng loạt cùng lên tiếng "chúc mừng sinh nhật" Ukai Keishin rất xúc động cám ơn họ đã bất ngờ tổ chức bữa tiệc này. Kế tiếp chính là màn hát chúc mừng sinh nhật. Cùng hàng loạt quà tặng từ mọi người

Vừa ăn họ vừa xem các tiết mục biểu diễn, dùng phép thuật biểu diễn rất thú vị nào là các hình ảnh được tạo ra bằng lửa hay phun nước làm họ ướt cả người. Ảo thuật và vô số các bài biểu diễn khác

Kageyama được ai đó đề xuất phải tham gia 1 màn. Cậu hiện tại không có tâm trạng hát hay múa gì nên muốn biểu diễn tiết mục bắn cung đặc sắc của mình

Thấy cái này thú vị cũng có nhiều người tham gia nên Kageyama thay đổi đôi chút, bắn không thì nhàm chán quá nên cậu treo 1 dàn quả lê bằng sợi dây, xo le lắc về hai bên. Đích ngắm là phía cuối với bia ngắm, so tài xem ai sẽ ngắm được hồng tâm

Chuyện này được nè, có nhiều người muốn thử đầu tiên là Hinata, bắn trúng trái lê đầu tiên là hết, quá thất vọng còn bị chọc nữa chứ, cậu bé chibi ê chề về chỗ ngồi thách mấy người bắn được hồng tâm

Nishinoya thì nhắm hụt, muốn thử lại thì bị Kageyama cản "mỗi người chỉ được 1 lần thôi"

Goshiki ngắm được sượt qua trái thứ 3 thì hết, bĩu môi quay về. Bokuto bắn nát luôn trái lê thấy mà tội thiệt. Phải thay trái khác vào. Không phải ai cũng hào hứng tham gia nên chỉ còn lại 2 người

Oikawa lợi dụng năng lực của mình làm cho tất cả đứng yên trong 3 giây, tăng cường mũi tên bắn xuyên qua 1 loạt rồi trúng hồng tâm "yeah, tôi thắng"

Hinata không chấp nhận "ể Grand King sử dụng năng lực, không tính"

"Gezz, Tobio-chan đâu có nói là không được sử dụng"

Nhận được 1 cái cú đầu của Iwaizumi "ow Iwa-chan, đau quá"

"Cậu ăn gian quá Bakekawa", anh khoanh tay trước ngực hờn dỗi "dù sao tôi cũng là người bắn trúng hồng tâm"

Kageyama "hể nếu tham gia trận chiến thì anh thua rồi"

"Cái gì?"

"Tôi chỉ nói bắn trúng hồng tâm đâu có bảo anh xuyên luôn mấy trái lê chứ, chậc thế thì giết sạch rồi còn gì"

Anh lẩm bẩm "làm như cậu làm được"

Kageyama nhướn mày "được, đến lượt tôi". Cậu lấy cây quạt sắt mỏng ở thắt lưng ra 'phạch' bung ra và phất 1 cái, cây quạt chuyển thành cây cung, chính là cây cung vũ khí chính của cậu

Kéo và đợi 'vụt' mũi tên lao đi trúng ngay hồng tâm nhưng họ đều có 1 cảm giác chung là deja vu. Không có 1 trái lê nào bị xuyên qua cả thậm chí nó vẫn còn đang đung đưa

Quay mặt lại với vẻ thỏa mãn, hàng loạt tiếng hú theo sau, cái này đúng là hiếm gặp, bắn trúng đích mà không bị sai lệch một chút nào. Quá tuyệt

Quay lại ăn uống, Kageyama được ngồi giữa Akaashi và Kuroo. Cậu nhìn thấy Kuroo uống cái thứ gì đó là lạ nên cứ nhìn hiếu kì, thấy sự tò mò của cậu Kuroo đưa tách qua hỏi "muốn nếm thử không"

Cậu gật đầu háo hức, đâu đề phòng gì uống một ngụm như bình thường vừa nuốt xuống lập tức nhăm mặt, le lưỡi "cái gì mà . . . đắng quá . . ." Akaashi đưa cậu 1 ly nước để hòa tan cái đắng

Nhìn biểu hiện cậu rất vui nhộn "cái thứ đó mà uống được hả"

Kuroo "hahaha cái này là coffee, cậu chưa từng uống à"

Bĩu môi "đắng vậy cũng uống được, anh ta không có vấn đề gì chứ"

"Này có rất nhiều người cũng uống như tôi" Kageyama nhìn không tin. Akaashi hỏi "có muốn dùng thử của tôi không"

Hơi e ngại "không phải anh cũng dùng giống vậy sao"

Akaashi "ừm không hẳn, đảm bảo sẽ khác, thử 1 chút đi" anh dùng muỗng cà phê múc 1 miếng đưa sang cậu. Cậu e dè nhưng thấy anh kiên trì nên há miệng ngậm nhanh nuốt xuống, xong lại thấy đúng là hơi khác "hey cái này không có đắng"

"Dĩ nhiên tôi thêm sữa còn Kuroo dùng nguyên chất"

"Woa có nhiều loại như vậy a"

Kuroo "không những vậy thấy cái bánh của Tsukishima chứ, nó cũng dùng bột coffee để làm ra đấy", cái này khơi dậy tò mò của Kageyama muốn nếm thử xem như thế nào "tôi đi nhìn 1 chút" rồi đứng lên đi đến bên bàn khác

Tsukishima đang nói chuyện với Yamaguchi vừa sắn 1 thìa bánh định đưa lên miệng chỉ là chưa kịp lên tới thì bàn tay bị ai đó đẩy ra phía sau. Cậu nhìn lên cái thìa trống không, Kageyama đang bận rộn nhai bánh "ồ cái này cũng được chứ"

Rồi quay đi "này King, bánh của tôi"

"Ừm biết mà" rồi biến mất tại bàn khác, để lại Tsukishima đang không hiểu vấn đề gì xảy ra chỉ là có hơi ửng đỏ khi nghĩ đến cái thìa này hình như là gián tiếp hôn nhỉ

Kuroo cùng Akaashi thấy biểu hiện bên kia cũng vui lây không kém, che miệng cười "ptffffffffff"

Kế đến cậu lại xuất hiện gần cái bánh kem lớn nhất, quệt 1 ngón tay nếm thử "ừm ngon đó". Kenma cũng muốn được ăn bánh, chờ nãy giờ. Nhìn ánh mắt mong mỏi kia Kageyama rất thơ ngây quệt thêm 1 lần nữa đưa cho Kenma. Anh nhìn cậu khó hiểu, cậu nhìn anh ra hiệu ăn đi

Ngậm ngón tay có dính kem kia nếm, a ánh mắt lấp lánh. Kuroo đi đến "này đang làm gì thế hai người" cậu cũng làm y hệt cho Kuroo, anh chẳng cần nhiều lời ngậm mà mút ngón tay cậu, đầu lưỡi trơn ướt chạm vào ngón tay làm cậu nổi lông tơ

Vội rút lại liếc nhìn cảnh cáo, Kuroo chỉ nở nụ cười rất đặc trưng của anh

Oikawa cũng đi đến "Tobio-chan" chưa kịp hỏi làm gì chỉ mới quay lại bị anh ta quệt kem lên mặt, chớp mắt 3 lần, cậu nở nụ cười thật tươi rồi bất thình lình in nguyên bàn tay vào cái bánh phủ đầy kem, chà sát lên mặt Oikawa rồi chạy đi thật nhanh còn cười rất lớn "hahaha"

Nổi giận đuổi theo cứ gần trúng mình là Kageyama sẽ lại kéo ai đó sát mình làm bia đỡ đạn thành ra từ hai người giờ đã thành toàn thể chạy đuổi bắt nhau mà trét kem

Cái bánh đẹp đẽ lúc đầu giờ chỉ còn thấy bánh bông lan không thấy lớp kem đâu nữa. Mặt mũi ai nấy đều được tô màu, đi rửa mặt cũng là 1 quá trình gian nan, cứ hết xô đẩy người này đến tạt nước người kia, nói chung rất náo nhiệt

Tiếng cười gần như kéo đến cả đêm không dứt. Kế đó một số quay lại guild của họ một số ở lại ở đêm. Kageyama ngủ gật trên vai Kuroo, hầu hết đều mệt mỏi, một số đã xà xuống sàn nhà nằm luôn rồi. 

Đã một thời gian rồi Kageyama vẫn đang ở Karasuno, bề ngoài thì cậu luôn vui vẻ nhưng thực chất chỉ là để che dấu những cảm giác bên trong, cậu biết ơn họ luôn bên cạnh giúp đỡ mình nên không muốn họ phiền lòng thêm nữa

Khi mùa Đông đã đến, mọi nơi đang háo hức chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh khởi xướng từ các guild. Shion đã đi gặp Kageyama một mình

Kageyama "Shion?"

Shion "Kageyama tôi có chuyện cần phải nói với cậu"

"Nếu liên quan đến Yuya thì tôi sẽ không muốn nghe"

"Không, Kags. Cậu đã hiểu lầm Yuya không phải kẻ mà cậu đã luôn tìm kím"

Cậu khoanh tay khó chịu "vậy điều gì làm cho cậu nghĩ như vậy"

"Kageyama tôi biết Yuya đã luôn không nói với cậu sự thật. Hãy tìm 1 nơi nói chuyện sau đó hãy suy xét lại những gì cậu nghĩ, làm ơn" thấy người bạn khác của mình thực sự cầu xin Kageyama cũng không nhẫn tâm mà đồng ý

"Được rồi nơi đây không còn ai cả. Cậu muốn nói gì cứ nói đi"

"Kageyama người mà cậu nghĩ là hung thủ thực sự đó không thể nào là Yuya"

"Tại sao?"

"Vì . . . vì . . ."

"Nếu cậu không có lí do chắc chắn thì đừng tự lừa dối bản thân mình nữa tôi . . . "

"Không Kags. Người mà đã hại Akaashi-san đó là anh em sinh đôi với Yuya"

"Cái . . . cái gì" cậu mở to cặp mắt của mình như vừa nghe tin động trời nào đó

"Phải cậu nghe tôi rồi đó, đó chính là người anh em đã thất lạc của Yuya"

"Nhưng tại sao cậu ấy không nói với tôi"

"Xin lỗi Kageyama, chúng tôi luôn truy tìm hắn nhưng đều bị đứt đoạn giữa chừng. Yuya vì đã giữ lời hứa với Shouta mà không thể kể cho cậu biết về bí mật đó"

"Khoan đã tại sao Shouta lại có liên quan đến vấn đề này"

Hít 1 hơi thật sâu Shion cần chuẩn bị tinh thần để đối phó hậu quả "thật ra Kags, cậu trước đây không phải vô năng, chúng tôi đã giữ thông tin này lại. Đồng cảm là năng lực vốn có của cậu Kageyama. Shouta đã trả nó về đúng chủ nhân của nó nên cậu không có lỗi gì về việc đó cả. 

Shuu là tên người anh em đã thất lạc của Yuya. Kẻ đó đã biết Shouta trước đây. Tôi cũng không rõ là việc gì mà hai người họ đã trở thành kẻ thù nhưng Kageyama, Yuya chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu ấy không nói chính là không muốn cậu phải hối hận về Shouta

Tôi không được phép nói chuyện này nhưng tôi cảm thấy cần phải vì chúng ta là bạn Kageyama. Tôi không muốn mất đi những thứ mình đã quí trọng nó trong thời gian rất dài. 

Yuya đã không quay trở lại guild một thời gian, tôi nghĩ cậu ấy đang truy tìm Shuu. Kageyama nếu cậu có thấy cậu ấy làm ơn hãy giữ cậu ta lại, Shuu là 1 kẻ rất nguy hiểm, cậu biết rất rõ

Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi, tin hay không vậy tùy vào cậu"

"À phải rồi, đây là trang phục biểu diễn cho tiết mục tiếp theo, master nhờ tôi chuyển cho cậu. Vậy hẹn sớm gặp lại, đến lúc đó hãy cho tôi biết suy nghĩ của cậu về việc này"

Để lại Kageyama 1 mình hỗn loạn trong suy nghĩ đến tối. 'Tin tức tôi vừa nghe được là gì? Mọi người ai cũng lừa dối tôi cả sao? Shouta chính anh cũng đã giấu diếm điều gì đó sao? Năng lực này là của mình? Mình không vô năng? Nhưng tại sao Shouta lại dùng được nó? . . . "

Hàng loạt diễn biến trong não khiến cậu vẫn ngơ ngẩn, hơi thở dồn dập. Tình cờ Kuroo đi ngang qua do lúc nãy thấy người của New Star đi ra từ đó, anh tò mò đi vào thì gặp cậu bé vẫn thơ thẩn không biết đang nghĩ gì

Chập chững ôm lấy cái thùng chứa trang phục lê từng bước về Karasuno không để ý bên cạnh đã có thêm 1 người. 

Khi bước vào Karasuno, cả ngày họ đã tìm kím cậu đến khi gặp mặt hỏi han cậu lại như chẳng nghe gì cả, chỉ từng bước một tìm đến phòng mình. Daichi hỏi Kuroo "Kageyama bị sao thế?"

Kuroo không thể trả lời câu hỏi này "tôi cũng không biết, thấy cậu ấy ngồi thơ thẩn 1 mình nên đi theo mà hình như cậu ta không để ý đến tôi"

Suga "chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi nghĩ là có liên quan đến cô gái tên Shion kia"

"Người của New Star"

"Phải. Tôi tình cờ thấy cô ta đi ra từ con đường dẫn đến Kageyama đang ngồi, tôi nghĩ là hai người đã nói chuyện gì đó"

Cửa sổ mở toang bất chấp bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc, cậu lại chẳng cảm thấy lạnh. Chầm chậm thay trang phục của mình. Một bộ đồ ôm sát người ngắn, hở vai và lộ cặp đùi thon gọn của cậu. 

Phần eo được đính thêm 1 lớp vải chỉ có phía sau, bộ đồ màu trắng nhưng hoa văn là một màu vàng chói trong đêm. Phần cánh tay được thêm vào 1 miếng phủ khi giơ cả 2 tay lên sẽ nhìn giống như có 1 đôi cánh vậy

Bộ tóc giả lần này là màu vàng được thiết kế theo kiểu bới hai bên lên (kiểu tóc của Na Tra ấy).

Màn đêm buông xuống cậu lại không ngủ mà đi bằng đường cửa sổ đến 1 nơi vắng vẻ. Kuroo vì bất an với cậu bé nên luôn ngồi trên nóc nhà canh giữ vừa định quay vào ngủ thì thấy người kia đã lẻn ra, anh cũng đi theo

Khá bất ngờ với việc cậu bé đã thay đổi trang phục, giữa lòng sông đã đóng băng, Kageyama đứng tại nơi đó, bất chấp cái lạnh cậu bắt đầu vũ điệu của mình. Họ không biết nhiều lúc cậu bé không thể suy nghĩ thông suốt thường tự mình biểu diễn để thanh lọc đầu óc 

Vì không có trợ diễn nên nhạc đã được ghi lại trong 1 thiết bị có sẵn, cậu chỉ cần bật nó lên. Và di chuyển theo các giai điệu. Lần này Kuroo được nghe chính cậu bé hát, bài hát khá buồn 'Honeymoon Un Deux Trois' là tên bài hát đó

Những bước nhảy như khiêu vũ kia thật đặc sắc, bất giác anh bị cuốn vào trong đó mà cũng theo vào nhảy cùng cậu

Lúc đầu Kageyama khá ngạc nhiên khi anh ta xuất hiện tại đây, chỉ là cảm giác có tốt hơn 1 chút. Cậu chấp nhận sự xuất hiện này, Kuroo đã xem cậu làm động tác 1 lần rồi vì anh cũng biết khiêu vũ nên đi theo cậu rất nhịp nhàng. 

Hai thân ảnh khiêu vũ giữa lòng sông băng giá, tuyết đang rơi chậm, nhưng xung quanh họ dường như là 1 bức tranh vô giá, có những đốm sáng xung quanh, khi chúng tụ lại giống như những chùm hoa đang nở rộ. 

Khi Kageyama dang rộng vòng tay của mình ra nhảy các bước đơn, cậu ấy giống như 1 thiên thần có đôi cánh phía sau, Kuroo không thể không ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ này sâu trong đầu mình

Cuối cùng cũng kết thúc, với tư thế Kuroo đỡ Kageyama đang nghiêng người bằng 1 chân. Cậu mỉm cười chân thành biết mấy, có thể đây là nụ cười từ lúc cậu quay trở lại Karasuno mà anh thấy không gượng ép nhất

"Vậy tại sao anh lại ở đây Kuroo?"

"Tôi cũng có thể hỏi cậu cùng 1 câu hỏi"

"Ừm khi tôi có quá nhiều suy nghĩ rối loạn thường sẽ tự mình biểu diễn 1 bài để thanh thản đầu óc mình"

"Vậy bây giờ cậu đã nghĩ thông chưa!"

"Ừm có lẽ. Nhưng trước đó tôi cần đi đến 1 nơi"

"Nơi nào, có cần tôi đi theo không"

"Không, nơi đó rất an toàn, tôi chỉ cần 1 câu trả lời thực sự cho những câu hỏi của tôi thôi. Tôi quay về đây, à phải rồi cảm ơn anh đã theo tôi và lo lắng cho tôi" cậu tặng 1 nụ hôn lên má anh rồi đi về

Kuroo đứng hình trong giây lát nhưng lại mỉm cười, sờ lên nơi được cậu hôn tặng đó 'xem ra đêm Đông cũng không quá lạnh nhỉ'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro