Người Thầy Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm chặt lấy anh an ủi "không Keji, anh phải nghe tôi được chứ. Không ai chết cả, mọi người vẫn còn sống và đang đợi anh quay lại"

Akaashi "không đúng, chính mắt tôi đã nhìn thấy họ chết Kageyama, chính tay tôi đã chôn cất họ, tất cả bọn họ" nước mắt của anh không ngừng rơi

Bên ngoài họ nhìn thấy khóe mắt Akaashi đã chảy nước không ngừng giống như anh đang thật sự khóc

Kuroo hỏi Kenma "Akaashi sẽ không sao chứ"

Kenma "chúng ta chỉ có thể tin tưởng Kageyama"

Đến cả Kageyama cũng bắt đầu thở dốc, việc truy cập quá lâu sẽ ảnh hưởng đến cậu. Kuroo tiến đến dùng khăn sạch lau mồ hôi cho cậu bé. Nhìn bàn tay đang run rẩy kia anh chợt thấy xót

Trong tiềm thức Kageyama "Keji nhìn tôi, những thứ anh thấy không phải là thật, nó chỉ là ảo ảnh do việc anh bị hạ ấn chú gây ra. Mọi người vẫn ổn Keji"

Akaashi "tôi đã thấy cậu cũng chết Kageyama, sao cậu vẫn còn ở đây, chúng ta đang ở thế giới bên kia sao. Nếu vậy tôi cần phải đi tìm họ"

"Không không Keji, đây là trong tiềm thức của anh không có thế giới bên kia nào cả. Tôi vẫn sống"

"Vậy làm sao cậu có thể giải thích việc xuất hiện tại đây"

"Keji tôi xin lỗi đã giấu anh 1 việc, tôi có một năng lực có thể giúp tôi đi vào cảm nhận cảm xúc của họ. Tôi đã dùng nó để vào tiềm thức của anh khi anh đang hôn mê. Keji làm ơn tôi không muốn mất anh, hãy cùng ra khỏi đây nhé" tiếng cầu xin chân thành làm anh rất cảm động

"Kageyama có phải chỉ vì tôi giống Shouta nên cậu mới . . ."

"Không Keji đừng nói vậy. Đúng là lúc đầu tôi đã thật sự xem anh thay thế cho Shouta. Tôi biết tôi đang tự lừa dối mình Keji. Nhưng sau một thời gian sống chung tôi quan tâm đến anh, là bản thân anh không phải là thế thân của ai cả"

Akaashi nhìn cậu để cậu nói tiếp

Kageyama cũng nhìn lại anh nhớ lại những kỉ niệm từng gắn bó với nhau "tôi biết anh không phải Shouta. Shouta sẽ không thích ăn thịt nhiều, anh ta cũng không ăn súp nóng, không giống anh Keji

Anh rất sẵn lòng chăm sóc tôi, luôn chìu theo tôi dù tôi rất phiền phức. Dù có là Shouta cũng sẽ không chìu tôi như vậy. Anh có nét đặc trưng của riêng anh, tôi dần dần bị thu hút bởi điều đó. Chỉ là quá mâu thuẫn để nói lên suy nghĩ của riêng mình, xin lỗi Keji"

Akaashi thật sự bị cảm động bởi những lời chân thật mà Kageyama nói về anh, cậu bé công nhận những đặc điểm riêng của anh chứ không phải hình bóng ai kia, điều đó làm anh rất hạnh phúc

Anh ôm lấy cậu mỉm cười "cám ơn Kageyama, cám ơn vì đã không nhìn tôi như người khác"

Kageyama "không có gì phải cám ơn cả Keji, tôi luôn gọi anh là Keji không phải Shouta điều đó còn không rõ ràng sao"

Anh nhớ lại có việc quan trọng muốn nói "đúng rồi về người đã hại chết . . . " cậu giơ một ngón tay lên miệng anh ngăn cho anh nói nữa "suỵt được rồi Keji, chuyện đó chúng ta có thể nói sau, còn rất nhiều thời gian bên ngoài, trước tiên chúng ta cần ra khỏi nơi đây đã"

Anh cũng không muốn làm hỏng bầu không khí nên dễ dàng đồng ý "vậy làm cách nào để thoát ra"

"Khoảng thời gian tôi truy cập vào cũng khá lâu rồi, tôi không thể giữ được nữa. Keji hãy xem đây chỉ là giấc mộng, một cơn ác mộng thôi. Hãy tỉnh giấc khỏi nó, tôi biết anh làm được. Mọi người đều chờ anh bên ngoài, chúng ta nhất định sẽ gặp lại khi anh mở mắt ra. Hãy nghĩ về những người bạn của anh, guild của anh

Cơn ác mộng này chỉ muốn giam cầm anh trong đó, giờ anh đã biết sự thật và cảnh tỉnh khỏi nó. Anh sẽ ổn thôi, Keji! Ra ngoài đi, tôi nhớ anh" tiếng nói của cậu từ từ vang vọng trong tâm trí anh khi hình ảnh trước mắt đã tan biến

Nhưng giờ đây anh không cảm thấy sợ hãi nữa, anh tin tưởng vào Kageyama. Đây chỉ là 1 giấc mộng mà thôi, anh cần phải quay lại để gặp lại mọi người. Nhắm mắt suy nghĩ về việc mình mong muốn nhất, miệng anh khẽ cong lên 1 chút

Bên ngoài đã gần 3 tiếng từ khi Kageyama bắt đầu, Bokuto cũng gần không thể chịu nổi nữa mà muốn xông vào. Kageyama co giật rất mạnh, mũi và miệng đều chảy ra dòng máu đỏ, Kuroo rất giật mình "Kenma, Kageyama như thế này có ổn không"

Kenma cũng rất lo lắng không nghĩ đến chỉ chữa trị thôi mà bản thân Kageyama cũng chịu thiệt hại, đến tai cậu cũng chảy ra 1 dòng máu đỏ làm họ càng không yên tâm. 

Ngay lúc Kenma sắp không kiên nhẫn mà định nói Kuroo lôi họ ra thì Kageyama lại nhoẻn 1 nụ cười. Cậu nhấc trán mình ra khỏi Akaashi "tôi đã làm . . .hết sức rồi", Kuroo nhìn thấy nụ cười của cậu đoán là đã thành công rồi

Kageyama ngay tức khắc kiệt sức ngã đầu lên ngực Akaashi không nhúc nhích nữa làm Kuroo lo lắng "Kageyama, này Kageyama"

Kenma tiến tới kiểm tra nói cho họ biết đừng quá lo lắng "Kageyama chỉ bị kiệt sức thôi"

Ngay lúc đó Akaashi đã mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đang gục trên ngực mình, anh đã hoàn toàn hạnh phúc khi tin Kageyama, tiếng nói phát ra "cám ơn rất nhiều Kageyama" từ người mà họ mong đợi nhất khiến các thành viên trong guild nổ tung

Vội đến bên cạnh ôm lấy anh ta "Akaashi, Akaashi cám ơn cậu không sao" Bokuto khóc nức nở như đứa trẻ siết chặt lấy anh

Anh phải nhấc tay lên vỗ về "B-Bokuto-san cám ơn nhưng nghẹt thở quá"

Bokuto vội buông ra "à xin lỗi tại anh mừng quá"

Kuroo bế Kageyama đi "để tôi đem cậu ấy đi nghỉ ngơi, mừng cậu tỉnh lại Akaashi"

Akaashi "cám ơn Kuroo-san" anh cũng mỉm cười nhìn người trong lòng kia. Nhường chỗ cho các thành viên khác hỏi han. Kenma ở lại để kiểm tra tình hình anh một lần nữa khẳng định anh ổn mới an tâm. Đúng vậy dấu ấn kia đã hoàn toàn biến mất

Đem Kageyama đặt lên giường, Kuroo cẩn thận làm sạch cho cậu, chợt đụng đến bàn tay thì phát hiện lòng bàn tay ấy đã bị đốt cháy đến thịt cũng bưng mủ, càng nhìn càng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cậu bé đã chịu đựng những gì khi phải điều trị cho Akaashi

Anh cẩn thận bôi thuốc lên lòng bàn tay cậu rồi dùng gạc quấn lại đảm bảo không nhiễm trùng, càng không thể để lại sẹo. Chẳng biết sao anh đặt 1 nụ hôn lên trán cậu bé rồi cứ ngồi ở cái ghế cạnh dường không di chuyển, ngồi canh chừng cậu

Ngày hôm sau Akaashi đã có thể ra khỏi giường, sức khỏe của anh hồi phục đáng ngạc nhiên chỉ cần bồi bổ bằng thức ăn và một số ít dược liệu của Kenma để bổ sung huyết là được. Họ cũng thông báo cho Karasuno về tình trạng và Kageyama hiện đang ở giuld của họ

Suga muốn đến đó ngay tức khắc nhưng Daichi bảo anh sẽ đi cùng. Khi họ đến Kageyama vẫn chưa tỉnh lại, phải mất đến 3 ngày sau Kageyama mới từ giấc ngủ hồi sức của mình mà mở đôi mắt còn khá mệt mỏi ra

Biết rằng mình hẳn đã kiệt sức mà ngất đi, chắc vẫn còn đang ở trong Fukurodani guild, bước xuống giường vừa vặn có người mở cửa vào

Kuroo ngạc nhiên kèm theo hạnh phúc khi thấy cậu bé ấy đã tỉnh "ohaiyo Kageyama"

"Ohaiyo Kuroo-san" anh tiến đến giúp đỡ cậu "thấy trong người thế nào rồi"

"Tôi ổn còn Keji thì sao"

"Cậu ta đã tỉnh sau khi cậu ngất đi, giờ đang rất khỏe chi chờ cậu mà thôi"

"À"

Kuroo không thông báo cho cậu biết là Akaashi không muốn báo tin tức này cho guild New Star, cậu ấy không nói rõ nguyên do chỉ nói chờ Kageyama tỉnh lại sẽ thông báo cho họ biết lí do sau

Anh cũng nhắc nhở cậu là ai đã đến thăm khi cậu vẫn còn ngủ, cậu mỉm cười biết ơn anh

Xuống dưới đại sảnh vừa đúng lúc mọi người đang dùng bữa sáng. Akaashi thấy cậu đã tỉnh lập tức chạy tới ôm lấy cậu với biểu hiện rất biết ơn. Cậu nói nhỏ vào tai anh "lát nữa hãy dành chút thời gian nói chuyện với tôi, một mình"

Rồi biểu hiện như không gì cả cùng những người khác tề họp đầy đủ để dùng bữa sáng. Phía sau guild là một khu vườn nhỏ. Nơi có một người đã đợi sẵn trên băng ghế đó

"Keji anh đến rồi"

"Kageyama!"

"Xin lỗi vì phải quấy rầy anh sớm hơn dự định nhưng tôi cần biết"

"Phải, tôi cũng định nói với cậu về việc đó" anh đặt 2 tay lên vai trấn an "nhưng trước khi tôi nói cậu phải bình tĩnh, không được nóng vội được chứ"

"Được"

"Và còn 1 điều nữa. Đừng bao giờ hành động 1 mình, cậu luôn có chúng tôi ở bên. Tuy cậu không thể nhớ những chuyện ở thế giới kia nhưng tôi tin cậu chính là Kageyama mà chúng tôi đã quen biết từ trước"

Cậu nhắm mắt lại bình tĩnh hít thở rồi mở mắt ra với vẻ trấn định "được rồi, tôi hứa sẽ bình tĩnh nghe anh nói, giờ hãy bắt đầu thôi"

Akaashi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra giữa anh và người có khuôn mặt giống Yuya kia cho Kageyama. Anh luôn quan sát những biểu hiện dù là nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Nếu cảm thấy cậu đang căng thẳng anh sẽ thả chậm tốc độ hoặc dừng lại hỏi thăm, nghe cậu nói vẫn ổn anh mới nói tiếp

Bàn tay Kageyama đã siết chặt bất chấp vết bỏng kia vẫn chưa lành hẳn, tạo nỗi đau để ngăn cản bản thân mình vội vàng mà lập tức đi tìm kẻ kia. Hàm răng siết chặt đến nỗi phải thấy ê. Đôi mắt vẫn như thường để cố tỏ vẻ cậu vẫn kiên nhẫn được

Trong khi tâm trí cậu chỉ muốn kéo người đó ra mà đập cho ra bã, cậu cảm thấy lòng mình đau thắt đó là bạn cậu, người cậu luôn xem là anh em trong nhà. Đã luôn chăm sóc quan tâm lẫn nhau ấy thế mà lại có chuyện tưởng chừng như hoang đường đó xảy ra, giờ tâm can rối bời cậu biết phải làm gì đây

Khi nghe hết câu chuyện cậu không thể ngồi yên đó được nữa, lập tức đứng lên đi. Akaashi níu cậu lại "Kageyama cậu định đi đâu, đã hứa sẽ không đi một mình rồi mà"

Cậu hít 1 hơi thật sâu quay lại nói với anh "tôi ổn mà Keji, chỉ . . .tôi cần 1 nơi để suy nghĩ lại đôi chút" thấy anh vẫn chưa buông tay cậu rất cảm kích anh ấy còn lo lắng cho mình đến vậy. Cầm lấy bàn tay anh "Keji tôi hứa sẽ không bỏ đi một mình được rồi chứ, chỉ cần cho tôi 1 chút không gian thôi"

Thấy cậu đã hứa chắc anh mới buông tay "được, tôi tin cậu, đừng quên cậu vẫn còn chúng tôi" cậu gật đầu anh xoay người vào trong

Kageyama nhảy đi vào những tán cây tìm đường đến ven biển. Ngồi trên 1 tảng đá cao, cứ ngồi đó để suy ngẫm lại những gì Keji vừa nói

Cậu không nói là cậu hoàn toàn tin tưởng Akaashi nhưng anh ấy đúng là không nói dối. Còn Yuya, cậu hồi tưởng lại tất cả những kỉ niệm đã cùng nhau san sẻ, từ việc ốm đau luôn bên nhau đến khi bị ngược đãi đánh đập, cả hai đều bao che cho nhau

Kageyama gặp được Yuya sau khi đã gặp Shouta. Rồi họ cùng nhau gia nhập guild New Star sau khi cứu một omega bị bắt cóc làm nô lệ chính là Shion. Ba người họ tình cảm với nhau rất tốt, khi nhận các nhiệm vụ luôn kề vai chiến đấu, cũng rất ăn khớp

Nghĩ lại chỉ làm cho nước mắt lăn dài trên má. Cậu không nghĩ ra lí do gì khác mà Yuya phải làm như vậy chẳng lẽ chỉ bởi vì cái năng lực này mà phải giết hại lẫn nhau sao

Cậu luôn tự hỏi Shouta đưa cậu năng lực này là lựa chọn đúng chứ? Tại sao phải là cậu?

Cậu hét lớn khi những tiếng sóng đổ ập vào bờ, dùng nắm đấm của mình nện xuống nền đá lạnh, giống như đang tìm kím nổi đau thể xác để xoa dịu nỗi lòng của cậu "chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt"

Bên này sau khi nghe Akaashi kể lại sự việc chỉ với vài người, anh không muốn nhiều người biết vì dễ dàng xảy ra chuyện. Kuroo sau khi nghe xong đã vô cùng tức giận 

Anh đến bờ biển thì bắt gặp được sự tuyệt vọng với những thứ ngu ngốc mà cậu bé đang tự hại mình. Tiến đến ngăn cản Kageyama tự làm tổn thương mình nữa, anh ôm cậu thật chặt "được rồi Kageyama, đừng tự dằn vặt mình như vậy"

Kageyama không giãy dụa chỉ biết níu vào người Kuroo mà khóc nức nở, cũng không cần anh nói tiếng nói chỉ đứng đó để cậu trút hết nỗi lòng bằng tiếng khóc đau  

Tiếng khóc mãi không dứt đến nỗi Kuroo phải bị giày vò bằng hành động khá vũ lực của Kageyama, đôi tay đập lên ngực anh không tốn nhiều sức lực. Anh tình nguyện đứng yên để cậu bé dùng mình giải tỏa

Vừa đánh vừa khóc vừa mắng "tại sao anh không bỏ lại tôi một mình, đi đi"

Kuroo thề là cậu bé nói ngược với suy nghĩ "yên tâm tôi sẽ không bỏ cậu lại"

Tách người ra khỏi anh ta, cậu dụi đôi mắt đã đỏ của mình hỏi "tại sao?"

Kuroo không đành lòng để cậu tự tổn thương đến mắt thêm được nữa, dùng tay ngăn cản cho cậu dụi thêm, chỉ là không hiểu sao hành động không suy nghĩ tiến về phía trước đặt một nụ hôn trên môi cậu bé

Kageyama mở to đôi mắt xanh của mình, hành động đột ngột này khiến cậu không biết phải làm sao phản ứng. Khi Kuroo rút đi đôi môi kia lại, mặt mũi Kageyama đã đỏ như trái cà vẫn còn bị đóng băng

Mới rồi hình như mình bị đùa giỡn nhỉ, bao nhiêu sự đau khổ vừa rồi quẳng hết ra sau đầu, 'chát' 1 bạt tay tặng cho anh, cậu lắp bắp rủa "biến. . . biến thái" rồi lập tức tiến tới giống như ngày đầu gặp nhau cậu rượt Kuroo chạy

Nhìn họ thật giống trẻ con với hành động này. Kuroo vừa chạy vừa xoa má "tsk sao lần nào tôi cũng ăn tát thế"

"Còn dám nói, đứng lại hôm nay ta phải diệt mi"

"Chỉ là một cái hôn thôi mà, làm gì mà dữ thế"

Cậu tức giận hét lớn "NHƯNG ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI" tiếng thét vang thêm mấy lần đến tận xa ngoài biển, vừa mới nhận ra mình làm gì Kageyama ngồi thụp xuống giấu mặt sau 2 tay, xấu hổ quá đi, tại sao lại thông báo cho người ta biết chứ

Kuroo đứng hình 'thế thật ra mình là người đầu tiên hôn cậu ấy thật à'. Kageyama tức không chịu nổi đứng lên rượt đuổi tiếp "khốn kiếp, đứng lại tên biến thái này"

Rượt đến khi thở dốc vẫn không thể bắt được anh ta, chống tay xuống hai đầu gối mỏi nhừ, Kageyama thở dốc. Nhưng trong quá trình đuổi bắt họ lại rất vui vẻ, Kuroo trêu chọc làm cho cậu bé đỏ mặt liên miên

Kageyama xoay người bỏ đi không thèm chơi trò chơi trẻ con này nữa. Kuroo lên tiếng nói "này đi đâu thế"

"Tất nhiên là đi ngủ, ai rảnh mà đi bắt mèo, hứ" ngạo kiều hất tóc quay lại, chạy về. Không để ý trên miệng cậu nhoẻn cười, dù sao cũng thấy lòng mình rất nhẹ nhõm

Kuroo cũng cười theo sau cậu quay về. Bên trong Akaashi rất lo lắng nhưng anh tin Kageyama sẽ không tự tiện hành động một mình. Khi cậu quay lại anh rất vui

'Keng' chiếc thìa trong tay Kageyama đột nhiên rơi xuống đất làm họ giật cả mình. Kageyama "xin lỗi, tôi lỡ tay"

Akaashi "Kageyama cậu không sao chứ"

"Ừm, vâng. Tôi ổn, mọi người tiếp tục đi" anh không tin lắm vì trán cậu phủ đầy mồ hôi. Buổi sáng khi đi xuống bậc thang, lại bị cảm giác chóng mặt xem nữa làm cậu bước hụt, Kuroo may mắn ở phía sau cậu đúng lúc đỡ lấy

"Này Kageyama cậu có sao không"

"Hửm! À không có gì, cám ơn". Triệu chứng càng ngày càng nhiều, có khi đang đi an lành Kageyama đột nhiên đứng lại nhíu mày, hình như đang bị đau ở đâu đó nhưng khi được hỏi cậu luôn nói rằng ổn

Đến khi cầm 1 ly nước chẳng hiểu sao lại bị rơi khỏi tay, cậu níu chặt áo mình trong khi nhăn mặt đau đớn. Hít thở 1 hơi sâu, cậu lại nói ổn. Bây giờ thì không thể làm ngơ được

Kenma muốn khám cho cậu bị cậu từ chối thẳng thừng "tôi chỉ hơi mệt, ngủ 1 lát sẽ khỏe thôi. Ừm đừng lo" rồi cậu nhanh chóng chuồn về phòng mình ngăn cản họ hỏi thêm điều gì nữa

Akaashi "Kageyama đang che dấu gì đó, anh biết gì không Kuroo-san"

Kuroo lắc đầu cũng quan tâm đến đứa trẻ ấy nhưng họ đều bị từ chối tiếp cận. Ban đêm bên cửa sổ Kageyama nhận được thư tín từ guild, master đã tự mình gọi cậu quay lại

"Kags, tôi biết cậu đã dùng năng lực đó cứu người. Tôi không ngăn cản cậu làm điều đó để cứu bạn bè nhưng chắc hẳn cậu cũng biết thời gian đã tới. 

Tôi ra lệnh cậu quay về guild ngay lập tức, cậu biết để làm gì đúng không. Không cho phép từ chối

Ngày mai cậu bắt buộc phải có mặt cho tôi. Đừng hỏi tại sao, tôi chưa chấp nhận cậu rời khỏi guild

New Star Master

Asaki!"

Thở dài, cậu không muốn, cậu chưa thể đối mặt với người đó tại guild. Nhưng cậu biết đã quá thời gian nếu không làm nghi lễ, dấu ấn của cậu sẽ phát tác. Nó không những làm hại bản thân cậu việc này cậu không lo nhưng lại e ngại cái khác, nếu mất kiểm soát thì ngay cả bạn bè bên cạnh cậu cũng sẽ kéo họ theo mất

Ngay lúc đó cậu để lại mảnh giấy kẹp dưới quyển sách trên chiếc bàn nhỏ trong phòng với nội dung 

"Tôi có việc gấp phải đi. Đừng tìm tôi. Khi hoàn thành tôi sẽ quay lại

Kageyama Tobio!"

Vì để không đánh thức họ cậu không gọi Griffon mà nhảy từ cửa sổ lẻn đi. Đến sáng họ thấy đã trễ mà Kageyama vẫn chưa xuống. Akaashi gõ cửa phòng cậu "Kageyama, Kageyama" không nghe tiếng trả lời, anh mở cửa. 

Nhìn vào trên giường trống rỗng "Kageyama" tiếng gọi lớn của anh thu hút những người khác dưới lầu. Kuroo là người đầu tiên đi vào "chuyện gì thế Akaashi?"

"Kageyama không có trong phòng"

Kenma cũng đã vào chú ý trên bàn "có mảnh giấy để lại kìa" họ đọc nội dung trong mảnh giấy lại càng thêm lo

Akaashi "rốt cuộc là đã đi đâu chứ"

Kuroo lục lọi tìm kím xem có gì khác để lại nữa không "hình như có một thư tín gửi cho Kageyama, nhưng đã bị tiêu hủy rồi"

Trong góc thùng rác chứa trong phòng anh nhìn thấy 1 đống tro tàn của việc đốt cháy. Kenma bảo anh hãy lấy nó ra, "rehabilitate" dùng phép phục hồi nguyên trạng để khôi phục bức thư

Họ nhìn vào nội dung biết được nơi mà Kageyama hướng đến, họ liên lạc với Karasuno vì New Star ở gần họ hơn

Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm cơ sở New Star, Kageyama đang làm nghi thức phong ấn đến một nữa. Tiếng hét của cậu được ngăn vì nó cách âm với bên ngoài. Một người đàn ông hơn nhìn thì hơn 30 tên nhưng đã cao tuổi rồi, tên Saiyuki với năng lực đặc trưng là loại bỏ bất cứ năng lực nào mà ông chạm vào

Nhưng với dấu nguyền ấn này thì nó chỉ có thể phong tỏa lại không thể xóa bỏ hoàn toàn. Vì đây là 1 loại thuật rất cổ, hiện rất ít người biết cách giải trừ hoặc là chưa tìm ra cách để tiêu trừ nó

Kageyama bị dính lời nguyền này từ ngày Shouta bị giết. Chính hung thủ đã không thể giết được cậu bé nên để lại lời nguyền nhằm muốn hủy hoại. Lúc đó đã có 1 lần Kageyama bộc phát do họ không biết nó hoạt động hay đem lại hậu quả gì

May mắn thay Saiyuki đã kịp lúc ứng cứu giúp cậu phong bế nó lại. Cứ nữa năm 1 lần Kageyama buộc phải làm nghi thức phong ấn, nhưng theo thời gian thì khoảng cách càng rút ngắn xuống, hiện cậu phải 3 tháng 1 lần làm nghi lễ

Saiyuki thường không có mặt trong guild, chỉ khi thực sự cần thiết ông mới được gọi quay về, Kageyama có thể xem là đệ tử ưu tú nhất của ông vì chính ông đã huấn luyện cậu bé sử dụng vũ khí. Với việc vô năng nhưng lòng kiên quyết, quả cảm và tính cứng đầu đó đã thuyết phục ông chỉ dạy cho Kageyama

Bao năm qua ông đã miệt mài tìm kím việc chữa lành cho cậu bé, mãi đến gần đây trong khi khám phá một ngôi mộ cổ ông tình cờ thu được 1 thứ trân quí. Chính là viên tiên đơn 'Hoàng Linh Đan'.

Tương truyền chỉ có 3 viên tiên đan đã tồn tại trên thế giới. Một loại là kéo dài tuổi thọ sánh ngang mặt trời, mặt trăng là 'Trường Thọ Đan'. Một loại là giúp người chết cải tử hồi sinh tên 'Tử Linh Đan'. Và cái cuối cùng là giúp tiêu trừ tất cả các loại bệnh trong cơ thể bất kể là bị nguyền rủa hay bệnh từ lúc mới sinh ra chính là 'Hoàng Linh Đan'

Việc lấy được 'Hoàng Linh Đan' phải nói là cực kì may mắn, nó có thể giúp Kageyama phá bỏ dấu ấn này. Hai viên đan trước đều đã bị dùng nên ông phải giấu kĩ viên linh đan này cho cậu bé

Khi Kageyama tỉnh lại sau khi hoàn thành nghi thức, Saiyuki bí mật đưa cho cậu bình ngọc đựng viên linh đan đó, vì nếu không có vật liệu tốt để đựng khi tiếp xúc với không khí lâu, đan sẽ tự tan

Kageyama "đây là gì Saiyuki-san"

Saiyuki "trong đó là Hoàng Linh Đan, trên đời chỉ có 1 viên phải giữ cho kĩ. Khi nào con đã khỏe hẳn thì hãy ăn nó. Nhớ đừng để người khác biết"

Kageyama dĩ nhiên biết về đan này, cậu muốn từ chối nhưng Saiyuki nhất quyết ép cậu nhận, cậu vô cùng xúc động cảm ơn ông đã quan tâm cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro