Chương chín: Tensegan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói, tà áo, mái tóc cùng một vài giọt nước mắt của cậu bay theo gió khiến khung cảnh thật ảo diệu. Cậu sau năm năm, đã quay lại mảnh đất rù bỏ mình. Để giúp đỡ mảnh đất ấy, để cho người dân trên mảnh đất ấy biết được rằng sức mạnh của thù hận, lớn đến thế nào!

Đang thả hồn theo mây gió bỗng cậu bị ai đó ôm lấy từ phía sau, người nọ vùi mặt vào gáy cậu tham lam hít hà mùi hương của cậu.

- Mèo nhỏ không được chạy loạn! Tôi đi tìm rất vất vả!

Hắn sau khi ra khỏi tháp Hokage liền không thấy cậu đâu, lòng bắt đầu lo lắng chạy đến chỗ này chỗ kia, từ quán Ichiraku đến chiếc xích đu ở học viên ninja đều không có. Rồi hắn nhớ đến lời hẹn của cậu. Núi Hokage. Quả thật là cậu ở đây.

- Cậu là gì mà tôi phải nghe?

Cậu giở cái giọng mèo con nhe nanh, xù lông lên cố cãi cùn với hắn.

-Là người sẽ quản cậu sau này!

Bá đạo! Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt!

- Cậu...um...

Hắn lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn, nó không ướt át như nụ hôn đêm nọ. Hắn chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi cậu và không chịu dứt ra. Kết thúc nụ hôn, hắn xoay người cậu đối diện lại với mình và tiếp tục ôm.

- Về thôi!

- Về? Về đâu?

- Về nhà! Chứ cậu định ở đâu?

- Nhà ai? Nhà cũ của tôi sao?

- Obba-san biết cậu là Naruto rồi! Nhà cũ của cậu thì sau khi cậu đi Obba-san đã ra lệnh, trừ khi cậu quay về thì không ai được quyền ở cả nếu bây giờ cậu vào đó ở thì lập tức sẽ bị nghi ngờ thế nên cậu sẽ ở...nhà tôi!

- Ở nhà cậu thì khác nào ở với sói hả?

- Cậu cũng đâu làm gì khác được nên là về thôi.

- Sasuke!

Cậu bỗng đứng lại làm hắn giựt mình.

- Tôi đây! Có chuyện gì sao?

Dùng tông giọng ấm áp nhất của mình, hắn hướng về phía người con trai thấp hơn, đang cúi mặt xuống đất hỏi.

- Quan hệ của chúng ta...là gì? Là bạn bè, đồng đội, là kẻ thù hay là...

- Là người yêu!

Hắn nhẹ nhàng dùng động tác tay ấm áp, vén nhẹ tóc mái của cậu đi. Còn Naruto thì nhất thời á khẩu. Khi đã tiêu hoá được hết mọi thứ, mắt cậu cũng vừa vặn rưng rưng.

- Nè! Đừng có mà khóc đó! Về nào!

- Tôi không khóc!

- Rồi rồi!

Sau đó hắn kéo tay cậu quay về nhà, cất đồ đạc và cho cậu tắm vì cậu nói mình khó chịu và muốn tắm. Sau đó, theo lời yêu cầu, năng nỉ, đe doạ ban nãy của cậu thì hắn đã cùng cậu đi đến quán Ichiraku để ăn mì. Chắc có lẻ vì do ông Ichiraku đã xem Naruto như một phần gia đình của mình nên khi cậu vừa bước vào đã lập tức nhận ra sau đó thì cậu kể về chuyến hành trình thay đổi bản thân của mình cho Sasuke và hai cha con nhà Ichiraku nghe. Có thể nói đêm đó là đêm cậu được cười sảng khoái nhất sau năm năm.

Sáng hôm sau tại tháp Hokage, trong tháp hiện giờ có cậu, thầy Kakashi, Shikamaru, Ino, Choji, Hinata, Hanabi, Neji, Lee, TenTen, Konohamaru, Sakura, Sasuke và Tsunade cùng Shizune. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, khi đã đảm bảo đầy đủ quân số, bà lên tiếng.

- Quân địch đã bắt đầu các cuộc tấn công nhỏ lẻ tại khu vực trong và ngoài biển giới Hoả Quốc và Cỏ Quốc. Nó thường là những cuộc tấn công bằng nhẫn cụ nhưng khi có Shinobi đến chúng chỉ giao tranh một chút sau đó liền rút lui. Có thể là chỉ do thám xem thứ mình cần có ở đó hay không! Có thể chúng là đồng bọn của đám Shinobi hôm trước chúng ta đụng phải tại rừng.

Nói xong bà nhìn cậu, cậu lúc này đang suy nghĩ một thứ gì đó, trông rất nghiêm túc!

- Mục đích và thứ chúng cần là gì? Và bọn Shinobi hôm trước mọi người gặp không phải đã bị Akatsuki cũng như...Kitsune tóm gọn rồi sao?

Neji - Một người không có mặt trong chuyến đi lần đó lên tiếng hỏi.

- Lần đó, cậu ấy cũng đã nói rằng chúng nhắm vào huyết kế giới hạn nhưng vì lần đó nhóm ta có tận hai huyết kế giới hạn nên rất khó để biết được rằng chúng là nhắm vào Byakugan hay Sharingan.

Tsunade lên tiếng giải thích cho thiên tài tộc Huyga hiểu.

- Tôi đây thắc mắc rằng Kitsune-sama đây có mặt tại căn phòng có ý nghĩ gì khi chỉ đứng đó và không nói một lời gì thế?

Haruno Sakura dỡ cái giọng chua ngoa của mình ra với cậu khiến cho cả căn phòng chán ghét chỉ riêng cậu khẽ nhếch mép một cái rồi lên tiếng.

- Đám Shinobi đó tuy là tôi đã tóm được kha khá tên nhưng chúng vẫn chỉ là những tên thuộc hạ quèn. Vì hoạt động như một tổ chức ngầm nên chúng có một thủ lĩnh và tất nhiên là đồng bọn. Akatsuki cũng đã cũng Anbu làng Đá đột nhập vào một căn cứ của bọn chúng và thu thập được thứ này.

Lấy từ trong túi ra một quả cầu thủ tinh nhỏ, cậu vứt nó lên trần nhà, lập tức kích thước của nó thay đổi và lơ lửng giữa không trung, nó phản chiếu một bản kế hoạch rõ ràng, cậu tiếp tục nói.

- Có thể thủ lĩnh của chúng hoặc một ai đó cần một thứ gì đó để mắt của hắn có thể biến thành Tensegan và theo như tôi đã được biết thì nếu muốn biến mắt thành Tensegan thì thứ quan trọng nhất là Byakugan. Bykugan đó đòi hỏi phải thật mạnh và càng thuần khiết càng tốt! Và Bykugan thuần khiết nhất tộc Huyga không phải cái người cũng biết đó sao! Đó chính là Byakugan của Huyga Hinata!

- Nhưng tại sao chúng lại cần đền Tensegan? Tensegan là gì?

Ino thắc mắc hỏi

- Hỏi hay đó tiểu thư! Chúng cần nó một là muốn hồi sinh một ai đó! Mẹ lục đạo? Chẳng biết được! Hai là hắn một dịch chuyển một thứ gì đó! Nhưng chung quy lại thì thứ duy nhất hắn nhắm đến chỉ có chiến tranh. Còn Tesengan là gì thì rất ít thông tin. Đến thời điểm hiện tại chỉ mới có hai người thức tỉnh được huyết kế giới hạn này là Hamura Otsutsuki và Toneri Otsutsuki.

Thu lại quả cầu thủ tinh tiếp tục giải thích cho mọi người. Tất cả đều chăm chú nghe nhưng có một người lại tức tối vì thất bại trong việc làm nhục cậu.

- Tôi còn một thắc mắc thưa Hokage-sama! Tại sao bọn chúng chỉ tổ chức các cuộc tấn công bằng nhẫn cụ chứ?

Lee hỏi.

- Là do chúng không dùng được Chakra hay đúng hơn là Chakra của chúng hoàn toàn bị khoá. Đám shinobi tấn công đó chỉ là thuộc hạ và chúng thường là những tù nhân trốn thoát được của các làng. Missing-nin tham gia vào tổ chức của chúng sẽ ở một cấp cao hơn. Đó cũng là lí do bọn chúng e sợ phải giao chiến với chúng ta.

Kitsune lên tiếng giải thích. Có thể nói, cậu bây giờ con am hiểu vụ việc lần này hơn ai hết.

- Việc chúng ta cần làm là phòng thủ và quan sát nhất cử nhất động của địch...

- Nếu chỉ phòng thủ ở làng thì trường hợp ta bị đánh phủ đầu là rất cao. Nếu muốn thắng điều chúng ta phải làm cả hai một lúc. Vừa phòng thủ vừa tấn công.

Bà Tsunade đang trình bây kế hoạch của mình thì ở cửa ra vào một giọng nói phát ra cắt ngang giọng nói của bà. Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía cửa và người đã cắt lời bà không ai khác ngoài Tiên nhân cóc Jiraiya. Lúc ông bước vào trong đã đặt một tay lên đầu cậu mà xoa còn cậu thì chẳng bài xích gì nên mọi người có chút giựt mình.

"Họ quen nhau sao?"

- Jiraiya! Cậu nói rõ hơn xem!

- Chúng ta phải chia ra làm hai nhóm, trong lúc du hành đó đây tôi đã gặp được gián điệp của làng mình trước khi bị trừ khử cậu ta đã nói cho tôi một số thứ hữu ích. Cậu ta nói, tại núi Kishiyami ở Cỏ quốc là căn cứ địch, phía dưới khu đất đó là nơi chứa quyển trục chứa thông tin chính xác nhất về kế hoạch của chúng. Và còn một điều nữa là...

- Konoha có gián điệp của chúng. Thế nên địch cũng có thể là bạn.

Jiraiya ông ấy là đang bị cậu học trò cưng cắt lời.

- Cậu ấy nói đúng!

- Vậy thì người duy nhất có khả năng là địch chẳng phải cậu cao nhất sao?

- Haruno ngươi đủ rồi!

Vừa nhìn thấy ả ta hai lần chua ngoa với cậu thì bà liên nỗi đoá.

- Thay vì đứng đó nói những lời vô nghĩa thì hãy nghĩ cách để chiến đấu đi thua Haruno tiểu thư! Những người hay nói người khác là sói thì thường chính là sói!

Cậu chỉ nhẹ nhàng bật full ulti và phảm dame làm cô nàng tóc anh đào nhục không trượt phát nào.

- Kế hoạch lần này sẽ cần thêm năm Anbu nữa. Tám người sẽ tiến vào trong sau đó chia ra thành hai nhóm, nhóm 1 sẽ đánh lạc hướng địch, nhóm 2 sẽ tiến vào lấy quyển trục, nhóm Anbu sẽ lo phần thoát thân cho mấy đứa. Chúng ta sẽ xuất phát vào chiều mai. Kitsune, Sasuke hai ngươi ở lại một chút! Còn bây giờ! Giải tán!

- Rõ!

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại mỗi bà, Jiraiya và hai cậu!

- Obba-san có chuyện gì sao?

Sasuke lên tiếng hỏi.

- Nè thằng nhóc kia! Ngươi định giấu đến bao giờ? Lại còn bảo mình chết rồi! Ngươi có tin là ta đấm ngươi không hả? Naruto!

- Obba-san! Từ từ, bà cứ manh động thế?

- Hmmm...ta cho ngươi một cơ hội giải thích! NÓI! Năm năm qua đi đâu làm gì?

- Ờ thì...

Một lần nữa cậu kể về chuyến hành trình sau khi rời làng của mình.

- Ta không ngờ là con lại chịu về đó! Naruto!

Tiên nhân cóc nọ lên tiếng, hôm gặp nhau tại làng Mưa ông đã hết lời năn nỉ nhưng cậu vẫn là không chịu về vậy sao bây giờ lại...

- Đánh đánh đấm đấm một xíu là có 10.000.000 có ai ngu lắm mới không về Tiên Nhân Háo Sắc à! Mà nè Bà Già! Vụ lần này cả Akatsuki sẽ đều tham gia!

- Ngươi nói thật sao?

- Phải! Vốn nó là nhiệm vụ lẻ cơ nhưng mà làng nào cũng gửi yêu cầu y chang nhau nên thế là nó thành nhiệm vụ chung luôn! Mỗi nhóm 10.000.000 gom lại chắc cũng lập được cái làng ha!

Một căn phòng bốn con người, vui vẻ cười cười nói nói với nhau. Khung cảnh này thật hạnh phúc!

tbc.
12:11 061819
____________________________

Chap này nó cứ xàm xàm thế nào á ta ơi!

(bạn nào đó lại kawaii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro