Chương tám: Xin chào Konoha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu hành trình quay về Konoha, tất cả đều mang tâm tình thoải mái, vui vẻ và không chút phòng bị nào.Lí do là họ đã được sự giúp đỡ của cậu có thể nói bây giờ họ không còn sợ thế lực đe doạ kia nữa. Duy chỉ có một người lại vui vì một lí do khác. Trong đầu hắn chỉ toàn là cảnh tượng tại ngọn núi đêm qua, cảnh hắn ôm cậu, hôn cậu, cảnh cậu hút máu hắn, rồi nhẹ nhàng xin lỗi hắn, cảnh cậu hôn hắn và lời hẹn của cậu nữa! "Ba ngày nữa gặp nhau tại làng."

Cùng lúc đó tại căn cứ Akatsuki, một cuốn trục được đặt tại bàn trung tâm tất cả mọi người tập hợp xung quanh cuốn trục, nét mặt ai náy đều căng thẳng.

- Vẫn còn một nhóm thế này sao? Con nhớ mình đã dọn dẹp tận gốc bọn chúng rồi mà?

Cậu cau mày nói.

- Nhóm này mất đi, nhóm mới thành lập, chuyện này thật sự rất khó kiểm soát.

Itachi lên tiếng giải thích, đứa nhỏ này dù thay đổi thế nào thì cái tính nóng nảy, hiếu chiến, hiếu thẳng vẫn nằm ở đó.

- Itachi nói đúng đó con trai!

Minato lên tiếng.

- Chuyện này con sẽ giải quyết! Cha nhắn cho ngài Stuchikage giúp con! Sasori-nii chan, Nagato nii-chan, Deidara-nii chan và Itachi-nii chan. Mọi người giúp em được không?

- Được rồi!

- Được! Không thành vấn đề!

Nhóm năm người bọn họ chuẩn bị nhẫn cụ cho chuyến đi. Naruto ngoài nhẫn cụ như Kunai và Shuriken thì cậu còn mang theo cây Ashura quen thuộc của mình, cậu phong ấn nó vào một quyển trục để tiện mamg theo bên mình do nó có một chiều dài đáng kể. Sau khi đã chuẩn bị xong họ bắt đầu hành trình. Theo hướng hoả quốc, Itachi luôn luôn dùng Sharingan để dò tìm chakra còn cậu thì dùng cảm quan của mình.

Tại một phần rừng cách khá xa biên giới hoả quốc, tiếng nhẫn cụ va đập vào nhau vang lên liên tục. Nhóm bảy shinobi làng Mộc Điệp đang phải giao chiến cùng mười lăm tên missing-nin làng Đá. Tất cả các cổng chakra của họ bị khoá, nhẫn thuật không thể thi triển, họ không thể làm gì khác ngoài chiến đấu thể thuật. Số lượng người của họ ít hơn địch rất nhiều nên việc đấm đá bằng thể thuật cũng rất khó khăn dù cho họ có hai thành viên của gia tộc Hyuga - một gia tộc nổi tiếng về thể thuật, hai đấu mười lăm, suy tính thế nào thì vẫn là không xứng. Hiện tại tộc nhân Uchiha đang hai tay hai thanh Kunai chặn hai tên missing-nin làng đá.

- Để ta xem người chặn ta thế nào? Hự!

- Đứa nào?

- Đây nè! Đánh lén thì có hơi hèn đó! Nhất là đánh lén một người không thể kháng cự!

Tên thứ ba định đánh lén hắn thì lại bị một chiếc Shuriken găm vào vai. Tất cả mọi người nhìn về phía chiếc Shuriken bay đến, thứ họ thấy đầu tiền là một thân ảnh nam nhân với mái tóc vàng, đôi mặt hai màu đang nhìn về phía giao tranh đằng sau thân ảnh ấy là bốn thân ảnh cao hơn, một mái tóc đen dài buộc gọn, một mái tóc vào buộc cao, một phần tóc mái che đi mặt trái, một mái tóc màu đỏ còn lại là một mái tóc cam tất cả bọn họ đều mặc trên mình một chiếc áo choàng đen thuê mây đỏ riêng độ dài của nam nhân đứng trước lại có phần khác biệt nó chỉ dài đến gối, băng đeo trán của họ đều có một đường rạch ngang.

- A...Akatsuki...Akatsuki! Chạy chạy mau! Kitsune và Akatsuki! Chạy nhanh!

Những tên missing-nin làng Đá á khẩu, một tên trong số đó kêu to, tất cả đồng loạt bỏ vũ khí mà chạy nhưng xui cho họ rằng người họ gặp phải chẳng dể dàng gì cho họ chạy.

Sasori dùng dây rối giữ chân một vài tên, Nagato dùng cọc khoá chakra cũng như chân một vài tên, Deidara dùng đất sét có chứa chất gây mê sử lý vài tên còn lại sau cùng là tất cả bị Itachi cho rơi vào ảo thuật và Kitsune phong ấn vào quyển trục do làng Đá yêu cầu cậu phải làm vậy.

- Bọn anh cứ đi trước đi! Em sẽ theo sau!

- Nè nè nhóc con! Tiền nong thế nào đây?

- Phải đó! Nhóc tính thế nào?

Bộ đôi cuồng si nghệ thuật, Deidara và Sasori bày ra vẻ mặt tham tiền "tra khảo" cậu.

- Được được! Bốn anh tự chia! Mời em ăn "thứ đó đó" là được!

Cậu còn xa lạ gì nữa! "Thứ đó đó" mà cậu nói chính xác là Ramen, nếu nói thẳng nguy cơ bị lộ rất cao mặc dù người cậu muốn giấu đi sự thật nhất là người đầu tiên biết sự thật đó nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

- Vậy thì được!

- Bé ngoan!

- Giỏi ghê!

- Em nói đó! Không được méc hai sama!

- Được được là em nói! Đi nhanh dùm cái!

Không phải chỉ có hai người ham tiền, mà là cả đám đều ham. Sau một tràng cười ha hả thì cuối cùng họ cũng chịu rời đi. Để lại cậu cùng nhóm Konoha đang ngơ ngác sau bao nhiêu chuyện.

- Có sao không?

Cậu cất giọng hỏi han làm nhóm người kia ngạc nhiên, trừ một ai đó thì hạnh phúc.

- Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Tsunade thắc mắc hỏi.

-Nhiệm vụ. Những tên đó là Missing-nin của lành Đá, chúng chuyên ăn cắp Chakra cũng như Huyết kế giới hạn của người khác để dùng cho thí nghiệm biến thái gì đó của chúng. Chúng đã bị bắt một lần rồi, nhưng lại trốn được!

- Vậy tại sao chúng lại nhắm vào chúng tôi?

Hanabi - người kế nhiệm vị trí trưởng tộc Huyga sau này hỏi.

-Tôi đã nói rồi. Chúng nhắm vào huyết kế giới hạn, nhóm các người có Sharingan và Byakugan nên việc rơi vào tầm nhắm của chúng là hiển nhiên. Còn việc chúng khoá Chakra của mọi người là muốn tránh bản thân và đồng đội rơi vào ảo thuật chuyện đó vô tình khoá luôn cả chakra của chúng nhưng do số lượng của chúng đông hơn mọi người nên chúng mới có gan dùng thể thuật.

- Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ!

Kakashi lên tiếng cảm ơn.

- Không có gì! Nó cũng là công việc của tôi! Gặp lại ở Konoha!

- Tạm biệt!

- À khoan đã! Uống đi! Nó phục hồi phần sức đã mất cho mọi người! Tôi đi đây!

Cậu ném về phía họ một viên thuốc màu đỏ rồi xoay gót bỏ đi về phía ngược lại. Trước khi đi xa vẫn còn cố gắng kết nối tâm trí với một ai đó.

"Tạm biệt! Đi cẩn thận! Tôi khong muốn cậu xức mẻ một miếng nào đâu! Mất máu của tôi thì uổng!"

"Hừm! Quan tâm tôi sao?"

"Không có! Tôi sợ máu của tôi mất một ít thôi. Nó ngon như vậy, mất đi thì uổng phí lắm!"

"Xạo! À mà nè! Cậu có vẻ hay bị mấy tên đó ăn hiếp nhỉ?"

"Phải phải tôi là bị khi dễ rất nhiều!"

"Vậy ở với tôi đi! Sẽ không ai khi dễ cậu!"

"Có cậu! Bình an! Tối mai sau núi Hokage."

Kết thúc đoạn...suy nghĩ đó của cả hai là một câu hẹn sau đó lập tức ngắt dòng suy nghĩ chẳng ai có thể nói chuyện với ai nữa. Tuy vậy vẫn đủ để hai người đó vui cả ngày rồi.! Thật ra ngắt dòng là do cậu ngượng thôi! Cái gì mà ở với tôi cơ chứ?

Tối đó cậu cùng các thành viên Akatsuki vào làng để ăn Ramen, cậu không phòng bị mà để hình dạng thật của mình vào làng. Mì Ramen ở đây tuy là ngon nhưng vẫn không bằng mì ở quán Ichiraku, dù gì cũng là hương vị tuổi thơ mà. Nhưng mà cậu sắp được ăn lại nó rồi. Năm năm không biết mùi vị có đổi gì không ta?

Giữ trưa ngày hôm sau, cậu được chào đón bởi Kakashi, Iruka, Kurenai, Gai và một số Chounin khác của làng, trong đó có cả Sasuke và Sakura. Hắn nhìn cậu như thể muốn có bao nhiêu ôn nhu liên có bấy nhiêu. Còn ả ta thì vẫn là một con mắt xếch xác khinh bỉ. Hai con người biết chung một bí mật nhưng sao lại khác nhau đến vậy?

- Chào mừng cậu đã đến với Konoha. Hokage-sama đang đợi cậu. Xin mời!

Khi cậu bước vào làng, không khỏi có những ánh mắt kinh ngạc, tò mò và cả hâm mộ. Mái tóc vàng lãng tử, mắt hai màu huyền bí làm không ít các cô ngục ngã à có cả các chàng. Làng vẫn thế, nếu có thay đổi thì một số nhà thay màu sơn. Khi đi ngang qua quán Ichiraku, mùi thơm của nước súp sộc vào mũi cậu làm cậu kiềm không nổi mà kết nối với người nào đó.

"Nè nè! Teme tôi muốn ăn!"

"Không phải hôm qua vừa ăn sao?"

"Không ngon bằng! Sasuke-kun cho tôi ăn! Đi mà! Đi mà!

Vì được ăn ramen mà cậu đã phá bỏ luôn hình tượng lạnh lùng mà làm nũng với người ta.

"Ăn ít thôi!"

"Thế bây giờ có cho ăn không?"

Bây giờ không còn là lời nói nữa rồi! Trong đầu Sasuke là một hình ảnh Naruto tay cầm thanh Ashura kề sát cổ hắn, mặt đầy hắc tuyền doạ hắn. Dễ thương không được thì đáng sợ.

"Được được! Hồi sẽ cho cậu đi ăn!"

Sắc mặt hắn cắt không còn một giọt máu. Bảo bối đáng sợ!

"Tốt! Uy đến nơi rồi? Ngắt tính hiệu đây!"

trước mặt cậu hiện tại là cửa phòng Hokage. Kakashi gõ cửa rồi mở cửa. Bên trong Tsunade đang xem xét một số giấy tờ.

- Hokage-Sama cậu ấy đến rồi!

- Ồ! đến rồi sao? Cậu đi đường dài đã mệt, tôi đã sắp xếp cho cậu một chỗ ở, về nghỉ ngơi một chút! Kế hoạch tác chiến ngày mai sau khi tất cả đều đầy đủ sẽ bàn! Sasuke, ngươi dẫn cậu ấy đi tham quan làng giúp ta! Mọi người về đi!

Tất cả đồng loạt chào tạm biệt bà, riêng Sasuke lại bị bà gọi lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Hmmm...ta biết thằng bé là ai rồi! Cảm ơn ta đi! Nơi thằng bé ở là nhà ngươi đó!

- Hả? Haha! Obba-chan cảm ơn bà nhiều! haha. Tôi xin phép!

Lúc đó cậu lại đang đứng tại đỉnh nói Hokage.

- Xin chào Konoha!

tbc.
23:14 061519 ____________________________
Nói hổng up nhưng cuối cùng lại có mạch văn nên nó tuôn như suối cuối cùng là có chap này cho mọi người đây :>

Đừng thắc mắc Kyuubi đâu! Vì...uhmmm...thằng nhỏ bị ta lãng quên rồi :) hố hố :) sẽ có một ngày thằng bé lên sóng :) hố hố :) thành thật xin lỗi Kyuubi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro