Chương 2 : Lạc vào một xứ sở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, sương rủ nhau che phủ cả bầu trời chỗ nhà Tuấn, làm ba mẹ Tuấn không thể đi ra ngoài làm việc được, Tuấn cũng chẳng buồn lòng quan tâm.

Hôm nay, trời khóc hơi nhiều, à mà có mưa đâu nhiều, mưa chỉ lâm râm từ sáng sớm đến chiều nay, Tuấn cũng không đi ra khỏi nơi mình ngồi, kể cả lúc ăn trưa, Tuấn cứ ngồi yên trên bệ cửa sổ từ lúc mới dậy đến giờ. Tuấn cảm thấy vui khi cứ nhìn từng hạt mưa rơi xuống qua khung cửa sổ phòng khách. Trời bắt đầu dần dần tạnh mưa, sương bắt đầu di tản đi chỗ khác chơi, một bóng người dần hiện ra, đang vội vã chạy ở dưới.

Người ấy chạy tới nhà Tuấn thì phải. Ai vậy nhỉ? Ai ai! Ai oằn đờ hao, ai quăn đơ quai? Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ? - Tuấn nghĩ. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Reng..reng.. Tuấn vội vã chạy xuống mở cửa, Người ấy chạy ra ôm Tuấn, mặc dù Tuấn vẫn chưa nghĩ ra đó là ai thì người ấy nói:

- Tuấn, mày muốn cùng tao đi khám phá sông Sự Chết không?

- A là mày hả, Kiệt? Mày làm tao nghĩ hoài mà không biết ai lại tới vào giờ này. - Tuấn tức tối nói

- Xin lỗi mày nha, mưa lâu quá nên bây giờ tạnh mưa tao mới dám chạy qua đây hỏi mày.

- Ờ, không sao đâu. Mà mày định hỏi tao gì vậy?

- Tao định rủ mày khám phá sông Sự Chết.

- Thôi tao sợ lắm, tao không đi đâu, mày tự đi một mình đi. - Tuấn sợ hãi nói

- Tao đến đó mấy lần rồi - Kiệt ba hoa

- Thế mày vẫn sống đúng không? - Tuấn hỏi một câu mà không nghĩ trước thật là ngu dốt.

- Tao còn sống thì tao mới đến đây nói chuyện với mày được chứ.

- Ờ há, tao quên.

- Bộ mày không tin tao hả? - Kiệt hỏi

- Tao tin mày, nhưng tao vẫn không tin mày cho lắm, à lộn, nhưng tao vẫn thấy sợ sợ sao sao ý - Tuấn sợ hãi nói - Hay mình hỏi cô Saeng Dao đi.

Nhà cô Saeng Dao nằm cạnh luỹ tre, trong vườn nhà cô có một cây ổi sum xuê, nặng trĩu những quả ổi to tròn. Cô thường tặng cho các học trò yêu quý của cô.

Tuấn và Kiệt được cô tặng nhiều quả ổi nhất vì hai bạn ai cũng đều giỏi môn khoa học của cô hết. Với lại nhà hai bạn gần nhà cô nên hai bạn suốt ngày qua nhà cô chơi, giúp cô nghiên cứu về môi trường, giúp cô làm những thí nghiệm thành công.

Các bạn, à lộn, có mỗi hai bạn à, hai bạn tới trước cửa nhà cô. Kiệt bấm chuông nhà cô, chuông reng lên, cô Saeng Dao liền chạy xuống mở cửa xem ai, ai ngờ là hai thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch yêu quý của mình đây, í lộn từ rồi, lại nha, ai ngờ là hai thằng nhóc nhà thông thái (mặc dù không thông thái bằng mình) yêu quý của mình đây.

Cô Saeng Dao nói:

- Chào Tuấn Kiệt, hai em mới đến hả?

- Dạ, bọn em chào cô, bọn em đứng đây từ chiều - Cả hai đồng thanh.

- Ờ, thì bảo là mới đến đi, đừng đú trend nữa, à quên, đừng làm những trò con bò nữa :)))))) - Cô nạt.

- Dạ - Hai bạn nói rồi bật cười

- Thôi hai em ngồi xuống đi - Cô biến ra hai cái ghế.

- Hai em đến đây định hỏi cô về chuyện gì?

- Dạ...em định hỏi là nếu mà đi tới gần sông Sự Chết thì có bị sao không ạ - Tuấn nhanh trí hỏi, trong lúc Kiệt đang ngẫm nghĩ xem sao mà cô có thể biến ra cái ghế được hay thế (Cô đến từ thôn cành lá xã cành cây huyện gió mây tỉnh đồi núi mà em =^•^=)(Cô là *đô rê ê- mông đó em :))))))

- Không có bị sao đâu em, nhưng tốt nhất là nên cách xa chỗ đó, nhưng nếu muốn đến thì nên đi nhẹ nhàng thôi. - Cô dặn dò

*đô rê ê- mông = là đô-rê-mon hoặc doraemon, một phim hoạt hình dành cho trẻ con, giữ lấy bao nhiêu tuổi thơ của bao người, và tác giả là Fujio F. Fujiko.

- Dạ nhưng tại sao ạ? - Kiệt hỏi, trong đầu nói mắc gì cô, mà cô tới đây làm gì mà cô có quyền cấm bọn em.

- Dễ thôi..

- Dễ thì bọn em biết từ lâu rồi chứ mắc gì cần cô phải nói - Kiệt cắt ngang

- Ờ thì, dễ hiểu thôi..là bọn em có thể bắt gặp những đại phù thuỷ sẽ có thể đưa bọn em đến một thế giới khác. - Cô từ tốn giải thích cho bọn nhóc hiểu.

- Cô bảo dễ hiểu thôi, mà bọn em thấy khó hiểu quá cô ơi. - Cả hai bạn đều nói.

- Thì nói chung là nếu không may thì bọn em có thể bị hút vô một thế giới mới. - Cô nói

- Dạ vậy thôi ạ. - Kiệt nói - Bọn em chào cô ạ.

- À mà Kiệt ơi, - Cô gọi lại

- Dạ?

- Lại đây cô bảo cái này - Cô vẫy tay chỉ cho Kiệt biết là lại đây.

Kiệt chạy đến chỗ cô. Hình như cô nói cái gì đó với Kiệt. Rồi cô lấy từ trong túi áo một cái lọ gì đó, và cô lại nói gì đó đó nữa, nhưng nói nhiều lắm, hình như cô đang chỉ cách dùng cái lọ ấy. Cô đưa cho Kiệt rồi đuổi đi luôn, cô vào nhà rồi đóng cửa sập lại, không đợi Kiệt hỏi câu nào nữa. Kiệt trên tay cầm lọ mà cô đưa cho, bỡ ngỡ nhìn, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Hình như Kiệt định hỏi cô là cô đưa lọ này làm gì. Nhưng làm gì thì tự biết nhá, cô nói. Kiệt cất cái lọ gì gì đó của cô vào túi rồi chạy ra chỗ Tuấn đang đứng.

Kiệt nói, một cách vội vã, cũng như đang băn khoăn nghĩ là cái này dùng làm gì, và lúc nào :

- Đi không mày?

- Ờ, đi, nhưng mà ở đâu? - Tuấn nhìn vòng quanh vừa nói.

- À, ở gần đây thôi. - Kiệt cầm tay Tuần kéo bạn đi

*End

(Xin lỗi nha mình sẽ dừng tại đây, vì chương này hơi dài nên, khi nào rảnh mình sẽ up thêm hai trang nữa nhé, mong mọi người thông cảm cho mình vì mình đang phải làm nhiều việc khác nữa! Cảm ơn mọi người đã đọc, mãi iu mọi người <3333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro