Chương 2 (tt) : Xuyên Không Qua xứ Sao Hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, ở gần đây thôi. - Kiệt cầm tay Tuần kéo bạn đi.

Đến sông Sự Chết, Kiệt vui vẻ quay lại cười với bạn :

- Đến rồi mày à - Kiệt chỉ tay vào một con sông.

Con sông này màu nước này sao nó đục đục sao í. - Tuấn nghĩ - Con sông này màu nước được trộn từ màu đỏ với màu đen, hơi mùi nhưng lạ lắm, nó kiểu không có trong thế giới này cơ, không phải là một hỗn hợp hoá chất gì luôn, nhưng theo nhưng mình biết là màu đỏ đó là từ máu, ờ đúng rồi xương con gì đó kìa, nó đang trôi bồng bềnh trên màu nước đục ấy, những mẩu xương trắng ấy nổi bật trên nước nên rất dễ dàng nhìn thấy chúng, nhưng sao những mẩu xương này có thể trắng như thế chứ, hay là...nó bị phù phép.

Chắc không có con cá nào hay loài vật nào sống ở vùng nước này đâu nhỉ? - Tuấn lẩm bẩm, bỗng có một con cá nhảy lên bờ, con cá đó đặc biệt lắm, nó màu đỏ - C..co...con...cá..., sao có thể chứ, nhưng đây là loài cá gì vậy, sao nó không giống con nào vậy - Bỗng Kiệt kéo Tuấn vào bụi cây, lại thêm một con cá nhảy lên.

- Thôi rúc rích đi mày - Kiệt la bạn

Nhưng Tuấn không quan tâm, thứ mà Tuấn đang chú tâm tới là cái gậy gì đó mà con cá đen đang ngậm. Nó đang ngậm cái gậy gì vậy nhỉ - Tuấn lẩm bẩm - Á, nó..nó..là..là...một cái gậy phép đây. Vậy là cô Saeng Dao nói đúng, nhưng bây giờ mình gặp tụi phù thuỷ thì bây giờ phải tìm cách gì đi chứ. Hừm....cái này thì mình không tính trước nhỉ. - Tuấn nhún vai - Vậy thôi, bây giờ phải chịu hậu quả vậy.

- Tụi mày ra ngoài đi - Thằng cá đỏ nói

- Sao tụi nó biết mình ở đây vậy nhỉ? - Kiệt lẩm bẩm, đơ ra, quay mặt nhìn Tuấn.

- Tụi tao không phải thánh thiếc gì đâu - Bây giờ thằng cá đen mới chịu nói.

- Tụi tao thấy tụi mày từ nãy lận - Thằng cá đỏ tiếp lời cho thằng cá đen.

- Tụi mày ra ngoài đi - Thằng cá đen lại nói

Kiệt bước ra ngoài, rồi lại chạy về lại bụi cây, lôi cả thằng Tuấn ra luôn, để cả hai chịu hậu quả cùng cho vui (nhưng Tuấn nó không thấy vui thì sao nào.)

- Tụi mày tên gì vậy? - Thằng cá đỏ và đen hỏi.

- Tao tên là Kiệt, còn - Kiệt giới thiệu, rồi quay qua chỉ vào Tuấn - thằng này là Tuấn, bạn thân tao.

May mà lúc đó Tuấn đang mải nghĩ, nếu không Tuấn mà nghe được Kiệt gọi mình là thằng thì đập chết nó từ lâu rồi, lúc Tuấn đang suy nghĩ mà nghe được Tuấn chỉ bảo: "May cho mày nhé, lần sau không có vụ này nữa đâu!"

- Ờ, tao đi trước nhé - Thằng cá đen nói với thằng cá đỏ.

- Ê Tuấn - Thằng cá đỏ gọi Tuấn.

- Hở? Sao hả mày? - Tuấn trả lời, sau khi mới bị thằng cá đỏ ngắt quãng suy nghĩ trong đầu, bực mình nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Mày lại đây đi - Thằng cá đỏ nói.

- Mắc gì tao phải lại đó? - Tuấn nói biết là mình chuẩn bị bị lừa.

- Thì cứ đến đây đi - Thằng cá đỏ dụ.

- Không, tao không đi - Tuấn nói, rồi đẩy Kiệt đi.

Thằng cá đỏ biến ra một cái gậy. Hình như đó là một cái gậy phép, - Tuấn nghĩ -

chắc cái gậy đó là của nó. Chắc nó định dùng phép thuật để dụ mình đây. Thôi, lại phải chấp nhận đi.

Thằng cá đỏ đi tới gần chỗ Tuấn. Rồi cầm tay Tuấn dắt nó ra cạnh chỗ Kiệt đang đứng. Kiệt lấy ra cái lọ mà cô Saeng Dao đưa cho lúc trước đó. Kiệt cầm lọ một lúc thì quyết định mở, cách chậm rãi. Kiệt lại từ từ dốc đổ hết vào đôi giày của mình. Tuấn vẫn chưa hiểu tác dụng của lọ thuốc má cô Saeng Dao đưa cho. Trong lúc đó thằng cá đỏ biến ra một cái máy hút bụi hay sao í, à lộn, thằng cá đỏ dùng nó để hút bụi thật. Thằng cá đỏ bỗng nhiên biến mất. Thế mà tự nhiên Tuấn cảm ngác mình đang bị nhấc bổng lên, sau đó lại cảm giác mình bị ném. Tuấn hoảng hốt mới bị đánh vào đầu lại còn bị trói lại. Rồi lại cảm thấy mình bị đưa đi đâu đó, quay mình vòng tròn. Tuấn cảm giác như mình đang được nằm trên một cái giường nhưng cảm giác nó mềm mềm sao sao nhưng lại có mùi gì kiểu thơm thơm í. Tuấn hé mở mắt ra, Tuấn nhìn vòng quanh, Tuấn thấy vòng quanh mình có những mẩu xương gì đó. À là chúng, những mẩu xương ở sông Sự Chết đây mà. - Tuấn lẩm bẩm - Ủa, mà ở đây là đâu? Chỗ này không hề có ở trên thế giới mình, vậy...là mình ở một thế giới khác ư? - Tuấn nhìn vòng quanh - Đó là thằng cá đen đúng không?

- Phi - can con gọi Phán dậy đi. - Một người đàn ông nói.

- Để con làm cho ba - Một cô gái nói.

Chắc đó là Phi - can, hình như cô gái đó là em thằng cá đỏ thì phải, cô gái ấy có tóc màu xanh khác với thằng cá đỏ, mà màu tóc của cô gái đó đẹp quá, giống màu tóc cô Saeng Dao có. Cô gái ấy có một đôi mắt to và tròn, màu xanh biếc, khác so với thằng cá đỏ. Phi-can đỡ Phán dậy, bỗng Tuấn lỡ nhúc nhích thế là bị Phi-can bắt gặp, may là nó không phải con quỷ.

(Xin lỗi mình chỉ up tí thôi, khoảng một tuần mình up lần, nên cứ mỗi thứ bảy mình mới up, mà mấy ngày nay mình bận quá nên hôm nay mới up xin lỗi mọi người rất nhiều :((((((((( !!!!!!! Và mình viết nhiều quá nên bị khô mắt, bị xuất huyết mắt rồi, các bạn thông cảm cho mình nhe! <3 Mình sẽ cố ra chương nhanh nhất có thể các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc, mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ minh nhé! <3

-From Tác Giả with luv <3333333333333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro