Chương 2 (tt) : Bối rối về thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á! Anh Phan anh dậy rồi hả? - Em thằng cá đỏ nói, giờ đây là em thằng Phan.

Tuấn cứ nhìn vòng quanh, xem có thằng Phan ở đây không, nhưng lại không có. Tuấn nhìn xuống bỗng thấy đây không phải cơ thể của mình, vậy là mình bị hoán đổi cơ thể cùng và thế giới với thằng Phan rồi. Không lẽ..nó thay mình sống cuộc đời của mình ư? -Tuấn nghĩ, rồi đỏ mặt lên - Gay thật nếu mà thằng Phan nó làm theo những thứ bậy mà thằng Kiệt xúi là thôi xong luôn.

- Anh Phan? Sao đỏ mặt lên vậy?

- Ừm, anh...anh không bị sao hết, tại em làm anh giật mình thôi.

- À, em xin lỗi anh, ạ.

- Ờm, không sao đâu, không cần xin lỗi anh đâu.

- Dạ, vậy em đỡ anh dậy nha.

- Cảm ơn em, nhưng anh có thể tự dậy được.

- Sao anh cứ gọi em là em vậy?

- Vậy tên em là gì?

- Anh không nhớ em là ai hả anh Phan - Em thằng Phan nói, rồi quay sang thằng Phán - Anh còn nhớ em tên gì không?

- Sao con lại Phán là anh? - Chú quản gia nói.

- Thì con gọi vậy lúc này thôi ạ, sau này con sẽ đổi. - Em thằng Phan quay sang Phán - Anh còn nhớ em tên gì không, anh?

- Ừm...chị là Phi-can đúng không ạ? - Phán đoán.

- Sai rồi anh, anh đoán thử lại đi ạ - Em thằng Phan cho Phán thêm một cơ hội.

- Chị là chị Quyên đúng không ạ? - Phán trả lời như không còn câu trả lời khác.

- Đúng rồi anh, - Em thằng Phan, giờ đây là Quyên khen Phán. - vậy anh nhớ ra em rồi.

- À ờ, bây giờ anh nhớ ra em là ai rồi - Tuấn nói, với giọng không được tự nhiên cho lắm.

- Em xuống nhà trước nha, lát các anh nhớ xuống ăn nha hai anh. - Quyên dặn dò, phớt lờ câu nói của Tuấn.

Tuấn bắt đầu ngồi dậy, Tuấn nhìn con mèo tam thể. Hình như...con mèo đó là Phi-can, chắc vậy. - Tuấn vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh - Nhưng mà sao có thể nhỉ? Nó có thể biến thành người đi chứ? - Tuấn lẩm bẩm, bỗng lát lại liếc xuống mình, vì vẫn chưa quen với một cơ thể mới không thuộc về mình - Ơ mà, Kiệt đâu rồi? Mình đang ở đâu đây?

- Ê Tuấn, tao nè - Một giọng nói nào đó nói với Tuấn từ đâu đó phát ra.

- Mày là ai vậy? - Tuấn đáp lại giọng nói bí ẩn ấy.

- Tao là tao - Giọng đó lại phát ra trả lời Tuấn.

- Vừa thôi chứ, ai chả biết mày là mày - Tuấn tức tối nói.

- À tao là thằng mày đang nói chuyện cùng ấy - Giọng nói đó là nói một cái câu vừa vô duyên, vừa dễ hiểu và vừa khó hiểu là ai.

- Ai chả biết mày là người nói chuyện với tao, mày làm tao không muốn nói chuyện với mày luôn. - Tuấn tức tối đến phát điên nói, mặc dù tức nhưng vẫn bình tĩnh để đủ nói nhỏ luôn.

- Tuấn nó đáng sợ quá, trông nó hiền vậy mà nó la cái đáng sợ quá à. - Ai đó thì thầm nói.

- Mày lớn rồi mà còn sợ thằng Tuấn như sợ ma vậy, Phan? - Người kia nói.

Thì ra mày là Kiệt hả - Tuấn nghĩ, vừa nhăn mặt mong rằng mình sớm về thế giới mà mình thuộc về - À mà khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây, (mày thuộc về thế giới này - ông trời nói) ông làm con đau lòng quá, à mà quê, kệ đi, không sao, bình thường, cứ sống ở đây một hồi rồi sẽ quen thôi à, chắc vậy.

- ...thiệt luôn, mới nói vậy thôi mà mày cũng sợ tao luôn hả, Phan? - Tuấn nói, rồi lại nói thêm miếng nữa - Mà sao mày nạt Phan thế rồi lại im ru bà rùa luôn vậy, Kiệt?

- Ủa sao mày biết tao là Kiệt. - Giọng của một người nào đó hỏi, giờ là giọng của Kiệt.

- Mà sao mày biết tao là Phan này. - Thằng Phan hỏi.

- Thì trên thế giới này còn thằng Phan nào ngoài thằng Phan mà đẩy tao vào thế giới của nó, rồi thay nó sống cuộc sống của nó. Có ai hiểu nổi không trời?

- À ờ, thì tao xin lỗi được không? - Phan xin lỗi Tuấn.

- Vậy, mày nghĩ xin lỗi là xong hả? - Tuấn lại nổi giận đùng lên vì không về được thế giới của mình.

- À ờm, ờ, tao... - Phan sợ hãi nói.

- Mày làm sao... - Tuấn giận dữ nói, gần như bị mất kiểm soát.

- Tuấn! - Kiệt la lên, sau khi không thể chịu nổi nữa.

- Sao? - Tuấn nhỏ giọng lại.

- Mày biết là Phan nó lỡ không hả? - Kiệt la lớn.

- Ờ...tao... - Tuấn nói..

Vậy là mày bênh nó rồi hả. - Tuấn lẩm bẩm, vừa buồn vừa muốn khóc nhưng đã cố kiềm chế để khỏi khóc thì một giọng nói vang lên.

To be continue....

(không tình yêu, chỉ có tình yêu của tui dành cho độc giả thuiiiiii <33333333333333333333333333333333333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro