Chương 2 (tt) : Cuộc hội thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đừng la Tuấn như thế mà.. - Hình như là Phan lên tiếng "cứu bồ".

- Kệ nó, tao phải giúp nó kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Mày có thể kệ được nhưng tao không thể để yên cho mày la nó như thế được. - Phan kêu lên khiến thằng Kiệt và cả Tuấn bất ngờ.

- Mày nói thật không vậy? - Kiệt hỏi vẫn bất ngờ vì lúc trước.

- Thật dù nó có la mắng tao thế nào đi nữa thì tao vẫn không thể để mày phản bội nó như thế chỉ để bênh tao. - Phan nói. - Tao không nỡ nhìn nó khóc như vậy.

- Thế còn mày thì sao? - Tuấn mãi mới mở miệng được vì quá xúc động.

- Tao hả..? - Phan nói rồi dừng lại một lúc lâu, nhớ về quá khứ của mình rồi thất vọng lắc đầu rồi đi.

- À, mà Phan ơi... - Tuấn hỏi, đánh trống lảng cái câu Phan vừa nói, vì biết câu đời Phan chắc khổ lắm.

- Sao hả, Tuấn? - Phan ngoảnh đầu lại nhìn, rồi nói, hình như là vậy.

- Tao không biết gì về mày hết luôn á - Tuấn nói.

- Ờm, chắc phải gửi yên cuộc gọi này mất vậy - Phan thở dài.

- Vậy có phí tiền không vậy? - Tuấn hỏi một câu ngu dốt, không tính trước.

- Ủa mà tiền là gì? - Phan hỏi, mặc dù là biết mình không hiểu thiệt, mà thằng Tuấn nó hỏi thế thì loại người như Phan này thì sẽ mất tỉ tỉ năm, (ờ ha chắc lúc đó nó chết từ lâu rồi mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra) để hiểu hết tất cả mọi thứ lạ trên thế giới mới này, mà cũng khó đấy tại vì là lúc về thế giới mình rồi thì mình nói toàn mấy cái "nhảm nhí" đó ai hiểu được, mà cũng chẳng biết là khi nào mới thoát khỏi thế giới Trái Đất này để về xứ Sao Hoả của mình đi chứ, có thể về nhưng "thanh niên" này thì chẳng muốn về thế giới của mình, vì cậu ta luôn bị bắt nạt, rồi còn nhiều thứ nữa. Cậu ta chỉ còn mỗi hi vọng lên Tuấn để giúp đỡ mình khỏi những lúc ấy, và thêm nữa là muốn Tuấn chịu đựng tất cả nỗi đau, mặc dù là không đau cho lắm, tại Phan nó toàn dùng phép thuật đánh tụi nó đến mức lên trời thăm ông bà cái rồi lại xuống lại, cấm nghĩ bậy bạ nha....!!!!! Lưu ý thầy cô đây là không phải cho chết rồi hồi sinh nha! Mà là ông bà thằng Phan vẫn còn sống mà phù thuỷ mà lại, với lại ông bà thằng Phan sống trên mây, ý là ở trên cao đến tầng mây. Lưu ý, ai mà nghĩ bậy thì vô duyên chứ sao (à mà lỡ nó có "võ Hồng Kông" thì sao?).

- À, tiền là một tờ giấy thôi nhưng nó có thể mua nhiều thứ, tuỳ theo giá trị viết ở trên đồng tiền ấy. - Kiệt giải thích sau khi bớt ngạc nhiên, đưa cho Phan xem đồng tiền ấy, mà rất sợ mất, hoặc nó lấy luôn, và xin về làm kỉ niệm.

- Ủa hay vậy, tao mới biết là một tờ giấy như thế này có thể có giá trị mua được một vài đồ luôn hả? - Phan bất ngờ hỏi.

- Ủa vậy ở thế giới mày dùng gì để mua đồ? - Tuấn hỏi, không khỏi ngạc nhiên vì năm nay nó 14 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào nó như thế này luôn á.

- Thế giới tao dùng kiểu bi để mua đồ á - Phan nói, mặc dù nó cũng giống thằng Tuấn, không khỏi ngạc nhiên là cái tớ giấy này mà có thể mua được đồ luôn, cũng lại giống Tuấn năm nay nó bằng tuổi Tuấn mà nó chưa bao giờ thấy một tờ giấy như thế có thể mua được đồ luôn.

- Trời ơi, tưởng thế giới mày xa hoa thế nào chứ, mà.. giờ mới thấy thế giới mày dùng bi mua đồ á, không khác gì lũ trẻ thời xưa. - Kiệt rối bời cả não kêu lên. Nó kiểu : TRỜI ƠI, Trời ơi, Cứu Tôi.

- Nhưng tụi tao còn dùng lá, mà lá đặc biệt cơ, lá màu xanh lá nè là giá trị nhất rồi màu xanh dương, màu đỏ rồi vàng. Tụi tao còn dùng nắp chai, mà thường tụi trẻ dùng mua đồ của nhau thôi. - Phan nó giải thích từ tốn vậy mà tụi kia chả hiểu cái quái gì hết.

- Tại sao màu xanh lá hiếm nhất? - Kiệt hỏi trước khi Tuấn nó lên tiếng.

- Tại nó hiếm. - Phan nói.

- Hiếm?! Mày thấy cây ngoài kia lá màu gì không? - Kiệt hỏi và Phan đáp - Thì xanh lá. Nhưng chỗ tao hiếm chứ có phải chỗ mày đâu, đồ ngu.

- Ờ há, mình ngu thiệt. - Kiệt hét lên

- Mày ngu là phải rồi, Kiệt. - Tuấn nó nói rồi cười khặc khặc.

- É É é é - Ai đó kêu lên, ủa lộn hả, xin lỗi nha, nó là tiếng Phán nó ngồi xuống giường.

- Híc híc...- Một tiếng động vang lên,Tuấn quay đầu lại tự nhiên bỗng thấy, à lần này mới là thật nè, ai đó đang khóc, ủa quên còn ai vào đây nữa đâu có mỗi Phán à, thì người ấy là, hay là thôi chơi người ấy là ai không? Không thì thôi. Là Phán chứ ai không cần đoán cũng biết là Phán có mỗi Phán trong phòng à, hoặc có thể là ma nhưng tác giả không muốn viết, cũng có thể là ai đó đang tàng hình, nhưng tác giả lại không muốn. Thôi cũng được, cả con thằn lằn nó cũng thích nhái theo bằng cách khóc theo Phán mặc dù nó đang tưởng Phán đang hát, chắc vậy quá. Vì con này được một con của một siêu phù thuỷ tạo ra mà là phiên bản bị lỗi, nên nó không được thông minh như trong trí tưởng tượng à mà nó thông minh hơn trí tưởng tượng của con ông cháu, ủa gì vậy, ủa à xin lỗi nha mọi người chỗ này tác giả viết lố mất tiêu, lại, à mà nó thông minh hơn trí tưởng tượng của con của đại phù thuỷ, ủa lúc trước viết là siêu mà thì siêu hay đại gì chẳng được.

To be continue... Thứ bảy tuần sau mình sẽ đăng tiếp nhé, hoặc cho thể không vì mình hơi bận mấy ngày nay á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro