Chương 2 (tt) : Kết thúc cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tụi mày đợi tao tí nha - Tuấn nói, rồi vội vàng chạy ra chỗ Phán.

Phán khóc, nước mắt chảy dòng dòng trên má. Phán cứ khóc hoài luôn, Tuấn cũng cứ cố nghĩ cách ra một cách nào đó để giúp bạn, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi không ra thế là Tuấn đành ngồi gần lại rồi xoa xoa lên lưng bạn coi như an ủi bạn. Phán cũng bắt đầu nín nín bớt, nên Tuấn mới mở miệng để hỏi :

- Vì sao con khóc?

- Thề luôn đó ông cố nội - Phán tức đến mức mới lên tiếng lần này là nhưng lần là để chửi bạn, à không là thằng anh họ mới đúng.

- Xin lỗi mày nha tao lộn. - Tuấn nói, chịu tội mong rằng thằng Phán sẽ tha lỗi cho mình.

- Tao nghĩ mày đang chọc quê tao hơn là mày định an ủi tao luôn á. - Trái ngược với ý nghĩ của Tuấn thì Phán lại không hề thông cảm cho thằng anh họ mình thay vào đó còn chửi bạn thêm phát nữa làm Tuấn thất vọng hết lúc này đến lúc khác.

- Tao biết rồi tao định hỏi là tại sao mày khóc thôi, mà tao chỉ định hỏi thăm thôi à. - Tuấn nhìn cái mặt đang tức giận của Phán rồi bỗng chuyển thành một vẻ mặt thất vọng nói - Chứ tao không có định chọc quê mày.

- Ờ, tao tin mày nhưng mà...về cái mày hỏi tao ấy..- Phán nói vừa nhun vai coi như bỏ qua cho Tuấn.

- Chuyện nào nhỉ mày? - Tuấn nói một cách bình thường nhưng nếu mà Phán mà nó không kiểm soát được cảm xúc của mình thì đã ngất mất tiêu rồi, mà còn Tuấn thì nó mải nghĩ là thế giới hoặc xứ này tên gì, rồi quên tịt mất là mình hỏi Phán cái gì luôn, nói chung là đừng nên quá tò mò, vì rồi sẽ bị thiểu năng như "thiếu niên" này, ủa vậy mọi người hỏi tại sao mới 14 tuổi thôi mà gọi là thiếu niên ư? À tại "thiếu niên" đây là người bị thiếu năng.

- Trời ơi mày mới hỏi lúc trước mà - Phán nói, một cách bất ngờ.

- Tao quên mất rồi mày ạ. - Tuấn nói, làm Phán nín khóc lần này nín luôn, mà còn không nhịn nổi nên Phán lăn bò ra cười luôn thay vì khóc, trời ơi lại như thế này.

Tuấn kéo tay Phán xuống cầu thang máy, ủa quên, là cái thang à không có thang mà chỉ có cái nịt mà thôi. Thôi đùa thôi, là Tuấn bình thường ủa gì dọ, là Tuấn loay hoay nhớ lại mình vừa hỏi gì Phán dắt, ủa đâu phải, là kéo Phán chứ, Phán nó kêu nãy giờ mà thằng Tuấn cũng không tha cho nó, Tuấn kéo Phán từng bậc thang nhưng chỉ mới đi được vài bước xuồng vài bậc thang, chắc khoảng hai bậc chứ mấy đâu thì Tuấn bắt đầu đừng lại nhưng tại sao chứ? Tuấn đừng lại vì thấy một người ở dưới cứ vẫy vẫy cái tay như là muốn chào hỏi hay sao Tuấn nhìn thấy người ấy qua khung cửa sổ ngay cạnh cầu thang nhà thằng Phan. Người đó làm Tuấn cảm giác ớn ớn sao sao í, cô gái này trạc tuổi gì đó, giờ là chuyên mục đoán tên cái cô gái mà làm Tuấn dừng lại nhưng không phải là tại cô gái ấy đẹp mà tại cô gái ấy xấu quá xấu mà như ma, thay vì xấu bằng con tinh tinh hoặc con khỉ thì tác giả viết vậy, tại tác giả thương khỉ lắm tại vì đó là người bạn bông của tác giả, thôi bỏ qua đi cô gái ấy xấu hoắc à, làm cho Tuấn suýt nữa lăn đùng ra ngất mà bay lên à không vô trần gian, con chim ở thôn cành lá xã cành cây huyện gió mây tỉnh đồi núi cũng muốn cười xỉu luôn, Phán cũng nhận ra điều mà Tuấn đang nghĩ nên Phán cũng lăn bò ra cười đúng là Phán cũng nghĩ là cô gái ấy xấu đến mức con quỷ nó cũng phải thừa nhận là nó xấu hơn mình luôn, Phán cười sặc sụa luôn, rồi lăn bò ra đất cười đến đau cả bụng luôn đó nó còn cứ lấy cái tay đập ở dưới sàn cầu thang vừa cười vừa khóc thét, Tuấn vẫn đứng sững ra ở đó không thể tin nổi là trên đời này có người xấu như người này mà đây còn là người quen của Phan nó còn không tin nổi, thằng Phan nó đẹp trai thế mà có một người quen như này ư? Đây là ai nhỉ mẹ Phan, à không, chắc là bồ nó, không không không tôi không tin là người xấu như thế sao có thể, chắc là bạn thôi, còn không thì là bạn cũng bàn thôi. Tuấn cúi xuống kéo bạn lên một cái mạnh như mới bị ngã mà kẻ bắt nạt bạn thấy nên định bỏ qua mà cô giáo chủ nhiệm của bạn và họ kêu người bắt nạt bạn giúp bạn dậy đó chứ không phải cách nhẹ nhàng như bạn bè thân thiết (xin lỗi nhé đoạn này hơi khó hiểu, nếu khó hiểu quá thì cứ hiểu là Tuấn kéo Phán lên một kiểu rất mạnh) với nhau đâu mà cũng không cần phải thân thiết miễn là bạn với bè là được nhưng không biết tại sao mà thằng Tuấn nó lại không coi Phán là bạn nó, mà coi là gì ai mà biết, chắc chị của nó cũng được. Phán đứng dậy đã đau mà còn ức mà cũng vẫn buồn cười. Tự nhiên đang vui vẻ chưa quạu thì Quyên kêu lên kiến cả Phán và Tuấn giật mình trượt ngã xuống cầu thang nên dập mông tại trượt như đang trượt cầu trượt nhưng thay vào đó là cái cầu thang, tức hơi thì Quyên chỉ nói đúng một câu làm cho cả Phán và Tuấn còn đau hơn nhưng đây là đau lòng chứ không phải là đau mông, và kết cuộc Quyên nói:

-Anh Phan ơi, có chị gì đó đến thăm anh nè, hình như là chị...- Quyên chưa nói xong thì bị ngắt quãng bởi anh trai yêu dấu của mình, tại là anh trai yêu dấu nên Quyên cũng thông cảm cho "anh trai" của mình.

 (Đón xem tuần sau tiếp nhé! Hoặc có thể không....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro