Chương 2 (tt) : Xử lý xong việc cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ, nhưng mà anh đâu có nhớ tên chị ấy đâu - Tuấn nói, thiệt tình là Tuấn đâu có hiểu gì đâu, có quen biết ai ở đây đâu mà tại thành ra nông nỗi này chứ, tại tác giả hết á. (Tác giả thích kệ vậy thôi à, tội thù tội nhưng làm vậy mới làm truyện thêm phong phú chứ)

- Trời ơi, bối làng nước giếng ơi, anh tôi bị mất trí nhớ rồi! - Quyên kêu lên, nhưng trả lời lại là một sự im lặng thật là đáng sợ.

Tuấn từ từ ngồi dậy đi từ từ để cho đỡ đau...lòng. Tuấn mở cửa ra thì thấy cái cô gái xấu mà không ai sánh nổi, mới mở cửa được một giây thì Tuấn ngã lăn ra đất ngất xỉu luôn. Lúc tỉnh dậy Tuấn mở mắt ra thấy màu trắng vì ánh mặt trời làm chói mắt, Tuấn lấy tay dụi mắt vẫn không tin vào mắt mình, bỗng tự nhiên miệng Tuấn tự mở ra và nói :

- Ủa cô là ai? Tôi không biết cô đi ra đi!

- Tại sao anh nói vậy với em? - Cô gái đáp lại với cái giọng éo éo.

- Ủa gì dọ? Chị gì ơi, hình như chị nhầm em với ai đấy. Chị xem lại người mà chị tìm đi, họ và tên là gì để chị có thể tìm thấy người đó chứ chị lại nhầm rồi trách oan em, làm em không hiểu cái gì hết á chị. - Tuấn nói thật là "cảm động" khiến cô gái ấy suýt nữa là khóc oà ra luôn rồi.

- Trời ơi anh ơi, anh thực sự không nhớ em hả anh? - Cô gái ấy "xúc động" phát khóc luôn.

- Chị ơi, ảnh không nhớ cái quái gì luôn đấy chị. Ảnh còn không nhớ em là ai thì cả chị ảnh cũng chả nhớ nổi chị à. - Quyên nói với cái giọng buồn thiu nhưng không buồn đến mức thiu mà chỉ buồn thôi, chứ buồn thiu là khi bị người mình thích từ chối chớ.

- Vậy để em nhắc lại về em nha anh. - Cô gái ấy nói bằng cái giọng vui hơn kiểu mới lật mặt í. - Em là Thảo em mười ba tuổi, em là người yêu anh.

- Chị ơi, chị biến đi giúp em với, em không quan tâm chị là ai. Nếu chị là người yêu em thì chia tay đi, chị cút cho em nhờ chứ chị là bầu không khí nhà em ô nhiễm quá - Nói xong Tuấn đập cửa lại.

Tuấn bước vào bàn ăn rồi bắt đầu ăn, món ở đây lạ lắm có một cái thịt con gì đó xào nấm gì đó đó. Nhưng nó ngon lắm chớ, hơi mùi và lạ vậy thôi nhưng cũng ngon đấy chứ bộ. Mình có quá đáng quá không nhỉ - Tuấn bỗng dưng nghĩ đến nó lại rồi nói - Chắc không đâu, nếu có thì kệ chứ sao đâu, mình làm việc đúng mà. Giúp thằng Phan đuổi được con mụ xấu xí già cả đó, và điệu đà đó đi là tốt hơn nhiều chớ, nó còn phải cảm ơn mình nữa chứ.

------------------------------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro