Chương 3: Đến ngôi trường phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết thanh tịnh, trời đẹp. Tuấn tỉnh dậy sau một đêm dài tuyệt vời, Tuấn nó mơ thấy, nó và Phán phải đi làm các đại phù thuỷ, chắc tại nó ảo phim á. Bỗng nhiên đang ngủ ngon, mơ rằng mình là đại phù thuỷ mạnh nhất tự nhiên rơi cái "bụm", Tuấn tỉnh dậy và phát hiện ra rằng mình đang nằm mơ giữa hai thế giới.

"Mình mới biết rằng ở thế giới này ta cũng có thể mơ đấy" Tuấn thầm nghĩ. Bỗng Tuấn mới kịp dứt câu thì nghe thấy một tiếng động, Tuấn quay mặt sang bên cạnh và thấy thằng Phán nó dậy rồi. Một giọng nói thốt lên:

- Mày ngồi đờ mặt ra ở đó làm gì - thằng Phán lên tiếng, khiến Tuấn giật mình quay lại, Phán phán thêm một câu nữa, làm Tuấn đau...lòng hơn - Mày mà cứ đờ mặt ra như vậy thì sớm muộn gì mày cũng thành con lừa.

- Mày nói chuyện với anh họ mày như này à - Tuấn đáp, không nhận ra rằng mình đang nói cái gì tầm bậy không á, nhưng thực sự lại đúng.

- Rồi sao mày biết thằng Phan là anh họ tao? - Phán hỏi trong đầu đầy dấu chấm hỏi, "hay là nó dùng phép thuật, hay là nó nói chuyện với thằng Phan, hay là tụi nó......là người yêu của nhau.....?????????" Phán thầm nghĩ.

- Ủa mày biết tao là Tuấn hả????????????? - Tuấn giật mình nói

Ừm.....ờ....-Phán trả lời Tuấn bằng cách ú ớ.

Tuấn bỗng ngã xuống và tỉnh dậy, lúc Tuấn tỉnh lại Tuấn hỏi Phán và Phi-can (con mèo có thể biến hình của Phan) nhưng mọi người đều bảo là không phải, mọi người bảo chắc là Tuấn mơ thôi, mà tưởng thật. Tuấn cũng nghĩ vậy nên bỏ qua...nhưng.....một thứ đã nhắc Tuấn rằng : "Tin mình còn hơn tin bạn" nên Tuấn quyết định chơi trò mất dạy là, không nghe lời chính mình. Tuấn nghĩ : "Thì ra là mình mơ, chứ hết hồn tưởng thiệt không à".

- Mày bị làm sao vậy, Phan? - Phán bỗng hỏi, khiến Tuấn giật mình quay lại.

- Không có gì đâu, mày đừng lo - Tuấn vừa nói vừa gãi đầu.

- Tao có lo cho mày đâu, tao hỏi vui á. Tại thấy mày nhìn mắc cười . - Phán cười, làm Tuấn từ trầm tĩnh chuyển sang trầm cảm.

- Đi tao dẫn mày tới trường chơi, đi - Phán nó đổi chủ đề.

- Chi? Tao lười lắm. - Nói xong Tuấn nó nằm lăn ra giường.

- Kệ mày, dù sao mày cũng phải tới trường thôi, thằng khốn - Phán nắm chân "bạn" mình và kéo nó xuống đất.

- AAAAAAAAAA! Mày làm tao đau lắm đấy biết không? - Tuấn thét be bét.

- Không. À mày đau ở đâu? - Phán trả lời một câu nhạt thếch, cũng có hỏi, một chút lo lắng phần còn lại là thấy mắc cười.

- Đau ở đây nè - Tuấn vỗ vào lòng ngực.

- À, mày bị đau tim hả? Tao gọi ông tao chữa cho, không thì vô bệnh viện chữa - Phán gật gù nói.

- Thôi mày, đi đến trường nào. - Tuấn bị thằng "bạn" dọa thót cả tim, sợ không dám đùa thêm câu nào nữa.

- Đi thật nhá! - Phán không chờ thằng "bạn" nói "Ờ" thì nó đã dịch chuyển.

- A đù, mày dịch chuyển được hả??? - Tuấn giật mình, chửi luôn.

- Mày cẩn thận cái mồm mày coi, mồm mày mất dạy dữ. - Phán nhéo tai thằng Tuấn một phát.

- Sao mày kéo tai tao????? - Tuấn la, vừa nói, vừa xoa xoa tai cho đỡ đau.

- Mày hỏi cái mồm mất dạy của mày ấy, với lại mày bé bé cái mồm mày lại coi. - Phán quát, Tuấn sợ hãi im thin thít.

Tuấn và Phán đi trong hành lang lướt qua một đám người, mọi người ai cũng có các màu tóc khác nhau, kiểu tóc khác nhau. Người có tóc màu hồng nhạt, hồng đậm, xanh lá đậm, xanh biếc, xanh lục, xanh nước biển, xanh da trời (nói đúng hơn là xanh dương), đỏ nhạt, đỏ đậm, đen, xám, nâu hạt dẻ, nâu trà, nâu sô-cô-la, nâu lạnh, vàng óng ánh,vàng chói rọi, vàng chanh, vàng lòng đào, kem, hồng anh đào, hồng mận (mận là trái roi ở miền Bắc), hồng đất, đỏ son, Ametit, nâu sẫm, xanh men ngọc, xanh hoàng hôn, xanh nõn chuối, đồng, xanh lơ, xanh lục bảo, xanh ngọc thạch, tím oải hương, trắng bệch, tím cẩm quỳ, tím vòi voi, tím hoa cà, xanh lam sẫm, xanh ôliu, xanh dừa cạn, tím mận "Hà Nội", tím Tía, bạc, xanh mòng két, hồng cá hồi...nói chung là màu gì cũng có hết á. Nhưng mà nổi bật nhất trong tất cả màu tóc tất nhiên là tóc của nó, tóc nó có màu đỏ choét, siêu nổi bật khiến ai ai cũng nhìn nó và...chê mái tóc của nó...thật là đẹp...giống như quỷ vậy.

- Đó là ai vậy? - Tuấn cất tiếng hỏi khiến Phán giật mình quay lại.

- À, ờ, đó là nhóm của nhỏ Quyên á! - Phán nó nói, mà mắt mũi cứ nhìn đi đâu không à.

- Quyên là đứa tóc xanh kia hả? - Tuấn nói.

- Ờ, thôi đi mày, đừng bận tâm quan tâm tụi nó chi - Phán búng đầu Tuấn, như muốn nó quên về tụi bạn Quyên đi. - Mà mày không nhớ nổi Quyên nhỏ em mày hay sao mà mày hỏi tao.

- Ờ há, mà tao hỏi thôi mà mắc gì mày chửi tao. - Tuấn giận "tím" mặt, nhìn cũng thấy thương, nhìn cũng "dễ thương", mà có điều nó cũng đáng bị búng mà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro