Chương 1: Chỉ là mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Vẫn là giấc mơ đó, đã rất nhiều đêm tôi mơ thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, mơ thấy mình ở một nơi xa lạ, một chiến trường đẫm máu, tiếng gào thét mùi máu tanh xộc vào mũi, tôi ở trong giấc mơ trào lên một nỗi bi thương, như thể cuộc chiến đó, những con nguời ngã xuống kia là thân nhân của mình, và người đàn ông đó, hắn là ai? Tôi thấy hắn đứng đó, trên lưng hắn bỗng xuất hiện đôi cánh lửa, mái tóc đen dài không gió mà bay, hắn đang nhìn xuống dưới, nhìn về phía tôi rồi tan biến, như thể hắn chỉ là ảo giác, chỉ là tôi trong giấc mơ thấy tim mình đau nhói, hòa cùng bi thương rồi ngay cả khi bừng tỉnh nước mắt vẫn lăn dài trên má, tim vẫn đau như thể tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng...

Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm gặp cô gái đó, nếu như không bị ám ảnh quá nhiều bởi một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại đó, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cô ấy, người ta truyền tai nhau rằng: Cô ấy là thánh cô trong giới bói toán, tương lai quá khứ cô ây có thể nhìn ra một cách rõ ràng, nhất là thuật giải mộng của cô ấy, dù biết là rất thiếu khoa học nhưng tôi vẫn muốn biết đáp án...

Lời đồn về cô gái đó rất thần kỳ, nhưng chưa ai biết được mặt mũi của thánh cô này ra sao, lần nào cũng là che mặt, mà như giang hồ đồn là hành tung bí ẩn... Chỉ có thể tìm gặp cô ấy ở ngôi miếu nhỏ ở ngoại thành, Lam Yến phóng xe đi từ sáng sớm, theo đúng địa chỉ, nhưng có vẻ còn hơi sớm, cô dựng xe ở một góc rồi yên lặng ngồi trên xe đợi... Trời tờ mờ sớm, còn đượm hơi sương, không khí còn có chút se lạnh, vuốt mái tóc bồng bềnh, cô thở một hơi dài, chỉ cần có không gian tĩnh lặng, một chút không gian như thế nay thôi, là cô lại nghĩ đến giấc mơ đó...

"Ay da" tiếng hét từ một góc nhỏ khiến Lam Yến giật mình, cô vội chạy tới phía phát ra tiếng động, bật nhanh chiếc điện thoại soi về phía trước, thì người ngạc nhiên nhất lại chính là cô...

Cô đang đứng ở bức tường nơi nối trực tiếp cửa sau ngôi miếu, cô gái trước mặt đang ngồi bệt xuống nền đất, bộ đồ thổ cẩm rơi ngay bên cạnh, cô gái đó có mái tóc dài đến eo buông xõa, quần jeans short, giày conveses cao cổ, áo T shirt rộng, và một chiếc áo sơ mi kẻ caro buộc ngang eo... Vấn đề là cô biết cô gái này, không những biết mà còn rất thân nữa...

"Nguyệt Mai? Mày làm gì ở đây? Đừng nói với tao tiếng lành đồn xa này là của mày đấy nhé!"

"Mày đâu phải không nhìn ra, đỡ bố dậy con chó"

"Đậu xanh! Mày nói ai đấy? chơi thân với nhau mà giấu bố"

"Bố nói kiểu gì?Mày tin à?"

"Từ bao giờ?"

"3 năm"

"Mày là thật hay lừa đảo?"

"Bố mày cần đi lừa đảo à?"

"Vậy mà giấu bố"

"Không phải giấu mà không nhìn ra được quá khứ của mày, người không có mệnh cách làm sao có thể giải thích, chứng minh?"

"Mệnh cách là cái vẹo gì? Vấn đề là mày thật sự  làm được như lời đồn?"

"Ừ! Thuật giải mộng nàylà tao đọc được từ cuốn sách cổ, ba năm trước có một ông trong giới thuật sĩ tặng"

"Sách nào? Sao tao không biết?"

"Cổ ngữ Lạc Điểu"

"Là cái gì?"

"Có một nơi được gọi là Lạc Điểu thôn, ở đó có miếu Lạc Thần, cuốn sách đó là một phần bí thuật trong đó, chỉ tiếc là ngôn ngữ đó không ai hiểu, nên gọi nó là cổ ngữ Lạc Điểu, ban đầu khi cuốn sách đó xuất hiện cũng nổi sóng gió, tranh giành đủ kiểu, nhưng không ai tìm được gì từ nó, nên từ một cuốn điển tịch nó trở thành thứ vô dụng lãng xẹt nhất, khiến chủ nhân của nó chỉ biết cho đi mà thôi."

"Sao mày đọc hiểu đươc?"

"Không biết! Cầm lên cứ tự nhiên biết thôi, đây là bí mật của tao về thuật giải mộng, với một số thuật bói khác, nhưng nếu tao bị phát hiện có thể đọc hiểu thì phiền phức to"

"Giải thích cho tao thế nào là người không có mênh cách?"

"trong giới thuật sĩ, những thuật sĩ thật sự đấy, họ đều là người không có mệnh cách, không phải đạp nửa chân xuống hoàng tuyền, thì cũng là một người không thuộc về nơi đây..."

"Tao là ở trường hợp trước hay sau?"

"Đảm bảo là sau, chơi thân với mày tao dần phát hiện, mày không phải thuật sĩ như tao, đi đi lại lại thì thấy mày có khả năng đánh nhau là không giống người bình thường thôi..."

"Mày nghĩ đánh nhau khác người thường à? Đấy không phải điểm khác biệt."

"Mày nghĩ nắm đấm của mày tao có thể so sánh à? Với lại mày không thấy mùa hè nóng như lò bát quái mà mày không bao giờ đổ một giọt mồ hôi, cảm giác như càng nóng mày càng thấy dễ chịu?"

"Cái đó..."

"Với lại, tao thấy mày phù hợp với miêu tả trong cổ ngữ Lạc Điểu, không chừng có liên quan..."

"Có phải cuốn sách trong hộp gỗ không? Tao đọc qua rồi, trang đầu nói về Lạc Điểu quốc... Sau khi đọc nó ở nhà mày, mỗi đêm tao đều mơ thấy một giấc mơ rất lạ, nhưng cũng rất chân thực..."

"Đấy là lý do mày tìm đến đây?"

"Ừ!"

"Có phải mày mơ thấy một chiến trường đẫm máu? Có những người mặc trang phục rất kì cục kiểu như phim cổ trang?"

"Đúng rồi! Đừng nói là mày..."

"Ờ! Đó là lý do ba năm nay tao nghiên cứu thuật giải mộng, nhưng vẫn chưa  ra manh mối nào cả, khi thử lên người khác thì được, nhưng giấc mơ của mình thì không, nên tao nghi ngờ từ cuốn sach cổ đó, giờ có thêm mày tao thêm khẳng định, cuốn sách có vấn đề... Có thể những ai đọc hiểu được nó sẽ bị như vậy, hoặc có thể là những ai chạm vào cuốn sách đó đều bị..."

"Cả hai đều hợp lý, nếu giờ mày tìm được ông thuật sĩ đưa cho mày cuốn sách, sẽ tìm ra được manh mối thôi, thông thường dù không đọc hiểu thì đó cũng là sách cổ, không có lý do gì mà từng người chủ nhân của nó lại đem cho đi, nó giống như là đẩy cho người khác thì đúng hơn ..."

"Ban đầu tao nghĩ do họ nghĩ nó thật sự vô giá trị, nhưng giờ nghe mày nói vậy thì quả thật nó không đơn giản chút nào..."

"Thế giờ mày tính sao? Giờ đang được nghỉ hè, tao nghĩ hai đứa mình tìm ông thuật sĩ kia hỏi chuyện được không?..."

"Cũng chỉ còn cách đó, giờ mày theo tao vào trong, xong việc tao với mày sắp xếp đi một chuyến, cứ nói với bố mẹ là đi phượt cùng nhau ok?"

"Ok!"

1n߰\"��b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro