chương 2: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cả hai lên đường.
Chuyến đi nào cũng vậy, con người ta từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, mỗi bước chân mang dấu ấn trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng, dù có đi đến đâu, với mục đích gì, chỉ cần đứng dậy bước đi, thì mọi thứ đều là một trang sách mới, viết ít hay nhiều là do bản thân ta muốn viết lên những gì, quyết định của chúng ta sẽ là sợi chỉ kết nối những câu chuyện nhỏ nhất, hay những tác nhân xung quanh ngẫu nhiên xuất hiện để tô thêm màu sắc... Chỉ là câu chuyện kết thúc ở đâu thì lại phụ thuộc vào "số mệnh"...
Số mệnh nói rằng hai người phải đi, số mệnh ghi sẵn hai người gặp được ông thuật sĩ đó sau ba ngày lặn lội từ miền xuôi lên miền ngược, đó cũng là lần đầu Lam Yến nhìn thấy lão... Nguyệt Mai từng nói, những người trời sinh không có mệnh cách một là không thuộc về thế giới này, hai là đạp nửa chân xuống hoàng tuyền... Và ông lão trước mắt chính là hình dung rõ ràng nhất cho vế sau của câu nói đó...
Cô cứ nghĩ, người được gọi là thuật sĩ phải có bộ dạng tiên phong đạo cốt, nhưng ông lão trước mắt mong manh dễ vỡ, như thể một cơn gió thổi qua cũng khiến ông ta rung nhẹ, thô thiển mà nói thì trông giống một lão già sắp chết. Lão vừa trông thấy Nguyệt Mai thì khẽ run lên một chút, càng tới gần lão như gặp phải bão táp mưa vần...
"Ta nói rồi, đồ cho cháu là duyên với cháu, ta với nó duyên nợ như đã hết"...
Lam Yến bỗng thấy khâm phục lão, trong trường hợp sợ xanh mật rồi mà vẫn tỏ vẻ cao thâm khó dò, đón ý đối phương, đồng thời phủi một cách sạch sẽ mà vẫn không có cảm giác vô sỉ... Quả thật là gừng càng già càng cay, nhưng kết quả này phần nào cho hai người bọn họ một chút đáp án...
"Cháu đến không phải trả cho ông cuốn sách"
Nguyệt Mai vừa nói xong khiến ông lão như trở về từ cõi chết, khuôn mặt cũng dần trở lên hồng thuận, đôi măt như sáng ra trông thấy, vẻ tiên phong đạo cốt dần hiện lên trên người lão, hai cô gái nhìn nhau như cùng hiểu ra một vấn để, thì ra con người có thể trở mặt nhanh như vậy, lật còn nhanh hơn cả lật sách, nhưng cả hai cũng không để tâm, họ chỉ hi vọng ông lão biết được chút gì đó mà thôi...
"Vậy có chuyện gì?" Lão ung dung điềm tĩnh hỏi Nguyệt Mai bằng phong thái tốt nhất, nếu ai đó trót thấy vẻ mặt vừa mới đây của lão, chắc chắn lúc này sẽ có cảm giác sai sai ở đâu đó...
"Ông có biết Lạc Điểu Thôn nằm ở đâu không?"
Lam Yến lại giật mình nhìn Nguyệt Mai, quả thực là cao thủ đấu trí, nếu là bản thân Lam Yến cô sẽ hỏi về cuốn sách trước, nhưng Nguyệt Mai hỏi câu đó là không muốn nhắc tới cuốn sách, cũng không muốn lộ chuyện đọc được cổ ngữ Lạc Điểu, cũng như giấu luôn cho mình, nếu có bất trắc Lam Yến cũng không bị sờ gáy. Cũng như xác định rõ cô không liên quan tới chuyện này, chẳng trách Nguyệt Mai nhắc cô phải im lặng không được lên tiếng. Người bạn này quả là rất biết che chở cho cô...
"Haizz... lại là Lạc Điểu... Được rồi... Nói cho cháu biết coi như bù lại chuyện ta đẩy quyển sách đó cho cháu..."
"Đẩy???"
"Thôi! Ta không giấu làm gì, cuốn sách này cứ hễ ai cầm đến nó thì đều gặp chuyện xui xẻo, như thể nó không thừa nhận chủ nhân vậy, huống chi cổ ngữ này không có ai hiểu được, dù có huyền cơ cũng không ai dám nghiên cứu thêm"
"Lạc Điểu thôn là có thật ạ?"
"Là thật! Cuốn sách này là lấy từ một nơi được gọi là Lạc Điểu thôn, nhiều năm về trước, trong giới thuật sĩ có rất nhiều người đam mê các thuật bói toán trừ tà, họ không ngừng tìm cách có thể nâng cao thuật pháp, cách duy nhất là làm theo truyền thuyết, rời khỏi thời không hiện tại... nhưng bọn họ đều một đi không trở lại."
"Có người nào thành công không ông?"
"Có! Nhưng khi trở về người đó luôn giữ im lặng, không hé răng nửa lời, khi mất ông ấy để lại cuốn sách này cùng với câu sấm truyền
'Lạc Điểu chi quốc
Nguyệt Cốc chi quỷ
Ngũ quốc phân tranh
Thần hóa tại thượng
Tiểu vụ đông phương
Khai môn chí Hạ,
Khai giới Lạc Thần,
Lập thiên Thủy nữ
Nguyệt giới chi mẫu
Hỏa vũ dẫn đường
Khai sinh song điểu
Tái lập chúng sinh'.
Sau khi ông mất trong giới nổi lên một hồi tranh đoạt bảo vật, nhưng cứ hễ vào tay ai, người đó đều có kết cục vô cùng thảm, khi cầm cuốn sách ta cũng có cảm giác bị giảm sinh cơ."
"Vậy nên ông mới đưa cho bạn cháu xong rồi còn ra vẻ tiên cơ?" Lam Yến nói một cách không hề thiện ý.
"Là ta sai, nhưng bù lại ta sẽ dẫn hai cháu đến Lạc Thần miếu, ngoài ta ra không ai có thể biết đường tới đó, cũng không ai có thể tìm ra được, ta có truyền thừa huyết mạch..."
"Người ra khỏi thời không khác trở về là tổ tiên của ông?" Nguyệt Mai hỏi
"Đúng vậy, đó là lão tổ của ta, huyết mạch mở ra Lạc Thần miếu, trước giờ chỉ đơn truyền, di huấn của lão tổ còn có thêm một câu nữa dành cho con cháu... muốn con cháu đời đời nhớ sứ mệnh tìm chủ nhân thời không, rất nhiều người họ có thể tìm ra được Lạc Điểu thôn nhưng không mở được cửa bước ra thời không Lạc Thần miếu"...
"Sao ông lại dẫn cháu tới đó?" Nguyệt Mai hỏi
"Không phải mình cháu,còn cả cô bé kia nữa, ta muốn truyền thừa khai môn Lạc Thần miếu. Ta không còn bao lâu nữa, kiếp nạn cũng sắp đến, qua được thì tốt, không được thì một trong hai đứa phải thay ta mở cửa cho người có lạc ấn đi qua"
"Ơ! Con cháu ông đâu? Không phải ông nói huyết mạch gì đó sao?" Lam Yến vội hỏi lại...
"Haizz Lũ trời đánh đó, chúng nó không tín, không tín thì dù truyền thừa huyết mạch cũng vô ích".
"Không cần biết ông có tính toán gì, chỉ cần đưa bọn cháu tới Lạc Điểu thôn là được, ông lăn lộn bai nhiêu năm trong giới thuật sĩ, hẳn là phải biết không nên tham thứ không thuộc về mình... Đã dám đến gặp ông thì dĩ nhiên không để chân chạy nhanh hơn não rồi!" Nguyệt Mai thẳng thắn nói, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô đưa mắt sang Lam Yến...
Ông lão cũng nhìn theo, đánh giá lại Lam Yến 1 vài lần, lão bỗng rùng mình lên 1 cái ngẫm nghĩ suy luận, từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, nói được hai câu thì đều là có ý công kích, Nguyệt Mai lão không lạ, tuổi còn nhỏ mà tâm tư sâu không lường được, lão tính kế mãi mới đẩy quyển sách cho cô, nhưng ai ngờ lại gặp lại sớm như vậy, đã vậy còn đón trước được ý đồ của lão, nay cô còn mang theo một người khác nữa, còn úp mở nhắc khéo lão, cơ bản là có chuẩn bị chu đáo, cô gái trước mắt này không chừng là vệ sĩ, mà đi theo được Nguyệt Mai cũng không phải dạng thường.
Đúng là "Không bắt được gà còn mất thêm nắm thóc"... Cả đời người lăn lộn lại thua một đứa mới lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro