Chương 3: Thạch môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói lão già ngàn tính vạn tính cũng không thể nào ngờ rằng quyển sách đó đã tìm được chủ nhân của nó, lão đơn giản chỉ muốn lợi dụng một vài người tò mò tìm đến Lạc Điểu Thôn, giúp lão tìm được bí mật về ngôi miếu cổ đó, mục đích của lão là muốn xoá đi ấn nô dịch mà tổ tiên lão mắc phải, lão nhìn ra được Nguyệt Mai có mệnh cách rất đặc biệt, năm lần bảy lượt tính kế không thành, cuối cùng lão mới dùng đến cổ ngữ Lạc Điểu. Nhưng thật không ngờ lúc cô quay lại tìm lão thì tình thế hoàn toàn ngược lại, lão hoàn toàn bị ép vào thế thụ động...
Về phần Nguyệt Mai, cô vốn luôn nghi ngờ lão, sau vài lần suy luận cùng với những việc lão làm, cô có thể đoán ra, lão bị mang ấn nô dịch, ấn ký truyền thừa từ người tổ tiên của lão, loại ấn ký kỳ dị này trong Cổ Ngữ Lạc Điểu có nhắc qua, người bị bỏ ấn suốt đời phải làm theo di chỉ của người thủ ấn, cho đến khi hoàn thành di chỉ ấn dịch mới được khai trừ, ấn ký đặc biệt này cũng phải đánh đổi một cái giá rất lớn, có khi còn dùng cả sinh mệnh để thực hiện, vậy nên đây không phải chuyện đơn giản là tìm hiểu nữa, mà chính xác là chuyện sinh tử. Lần này theo chân lão đến Lạc Điểu thôn là chuyện hết sức liều lĩnh, vì một giấc mơ mà đổi cả sinh mạng không đáng một chút nào, không những mình cô, còn có cả Lam Yến nữa, cô gái ngốc nghếch đó đi cùng thì 1 phần do tò mò, 9 phần do liều mạng...
- Mày cầm hộ tao cái điện thoại, túi tao hơi trật - Nguyệt Mai dúi vào tay Lam Yến chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi vụt lên đi trước.
Lam Yến cầm lấy rồi nhìn chiếc điện thoại, tần ngần 1 hồi cô vội chạy theo Nguyệt Mai theo con đường hun hút phía trước...
Càng đi vào sâu khu rừng cả hai đều cảm thấy có gì đó khác biệt, sóng điện thoại cũng bị mất, mọi thứ càng trở lên âm u mù mịt, rồi bỗng dưng lão già dừng lại trước một cánh cổng đá trông còn nguyên sơ, những tảng đá gồ ghề chồng xếp lên nhau trông rất hùng vĩ, giữa cổng được treo một chuỗi chuông linh lung...
- Đây là Lạc Điểu thôn, ở đây có một bộ lạc cư ngụ, bọn họ quanh năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng khi người lạ vào họ cũng không cản trở, chỉ là họ coi những người lạ mặt tới không hề tồn tại, nhiều người còn tưởng họ là hồn ma nữa...
- Trước bọn cháu từng có rất nhiều người tới đây?- Lam Yến hỏi
- Từ thời lão tổ của ta đã có người đến đây, bọn họ khi trở ra đều nói nơi đây có cảm giác như đang đi vào âm tào địa phủ du ngoạn...
- Cháu cũng muốn thử du ngoạn âm tào địa phủ này một lần, chỉ cần đó không phải trò doạ nạt gì là được- Lam Yến nói
Lão già bỗng giật giật khoé mắt vài cái nhìn hai cô gái trước mắt rồi thầm khóc trong lòng... "Lỗ rồi! Chuyến này lỗ to rồi, sao lại gặp phải hai con yêu quái này cơ chứ... Nếu biết trước có ngày hôm nay lão thề sẽ không động vào Nguyệt Mai"... Thôi thì chỉ cần bước qua cổng đá cổ lão sẽ ko dám bày trò gì với họ nữa, cổ ngữ còn ở trong tay bọn họ, lão còn muốn lấy lại. Nhìn bọn họ nếu có được tạo hoá lão cũng không sơ múi được gì, có khi gà không được còn mất nắm thóc...
- Chùm chuông kia là gì vậy? - Nguyệt Mai bỗng dưng hỏi
- Ta cũng không biết, nhưng nghe tổ tiên của ta truyền lại, chuông đó từ khi xuất hiện cùng với cổng đá cổ chưa rung lên bao giờ, kể cả có gió bão cũng không phát ra tiếng động...
- Không có thuật pháp gì chứ?
- Đây là một pháp khí cổ có linh tính, không ai có thể dùng thuật pháp nào lên được, Lạc Điểu tộc họ thờ Lạc Thần, không thờ thiên địa, pháp khí có linh tính người ngoài không cưỡng chế hay yểm pháp lên được, nếu kẻ yếu dụng pháp sẽ bị phản phệ, kẻ mạnh dụng pháp nó sẽ tự huỷ... Nó giống như một cận vệ trung thành, sống chết vì chủ nhân...
- Con người có thể phản bội, pháp khí đó thì không, Lạc Điểu tộc họ thật rất tài tình... Tầm nhìn của họ đã vượt xa chúng ta...- Lam Yến nói
- Chúng ta đi thôi! - Lão thuật sĩ thở một hơi dài nhìn chùm chuông rồi giục 2 cô gái bước vào trong.
Nhưng ngay sau khi hai cô bước qua cánh cổng thì bỗng có hiện tượng lạ, cả không gian như đang sống lại, chùm chuông linh lung trên cao bỗng nhiên lay động, không gió mà rung, càng lúc rung càng mạnh, từng chiếc chuông nhỏ như run rẩy, như cố gào thét kêu gọi một thứ gì đó, rồi một ánh sáng nho nhỏ ở trên đầu chuông dần loé lên, từng chiếc chuông như có linh tính, tự động kéo nhau rút lại, thu nhỏ dần về phía ánh sáng nhỏ cho đến khi không còn thấy bóng dáng, phía ánh sáng nhỏ koa dần hiển lộ một sợi dây màu đỏ rực tết xen kẽ bằng những tràng hạt màu vàng...
Sợi dây từ từ bay về phía ba người bọn họ, lão thuật sĩ tim đập dồn dập, trong lòng reo mừng, "đây là đại tạo hoá chứ đâu là đại tạo hoá nữa chứ". Lão vội chạy tới định nhảy lên tóm lấy sợi dây, nhưng vừa chạm tới lão bị bắn ra xa vài mét, lúc đó Lam Yến bỗng trở lên vô cùng lạ lùng, cô đưa tay về phía sợi dây, còn sợi dây cứ từ từ quấn quanh cổ tay cô, dây phút sợ dây quấn tròn lại trên tay Lam Yến cô như biến thành một người khác, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu hãnh, tấm lưng thẳng tắp như thân tùng sừng sững, uy thế ngút trời, cô nghiêng mặt nhìn lại khiến lão già giật mình, một cảm giác sùng bái xem lẫn sợ hãi, cảm giác chỉ có thể quỳ lạy dưới chân dập đầu... Nói chỉ dài nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, ánh sáng vụt tắt, cô gái giật mình đưa tay lên nhìn rồi ngơ ngác như không biết gì hết... Nhưng sự thật là cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, giây phút vừa rồi cô như không còn là chính mình nữa...
Nguyệt Mai thì chỉ khoanh tay nhìn tất cả, đặc biệt là nhìn kỹ khuôn mặt hớ hênh của lão thuật sĩ, rồi nhìn lại Lam Yến, giây phút nhìn thấy Lam Yến cô lại như sống trong giấc mơ một lần nữa, thần thái đó, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán đó... Mái tóc tung tay theo bi thương được giấu sâu trong đáy mắt, hình ảnh của một chiến thần bất bại, còn lão già kia coi như đáng đời, mục đích của họ khi đến đây vốn khác nhau, mục đích của lão có quá nhiều, mục đích của cô chỉ có một, nhưng đương nhiên đó không phải là "hôi của"...
Chùm chuông linh lung kia vốn dĩ không phải sự kỳ dị duy nhất ở nơi đây, đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi, ngay từ giây phút tiếng chuông ngân vang, một luồng hơi thở như sống lại, và ở trên mỏm đá nọ, có một con vật lạ lùng màu đen va có đôi mắt màu lam trong veo như nước, giữa trán có nhúm lông màu trắng trông giống mấy giọt nước đang rơi, nó đang lười biếng nằm ngắm trời xanh mây trắng, thì tiếng chuông ngân lên, làm nó ngẩng đầu nhìn về phía thạch môn, nó vội phóng về phía ánh sáng của linh lung chuông, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng... Nó liền lao về phía hai cô gái... Nhưng chỉ trong tích tắc thôi, nó đã biến thành một con mèo đen chạy tới quấn lấy chân Nguyệt Mai...
- Ôi! Sao dễ thương thế, mày ở đâu ra vậy? Yến ơi! Xinh chưa này....
- Mày bỏ cái tật yêu vật hơn người đi, cái con vật không biết từ đâu ra, lại ở chỗ kỳ lạ này, mày tốt nhất là cảnh giác cho tao... - Lam Yến vội nói với bạn mình, cố có linh cảm con vật này không phải bình thường, nói đúng hơn là từ vòng tay của mình, cô thấy như sợi dây đang mách bảo con vật này là một sinh vật cường đại...
- Nó là của tao! Tao tin vào trực giác của mình. Em mèo này có vẻ rất hiểu chuyện đấy... Dễ thương như thế này cơ mà
- Mày... Có cần nhìn lại không, con mèo của mày có khi hoá cáo rồi, con mắt của nó hung dữ như thế kia, mà có con mèo nào to như con chó như vậy không?
Ngay khi Lam Yến ngắt lời, con mèo đen to như con chó đó liền quay sang ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến cô giật mình, con vật này không phải bình thường, không những hiểu người mà còn biết doạ người nữa, chỉ có Nguyệt Mai mới yêu thương nổi cái con vật đó thôi...
- Mày thấy chưa? Nó vừa lườm tao!
- Lỗi do ăn ở! - Nguyệt Mai nói
Lão thuật sĩ nhìn thấy cảnh vừa rồi trong lòng thầm đổ máu, trời ơi! Tạo hoá chêu ngươi, đó là linh thú quý hiếm mà lão tổ nhắc tới, uy áp kinh người, trấn áp Lạc Điểu thôn, bảo vệ miếu Lạc Thần...
Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng nói của một cô gái, tiếng nói thánh thót, ngân nga như một làn suối mát róc rách qua kẽ đá, như tiếng chuông linh lung trước gió thu lay nhẹ gọi đông về...
"Nếu muốn giải ấn nô dịch của ngươi, tốt hơn hết ngươi phải ngoan ngoãn đưa họ tới miếu Lạc Thần, đừng hi vọng tìm ra tạo hoá gì, nơi đây không thuộc về các ngươi, tội xâm phạm kết giới của gia tộc ngươi sẽ được khai trừ, Cô gái đeo vòng Hoả linh chính là chủ nhân Lạc Điểu, cô gái này là chủ nhân của ta... Ngươi hãy đưa họ đến miếu Lạc Thần, ấn ký của ngươi sẽ tự động bị khai trừ...."
Lão nghe mà chân run rẩy, cũng may lão chưa có hành động gì, nếu không hậu quả không thể lường trước được, nơi đây tạo nên chính là để họ quay trở về, chủ nhân Lạc Điểu là một chiến thần viễn cổ của thời không lão tổ lạc vào, nhưng lão nhớ rõ, trong gia phả có ghi lại, Lạc Thần là một nam thần, nhưng rõ ràng đây là một cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro