Chương 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già ngoan ngoãn nghe theo lời linh thú kia, trên đường đi tăng thêm 10 phần cung kính với Lam Yến, và hướng ánh mắt dè chừng với Nguyệt Mai...
Vừa bước tới cửa miếu thì phía sau họ là một ông lão mặc một bộ đồ trắng tinh, tay cầm mộc trượng, mái tóc hoa dâm, khuôn mặt hằn đậm dấu vết năm tháng, lão nhìn Lam Yến một hồi rồi hướng về cô quỳ lạy vô cùng cung kính:
- Bái kiến Lạc Thần Nguyệt Vũ, chiến thần đệ nhất thượng cổ Lạc Điểu quốc...
Ba người bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên trước lời nói cũng như hành động của lão giả, chỉ có con linh thú lười biếng ngáp dài rồi tiếp tục nằm trong tay Nguyệt Mai, chưa hết bàng hoàng thì lão lại hướng về phía Nguyệt Mai cả kinh...
- Con ác thú này! Vậy mà cũng đến được đây? Quỷ Vương quả là mất không ít tâm sức, nhưng chủ nhân của ngươi đã ngủ say suốt 4000 năm, ngươi cũng chỉ là phế vật...
Ngay sau khi dứt lời, con vật đang ngoan ngoãn trên tay Nguyệt Mai bỗng quắc mắt nhìn lão, rồi vang vọng từ đâu tiến nói trong trẻo thánh thót của một cô gái...
- Lão già chết tiệt, ngươi cũng chỉ là một hũ tàn hồn do trận pháp để lại, còn dám lớn tiếng với ta, chủ nhân ngủ say thì đã sao, lão làm gì được ta? Nếu không có ta thủ hộ, ngươi còn đứng đây làm bộ được à?
- Ta... Haizz! Ngươi nói quả không sai, ngươi cũng không tệ đi, tuy không biến được thành người, nhưng bước qua kết giới ngươi lại có thể nói được đúng là đại tạo hoá... Thần Tộc kia...
- ngươi nên nhớ, 4 ngàn năm trước Lạc Thần vì đâu mà chiến bại giữa thương khung chiến, Thuỷ Thần vì đâu mà hồn phi phách tán...
- Haizz! Nếu không phải ở thời không khác có thể dưỡng hồn, tăng tu vi, ta đã không để Lạc Thần bước qua kết giới mạo hiểm đem tàn hồn thuỷ thần rời đi. 4000 năm rồi, đã 4000 năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được người quay trở về.
- Ông ơi! Ông có nhận nhầm người không ạ?
- Linh Hoả chuông không bao giờ nhận nhầm chủ nhân, bí mật lớn nhất của Lạc Thần vĩnh viễn không được tiết lộ ra ngoài, ta chỉ là tàn hồn, thể chủ của ta đã dùng linh lực còn lại khai mở kết giới, dùng sinh mệnh yểm chú nô dịch chỉ để chờ người quay về... Chuyện người là nữ nhi, không được để lộ ra bên ngoài, vừa bảo đảm an toàn cho người, vừa tránh đi tham vọng của thần tộc.
- Trở về đâu ạ? - Lam Yến hỏi
- Lạc Điểu quốc! Xin hai vị bảo trọng...
- Cả cháu ạ? - Nguyệt Mai hỏi
- Ta có thể nhìn ra cô nương có điểm bất phàm, chỉ cầu cô nương bảo hộ Lạc Thần an toàn đi tới ôn tuyền sâu trong Nguyệt Cốc, ký ức hơn 4000 năm của người cũng sẽ được lấy lại.
- Cháu cũng tới đó được ạ? Nhưng sao ông nói là còn vị Thuỷ Thần nào đó nữa cơ mà...
- Thuỷ Thần người thực sự đã không còn nữa, chẳng qua do Lạc Thần quá chấp niệm mà thôi, hai người họ đều là từ tộc quần thường rồi cùng tu lên thần, đều mang trong mình dị năng khiến Thần Tộc phải kiêng dè, từ thời Hồng Hoang, nữ nhi không thể phá môn đứng trên hàng Thần, nhận kim bài kế vị Thần chủ, huống chi hai người họ còn không cần đến Thần Tộc chiếu cố, Thuỷ Thần Thuỷ Nguyệt người có khả năng dị thường, tạo ra Thuỷ Nguyệt Thần Hoa, loài hoa tinh thuần nhất, có nhiều linh khí nhất chỉ bằng một Điệu Hoa Vũ...
- Điệu Hoa Vũ? Nó là gì ạ? - Nguyệt Mai hỏi
- Đó là một điệu múa rất lạ, từ thần tộc đến dị tộc, không có một vũ cơ nào có thể làm được, cuối cùng họ vì quá ngưỡng mộ Điệu Hoa Vũ nên mới mô phỏng động tác mà thôi, nhưng vũ cơ có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay...
- Tức là, Thuỷ Thần chỉ cần múa là tạo ra đươc Thuỷ Nguyệt hoa? Không còn gì lợi hại hơn?
- Cô nương không biết rồi, linh khí mạnh có thể cứu người, nhưng dùng để tấn công thì... Mạnh gấp trăm lần, Linh Hoả Chuông là do Thuỷ Thần dùng Thuỷ Nguyệt Hoa chế tạo ra, cùng với máu và vỏ trứng mà Lạc Thần nở ra, nó còn có tên là Hoả Vũ, nhưng vì trùng với tên của Hoả Vũ Đế nên mọi người gọi nó là Linh Hoả.
- Lạc Thần sinh ra từ một quả trứng? - Lam Yến ngạc nhiên hỏi
- Chỉ có thiên mệnh Chiến Thần, thiên mệnh đế vương mới sinh ra từ trứng Thần Điểu...
- Nhưng sao Lạc Thần lại phải giấu thân phận?
- Thực ra, các vị trưởng lão không ngờ được Nguyệt Vũ lại trở thành Lạc Thần, giấu thân phận vì Nguyệt Vũ là con chim cái duy nhất trong thiên địa, có liên quan đến song điểu lập bàn môn, trên bàn cổ hồng hoang có ghi, khi con chim cái của Lạc Điểu tộc có thiên mệnh gọi được hồn của Điểu Thần, tìm ra được Hắc Điểu, viết lại trật tự thiên địa...
- Vậy còn Thuỷ Thần?
- Đó là vị thần vô pháp vô thiên nhất Thiên Địa hồng hoang, nàng ta đeo mặt nạ phá tầng cao nhất thiên môn chỉ vì một câu nói của trưởng lão Thần Tộc, cao cao tại thượng gọi Thuỷ Tộc là đất man di... Nàng ta lúc bấy giờ là người nhận chức kế nhiệm Thuỷ Tộc, đang trong lễ đăng quang lập tức xông lên Thiên môn phá không môn, đến tầng cao nhất, Thần Chủ Thần Tộc phải ra mặt, đúng lúc đó Nguyệt Vũ cũng phá không môn không còn một manh giáp để lên tầng cao nhất... Hai vị đó thật sự đã đắc tội với Thần Tộc."
- Vậy ai trong hai người phá không thiên tầng cao nhất? - Nguyệt Mai hỏi
- Nguyệt Vũ phá không môn đứng trên hàng Chiến Thần thượng cổ, Thuỷ Thần đánh Thượng Thần Trưởng Lão phải nằm trị thương 200 năm, phá cổng Thiên Môn rồi rời đi chỉ với 1 câu "Không vui gì hết"... Lúc đó vị tiểu công chúa Thần Tộc tính tình háo thắng liền đả kích Thuỷ Thần không qua nổi không môn cao nhất nên mới bỏ về, còn so nàng với Lạc Thần vừa xuất không môn...
- Nếu là cháu thì cháu cũng nghĩ vậy - Nguyệt Mai nói
- Chính vì vậy mà Thuỷ Thần phá nát cả không môn, nói đúng hơn là xoá hẳn tầng không môn, làm cho từ đó về sau không còn không môn phong Thần nữa, Lạc Thần trở thành Chiến Thần cuối cùng trong thiên địa... Thần Tộc bị một phen mất mặt, tiểu công chúa Thần Tộc sợ hãi ngất ngay tại chỗ, nghe nói là mấy tháng không giám ra khỏi Thiên Giới...
- Vậy là không ai biết được khuôn mặt của Thuỷ Thần ạ??? - Lam Yến lên tiếng
- Lạc Thần biết, bọn họ giao hảo rất tốt, người ngoài nghĩ họ có ước hẹn, nhưng chỉ có bọn ta biết được bọn họ chính là tỉ muội kết bái... Thủy Thần này là một vị thần bất cần nhất, ta nhớ có một lần Thần Tộc muốn Lạc Thần sát nhập Thần Tộc, nhưng vì có Thủy Thần ở đó, nàng ta chưa cần nói tiếng nào, chỉ liếc mắt đặt ly trà xuống bàn, gã thần tộc ban chỉ kia vội vã bỏ chạy, vừa chạy vừa ngã siêu vẹo, chiếu chỉ cũng không kịp tuyên cáo...
- Có khi nào Thủy Thần xấu xí quá nên mới che mặt lại không? - Nguyệt Mai hỏi
- Ta không biết... Haizz
- Cháu muốn hỏi ông một câu hơi nhạy cảm, mắt ông là bị mù trước khi gặp Thủy Thần hay sau khi gặp Thủy Thần...
Sau câu hỏi của Nguyệt Mai chòm râu dài của lão rung rung bất thường, khóe môi lão giật giật như thể đang bị nuốt cả một củ khoai lang bị xâm hương vậy...
- Thời gian không còn nhiều nữa, xin Lạc Thần hãy về vị trí để trở về, còn cô nương này, xin cứ yên tâm, về được thời không của chúng ta, họ sẽ tìm được thời không thuộc về cô nương... Nơi đây là nơi địa linh kỳ dị, rất tốt cho dưỡng hồn, có được tạo hóa to lớn, nâng cao căn pháp, dị biến căn cơ. Chỉ tiếc khó tìm đường về, tạo hóa lớn đến đâu, nhưng không thể rời đi thì chỉ có thể trầm luân qua từng kiếp luân hồi, thời không này một kiếp quá ngắn ngủi... Hãy nhớ phải tìm được thánh nữ Lạc Thần các, nàng ta sẽ dẫn hai vị đến nơi có Hồng Lạc Quả, ta chỉ là một hũ tàn hồn, ta không biết được, hơn 4000 năm qua đã thay đổi những gì, nơi hai vị trở về là ở địa phương nào, chỉ mong hai vị bảo trọng...
Hai người bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu bước vào trong miếu, Nguyệt Mai mang theo cả con linh thú kia đi vào trong trận đồ đằng phức tạp, chúng đang di chuyển ngày một nhanh hơn, cứ thế cho đến khi cuốn hai cô gái biến mất như một cơn gió...
Lão giả quay lại nhìn người đàn ông đứng ngơ ngác ngay trước mặt mình...
- Đã 4000 năm ngươi lạc trong luân hồi, Lạc Thần dù có lấy lại ký ức cũng sẽ không biết được ngươi là ai, nhưng ngươi đã mang được nàng quay về cũng coi như chuộc lại tội lỗi, ta có thể nhìn ra, nô chú ngươi tự ấn lên mình, nên ta không nói cho nàng sự thật, khi ký ức được lấy lại, nàng sẽ biết tất cả... Ta biết nàng không trách ngươi, mà tự thân chạy theo tàn hồn của Thủy Thần như một chấp niệm, nhưng ngươi và ta đều rõ... Hồi sinh một chiến thần phải trả giá lớn như thế nào, huống chi nàng còn làm Quỷ Vương ngủ say trong Nguyệt Cốc, rồi nàng cũng sẽ hiểu ra, Thủy Thần không thể hồi sinh... Ngươi hãy đi đi, đi theo bảo vệ Lạc Thần, chấp niệm của ngươi ta hiểu, những việc ngươi làm ta cũng hiểu, nhưng từ lúc nàng phá không môn được phong Chiến Thần ngang hàng với Thần Tộc, nàng đã không còn là Nguyệt Vũ nữa, ngươi hãy chết tâm đi! Dạ Thiên!
Ngay khi dứt lời, ông lão áo trắng cũng tan thành mây khói, những khói trắng lan tỏa như một cơn gió thoảng, kéo theo chút nắng le lói cuối ngày, cơn gió thoáng qua cũng thổi đi hình ảnh già nua khúm núm của lão thuật sĩ, để lại một hắc y nam tử, với mái tóc phong trần, kim đao bên hông đôi mắt chứa nỗi u sầu, sâu hun hút tận đáy mắt... hít một hơi thật dài hắn bước vào trong ngôi đền rồi cũng dần biến mất... không gian vẫn như còn văng vẳng câu nói trong lòng hắn "Nhất định phải bảo hộ nàng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro