Chương 5: Lạc Điểu quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lạc Điểu Quốc tọa tại vùng đất phồn hoa bậc nhất Địa Giới, tương truyền nơi đây từng là miệng bàn cổ thuở hồng hoang... Tại sao được gọi là miệng bàn cổ thì không ai hay biết, chỉ biết nơi đây linh khí dồi dào chứa đựng huyền cơ của cả Âm giới, Thiên Giới và Địa giới... Sau khi chiến trường Hồng Hoang nổi lên, miệng bàn cổ là nơi giao tranh khốc liệt nhất. Thần Tộc làm chủ Thiên Giới cũng muốn tranh giành miệng bàn cổ, Âm giới muốn tranh dành cho mình một lãnh địa tốt, Địa Giới toàn bộ đều là dị tộc, vốn không khiến hai bên lưu tâm. Họ cứ thế nhìn hai bên tranh chấp. Cho đến một ngày, hai bên tranh đấu thương vong quá nhiều, không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp cùng lui binh, chuyển sang thâu tóm Địa Giới yếu ớt kia...
    Chuyện sau đó ra sao không thấy người đời nhắc đến, họ chỉ biết Lạc Điểu xuất hiện, uy chấn khắp tam giới, đó cũng là lúc Hỏa Vũ Đế được sinh ra. Miệng bàn cổ cũng từ đó mà biến mất, từ đó mới có một lời sấm truyền:
'Lạc Điểu chi quốc
Nguyệt Cốc chi quỷ
Ngũ quốc phân tranh
Thần hóa tại thượng
Tiểu vụ đông phương
Khai môn chí Hạ,
Khai giới Lạc Thần,
Lập thiên Thủy nữ
Nguyệt giới chi mẫu
Hỏa vũ dẫn đường
Khai sinh song điểu
Tái lập chúng sinh'.
   Người ta đồn rằng chiến thần của Lạc Điểu sẽ là người cùng Hỏa Vũ Đế khai mở miệng bàn cổ chốn Địa Giới, vì khắp tam giới chỉ có Hỏa Vũ Đế là người duy nhất biết được miệng bàn cổ ở đâu, nhưng sau chiến trường Quỷ Đồ, Hỏa Vũ Đế đã vũ hóa, Lạc Thần cũng bị thương trở về rồi biến mất. Họ chỉ nghe được người của Thiên giới truyền ra, Quỷ Vương một tay đồ sát tam giới, Thủy Thần vì hồi sinh Lạc Thần bị phản phệ khiến hồn phi phách tán, Hỏa Vũ Đế vũ hóa giữa xa trường...
   Tam giới từ đó do Thiên giới làm chủ, người Thiên giới tuy còn một chút kiêng dè với Lạc Điểu Quốc, nhưng đã bốn ngàn năm trôi qua sự kiêng dè đó đã dần mất đi. Đúng lúc Thần Tộc sát nhập Lạc Điểu thành Thần Quốc, sát nhập Thiên giới, nhưng giữa đường lại mọc ra một Đông Cung Thái Tử cản đường, hắn còn có một đệ đệ song sinh tính tình quái gở, hai người họ giống nhau đến mức ngay chính lão hoàng đế cũng không thể nhận ra... Thái Tử Lạc Điểu Quốc năm đó ung dung bước lên chính điện, nhìn thẳng vào mắt sứ giả thần tộc, khiến hắn phát run không kiềm lại được mà quỳ xuống hành lễ, trưởng lão của thiên tộc, người đã can qua không biết bao sóng gió, người từ chiến trường quỷ đồ trở về, người giữ bí mật về trận chiến với quỷ vương hơn bốn ngàn năm trước, lão phải giật mình quỳ lạy một tên tiểu tử điểu tộc mới 200 năm tuổi, pháp nghệ chưa thông... nhưng mà lão không thể nào khống chế nổi, lão nhìn ra được tu vi của hắn, tu vi cách hắn rất xa, trước giờ chỉ duy nhất một người không hiện tu vi nhưng khiến thiên hạ khiếp sợ, nhưng không thể nào là người đó, ánh mắt người đó lạnh băng sâu hun hút, không miệng lưỡi sâu cay, không lời lẽ sắc bén, chỉ một bạch vũ thương đánh thẳng lên không môn, khiến linh khí thiên địa tự khởi ca chúc phúc lên Chiến Thần... Chuyện xảy ra rất lâu rồi, người ta cứ nghĩ hắn được phong Thần, nhưng sự thật là hắn tự lên Thần mà không cần Thần Tộc phong hiệu hay phò trợ, đây là điều không thể có khả năng...
   Âm giới có Chiến Ma, Thiên Giới có Thần Tướng, Địa Giới có Hoàng Thần. Không môn cũng giống miệng bàn cổ, nhưng lại là gốc của Thiên Giới, Thần Tộc dựa vào không môn mà phát dương quang đại. Lâu dần không môn là đỉnh thiên niết bàn của những kẻ tu pháp, ai có thể vượt không môn sẽ được thiên địa chúc phúc chúng sinh bái Thần, nhưng số người có thể làm được điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay... Rồi lâu dần tam giới chỉ gọi chung một chữ Thần. Thần Tộc lâu dần cũng khai Thần lập Quốc, đứng đầu Thiên Giới là Thiên Đế, cai quản Thiên Cung là Thiên Hậu. Thần tộc cũng bỏ chữ Thần mà xưng là chúng Tiên. Người phá không môn mới được xưng Thần.
Không môn nằm ở Thiên Giới lâu dần coi chúng sinh Thiên Giới như con cái mình sinh ra, nên cũng có phần ưu ái hơn, chỉ cần có căn cơ thiên phú việc lên Thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đối với dị giới thì muôn vàn khó khăn, từ cổ chí kim chỉ có hai người duy nhất là Thủy Thần Thủy Nguyệt và Lạc Thần Nguyệt Vũ, và họ cũng là người cuối cùng vì không môn bị Thủy Thần một chưởng phá nát... Sau trận quỷ đồ, ai muốn phong thần đều phải dựa vào Thần Tộc, họ lập lên trận pháp không môn, chúc phúc lên thần, trận pháp này do Thần Tướng dựng lên, mang hồn của không môn, đó với uy lực của Không Môn cũng không thua kém... Nhưng ngay chính người của Thần Tộc cũng khó lòng qua trận, trong bốn ngàn năm nay người qua được Không Môn chỉ được đếm trên đầu ngón tay...
  Lớn mạnh là thế nhưng họ vẫn luôn canh cánh một nỗi khiếp sợ, nỗi sợ đến từ Điểu Tộc.
  Trong mật thất dưới tàn tích Không Môn có một nam tử đang say ngủ, hắn nằm đó đã hơn 4 ngàn năm, thân phận của hắn vô cùng đặc biệt, hắn là người đi ra từ trận Quỷ Đồ, lúc hắn bước ra mình đầy thương tích, phun ra một ngụm máu tươi rồi chỉ kịp nói hai từ "Lạc Thần" rồi nằm bất động, hôn mê suốt hơn 4 ngàn năm...
  Ngày hôm đó, là một ngày đẹp đến lạ, chẳng biết tích tước từ đâu đổ về Lạc Điểu Quốc, đậu quanh Lạc Thần Miếu, Oanh ca thi nhau ríu rít... Đó là ngày sắc phong Đông Cung thái tử thành Hoàng Đế, một trăm năm trước lão Hoàng Đế có ý định phong cả hai hoàng tử song sinh của mình lên làm Song Đế, nhưng chúng quan không đồng tình, không phải họ sợ không giống quy củ tiền triều, mà họ sợ nếu làm song đế, vị vương tử kia sẽ hành hạ bọn họ trở thành gì... Nhưng mà chính bọn họ cũng không biết thái tử liệu có phải hắn không, chỉ đến khi nhìn người đứng lên bậc sắc phong phong thái đạo mạo, cốt cách phi phàm mới thở phào nhẹ nhõm, liếc sang vị Minh Vương kia trong lòng họ bỗng thoảng thốt không ngừng, hắn liếc xuống như cười như không, ánh mắt như đang loé tinh quang...
   Trong buổi lễ đăng quang, có một tập tục, người phò tá Tân Đế sẽ cầm Bạch Vũ Thương tế thần tại Lạc Thần miếu, mà người làm việc đó là Minh Vương...
   Hắn là lần đầu tiên được nhìn tận mắt Bạch Vũ Thương, thần khí mà Lạc Thần để lại, hắn và quần thần tiến sâu vào Lạc Thần Miếu, đến nơi đặt Bạch Vũ thương hắn thấy vô cùng kinh ngạc, khác xa trong tưởng tượng của hắn, không phải đặt ở nơi trang trọng, mà được cắm được giữa hồ, hắn cảm nhận một khí tức vô cùng tang thương quanh quẩn, suốt 4 ngàn năm qua đã rất nhiều người thử chạm vào Bạch Vũ Thương, nhưng cuối cùng không thành công, ngay cả xứ giả Trưởng Lão Thần Tộc cũng muốn ra điều kiện với lão Hoàng Đế, muốn rút Bạch Vũ Thương, âm mưu làm thần chủ Điểu Tộc, nhưng cuối cùng cũng không thành, nếu không phải truyền thừa chắc chắn sẽ không chạm nổi vào Bạch Vũ Thương, tên Thần Tộc ỷ có pháp lực đứng hàng ngũ chí tôn, dùng công pháp cưỡng ép Bạch Vũ Thương nhận chủ, chỉ tiếc hắn bị phản phệ nội thương không nhẹ... Chỉ có người của Điểu Tộc mới có thể dùng nghi thức tượng trưng mới được tới gần, những người có thể tới gần phải là người của hoàng tộc... Đó là lý do Minh Vương có mặt tại nơi đây.
   Càng tới gần khí tức tang thương kia càng mạnh, khiến hắn không tự chủ mà bước chậm lại, đây là điều trước giờ chưa từng thấy trong nghi thức, trong mắt chúng quan Minh Vương kia như đang chìm trong một ảo trận, chỉ có người nào tinh ý mới nhận thấy không phải, hắn giống như đang dẫn động Bạch Vũ Thương, bốn ngàn năm nằm nơi đây, lần đầu tiên họ cảm nhận được, Bạch Vũ Thương thật sự có ý thức. Một khí tức tang thương nhuốm màu thời gian, một lời ai oán đợi chờ trách móc...
   Minh Vương tới gần hắn đưa tay ra, chưa cần chạm tới Bạch Vũ Thương thì bỗng cây thương rung mạnh, bay vút lên trời xoay vòng như mưa vần bão táp, rồi hạ xuống ngay trước mặt nam nhân đang đứng một mình giữa đài tế thần... Hắn đưa tay chạm vào thân cây thương màu trắng, tay hắn vừa chạm tới, một số hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu hắn, đầu tiên là hình ảnh một thanh niên thanh mảnh, đứng hiên ngang cầm lấy Bạch Vũ Thương, ánh mắt uy nghi quyết đoán, tiếp theo là hình ảnh hắn đứng giữa chiến trường tả xung hữu đột, mặt không biến sắc khiến đối phương khiếp sợ, hình ảnh sau đó là lúc hắn toàn thân đầy máu ôm lấy thi thể của một nam nhân mặc giáp vàng, không gào khóc, không la hét, chỉ im lặng rồi rơi nước mắt... Hình ảnh cuối cùng Minh Vương nhìn thấy là bóng lưng của hắn, lạnh lùng cất bước, bên lưng là tiếng chuông linh lung dẫn động theo từng bước chân, bóng lưng ấy quay lại rồi nói "Đợi ta", ánh mắt ấy, nỗi niềm ấy y như khí tức khi hắn tới gần Bạch Vũ Thương, nhưng còn một điều hắn ngạc nhiên hơn nữa, thanh niên kia hắn cư nhiên lại là một nữ nhân... Mà hắn không đoán nhầm, người đó chính là Lạc Thần...
    Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra như vài cái chớp mắt, tất cả hoảng hốt nhìn Bạch Vũ Thương tái xuất, chủ động theo Minh Vương, bọn họ cũng thêm nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần không được động vào hắn, nhất là khi bọn họ thấy Bạch Vũ Thương tự co rút lại rồi chui vào tay áo Minh Vương, biến thành bộ dạng nào thì chẳng ai biết, vì tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh... Chỉ có hắn mới biết Bạch Vũ Thương kia lại tán thành hộ giáp trong người hắn... Đây quả là một điều kỳ lạ mà hắn không tài nào hiểu nổi... Cũng không thể lý giải, nếu hắn là truyền nhân Lạc Thần thì Bạch Vũ Thương phải rút thành thần binh như trong bức tranh lớn trong chính điện, nhưng nó lại thành hộ giáp, chứng tỏ hắn không phải, là gì cũng không phải nhưng sao Bạch Vũ Thương lại bên người hắn?...
   Ngoài chuyện lạ đó ra, còn một chuyện khác xảy ra bên ngoài Lạc Thần Miếu, tích tước bên ngoài, trong thời khắc Bạch Vũ Thương tiếp nhận Minh Vương, chúng đồng loạt bay lên trời kéo nhau về phía Nam Thành, chếch theo hướng đông. Minh Vương nhìn dõi theo hướng của đàn tích tước, hắn chỉ nhíu mày, miệng lẩm bẩm hai từ "Nguyệt Cốc"...
   Nguyệt Cốc này nằm cuối lãnh địa Lạc Điểu Quốc, cũng là nơi Quỷ Vương ngủ say suốt hơn 4 ngàn năm qua... Đó cũng là cấm địa của tam giới, có biết bao người vì tham lam mà bước chân tới đó tìm chút cơ may, nhưng đều một đi không trở lại. Nay hỉ tước kéo nhau về Nguyệt Cốc, dự báo sẽ lại có một hồi tranh đấu... Bạch Vũ Thương này chẳng lẽ muốn hắn tới Nguyệt Cốc? Mà dù muốn hay không thì bản thân hắn vẫn phải đi tới đó một chuyến...
    Hắn núp dưới bóng Minh Vương này chủ yếu là không muốn phiền phức, thích làm gì thì làm, cần chỉnh ai thì chỉ cần đổi với đệ đệ song sinh là được, hắn tên Thiên Vũ, Ming Vương đáng lẽ ra là đệ đệ của hắn, nhưng hắn thích dùng thân phận của đệ đệ tạo nghiệt hơn, lão hoàng đế phong hắn làm Thái Tử, hắn mặc nhiên đổi cho Minh Vũ, lão hoàng đế cũng biết việc đó, nhưng cũng phải nhắm mắt cho qua, ít ra hai người con này của lão cũng tùy mạnh yếu mà thay nhau xử lý... Nói hắn vì trách nhiệm, bổn phận thì quá sai lầm, nhưng bá quan đều mừng thầm trong bụng vì sắp thoát khỏi bá vương này...
     Còn ở một nơi khác sâu dưới tàng tích Không Môn, nam nhân nằm ngủ mê kia đang có dấu hiệu tỉnh dậy... Báo hiệu một hồi biến cố kinh thiên động phách...
    Nam nhân tỉnh dậy, xung quanh toàn bộ là Trưởng Lão của Thần Tộc, đứng giữa là Thiên Đế cùng Thiên Hậu đang vui mừng khôn xiết, vị Trưởng Tôn ngủ say nay đã tỉnh dậy, ngày họ xoá tan nỗi ám ảnh Lạc Thần cuối cùng cũng đến, làm sao mà không vui cho được...
- Trưởng Tôn! Người tỉnh rồi...
- Ta hôn mê được bao lâu rồi? - Hắn điềm tĩnh hỏi
- Thưa Trưởng Tôn! Hơn 4 ngàn năm rồi ạ! - Một trưởng lão đứng lên trả lời.
- Tình hình hơn 4 ngàn năm qua xảy ra những gì? - Hắn ngồi dậy, tay đặt lên đầu gối nghiền ngẫm suy tính.
- Hơn bốn ngàn năm thế lực của chúng ta đã gần như làm chủ tam giới, chỉ có Lạc Điểu còn gặp chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, vì Lạc Thần Các đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, tên Hắc Ảnh đó cũng chỉ là lão già phế vật, sớm đã không còn quyền quyết định đại sự của Điểu Tộc rồi... Còn tên Dạ Thiên thì bỗng dưng mất tích vô tung vô ảnh, chúng tiên đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không sao tìm ra hắn...
- Tiếp tục tìm Dạ Thiên, thâu tóm triều đình Lạc Điểu... Ta mới tỉnh dậy cần phải bế quan luyện công, lần này luyện thành tiên cốt tăng cao, Lạc Thần kia dù có tái xuất cũng không làm ta ảnh hưởng... Dưỡng oán thú các ngươi làm đến đâu rồi?
- Dạ vẫn dưỡng ấu thi, nhưng vẫn chưa thành oán thú tinh anh, nên cần phải làm thêm...
- Không vội! Ma Giới hợp nhất, Ấu thi sớm thành thôi!
    Khi tất cả rời khỏi, hắn thi pháp phong ấn cửa ra vào, rồi bắt đầu bế quan, cũng chính vì phong ấn bế quan, hắn không linh ứng được sâu về Phía Nam, cấm địa Nguyệt Cốc xảy ra biến động, khe thời không được mở rộng, hai cô gái ăn mặc kỳ kỳ là lạ với nơi đây dần xuất hiện... Không ai khác, chính là Nguyệt Mai tay đang bế một hắc thú có đôi mắt màu lam, cùng với Lam Yến tay đeo sợi dây đỏ với chuông linh lung kêu đinh đung vô cùng vui tai...
    Đang ngơ ngác giữa nơi hoang vu xa lạ, thì đằng sau họ, khe thời không bỗng vụt sáng rồi biết mất, nhưng lại bỏ lại một nam tử anh tuấn, tay ôm bảo kiếm nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt...
- Anh là ai? - Lam Yến hỏi
- Hậu vệ của Lạc Thần, Dạ Thiên!
- Xuất hiện ở đây, ngay lúc này có nghĩa... Thanh niên đẹp trai này là hậu vệ của mày! - Nguyệt Mai vuốt ve hắc thú nói
- Mày có thể bớt nói những câu dùng đầu ngón chân để nghĩ ko? - Lam Yến quay sang hỏi
- Dùng bộ óc thiên tài của tao thì không cần nói...
- Định Mệnh! Tao giết mày...
- Tự nhiên đi thanh niên...
   Hai người cứ thế cãi nhau chí choé, chẳng nghĩ chẳng bàn đi đâu và làm gì, chỉ có Dạ Thiên là khổ, đứng vò đầu nhìn hai người đấu khẩu, Lạc Thần mà hắn biết không bao giờ nhiều lời như vậy, lạnh lùng, quyết đoán, ra tay nhanh gọn, nếu bây giờ Dạ Ảnh còn sống chắc chắn sẽ không thể nào tin vào mắt mình... Chỉ tiếc... Tất cả cũng vì tên phản bội Thiên Dã Tử, hắn không ngờ là Trưởng Tôn của Thiên Giới... Chỉ sợ hơn 4 ngàn năm người của Điểu Tộc cũng bị hắn cho nội gián khống chế rồi... Việc hắn cần làm bây giờ là đi tìm Hồng Lạc quả, khai nhãn phong ấn, lấy lại ký ức của Lạc Thần...
- Dạ Thiên! Giờ chúng ta đi đâu? - Lam Yến bỗng quay sang hỏi hắn
    Dạ Thiên bỗng ngây người, hắn đúng là nhìn thấy được hình ảnh Lạc Thần năm nào, dù là bộ dạng nam thần hay thiếu nữ, hắn không hiểu vì sao Lạc Thần bỗng nhiên lại trở thành thiếu nữ trước mặt, nhưng giây phút này, chấp niệm của hắn lại thêm vững vàng người trước mặt thực sự là Lạc Thần, chiến thần vang danh tam giới thực sự là một nữ nhân.
- Nếu không nhầm thì nơi đây là Nguyệt Cốc, cũng là nơi diễn ra trận Quỷ Đồ do Thần Tộc khởi phát... Giờ chúng ta phải tìm Hồng Lạc quả để giải phong ấn lấy lại ký ức trong người ngài...
- Trên người tôi có phong ấn?
- Vâng!
- Lấy lại ký ức tốt hơn không? - Lam Yến hỏi
- ...
- Mày hỏi như thế ai mà trả lời được, con bệnh! Mà nếu mày đã về đây rồi muốn hay không cũng phải làm thôi, mày nhớ ra được tức là thành đại bàng xứ này, tức là tao được nhờ... Kakaka...
- Định mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro