Chương 6: Nguyệt Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc, những đêm trăng sáng ở Nguyệt Cốc là đẹp nhất trong tam giới... Nhưng chỉ tiếc là chẳng mấy ai có cơ hội thưởng trăng ở nơi đây trong suốt hơn 4 ngàn năm qua, nghe người xưa kể lại, ngày đó Lạc Thần một thương đứng trên Thủy Nguyệt thành bay về phía Nguyệt Cốc ngắm trăng, bên cạnh là Thủy Thần một thân ảnh yểu điệu bay theo, tà áo nàng tung bay khiến ai nhìn cũng động lòng xao xuyến, trong Nguyệt Cốc có một dặm rừng đào, và một vọng Nguyệt lâu, mỗi đêm trăng sáng hai vị Chiến Thần thường đến đó thưởng trăng, chẳng vậy mà họ trờ thành cặp tình lữ mà khắp Tam Giới ngưỡng mộ. Sau lưng họ là Hoả Vũ Đế ngồi trên trường thành, tay cầm bầu rượu nhâm nhi nhìn theo hai thân ảnh đang khuất dần về phía cảnh sắc mỹ lệ nơi Nguyệt Cốc. Mỗi đêm trăng sáng người ta lại có thể cảm nhận được mùi hương thơm rất lạ phát ra từ phía Nguyệt Cốc, dần dần người ta mới biết được mùi hương đó là do Thủy Thần khởi tạo Thủy Vũ hoa điệu, khiến muôn hoa đua nhau đua sắc bung nở rực rỡ, nên Nguyệt Cốc luôn là nơi đẹp nhất, lý tưởng nhất cho những cặp tình nhân muốn thề non hẹn biển, muốn vĩnh kết đồng tâm.
Chẳng vậy mà khi trận quỷ đồ kết thúc, Lạc Thần một tay vung thương cho gió cuốn mây vờn rồi biến mất, có người nói ngài đã vũ hoá, có người nó người đang cố gom tàn hồn Thủy Thần, có người nói ngài đang âm thầm trị thương chờ ngày phá kết giới của Quỷ Vương, báo thù cho Thủy Thần... Chỉ là sau những lời đồn thổi đó, chẳng có gì được chứng minh đó là sự thật... Lạc Thần mất tích, cũng trở thành câu đố khó nhất trong tam giới.
Qua hơn 4000 năm người ta tưởng chừng như đã quên đi, quên đi đã từng có một Nguyệt Cốc mỹ lệ trăm hoa đua nở, quên đi đã từng có một Lạc Thần cùng Thủy Thần bay tới Nguyệt Cốc ngắm trăng... Cho đến ngày người ta thấy hỷ tước kéo nhau về phía Nguyệt Cốc vang tiếng chúc phúc, kết giới nơi Nguyệt Cốc có dấu hiệu biến động... Hỷ tước reo ca báo hỷ sự, nhưng kết giới nơi Quỷ Vương có biến động, chắc chắn sẽ chẳng có ai vui nổi, đặc biệt là Thần Tộc...
"Thần Chủ" - Dạ Thiên cất lời sau lưng Lam Yến
"Định gọi ta như vậy mãi sao?" - Lam Yến trả lời... "Ta cũng cố xưng hô theo cách gọi nơi đây, nhưng sự tồn tại của ta ở đây vốn không phải chuyện có thể nói ra đúng không?"
Dạ Thiên im lặng, sự im lặng của hắn như ngầm thừa nhận những lời Lam Yến nói là đúng...
"Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Hồng Lạc Quả, ta có thể cảm nhận được nó đang ở gần, Nguyệt Cốc này như có linh ứng với ta, rằng có một kết giới nằm ở phía Đông, kết giới đó có lẽ là do có người dùng sinh mệnh đổi lấy, nhằm dưỡng hồn, cùng bao bọc lấy một thứ gì đó bên trong"...
"Đó là Quỷ Vương, hắn nằm trong kết giới đó"...
"Vậy kia không phải là kết giới do Thủy Thần tạo ra sao? Nhưng sao ta không thấy có điểm gì là đang giam giữ?"
"Thần chủ..."
"Gọi câu nào khác đi"...
"Chủ nhân"...
"Shit... Thôi! Tùy ngươi"
"Chủ nhân, khi người khôi phục lại ký ức... Haizz... Thủy Thần là bảo vệ Quỷ Vương, trận Quỷ Đồ năm xưa, Quỷ Vương bị Thần Tộc ám toán, lại dùng Thủy Thần uy hiếp, hắn bị Thần Tộc đả thương đến Nguyên Thần, Thủy Thần chính vì vậy đã..."
"Hoả Vũ Đế vì sao lại chết"
"Vì cứu ngài, đã lãnh một đao của tên phản đồ... Không! Hắn chưa bao giờ là người của chúng ta... Hắn là người của Thần Tộc..."
"Một đao đó lợi hại tới mức có thể..."
"Đao đó không có gì lợi hại, nhưng có chứa độc băng hàn ngàn năm, một đao đó chính là đòn trí mạng với hoả khí trong người Hoả Vũ Đế, nhưng hắn cũng bị Hoả Vũ Đế đả thương đến tâm mạch..."
"Một Hoả Vũ Đế mà có thể bị thương như vậy sao? Ta e là còn có ẩn tình khác..." Lam Yến thở dài suy tư, ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, nàng dự cảm khi lấy lại ký ức có lẽ sẽ rất đau lòng, nam nhân trong giấc mơ đó chắc chắn là Hoả Vũ Đế. Cảm giác trái tim như nghẹn lại khiến nàng không thể chịu nổi, nhưng nàng vẫn muốn biết mình đã quên đi những gì...
"Chủ nhân! Mai cô nương phải tính sao?" Hắn nói rồi nhìn một người một hắc thú không nhìn ra là con gì đang ôm nhau ngủ ngon lành, sau khi nghe Dạ Thiên cất lời mí mắt hắc thú giật giật một chút, Lam Yến nhìn rồi mỉm cười con người vô tâm vô phế kia...
"Ngươi có biết vì sao ta phải sống trong thân phận của một nam nhân không?"...
"Lúc người sinh ra, còn có một ca ca song sinh nữa, sinh ra từ kim thạch chói loá, khắp Điểu Tộc ai cũng hân hoan vui mừng, ngay cả Hoả Vũ Đế cũng gửi thiệp chúc mừng, nhưng ca ca của người đoản mệnh, một đêm sau đầy tháng, bị thích khách hại chết, phu nhân vì sợ tin tức lan ra ảnh hưởng tới uy thế của Điểu Tộc, đã thông cáo thiên hạ hài nữ bị bạo bệnh qua đời, sau đó giao chủ nhân cho các trưởng lão bảo hộ, sống với thân phận của ca ca người..."
"Là muốn ám sát ta hay ca ca?"
"Chủ nhân! Người đã đọc qua cổ ngữ, cũng biết Thần Nữ Điểu Tộc thiên phú hơn người, nhưng lý do bọn chúng bất chấp như vậy chính là lời sấm truyền, Thần Nữ Điểu Tộc có thể hồi sinh Điểu Thần..."
"Ngươi tin?"
"Đó là sự thật, Thần Nữ Điểu Tộc vốn là một Điểu Thần... Cũng chỉ có nàng mới gọi được Điểu Thần xuất thế..."
"Đó là Thiên Mệnh, người sinh ra đã là một Thần Điểu khắp tứ hải bát hoang chỉ có một... Cũng như Cẩm Tiềm Quốc vậy, Đế Cơ của họ là một hoả phụng hoàng, Lạc Điểu Tộc mạnh nhất là Nam Thần, nên cứ thế nữ nhi chỉ an phận thủ thường, có căn cơ thì trở thành Thánh Nữ của Lạc Thần Các, chỉ có người mang trong mình gánh nặng của Thần Tướng phủ, cũng chỉ vì lời sấm truyền mà nữ ấu của Thần Tướng bao đời đều bị sát hại..."
" Tức là không phải nữ nhi nào cũng là Thần Điểu, nhưng vẫn bị sát hại?"
Dạ Thiên im lặng, sự im lặng khiến cho Lam Yến tự biết câu trả lời của hắn...
"Làm sao có thể biết rõ, ta là Thần Điểu thật hay không?"
"Do thai ký trên người chủ nhân"
"Sao ngươi biết trước ngực ta có thai ký?"
"Y phục của người..."
Môi trên của Lam Yến giật giật, trên trán nổi lên ba tầng gân xanh, nàng không nghĩ tới cái kiểu mặc áo phanh cúc ra này lại khiến kẻ suốt ngày gọi dạ bảo vâng kia để ý tới... Hắn coi như cũng nhắc khéo nàng luôn, nham hiểm, quá ư là nham hiểm... Con người ở thế giới này quá nham hiểm...
"Chủ nhân! Ta có thể không nhận ra người, nhưng nó thì không bao giờ... Binh khí đó là do đích thân Hoả Vũ Đế chế tạo, ngài tặng chủ nhân khi mới chào đời, Hoả Vũ Đế là đệ nhất kim sư, ta chưa thấy người dùng nó bao giờ, chỉ đặt nó như vật tùy thân, trước kia nó vốn là chùm chuông linh lung, người luôn mang bên mình mà không dùng ngọc bội... Nhưng không hiểu sao giờ nó lại biến hoá thành vòng tay..."
"Sao ngươi biết? Không lẽ ngươi là lão thuật sĩ dở hơi kia?"
"..."
Dạ Thiên im lặng không nói gì, chỉ thấy mi mắt hắn giật giật, dù hắn chuyển sinh không là chính mình, nhưng được miêu tả là dở hơi thì cũng không phải điều gì vinh hạnh. Liếc về phía cô gái đang ôm con hắc thú ngủ kia, hắn bỗng giật mình tự động tránh xa ra một chút, rồi liếc về phía cô gái đang đứng dưới ánh trăng sáng vằng vặc kia mà thầm rét run trong lòng, chỉ mong Chiến Thần sớm lấy lại được ký ức bị phong ấn.
Lam Yến lặng nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, trong lòng không ngừng dậy sóng, nếu đây là giấc mơ nàng nhất định sẽ mở mắt tỉnh giấc... Nỗi bất an trong lòng nàng càng lúc càng sâu, nàng có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc từ tầng kết giới kia, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nhưng quen thuộc ở đó. Lạc Thần này tận cùng có bao nhiêu bí mật, làm gì có thể lừa dối được khắp tam giới quỷ thần... Điểu tộc họ muốn che giấu điều gì? Liên quan gì đến Lạc Thần? Miệng Bàn Cổ có liên quan gì tới Lạc Điểu quốc?.. Còn con hắc thú kia nữa, nếu là sủng vật của Quỷ Vương sao lại ra được bên ngoài trốn ra thời không khác? Dù cho ở thế giới phàm nhân kia, trải qua bao nhiêu kiếp, Nguyệt Mai từng cưu mang nó, nhưng đó vẫn có gì đó còn chưa rõ ràng, chỉ vì từng cứu nó nhận nuôi nó một kiếp mà khiến một ác thú kiêu hãnh như vậy nhận chủ, vẫn không đủ...
Chẳng biết có ai thèm để ý ánh trăng kia, nhưng sự quỷ dị càng lúc càng đậm, trong ánh trăng đêm nay có thêm vài phần sinh khí, sinh khí này dồn về phía Nguyệt Cốc, vừa lúc sinh khí này xuất hiện cô gái đang ôm hắc thú ngủ kia bỗng mở mắt dậy, đứng lên nhìn ánh trăng trông như bình thường nhưng dị thường kia... Cô nhớ tới lời mẹ mình nói khi phát hiện mình là con nuôi...
"Vào đêm trăng trên dòng sông Đà, sông Đà vào những ngày tháng 3 nước xanh như ngọc, dọc hai bên bờ hoa ban đua nở, mẹ cùng bố con tìm thấy con bên dưới một gốc mai trắng, có lẽ do ông trời thương cho bố mẹ, nên mới đem con tới cho một người đàn bà vô sinh như mẹ"...
Ánh trăng này sao khiến nàng dao động, giống như đang cho nàng một sức sống dồi dào vậy. Nhìn xung quanh xem Lam Yến ở đâu, thì thấy nàng đang đứng ngắm trăng... Vừa đứng lên đi tới chỗ bạn mình, bước được vài bước thì nàng bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm, nhưng dường như nó quá nhỏ, nhỏ tới nỗi nàng không nghe rõ là tiếng gì, tiếng nói hay là tiếng hát, chỉ có một cảm giác rất êm tai, cố hướng về phía có thanh âm thì thầm đó nhưng nàng không thể thấy được dấu hiệu gì...
"Sao thế Mai?"
"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì? Ở đâu?"
"Ở phía kia!" - Nguyệt Mai chỉ về phía có tiếng thì thầm du dương mà nàng nghe thấy.
"Tao không hề nghe thấy gì?"- Lam Yến nghi ngờ hỏi
"Tao rõ ràng nghe thấy tiếng hát của một cô gái, tuy không rõ ràng nhưng đó thực sự là một tiếng hát..."
"Chủ nhân! Ta không thấy gì cả!"
"Chúng ta đi xem sao"- Lam Yến nói rồi đi về hướng Nguyệt Mai chỉ, trong lòng nàng nâng cao cảnh giác hơn nhiều, vì nàng biết đó là hướng Hồng Lạc quả...
"Chủ nhân!"...
"Đó là hướng Hồng Lạc quả!"
"Mai cô nương sao có thể linh ứng với Hồng Lạc quả? Chẳng lẽ là Hoa Tộc?"
"Hoa tộc? Là tộc nào?"- Nguyệt Mai hỏi - "Chẳng lẽ tôi cũng là người ở thời không này sao?"...
"Hoa tộc là một tộc quần nhỏ, là một tộc quần vô cùng thần bí, họ có thể linh ứng được với cây cỏ, điều khiển được hoa lá làm vũ khí, bọn họ muôn đời thờ Thủy Thần, nhưng sau trận quỷ đồ bọn họ đều bị diệt tộc, không ngờ Mai cô nương lại là hoa tộc. Không chừng còn có thiên phú hiếm có..."
"Wow... Unbelievable! Cơ mà không biết ở thời không khác sẽ như thế nào nhỉ?"- Nguyệt Mai hỏi
"Mai cô nương, thật ra không còn thời không khác, nơi đây chỉ có kết giới đến thời không hai người từng sinh ra, đây là do miệng bàn cổ tạo ra, không một ai biết được rõ ràng."
"Đi thôi!!!" - Lam Yến cắt ngang rồi đi trước...
Dạ Thiên lại một lần nữa giật mình, hắn như lại thấy Lạc Thần năm nào, sự quyết đoán,băng lãnh nơi đáy mắt, không ai biết được nàng nghĩ gì, không ai biết nàng sẽ làm gì... Cả thiên hạ không biết nhưng hắn biết, nàng sinh ra vì Điểu Tộc, chết vì Hoả Vũ Đế... Không phải vì sứ mạng, mà vì nàng cam tâm tình nguyện, là vì chấp niệm của nàng, dù nàng là Chiến Thần bất bại, nhưng nàng cũng là một nữ nhân bình thường, nàng dám yêu, dám hi sinh, và dám làm tổn thương hắn, khiến hắn hận nàng... Nàng vì hắn dám đốt nguyên thần tạo trứng Điểu Thần đặt tàn hồn của hắn, đợi thời gian trôi khiến hắn tái sinh, đúng như lời nàng nói trước lúc bị cuốn theo miệng bàn cổ, đó cũng lời trăn trối của nàng...
" Ta và hắn đời này chỉ như duyên bèo nước, ta đâm hắn một đao, hắn trả ta một kiếm... Cả đời dây dưa, là bằng hữu nhưng không hẳn là bằng hữu, là tri kỷ nhưng không hẳn là tri kỷ, ta chỉ có thể đợi hắn, tâm tư đó ta cứ cắm rễ trong tâm can, hắn sống ta dõi theo hắn, hắn chết ta sẽ dùng đủ mọi cách đòi hắn trở lại, nếu hắn không thể trở lại, ta nguyện cùng hắn tuẫn táng... Ta hôm nay hồn phi phách tán là ta cam tâm tình nguyện... Hắn dù trở lại hay không, cũng sẽ không còn thấy ta nữa, bí mật này ngươi phải giữ lấy, Dạ Thiên! Chúng ta là huynh đệ, ngươi không nợ ta bất cứ điều gì."
Thai ký trên người đã gọi miệng bàn cổ kịp đưa nàng đi, hắn lại là người mang nàng quay trở về, những thứ nàng để lại đều đã chuẩn bị sẵn cho người đó, và cũng chuẩn bị vũ hoá... Có lẽ do thiên địa chịu rủ lòng cho tấm chân tình của nàng, mà cứu nàng một mạng, đưa nàng đến một nơi lạ kỳ để nàng dưỡng hồn, cho hắn tìm nàng quay trở về, lần này hắn nhất định bảo vệ được nàng, cũng không phải do sứ mệnh, mà do hắn cam tâm tình nguyện...
"Dạ Thiên! Anh nghĩ gì thế?" - Nguyệt Mai vỗ vai hắn hỏi
"Không!" - Hắn nói
"Rõ ràng là đang nghĩ linh tinh, lại nhìn Lam Yến với ánh mắt si mê đó... Chị đây lạ gì mấy thanh niên si tình này chứ..."
Dạ Thiên rùng mình một cái, hắn chợt muốn chạy xa khỏi nữ nhân kia, ngay từ lúc ở thời không kia hắn đã phải tự nhủ nàng ta không phải là người có thể chêu chọc vào, không giữ mình cẩn thận còn bị nàng chêu chọc, tốt nhất là không thể để bản thân lọt vào tầm mắt của nàng ta... Hắn đối với Lạc Thần là một lòng trung thành, mà nàng ta lại nhìn lệch lạc đến như vậy...
Đi dọc theo con suối họ cũng đến nơi, nhưng khung cảnh trước mặt họ mới là một sự kinh ngạc, trước mặt họ là một cô gái mặc y phục trắng thấm đẫm máu, thương tích đầy mình quỳ trước một thân cây lớn tạo phép, dùng máu gọi Hồng Lạc Hoa tỉnh giấc...
"Thánh Nữ Lạc Điểu?"
"Ngươi biết nàng ta?" - Lam Yến nhíu mày hỏi
"Gọi Hồng Lạc Hoa tỉnh giấc chỉ có thể là Thánh Nữ, không những là Thánh Nữ mà nàng ta đang đặt nửa bước lên Thần rồi, chỉ tiếc là bị phong ấn, căn cơ dù có tốt, nhưng cũng không thể làm gì được, có khi chính nàng ta không biết mình có căn cơ Thần Tướng..."
"Sao ngươi nhìn ra được?"
"Ta là người của Chiến Thần Tướng Phủ, có thể cảm nhận được căn cơ Chiến Tướng của Điểu Tộc..."
"Nàng ta làm như vậy, ta mới có thể cảm nhận được tiếng hát phải không anh đẹp trai?"...
"Dạ! Mai cô nương nói đúng"
"Làm như gặp quỷ không bằng, người ta có làm gì đâu..." - Nguyệt Mai bĩu môi nói
"Không xong! Nàng ta định dùng nguyên thần gọi Hồng Lạc kết trái..." - Dạ Thiên hoảng hốt thốt lên
Chưa kịp nói thêm thì Lam Yến đã xông lên trước, tốc độ thần khí toát ra khiến hai người còn lại giật mình...
"Có đôi lúc tôi cảm giác nó là một người khác" - Nguyệt Mai nói
"Đó là Lạc Thần, dù không có Hồng Lạc Quả nàng sớm muộn cũng trở lại, sao lại như vậy được, chuyện này là không có khả năng... Ngoài Hồng Lạc Quả chắc chắn có một thứ gì đó gọi nàng, là thứ gì có thể gọi Lạc Thần tỉnh giấc mà không cần Hồng Lạc Quả?"
"Chả hiểu vẹo gì" - Nguyệt Mai gãi đầu nói rồi chạy theo Lam Yến, mặc kệ Dạ Thiên đang ngây ngốc lẩm bẩm...
Lại nói đến lúc Lam Yến lao ra như một cơn gió, nàng chặn trước nữ nhân đang định làm chuyện liều lĩnh kia, dùng tay đẩy nàng ta ra sau, một tay đỡ lấy để nàng không ngã, một tay giơ ra trước mặt che lấy luồng ánh sáng đang hút lấy nguyên thần của nàng ta. Nhưng với chỉ một cử chỉ đó, cũng đủ rung chuyển mọi vật xung quanh, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, đến khi ánh sáng đó thu lại bốn con người đều ngạc nhiên với cảnh trước mắt...
Hồng Lạc Quả kia bỗng nhiên xuất hiện, tự rời khỏi thân cây bay tới lòng bàn tay Lam Yến, rồi biến mất trong lòng bàn tay luôn, mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến mọi người chỉ kịp nhìn chứ không kịp làm gì... Chỉ thấy Lam Yến bỗng dưng ngất xỉu, Dạ Thiên cũng kịp bay tới đỡ...
"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Nguyệt Mai hỏi
"Không xong rồi, mau chạy, ta mang theo chủ nhân, cô đỡ lấy nàng ta, có một đoàn người trong đó có người có hơi thở thần tộc, bọn họ đều mang sát khí."
"Bọn họ đến đây làm gì? Mà Lam Yến bị sao vậy?"
"Đây là bí mật của Miệng Bàn Cổ, Hồng Lạc Quả là chìa khoá khai ấn, Lạc Thần là con gái của Thần Nữ Điểu Tộc Hồng Hoang, nàng là người nắm giữ bí mật Miệng Bàn Cổ, chỉ tiếc mẫu thân nàng đã vũ hoá, Thần Tướng Phủ trên danh nghĩa là nhân gia của nàng, nhưng thực ra là bề tôi mà thôi, nàng thân phận tôn quý, nếu Thần Tộc biết được, e là..."
"Ý anh là họ đánh hơi được gì rồi à?" - Nguyệt Mai hỏi
"Chúng ta đã rời khỏi mấy ngàn năm rồi, nhưng Hồng Lạc Quả xuất hiện không thể không đánh động đến họ, nhất là lúc này, chủ nhân bây giờ đang là lúc suy yếu nhất, dễ lộ thân phận nhất."
"Giờ phải làm sao?"
"Tìm đến ôn tuyền Vô Ưu trong Quỷ Lệ Điện, có điều, đó là chỗ Quỷ Vương, có kết giới..."
"Cứ đi đi, đằng nào chẳng phải liều, với lại là địa phận của Quỷ Vương bọn chúng cũng không dám làm bừa..."
Hai người họ nói là làm luôn, chạy sâu về phía Đông Nguyệt Cốc, Hắc Thú biến lớn cõng nữ nhân lạ kia trên lưng chạy... Khi đến hai ngã rẽ thì Dạ Thiên bỗng dừng lại...
"Sao thế?" - Nguyệt Mai hỏi
"Sao có thể? Vào trong kết giới rồi, kết giới này trước giờ không có ai lọt vào được, không xong! Quỷ Vương sắp tỉnh lại..."
"Hắn đáng sợ lắm à"...
"Thiên hạ không có ai có thể đánh bại hắn, hắn vô cùng cổ quái, Lạc Thần từng cùng hắn giao thủ, đánh lại hắn cũng phải chật vật một hồi..."
"Vậy là chết chắc rồi, cơ mà vào thì vào rồi, đi tới ôn tuyền thôi, bọn người kia đuổi tới đít rồi, có muốn làm loạn cũng sẽ không dám ồn ào ở đây, liều ăn nhiều..."
"Sắp tới nơi rồi, họ sắp đuổi tới rồi..."
"Anh quay mặt đi! Tiểu Hắc! Trông chừng hắn..."
Tiêu Hắc nghe lời canh chừng Dạ Thiên, Nguyệt Mai liền đổi quần áo mình với nữ tử đang nằm bất tỉnh kia, vừa mặc lại xong thì nàng ta tỉnh dậy...
"Lạc Thần! Là Lạc Thần... Là Lạc Thần đã cứu ta... Người đâu?"
"Tỉnh dậy rồi thì đi hộ tống Lạc Thần của cô đi ôn ôn gì đó, Dạ Thiên! Anh đưa người này đi cùng, tôi cùng Tiểu Hắc sẽ đi hướng này, ôn... À! Ôn tuyền đi hướng đó..."
"Sao cô biết?"
"Tôi cảm nhận được linh lực ở đó, mau đưa nó đi đi, nhất định phải cứu nó, có Tiểu Hắc tôi sẽ không sao, nhất định tôi sẽ tìm được mấy người..."
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì, là tôi mang nó về đây, tôi phải bảo vệ nó chứ, mau đi đi..."
Dù chần chừ một chút nhưng rồi Dạ Thiên cũng cõng theo Lam Yến trên lưng, theo sau là nữ tử đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, và ngây ngốc trước bộ trang phục lạ lẫm mình đang mặc... Nguyệt Mai nán lại xem đám người kia đã tới gần chưa, xong rồi cũng chạy về phía ngã rẽ còn lại, trên người là bộ y phục trắng còn thấm máu của nữ tử lạ mặt, mái tóc dài được buông xoã xuống... Mỗi bước chạy làm mái tóc bồng bềnh tung bay như mây, như nước, con đường âm u như dần lọt chút ánh dương đã bị che lấp hàng ngàn năm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro