Chương 7: Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Nguyệt Cốc âm u, dẫn đầu một đoàn người áo trắng là một nữ nhân, trên tay là một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh biếc, nghe thuyết xưa kể lại, đó là Thanh Giao kiếm, được làm từ Xà Thạch ngàn năm, các đời thánh chủ Lạc Thần Các đều sử dụng nó, nhìn kiếm biết người, nàng ta là thánh chủ Lạc Điểu Các tên Lạc Giao, họ chỉ đứng sau Hoàng Tộc Lạc Điểu, sau hơn bốn ngàn năm vị trí của họ được củng cố nhờ những nhân tài được họ đào tạo, Hoàng Tộc phải dựa vào họ mới giữ được vị trí, nếu không phải còn có ảnh hưởng của Lạc Thần, chỉ sợ Lạc Điểu Quốc đã bị đổi chủ từ lâu...
"Thánh chủ! Nàng ta chạy vào trong kết giới rồi"...
"Không thể! Kết giới đó sao có thể mở được, chẳng lẽ Hồng Lạc Quả? Mau đuổi theo"...
Họ vội đuổi theo, vừa thấy bóng trắng chạy vào trong lỗi rẽ, họ liền đuổi theo sau... Lạc Giao bỗng dừng lại nhìn về phía trước, rồi cất lời...
"Đây có phải là rừng đào đi tới Vọng Nguyệt Các?"
"Dạ đúng!"
"Rừng đào Nguyệt Cốc là nơi đẹp hiếm có trong tam giới, giờ lại trở lên âm u hoang tàn như vậy, Lạc Thần rồi cũng trở thành thuyết xưa mà thôi! Lạc Điểu Quốc, Miệng Bàn Cổ rồi cũng sẽ là của Lạc Giao ta..."
"Thánh Chủ! Tên phản đồ kia..."
"Chỉ có người chết mới kín miệng nhất! Nha đầu chết tiệt, làm hỏng kế hoạch của ta, Thánh Nữ này coi như cũng có chút bản lĩnh, không phải chờ đến ngày hôm nay ta đã giết nó từ lâu, có thể gọi được Hồng Lạc Quả để gọi Lạc Thần trở về, giá đắt như vậy nó cũng dám trả, trung thành đến vậy, nhưng ta thích những kẻ ngu ngốc như vậy."
"Chỉ cần lấy được Hồng Lạc Quả, Thánh Chủ có thể xưng bá Tam giới, làm chủ nhân Điểu Tộc rồi."
"Mau đuổi theo, đã vào được đây, ta muốn tìm Hắc Linh Đan của Quỷ Vương luôn, có nó ta chẳng sợ Yêu Giới không ủng hộ..."
"Quả là nhất cử lưỡng tiện, Thánh Chủ thật anh minh."
"Mau đuổi theo..."
Có lẽ, vì mải nghĩ tới mục đích riêng, và mải đuổi theo nữ nhân áo trắng, mà họ không hề hay biết, những thân đào héo úa cằn cỗi đang có những chuyển biến, sinh khí đang dần khôi phục, từng chồi non đang đua nhau đâm chổi nảy lộc, như thể được sống lại một lần nữa...
Về phần Nguyệt Mai, càng chạy sâu vào trong rừng đào, nàng càng cảm nhận có sự khác biệt, nàng cảm nhận được sinh khí, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng nàng cảm giác có thứ gì đang chồi lộc đâm hoa... Chỉ là một cảm giác quen thuộc, cảm giác mà nàng không nói thành lời... Vừa định chạy thêm thì bỗng cảm nhận được có một luồn sức mạnh trước mặt, nó như một bức tường mỏng ngăn cản người lạ tiến vào... Như Dạ Thiên nói, chắc đây là kết giới, là kết giới thực sự... Chẳng biết thế nào, nhưng trong phim đã là kết giới thế nào cũng bị đánh bật trở lại vài chục mét, miệng phun ra máu tươi nội thương ngay tức khắc, nhưng giờ nếu quay lại chết còn thảm hơn, ngũ mã phanh thây ngay tức khắc, có khi còn làm ảnh hưởng tới ba người kia... Nghĩ xong là làm luôn, nàng nhắm mắt xông thẳng về phía trước, Tiểu Hắc vẫn luôn ở phía sau nàng, nó yên lặng hơn mọi khi, lúc nàng đắn đo rồi quyết xông vào, nó chỉ đứng rồi lặng nhìn rất chăm chú, ánh mắt nó sáng lên khi thấy nàng chạy qua kết giới một cách dễ dàng...
Bước qua kết giới dễ dàng, không có nghĩa nàng cũng thấy dễ dàng, vừa bước qua nàng liền gặp ảo giác... Nàng nhìn thấy một vọng lâu nằm giữa rừng đào nở rộ, những cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất, nhưng rụng rơi rồi những bông hoa lại tiếp tục bung nở, tưởng chừng chúng chẳng bao giờ tàn, luôn rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất... Nàng thấy một nữ nhân đang ngồi vắt vẻo trên đó, dựa trên vai một nam nhân có mái tóc trắng như tuyết, chỉ là bóng lưng nhưng nàng có thể cảm nhận được họ đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc khiến một kẻ xa lạ như nàng cũng phải rơi lệ... Trên đỉnh vọng lâu là bóng lưng thẳng tắp của một thanh niên cao gầy, mái tóc đen tung bay theo gió, tay cầm cây thương màu trắng, thân mặc kim giáp, hắn hướng về một phía xa rất xa, nhưng có thể cảm nhận hắn đang buồn rất buồn, buồn theo phương trời xa xăm hắn đang hướng tới.
"Nha đầu..."
Chỉ với một tiếng gọi ấm áp thì thầm bên tai, cũng khiến nàng rơi lệ như mưa, nước mắt nàng như những cánh đào phai nhẹ rơi theo gió nhẹ... Nàng bị cuốn vào ký ức của Thủy Thần, cuốn vào bi thương của Thủy Thần, khiến tim nàng đau xót, một nỗi đau còn sót lại trong kết giới... Đây có lẽ là kết giới cuối cùng trong Nguyệt Cốc... Lúc nàng trở về với thực tại, nơi đây chỉ còn lại cảnh tàn úa trơ trọi...
"Mau đuổi theo..."
Tiếng la làm nàng trở về với thực tại, lại tiếp tục vội vã chạy, tấm màn che mặt được nàng cột lại thật chặt tránh bị rơi ra, nàng chạy mãi, chạy mãi cho đến tận cùng là một thác nước sâu, nàng buộc phải dừng lại vì không còn đường nào để đi. Đến đây cũng vừa lúc đoàn người của Lạc Thần Các đuổi tới... Hắc Thú đứng chắn che trước nàng, nhe nanh vuốt ở tư thế phòng bị...
Đoàn người này cũng dừng lại đề phòng, không phải vì cô gái kia đang đứng trước vực thẳm, mà là vì Hắc Thú trước mặt... Nghe thuyết xưa kể lại, Quỷ Vương có nuôi một con thú màu đen, trông nó không giống một loại thú nào trong tam giới, mình màu đen tuyền, đôi mắt sáng màu vàng mỗi khi chiến đấu, người ta gọi nó là "Kim Nhãn Hắc Thú" đó là một con thú vô cùng hung hãn, thần thú trong tam giới chỉ cần nghe tiếng gầm gừ của nó cũng sợ hãi, thần thú thượng cổ cũng chỉ đánh cùng nó không phân cao thấp, chỉ tiếc thần thú thượng cổ đã bị Quỷ Vương một chưởng đánh thương không gượng dậy nổi, lý do bị thương là làm gãy một chiếc vuốt của Hắc Thú của hắn...
"Kim Nhãn Hắc Thú! Ta nghe tới đã lâu, hoá ra cũng chỉ là một con nghiệt súc không thể hoá hình, ta muốn xem xem ngươi có thể có bản lĩnh gì..." - Lạc Giao khinh miệt nói
Nói là làm, ả liền vung Thanh Giao kiếm ra sát chiêu, Hắc Thú nhanh nhẹn vung vuốt, tấn công đáp trả bằng tốc độ kinh hồn khiến Lạc Giao lui về mấy bước, mạng che mặt bị rơi ra khỏi, lộ ra dung nhan diễm lệ, sóng mắt long lanh, sống mũi cao thẳng, miệng anh đào đỏ mọng, khuôn mặt lộ ra nét kiều mị hiếm có...
"Nghiệt súc!" - Lạc Giao tức giận quát Kim Nhãn Hắc thú
Nói rồi nàng ta chỉ thẳng kiếm lên trời, đọc khẩu quyết...
"Phong Lôi giáng điện, lấy Thanh Giao làm chủ cầu Lôi Điện giáng thế..."
"Khẩu quyết Thần Tộc? Ngươi thân làm Thánh Chủ Lạc Điểu Các lại dùng Tiên Thần Quyết của Thần Tộc?..." - Nguyệt Mai ngạc nhiên nói. Nàng từng đọc qua trong Cổ Ngữ Lạc Điểu, Tiên Thần Quyết của thần tộc tu luyện dùng linh khí tu thành Nguyên Thần, uy lực vô cùng lợi hại, Điểu Tộc Thần Quyết dựa vào khả năng lĩnh hội và đột phá của bản thân, tự mở phong ấn thân thể có thể tạo được đôi cánh của Điểu Tộc, chính vì quá khó khăn nên, người tạo được ra cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, trong đó nổi bật nhất là Hoả Vũ Đế...
"Haha... Thắng làm vua, ta trở thành cường giả, chẳng có pháp tắc nào trói buộc được ta, Điểu Tộc Thần Quyết là thứ pháp công vô dụng, tại sao ta phải học? Ta chỉ cần trở thành kẻ mạnh nhất... Chịu chết đi nghiệt súc..."
Bỗng dưng trên trời dội xuống một luồng sấm sét màu trắng xoá hướng về phía Hắc Thú và Nguyệt Mai, Hắc Thú vội dậm chân tạo kết giới thủ hộ, tia sét vừa chạm tới làm mặt đất rung chuyển khói bụi mịt mù. Hắc Thú dù mạnh, nhưng thượng cấp Thần Quyết không phải nói chơi, huống chi còn kết hợp với Thanh Giao Kiếm một trong những Thánh Cổ Thần Khí của Tam Giới, tia sét tuy không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng lại đánh tan kết giới thủ hộ, Nguyệt Mai là người bình thường không có linh lực nên bị ngã xuống đất, Hắc Thú cũng bị phản chấn một chút... Người bị phản phệ nhiều nhất là Lạc Giao, dị tượng muốn điều khiển phải đột phá lên Thần mới có thể tùy ý điều khiển, do Không Môn đã bị Thủy Thần đánh nát, nên Thần Tộc mới lấy tu tiên làm căn cơ, cũng có thể điều khiển dị tượng nhưng sẽ bị phản phệ lên thân mình...
Nguyệt Mai đứng dậy nhìn cảnh tượng trước mặt mà hoảng hồn, từ xưa đến giờ nàng mới chỉ được xem trên phim truyền hình dài tập, mọi thứ chỉ là ảo chứ đâu ai nghĩ ra nó lại hiện lên trước mắt, rồi nó còn đập ngay trên người nàng... Nàng nhìn Tiểu Hắc mà thầm thán, con mèo đen này thực sự rất lợi hại, cơ mà nó rõ ràng biết nói, nhưng từ lúc vào Nguyệt Cốc không thấy nó lên tiếng, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì...
Đang loay hoay thì bỗng mặt đất rung chuyển, một vết nứt trên mặt đất rẽ ngang tạo sụt nún, ngay chỗ Nguyệt Mai và Hắc Thú khiến cả hai rơi xuống thác nước đang chảy siết... Nghe nói đây là thác nước rất hung hiểm, nước dưới thác lạnh thấu xương, đối với người của Điểu Tộc là một thứ còn đáng sợ hơn cả độc dược... Tính toán của Lạc Giao đủ xa đủ rộng, nàng ta không chọn đối đầu trực tiếp với Hắc Thú, mục tiêu chính của nàng ta vẫn là cô gái đang đứng đằng sau Hắc Thú... Chỉ là vận mệnh đã an bài sẵn, cô gái rơi xuống thác nước lại không phải người của Điểu Tộc, Hắc Thú nó vốn sinh trưởng nơi đây, nó vốn dĩ sẽ không thể xảy ra chuyện gì được... Chỉ là trong cái rủi có may, thì trong cái may vẫn ẩn tiềm cái rủi, rủi ở đây chính là Nguyệt Mai, nàng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là tài nữ văn võ song toàn ở trường một thời, nhưng lại là một con vịt cạn... Nàng không biết bơi và vô cùng sợ nước...
Lại nói đến Lam Yến được Dạ Thiên đưa đến ôn tuyền trong Nguyệt Cốc, hắn để nữ nhân kia giúp nàng ngâm mình trong ôn tuyền, hắn đứng thủ hộ bên ngoài, sau khi xong xuôi, nàng tới chỗ Dạ Thiên...
"Ngươi tên gì?" - Dạ Thiên hỏi
"Lạc Hà... Ta là..."
Nàng chưa kịp nói thêm thì Dạ Thiên đã nói trước nàng
"Thánh nữ Lạc Thần Các, ngươi không hề bị câm, mấy lão già đó coi như dạy ngươi rất tốt... Phong ấn trên người ngươi là kẻ nào ra tay?"
"Một người áo đen, hắn là người của Thần Tộc..."
"Ngươi biết người đang ở trong ôn tuyền là ai không?"
"Lạc Thần... Chính người đã cứu ta khỏi bị hút cạn nguyên thần"...
"Lạc Thần vốn là nữ nhi, nàng trước giờ chưa từng là nam nhân... Ngươi hiểu rồi chứ?"
"Ta hiểu! Người có phải Hộ Tướng Dạ Ảnh?"
"Không! Ta là Dạ Thiên, hộ vệ của Lạc Thần... Dạ Ảnh... Đã chết, nàng đã chết..."
"Thân phận của Tướng Thần Phủ không ai biết rõ, sử sách chỉ ghi lại họ là mãnh tướng, không một ai biết thân phận của họ, chỉ có hai người hộ vệ, một người làm Hộ Tướng, còn một người không ai biết được danh tính, luôn luôn xuất hiện bên cạnh Lạc Thần, là ngài sao?"
"Phải!.."
"Sao ngài lại tin tưởng ta?"
"Ngươi có huyết mạch Thần Tướng Phủ, chỉ cần có huyết mạch đời đời đều trung thành với Thần Chủ..."
"Đại nhân! Chúng ta..."
Đang nói thì bỗng nghe thấy tiếng sấm sét rền vang, Lạc Hà giật mình nhìn về hướng tia sét kia, Dạ Thiên chỉ nhíu mày...
"Đại nhân! Là Lạc Hà, nàng ta tu luyện Tiên Pháp của Thần giới... Nàng ta..."
"Hắn tỉnh dậy rồi..."
"Hắn???"
"Quỷ Vương! Hắn đã tỉnh rồi..."
"Sao có khả năng đó"
"Ngươi xem! Hoa đào đang nở rộ, chỉ cần hắn tỉnh dậy, Nguyệt Cốc sẽ ngập tràn trong rừng đào nở rộ quanh năm..."
"Lạc Thần phải làm sao?"
"Không sợ, hắn sẽ không hại nàng... Hắn dù có sát diệt tam giới cũng không bao giờ hại nàng, không bao giờ làm nàng tổn thương, cũng không cho ai tổn thương nàng..."
"Hắn và Lạc Thần... Vậy Thủy Thần? Nàng ta là nữ nhi..."
"Sách sử chưa bao giờ viết lên được sự thật, Thần Tộc không tốt đẹp như người ta tưởng, làm chủ Tam Giới quản sinh sát, đàn áp dị tộc, họ chỉ làm sử sách thêm hoa mĩ mà thôi..."
"Đào hoa nở rộ rồi!"
Khắp Nguyệt Cốc bỗng nhiên bừng sáng, ngập tràn đào hoa bung nở rực rỡ, Thác Hàn Thủy nơi mà Hắc Thú cùng Nguyệt Mai ngã xuống cũng chẳng còn hung ác nữa, mà nhẹ nhàng chảy thả trôi như cánh lụa mềm mại...
Ở một nơi sâu trong Nguyệt Cốc nơi nở rộ bạt ngàn một loài hoa lạ, màu xanh biếc long lanh rực rỡ như tinh tú trên trời gom lại, nằm giữa đó là một nam nhân, thân mặc bạch y thêu một hắc điểu lẫn chỉ vàng, mái tóc trắng khiến đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn thêm băng lãnh, lạnh nhạt với thế sự... Đôi tay hắn cử động khi tiếng sét rền vang, sau đó là tiếng gầm của Hắc Thú lẫn vào đó là tiếng hét của một cô gái, đó cũng là lúc hắn mở mắt tỉnh dậy...
Cũng lúc đó, Lạc Giao giật mình nhìn dị tượng xung quanh, mà bắt đầu lo lắng...
"Không xong! Mau rời khỏi...!"
Không cần nói thêm, tất cả đều bỏ chạy... Nhưng vừa chạy đến Vọng Nguyệt Các thì tất cả phải dừng lại, vì trước mắt họ là bóng lưng của hắn, nam nhân mặc bạch y thêu hắc điểu lẫn chỉ vàng... Trên tay hắn đang ôm lấy một nữ nhân y phục đã ướt đẫm, nước trên y phục nàng còn rơi trên mặt đất...
"Là kẻ nào?"
Tiếng nói hắn nhẹ nhàng, không mặn không nhạt, không lộ rõ vui buồn, nhưng cũng đủ làm cho đối phương rét run trong lòng... Hắn là Quỷ Vương, hỉ nộ vô thường, hắn chỉ một cái nhấc tay cũng làm điên đảo Tam Giới, cũng đủ làm Thần Tộc khiếp sợ.
"Là ta! Quỷ Vương, nàng là đệ tử Lạc Thần Các, chúng ta xâm phạm Quỷ U Các của ngươi là ta sai, nhưng chúng ta chỉ là truy bắt tên phản đồ..."
"Liên quan gì tới ta?.."
"Ta..."
Hắn vừa quay lại, một nhan sắc khuynh đảo, lạnh lùng, băng lãnh, đôi mắt sâu không lường, mày kiếm cao ngạo, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh cân đối như thể được tạc tượng tỉ mỉ từng chi tiết... Chỉ một cái quay người cũng đủ làm cả đoàn người ngã rạp xuống đất, miệng chảy máu tươi. Lạc Giao nhìn hắn cũng phải thất thần, nam nhân này đúng thực sự là yêu nghiệt, nàng ta vừa nhìn đã cầm lòng không nổi, mà cứ nhìn hắn si mê ngây ngốc, đến nỗi quên cả việc bản thân đang bị nội thương...
"Ngươi?.. Quả là không ngờ... Hôm nay ta tha cho các ngươi... Còn không mau cút?..."
Đám người vội vàng kéo nhau đi, đỡ Lạc Giao dậy rồi vội vàng rời khỏi Quỷ U Các... Quỷ Vương nhìn người con gái mình đang ôm lấy, rồi quay sang nhìn Hắc Thú...
"Chủ nhân! Nguyệt Vũ tiểu thư đã trở lại! Giờ đang ở Ôn Tuyền huyền hoá Hồng Lạc Quả..."
"Uhm..."
"Chủ nhân!.. Nàng ta là bằng hữu đi cùng Nguyệt Vũ tiểu thư..."
"Cái này cho ngươi, trong thời gian hoá hình không được ra khỏi cốc, ngươi đến Thủy Nguyệt Uyển, Thủy Nguyệt Hoa sẽ giúp ngươi tăng dị biến..."
"Hắc Linh Đan???"
"Ta đưa nàng về Quỷ Viện, ngươi mau đi đi"
"Người không đi xem tiểu thư sao? Dạ Thiên nói Thủy Thần đã..."
"Kim Nhi! Đến cả ta ngươi cũng phải đề phòng?"
"Chủ nhân!"
"Ngươi mau đi đi"
"Vâng!"
Quỷ Vương bước bộ từng bước đi vào sâu trong Quỷ U Các, mỗi bước chân đều đắm chìm trong những cánh đào thả trôi dưới mặt đất...
Ở ngay lối vào Nguyệt Cốc là một chiếc xe ngựa, trên góc xe có huy hiệu hoàng gia Lạc Điểu Quốc, bên trong là một nam nhân mặc y phục đỏ đang nằm lười biếng nhìn ra phía rèm cửa, tay cầm quạt gõ gõ bên gối trúc, đối diện hắn là một nam nhân có khuôn mặt y hệt, chỉ là khí chất của người đó hoàn toàn trái ngược với kẻ đang nằm dài người kia, hắn mang cốt khí vương giả, nho nhã, đạo mạo, đậm khí chất vương giả, một cái nhấc chân, đưa tay cũng mang cốt khí chính chắn, văn nhã...
"Thiên Vũ! Huynh định giả bộ Minh Vương đến bao giờ?"
"Ta không thích làm thái tử, đệ mới đối phó với đám người vô vị đó được, bọn họ sợ ta đệ biết rõ mà, ta chỉ giúp đệ giải quyết mấy tên khó ưa thôi..."
"Huynh..."
"Đến Hoàng Thượng cũng không lên tiếng... Đệ cũng phải biết người cũng đã ngầm đồng ý."
"Sao không bao giờ huynh gọi phụ hoàng?"
"Ta không giống đệ!"
"Thiên Vũ! Huynh lúc nào cũng như không liên quan đến mình vậy? Huynh có gì giấu ta phải không?"
"Đệ và Hoàng Thượng có gì giấu ta phải không?"
"Đệ..."
"Có những chuyện chỉ cần hiểu là đủ đúng không? Ta bây giờ phải vào trong Nguyệt Cốc, đệ trở về đi..."
"Thiên Vũ! Quỷ Vương thức dậy rồi, vào trong đó rất nguy hiểm... Người của Lạc Thần Các vừa rời khỏi, ngay cả Lạc Giao kia cũng bị trọng thương trở ra..."
"Ta sẽ không sao..."
"Quỷ Vương không phải mấy trưởng lão Thần Tộc, không thể hù doạ hắn được..."
"Ta không đến để hù hắn..."
"Huynh muốn gặp hắn?"
"Ta đang giữ Bạch Vũ Thương của Lạc Thần, Bạch Vũ Thương là vũ khí đặc biệt nhất từ Hồng Hoang, nếu không phải Lạc Thần nó sẽ không bao giờ chịu nằm trong tay, thậm chí là tự hủy."
"Huynh đi đi!"
Quỷ Vương ngồi cạnh giường nhìn nữ nhân đang nằm ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, mạng che mặt đã được hắn gỡ ra khỏi, hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên mặt nàng...
"Nguyệt Vũ! Muội định làm gì đây? Hắn ta có gì mà muội phải bất chấp như vậy?... Vì một nam nhân như vậy có đáng hay không?"
Đang lặng lẽ nhìn, hắn bỗng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài... Rồi hắn lặng lẽ dùng thuật rời khỏi phòng trong chớp mắt... Hắn vừa rời khỏi Nguyệt Mai cũng he hé mắt xem hắn đã đi thật hay chưa, thấy hắn đã rời khỏi rồi nàng liền ngồi bật dậy...
"Ối giời ơi! Ghê chết người... Vuốt ve má mình mới sợ, cái tên biến thái này... Linh lực kinh người như vậy, không được rồi, phải tranh thủ trốn khỏi đây, đi tìm Lam Yến..."
Nói là làm liền, nàng vội bật dậy chảy khỏi phòng, tự tìm hướng đi ra ngoài, nàng không biết trước khi đi hắn đã tạo một kết giới trong phòng, vừa mở cửa chạy ra liền bị một lực đạo ngăn cản, giống như bị đập mặt vào cửa kính với lực đạo không nhỏ...
"Biến... Thái..."
Bản tính Nguyệt Mai vốn rất háo thắng, rất ghét bị chịu thua thiệt, bị ăn đau như vậy đương nhiên bản tính háo thắng trỗi dậy, nàng nhẹ nhàng chạm tay vào kết giới, từ từ cản nhận kết giới để tìm cách phá bỏ, trong thuật giải mộng nàng học đã từng nhắc đến kết giới, và có nói chi tiết các kết giới cơ bản, nàng chỉ cần nắm được quy luật của nó là có thể phá giải...
Quỷ Vương thoắt ẩn thoắt hiện đã có mặt bên Hồng Lạc Thụ, hắn nhìn thân cây ngàn năm phất phơ trước gió...
"Ngươi là Quỷ Vương?"
Thiên Vũ cũng đã có mặt ở đó từ bao giờ, vừa thấy Quỷ Vương hắn bình tĩnh hỏi...
"Hai trăm năm! Ngươi cũng không đơn giản..." - Quỷ Vương nói không đầu không đuôi
"Đã lâu không gặp..."
Không đợi Thiên Vũ nói hết câu, Quỷ Vương liền vung ra một quyền với linh lực không hề nhỏ, đối với một kẻ chỉ có hai trăm năm tu luyện là một kích trí mạng, nhưng vừa chạm tới Thiên Vũ thì chẳng hề hấn gì, linh lực lập tức bị phản chấn, phá tan tành như chưa từng có gì...
"Bạch Vũ Thương?.. Nguyệt Vũ..."
"Ta muốn hỏi..."
"Nàng chết rồi... Ngươi vĩnh viễn sẽ không có được nàng..."
"Nàng sẽ không..."
"Vậy sao?..."
Bỗng nhiên hắn khựng lại vài giây mỉm cười nhìn về hướng Quỷ U Các, hắn lại quay về phía Thiên Vũ...
"Thần Tộc đã không còn như trước, nhưng không có nghĩa ngươi lại tìm nàng rồi tiếp tục lợi dụng nàng như trước, ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra... Hoả Vũ Đế! Ngươi ẩn mình cũng sâu không lường được, nhưng đừng tìm nàng chỉ vì tồn vong trong Tam Giới..."
"Ngươi nhận ra rồi?"
"Ngươi lừa được cả thiên hạ, nhưng không lừa được lòng mình... Hahaha..."
"Nàng đâu?"
"Ngươi biết nàng từng nói gì không? Nếu không thể mang ngươi sống lại, nàng sẽ cùng ngươi tuẫn táng... Thế gian này, mọi nữ nhân yêu ngươi đều thua nàng, thua nàng chịu đựng, thua nàng hi sinh, thua nàng can đảm, nữ nhân vì ngươi khóc hết nước mắt vô số, nàng thì nuốt nước mắt vào trong... Hoả Vũ Đế! Ngươi sẽ không tìn được nữ nhân nào yêu ngươi hơn nàng..."
"Ta biết!.."
"Nếu đã đến nơi, tiếc gì mà không thưởng ngoạn một chuyến? Gia môn có việc, hẹn ngươi khi khác..."
"Ngươi luôn độc miệng như vậy!"
"Ta là không ưa ngươi!"
     Nói rồi hắn rời khỏi như một cơn gió, bỏ lại Thiên vũ đứng nhìn Hồng Lạc Thụ trầm ngâm một hồi... Hắn biết nàng đã trở lại, nếu không phải nàng chạm vào Hồng Lạc Quả, Hồng Lạc Thụ sẽ khô héo... Muốn dung hoà Hồng Lạc Quả phải cần một ôn tuyền ngân ở đó, nơi duy nhất trong Nguyệt Cốc có ôn tuyền là trong Quỷ U Các... Quỷ Vương kia rõ ràng là không muốn hắn gặp nàng, hắn đành phải tìm cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro