Chương 8: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Mai loay hoay một hồi cũng tìm được quy luật của kết giới, chỉ để giam giữ nàng nên kết giới này vốn không có gì nguy hiểm... Khi tự rời khỏi kết giới, ra khỏi cửa thì đập vào mắt nàng là một nam nhân vô cùng anh tuấn, mái tóc trắng, y phục trắng thêu một con hắc điểu pha chỉ vàng, hắn đang nhàn nhã thưởng trà liếc nhìn nàng cười như không cười, cũng không nói hay hỏi gì, chỉ nhìn nàng đang tròn mắt nhìn mình, khuôn mặt khóc không được, mà cười cũng không xong, biểu cảm méo mó đến cực hạn... Nàng biết hắn là ai, lúc bước qua kết giới ở Vọng Nguyệt Các, nam nhân nàng nhìn thấy chắc chắn là hắn, người mặc hồng bào đứng trên đỉnh vọng lâu nàng không xa lạ, chính là Lam Yến... Nữ nhân hắn ôm trong lòng rốt cuộc là ai? Có thể để cho kẻ phúc hắc như hắn trở lên dịu dàng như vậy...
Nếu có vấn đề gì đã có Lam Yến, như kiểu hắn nói chuyện với Tiểu Hắc thì hắn chắc chắn sẽ không hại nàng, nghĩ lại để lấy tinh thần, nàng thay đổi thái độ ngay trước mắt, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, coi như mắt không nhìn, tâm không động, hiên ngang rời khỏi... Nhưng vừa đi qua hắn một đoạn nàng liền bị một kết giới khác ngăn lại, kết giới này vô cùng mạnh, vừa chạm phải nàng liền bị đánh bay ra ngoài... Nếu như trong phim, sẽ là nam A bay tới đỡ lấy nữ B cả hai nhìn nhau đắm đuối, hai mắt toé lửa tình, nhưng trên thực tế lại không phải vậy, tên nam nhân yêu nghiệt kia đến nhấc chân cũng không thèm nhấc, vẫn thản nhiên thưởng trà, miệng như cười như không nhìn nàng bị đánh bật ra mấy mét, giờ này nàng mới ý thức được, phim ảnh đúng là lừa người...
"Đau không?"
Đó là câu hắn hỏi nàng, một cái mặt to ình chắn trước mặt nàng, mái tóc trắng như mây khói, mềm mại như tơ rũ xuống vai hắn, thả rơi trước mặt nàng... Nàng cứ thế bị hắn mê hoặc, cái nhan sắc yêu nghiệt đó, chỉ có thể do người ta tưởng tượng ra thôi, vậy mà có thật... Sau vài giây bị lạc mất hồn phách, cơn đau ở thắt lưng đánh thức nàng tỉnh táo... Nàng chịu gì thì chịu, nhất định không thể chịu thiệt, nhanh như chớp, nàng liền túm lấy lọn lóc của hắn giật cho hắn ngã xuống theo nàng, hắn như vậy mà ngã thật, có lẽ hắn nghĩ nàng thực sự không dám làm vậy với hắn, nên không phòng bị gì cả... Hắn cũng cứ thế nằm thẳng người nhìn trời...
"Đỡ ta dậy! Đau..."
"Vẫn còn sức kêu to như vậy, chắc chắn không sao..."
"Quỷ Vương! Ngươi là tên vô lại"
"Gọi ta Dạ Thần..."
"Hả?..."
"Muốn ta bỏ kết giới?"
"Đúng!"
"Đeo nó vào, ta sẽ bỏ kết giới, nàng có chạy cũng không thoát khỏi ta, vừa nãy chỉ là một bài học nhỏ cho nàng, Quỷ U Cốc không phải chỗ nàng tùy ý ra vào"
"Chỉ là cái nhẫn???"
"Sao? Không dám?"
"Sợ gì!"
Không cần suy nghĩ gì, nàng liền đeo lên ngón tay cái, chiếc nhẫn rõ ràng rất to, nhưng vừa đặt vào ngón tay nó liền thu lại vô cùng vừa vặn, và chẳng thể tháo ra được... Chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích, sáng bóng, với những đường vân màu trắng tinh tế... Nàng vừa đeo nhẫn lên tay hắn cũng liền vung tay bỏ kết giới, nàng ít nhất cảm thán, hắn vô lại nhưng ít ra hắn nói lời giữ lời, nàng cũng tự biết thức thời không có ý định bỏ trốn nữa...
"Nhẫn này là vật gì?"
Lúc này nàng mới hỏi về cái nhẫn hắn đưa cho nàng đeo.
"Khoá đồng tâm, ta một chiếc, nàng một chiếc, nàng nếu đi quá xa ta sẽ biết nàng đang ở đâu..."
"Giống kiểu máy định vị hả?"
"Máy định vị???"
"Thôi bỏ đi!"
"Đói chưa? Muốn ăn gì?"
"Có được ăn cơm không?"
"Được! Theo ta!"
Hắn đứng dậy, đi đằng trước, nàng cũng lóc cóc chạy theo sau hắn, đi được một đoạn nàng liền quay bước, co cẳng chạy... Nhưng vừa chạy được vài bước, bàn tay đeo nhẫn bị giật trở lại, giống như bị một sợi dây vô hình giữ lại, quay lại nhìn Dạ Thần, hắn chỉ tủm tỉm cười giơ lên bàn tay đang đeo nhẫn của mình...
"Ta quên chưa nói cho nàng biết, hai chiếc nhẫn đó tự liên kết với nhau, tự trói buộc người đeo với nhau... Như thế này này..."
Hắn vừa dứt lời, nàng liền bị kéo vào trong vòng tay hắn, nàng chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn, cơn tức giận vừa lên liền bị nhan sắc của hắn mê hoặc, nàng tự chửi mình một trăm lần sao lại mê trai đến vậy, rồi cũng tự nhủ lòng mình, trai đẹp không phải ở đâu cũng có, huống chi còn là cực phẩm như thế này nữa... Trên thực tế, để miêu tả về nàng lúc này chính là "Sập bẫy rồi!" Và đương nhiên sau cơn mê nàng cũng sẽ tự nhận thức được...
"Đừng mong bỏ trốn khỏi ta, nàng không thể trốn..."
"Biết!"
"Nghỉ ngơi thật tốt vào, ta sẽ đưa nàng đi gặp Nguyệt Vũ..."
"Ý ngươi là Lam Yến hả?"
"Nàng tên gì?"
"Nguyệt Mai!"
"Ta gọi nàng là Nguyệt, cứ vậy đi"
"Ta còn chưa đồng ý..."
"Ta gọi, đâu cần nàng đồng ý...'
"..."
Hắn nói rồi đưa nàng tới phòng bếp, bên trong đồ dùng trong bếp đều rất đầy đủ, có một bàn gỗ bên trong, hắn để nàng ngồi đó, rồi bản thân xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng... Tự nhận bản thân cũng biết nấu nướng, nhưng nàng cũng phải công nhận hắn rất lành nghề, đàn ông đã đẹp lại còn biết nấu ăn trên thế gian này, đều đã có bạn trai hết rồi, ở đây còn lại hắn coi như nàng gặp may... Nàng không nghĩ tới, nam nhân vào bếp lại cuốn hút như vậy, mặc dù đang rất đói, nhưng mà có trai đẹp ngắm cũng coi như một loại thưởng thức, có thể tạm thời quên đi cơn đói...
"Ngươi có vẻ rất lành nghề, hình như ở một mình rất lâu rồi..."
"Là thê tử của ta, nàng rất kén ăn, không ngon không ăn, không hợp khẩu vị không ăn, mọi thứ đều chiều theo nàng, nàng rất biết cách làm ta mủi lòng, muốn gì phải có cho bằng được..."
"Là cô nương mặc lam y sao?"
Nàng chỉ thuận miệng hỏi hắn, nhưng cũng làm hắn dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn nàng...
"Phải!" - Nói rồi hắn tiếp tục tay dao tay thớt, thái độ không rõ vui buồn, nhưng cũng làm Nguyệt Mai ý thức được mình đã lỡ lời...
"Ta thấy được khi bước qua kết giới... Ta không cố ý..."
"Ta biết!"
"Có cần ta giúp không?"...
"Nàng có thể nấu cơm?"
"Đương nhiên! Hồi nhỏ nhà ta ở nông thôn, những vậy dụng này ta đương nhiên biết dùng, ta đương nhiên cũng biết nấu ăn rồi, hồi nhỏ bố mẹ ta hay đi vắng, nên ta phải tự lo cho mình rồi, yên tâm đi!"
"Nàng vất vả rồi..."
"Có gì mà vất vả, muốn ăn thì lăn vào bếp, người khác nấu không hợp ăn không dám kêu, nên phải tự chiều bản thân thôi..."
"Không cần nàng đụng vào, ta sắp xong rồi..."
Nguyệt Mai ngơ ngẩn, lại tiếp tục ngồi ở bàn ăn nhìn hắn nấu nướng, đôi tay rất thành thạo... Nhìn được một hồi, nàng chợp mắt từ lúc nào không hay... Dạ Thần đặt đĩa thức ăn cuối cùng trên bàn, định gọi nàng dậy bàn tay vừa chạm tới rồi lại thôi... Hắn cảm nhận được dị biến từ phía ôn tuyền...
"Nguyệt Vũ! Muội tỉnh rồi!"
Đúng lúc đó, ở phía ôn tuyền xảy ra dị biến, nước trong ôn tuyền rút cạn, bên trong chỉ còn một làn khói nồng đậm, Lam Yến vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên trong bỗng nhiên mở mắt, mái tóc ngang lưng không biết đã dài từ bao giờ, ánh mắt nàng kiên nghị, quyết liệt, không nhìn ra được cảm xúc bên trong... Nàng với tay lấy y phục của mình, chiếc quần jeans short, áo phông, khoác ngoài là áo sơ mi kẻ màu đỏ, nàng mang chiếc tất dài trên đầu gối, cùng đôi giày converse cao cổ, lặng lẽ đeo ba lô ra tới chỗ Dạ Thiên đang ngồi...
"Dạ Thiên! Nguyệt Mai đâu?"
"Nàng đổi y phục cho Lạc Hà, chạy về hướng Quỷ U Các rồi..."
Nàng nhìn Lạc Hà một lúc rồi lại nhìn xung quanh rồi hỏi
"Dạ Thần tỉnh rồi?"
"Đã tỉnh..."
"Ma Giới cũng đến đây rồi! Các ngươi phải cẩn thận..."
"Thân phận chúng ta phải thay đổi, Dạ Thiên! Từ giờ ngươi sẽ làm hộ vệ của ta, không cần ẩn thân... Còn..."
"Nô tì xin nguyện trung thành với Lạc Thần!"
"Ngươi theo hầu cạnh ta... Còn nữa... Ta không còn là Lạc Thần nữa không được xưng hô quá sùng kính, cũng không được cho Nguyệt Mai biết... Ta bây giờ là Lam Yến, gọi ta Yến Gia"
"Vâng!" - Dạ Thiên cùng Lạc Hà đồng thanh hô
      Bọn họ bắt đầu lên đường tiến vào Quỷ U Các, trên đường Lam Yến một lời cũng không nói, Dạ Thiên cũng chỉ biết trầm mặc theo, Lạc Hà thì không dám nhiều lời... Bỗng nhiên, nàng dừng chân làm hai người kia cũng dừng lại, nàng quay sang nói với hai người đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra...
"Dạ Thiên! Không nói chuyện ta thấy khó chịu, ra không thể làm cái bộ dạng 'Cool ngầu' được ý, hai người có thể nào nói chuyện với ta được không?"
"Chuyện này là sao?" - Lạc Hà quay sang hỏi Dạ Thiên
"Lúc ở ôn tuyền là Lạc Thần Nguyệt Vũ, lúc này là Yến Gia thực sự... Nàng dùng lưỡng sinh chú để thu liễm Thần khí trong người, dùng thân phận Yến Gia để che mắt thiên hạ..."
"Lưỡng sinh chú? Đây là thuật chú vô cùng khó, chưa từng có một trưởng lão nào có thể dùng nó một cách dễ dàng như vậy, ta nhớ Lạc Giao từng thử một lần, kết quả khiến nàng ta bị nội thương mất nửa năm, chậm mất thời gian đột phá thượng giai..."
     Họ vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi bước tới Vọng Nguyệt Lâu, cả ba đều dừng bước nhìn về bóng lưng mặc áo bào đỏ thêu một con Bạch Điểu vô cùng tinh tế, hắn hướng về phía Thủy Thành rồi trầm mặc nhìn... Nghe thấy có tiếng bước chân, hắn nhìn thấy ba người bọn họ... Lạc Hà vội vàng hành lễ...
"Bái kiến Minh Vương Điện Hạ"...
" Lạc Hà?.."
    Hắn ngạc nhiên nhìn ba người trước mặt, lúc quay sang nhìn Lam Yến hắn bỗng giật mình hoảng hốt...
"Sao lại có kiểu nữ nhân ăn mặc lộ da thịt thế kia???" - Hắn chỉ vào Lam Yến nói
"Cái này là thời trang, đồ nhà quê không biết quần short... Dạ Thiên! Hắn là ai?"
   Nàng quay sang nhìn đã thấy Dạ Thiên ngây người nhìn nam nhân đối diện...
"Đó là Minh Vương của Lạc Điểu Hoàng Triều... Yến Gia! Người này tính tình cổ quái, đến Lạc Giao cũng phải kiêng nể hắn vài phần!" Lạc Hà nói
"Thì ra là người của Hoàng Tộc, ta đa nghi quá rồi..." Dạ Thiên suy tư nói
"Là sao?"- Lam Yến hỏi
"Ánh mắt của hắn rất giống một người... Không phải hắn là tốt rồi, người kia luôn phát ra khí tức khiến người khác vô thức quỳ lạy..."
"Ta thì chỉ thấy tên đàn ông đê tiện này rất ngứa mắt... Tựa như một cảm giác vô hình, rất khó chịu khi thấy hắn..."
"..."
"..."
   Hai người còn lại bỗng đứng hình với nàng, không biết nói gì hơn, chỉ có Thiên Vũ là khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, không thể nói thành lời mà thôi...
"Ta nói gì sai à?"
"Yến Gia! Trong lịch sử lập Quốc của Lạc Điểu Quốc, chưa từng có ai dám nói một vị Vương Gia là... Kiểu kiểu như người vừa nói đó..." - Lạc Hà nói
"Vậy chứng tỏ, Hoàng Tộc gì đó chỉ có hắn là đê tiện..."
    Sau câu nói đó không chỉ mình Thiên Vũ ngây người, mà hai người còn lại cũng đứng hình luôn, có nằm mơ họ cũng không thể nghĩ tới, Lạc Thần mới cách đây một lúc lạnh lùng đạo mạo như một vị thánh giờ lại nhuốm đậm hồng trần như vậy... Nàng mặc kệ hai người bên cạnh, đến thẳng trước mặt Thiên Vũ, chẳng hiểu sao nàng lại đưa tay lên mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt lưu luyến, trong tim nàng dâng lên một cảm giác nhoi nhói đau, cơn khó chịu trong lòng lại trở lên khó chịu, ánh mắt này cũng khiến Thiên Vũ ngây người chút nữa là bật thành tiếng...
"Đẹp trai!.." - Nàng thốt lên cảm thán
"Ngươi! Nữ nhân háo sắc..."
   Nàng gãi gãi mũi rồi tủm tỉm nhìn hắn cười...
"Mặc kệ ngươi là thể loại gì, hôm nay Yến Gia ta không rảnh đôi co vơi ngươi, ta phải tìm người, vui lòng nhường đường..."
"Được... À mà... Các ngươi có phải tìm một cô nương?"
"Ngươi biết nàng ở đâu?"
"Ta đương nhiên biết, còn biết nàng ta đang ở đâu... Nhưng mà... Bản Vương không thích nói đó..."
"Ngươi..." - Lam Yến nghẹn lời, chủ biết căm tức nhìn hắn
"Sao? Còn khinh nhờn bản vương nữa hay không?"
"Ngươi không sợ ra đánh mặt ngươi thành đầu heo sao? Lam Yến ta, nói được làm được đấy!"
"Ngươi có thể thử!"
     Không nói nhiều lời, dựa vào trí nhớ của Lạc Thần nàng liền xông tới đánh hắn một chưởng, hắn thì cứ thản nhiên để nàng tiến tới, tay nàng vừa chạm vào trước ngực hắn thì hộ giáp của hắn loé sáng, nhưng không tạo lực phản chấn như khi Dạ Thần đánh hắn, mà hộ giáp này đang giao động...
"Bỏ hộ giáp của ngươi ra! Ta với ngươi đánh một trận công bằng!"
"Bổn vương không thích"
"Ngươi..."
"Muốn đánh với ta một trận?"
"Nói thừa!"
"Như thế này đi! Thắng ta, ta sẽ nói cho cô nương mặc bạch y kia ở đâu, thua! Đơn giản lắm! Theo ta về Minh Vương Phủ"
    Đang nhíu mày thì bỗng Dạ Thiên truyền âm đến: "Chủ nhân! Minh Vương Phủ chính là Tướng Thần Phủ trước kia."
    Nhìn tên vô lại đang đắc ý kia bỗng thấy nhức răng ghê gớm, chỉ muốn tát vào mặt hắn cho bõ ghét, cũng chẳng cần biết, trước tiên đánh hắn thành đầu heo, sau đó ghé thăm biệt phủ của hắn, thầm quyết định vậy rồi nàng gật đầu với hắn... Hắn cười ngày càng sâu đang định mở miệng nói "Ta..." thì bị nàng táng luôn một bạt tai, "Ta..." lại tiếp tục bị táng thêm một cái bạt tai nữa...
    Dạ Thiên cùng Lạc Hà cũng phải thấy nhoi nhói mỗi khi tiếng "Bôm Bốp" vang lên đều đặn... Nhưng bỗng nhiên họ nhận ra có gì đó không đúng thì một luồng khí tức cường đại xuất hiện khiến cả hai giật mình nhìn nhau, họ như không tin nổi vào mắt mình, Lạc Thần triển lộ khí thức phá bỏ lưỡng sinh chú trên người lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, mái tóc dài đen láy không gió mà bay, nàng lạnh lùng nhìn hắn khiến bộ dạng cà lơ cà bất của hắn cũng dừng lại mà nghiêm túc nhìn nàng...
    Vài giây ngắn ngủi khi hai người chạm vào đáy mắt nhau, thời gian không gian như đắm mình khỏi khí tức tang thương, được tắm đẫm trong nước mắt sự vô vọng của một người tổn thương bị bỏ lại sau lưng... Chỉ vài giây đó thôi, rồi ánh mắt nàng lại trở về là một Lam Yến vô pháp vô thiên, bàn tay giơ lên cao giáng thẳng tay về phía nam nhân trước mặt. Chỉ khác là hắn đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay nàng, nhìn nàng chằm chằm, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến tàn nhẫn, ánh mắt sâu không chạm đáy, hắn nhìn như vô hại nhưng lại cho người ta cảm giác hắn đang tức giận...
"Theo ta trở về!" Hắn lạnh lùng nói, không giận mà uy, khí thế vương giả toát lên khiến người xung quanh phải khiếp sợ...
     Còn điều khiến Lam Yến chết lặng là năng lực của hắn, chỉ một cái giữ tay tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng khả năng kinh người, ở hắn có cái gì đó khắc chế nàng, khiến nàng không thể ra tay được, đến lúc này nàng tự ý thức được, nam nhân này không hề đơn giản.
"Chủ nhân!" Dạ Thiên vội bước lên Lạc Hà cũng vội đi theo sau thái độ đối nghịch rõ ràng, chỉ cần đối phương tiến thêm bước nữa là hắn sẽ ra tay, mặc kệ thân phận Hoàng Tộc của hắn...
"Được! Nhưng ta phải tìm người" Nàng nhíu mày nhìn hắn nói
"Nàng ta an toàn! An toàn hơn so với đi cùng nàng" Hắn trả lời
"Làm sao ta biết được?"
"Chỉ cần có liên quan đến nàng, Quỷ Vương sẽ lưu tâm, phải không Lạc Thần?" Hắn nhếch mép cười nói
"Ngươi..."
     Lam Yến giật mình nhìn hắn, nàng càng lúc càng cảm nhận hắn không hề đơn giản, hắn thực ra là ai?
"Yến Gia! Chúng ta..." Lạc Hà ngập ngừng lên tiếng.
"Đi cùng hắn! Chúng ta không phải đối thủ của hắn!" Nàng trả lời
"Nhưng mà Dạ Thiên..."
"Lạc Hà! Nghe theo chủ nhân đi!"
"Vâng!"
       Thiên Vũ không nói gì, hắn chỉ bỏ tay nàng ra rồi nhếch mép cười quay lưng đi như chưa từng có chuyện gì, vẫn là bộ dáng vô lại, dường như người vừa lạnh lùng ra chiêu kia không phải là hắn vậy, và cả ba người đi sau lưng hắn là điều nghiễm nhiên vậy... chỉ là hắn không biết đáy mắt người con gái vừa hung dữ với hắn có sự giao động nhẹ, khí tức toát ra trong phút chốc được thu liễm hoàn toàn... Nàng ngẩng mặt lên trời, thở một hơi dài, đâu đó còn vang vọng lại tiếng nói của nàng "Ta trở lại rồi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro