Chương 9: Thủy Nguyệt hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bọn họ cứ thế rời đi, nhưng chẳng được bao lâu thì xung quanh xảy ra biến đổi, không khí bỗng yên lặng đến lạ thường, cả một khoảng rừng mà không có lấy một tiếng động...
"Yến gia!"
"Chủ nhân!"
     Cả hai người Lạc Hà cùng Dạ Thiên đều bước tới gần Lam Yến, nàng cũng chỉ nhíu mày chắp tay sau lưng quan sát xung quanh, chắc chắc có mai phục, không những vậy, còn là người của Ma giới, suốt những năm tháng Quỷ Vương ngủ say, Ma Giới như chiếm cứ Nguyệt Cốc xưng danh Ma Quân, đứng ngang hàng với Thiên Quân Thần Tộc, chỉ tiếc nơi đây dần dần xuất hiện một thứ bài xích với ma khí của họ, khiến họ không thể nào tiến sâu hơn vào trong, đặc biệt là Quỷ U Các, ngoài kết giới mạnh mẽ bên trong còn ẩn chứa một thứ vô cùng mạnh mẽ, một thứ trời sinh khắc chế ma khí của Ma Giới...
"Kẻ nào to gan! Dám đến địa phận của Ma Giới?" Một tên hắc y xuất hiênn đứng trước bốn người bọn họ cất lời.
"Lãnh địa Ma giới?"Dạ Thiên nhếch mép cười rồi hỏi vặn lại
"Nguyệt Cốc là nơi ở của Quỷ Vương, nhưng nay đã là địa phận của Ma Giới kẻ nào xâm phạm, giết không tha!" Tên hắc y cất lời cố gằn từng tiếng trong kẽ răng
"Nguyệt Cốc là nơi ở của Quỷ Vương không sai! Nhưng từ thủa khai thiên lập địa, nơi đây vẫn là vùng cấm địa của Lạc Điểu Quốc, ngươi nói địa phận Ma Giới là từ đâu mà ra?" - Lạc Hà lúc này cũng khinh thường lên tiếng.
"Hahahha... Lạc Điểu Quốc thì sao? Sớm muộn cũng chia năm xẻ bảy thôi, không có Chiến Thần, không có Hỏa Vũ Đế chúng ta khinh... hahaha"
     Ngay khi hắn cất tiếng cười ngạo mạn, xung quanh xuất hiện tiếng động rào rào, khoảng mấy chục tên Ma Nhân cùng xuất hiện, hòa vào tiếng cười đó... Bọn chúng ôm bụng cười như thể bốn người trước mắt đang diễn trò hề vậy...
"Ma giới thằng nào cũng bếch như vậy sao?" - Lam Yến bỗng quay sang hỏi Dạ Thiên, chỉ có hắn mới hiểu ý nghĩa mấy câu này của nàng...
"Hình như không, chủ nhân! Bọn chúng là đang..."
"Ta biết! Nhưng những kẻ ngu ngốc này đều là Ma Nhân thì ta cũng hiểu tại sao Ma Giới chỉ có thể ở Âm Địa không thể ra ngoài nhìn người..." Lam Yến cảm thán nói
"Ngươi!!!..."
     Nàng vừa dứt lời bọn chúng cũng im bặt, trợn mắt nhìn nàng...
"Muốn giết ta? Với các ngươi thì không thể, nhưng nếu ta mà là các ngươi, đã sớm chạy đi càng xa càng tốt rồi."
     Nhìn bộ dáng ngây ngẩn của chúng Lam Yến liền cất tiếp lời:
"Quỷ Vương tỉnh lại rồi! Các ngươi biết chưa?"
     Bọn chúng vừa rồi còn hung hăng, nhưng giờ kẻ nào cũng như hoá đá, bước chân cứ thế lùi dần, lùi dần về sau rồi chẳng ai bảo ai thì nhau co cẳng chạy chối tiết... Lam Yến ôm bụng cười khiến Lạc Hà cũng cười theo, chỉ có hai người đàn ông mặt vẫn nghiêm nghị, mày nhíu thật chặt nhìn xung quanh...
      Rõ ràng là Nguyệt Cốc âm u, nguy hiểm trùng trùng, Âm giới luôn đỏ mắt muốn chiếm lấy, còn không ngại bắt tay cùng Thần Tộc tạo ra trận quỷ đồ nhằm giết chết Quỷ Vương, thâu tóm Lạc Điểu Tộc, ngay cả Thủy Tộc không tránh với đời, sống tận dưới Thủy Cung cũng không tránh khỏi đại nạn, Thủy Tộc bị diệt tộc, chiến trường Quỷ Đồ máu chảy thành sông, nhuộm đỏ Thủy Cung của Thủy Tộc... Nhưng cũng từ khi đó Nguyệt Cốc như chìm vào giấc ngủ sâu của Quỷ Vương, cô quạnh cùng đau thương, chỉ là ẩn sâu trong đó là một luồng khí tức thuần khiết, nó khiến Âm Giới không thể nào bước chân vào, tán tu thì thường liều mạng tới gần bên ngoài kết giới tu luyện, nhưng không phải ai cũng luyện thành công, có kẻ bị tẩu hoả nhập ma, có kẻ thành công vượt cấp nhưng lại biến mất một cách bí ẩn... Cả hai đang suy nghĩ thì bỗng Lam Yến thốt lên một câu khiến hai người họ giật mình nhìn nhau...
    "Mùi hương nơi đây... Không phải hương hoa đào..."
    Lạc Hà vội trả lời "Yến Gia! Người có phát hiện gì sao?"
    Lam Yến yên lặng rồi bỗng chạy về hướng Quỷ U Các, rõ ràng kết giới đã bị phá bỏ, nhưng đám người Ma Nhân kia lại không thể tiến thêm vào, với lại nàng có thể cảm nhận được khí tức đó, khí tức của Thủy Thần Thủy Nguyệt, một hi vọng cháy bỏng khắc sâu trong tim Lạc Thần... Cuộc đời mỗi con người sẽ có trong mình một tín niệm, tín niệm của nàng là một chữ "Nghĩa" và một chữ "Tình"... Thủy Thần là tín nghĩa của nàng, là bằng hữu là tỉ muội của nàng, nàng không ngại trả giá để giữ lại tất cả, cũng như năm ấy Thủy Thần không ngại tất cả để hồi sinh Dạ Thần, thế gian chỉ có nàng mới dám làm điều đó, và cũng chỉ có nàng làm được... Lưỡng sinh chú cứ thế được nàng phá bỏ, nàng lúc này chỉ muốn tìm được tỉ muội của mình...
    Chỉ tiếc là khi đến khởi nguồn khí tức kia lại là một biển hoa ngập tràn linh khí, loài hoa trong truyền thuyết dường như đã biến mất khỏi thế gian khi Thủy Thần hồn phi phách tán, "Thủy Nguyệt Hoa" là loài hoa do Thủy Thần tạo ra, chẳng trách nó lại mang khí tức của nàng, nhìn biển hoa rực rỡ lung linh mà Lam Yến quỵ ngã nàng bỗng khóc lên thật to, nàng khóc và khóc, chỉ khóc trong vô vọng, nàng khóc vô cùng thương tâm...
    "Dạ Thiên!"- Lạc Hà kéo tay áo Dạ Thiên gọi hắn như muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu...
     "Ở thời không kia, ta từng nghe một câu chuyện, ngươi có muốn nghe không?"
      Lạc Hà khó hiểu nhìn hắn, nhưng không hiểu sao nàng vẫn gật đầu, Thiên Vũ thì chỉ lẳng lặng nhìn Lam Yến nàng rơi lệ thẫn thờ quỳ trước biển hoa trước mặt, đó cũng là câu chuyện của Dạ Thiên bắt đầu...
     Hắn kể cho họ nghe câu chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, từ lúc giả nam trang đi học đến lúc họ biến thành hồ điệp song phi... rồi hắn thở dài...
      "Ngươi biết không? Ta từng thấy một nữ nhân như Trúc Anh Đài, nàng thậm chí còn điên cuồng hơn, nguyện đánh đổi tất cả để hồi sinh người trong lòng, nàng từng nói "Nếu không thể mang hắn quay lại nàng nguyện cùng hắn tuẫn táng"... Nàng đã làm được, nhưng cái giá phải trả thì lại quá đắt."
      "Ái tình là gì?, ta thật lòng không muốn vướng vào đó..." - Lạc Hà thở dài nói
      "Khi ngươi gặp được người đó, ngươi sẽ biết... Sẽ biết bản thân người ngu ngốc đến nhường nào."
      "Dạ Thiên! Ngươi từng yêu ai chưa?"
      "Chưa! Mà cũng từng... Trải nghiệm ở thời không kia đã cho ta hiểu đâu là chân ái, chỉ là một kiếp ngắn ngủi nhưng đó là cả một đời... "
      "Thủy Thần cùng Quỷ Vương..."
      "Hắn tên Dạ Thần, từ lúc theo Lạc Thần ta mới biết, nàng cùng hắn rất thân thiết, với nàng Thủy Thần cùng hắn như người thân của nàng... Thân phận thật của nàng ai cũng không biết ngay cả Hoả Vũ Đế ngày đêm bên cạnh cũng không hay biết, chỉ có hai người họ biết... Cái đó không chỉ là tình thân mà còn là tín nhiệm."
       "Sao không ai hay biết được? Nam nữ khác biệt, chẳng lẽ không lộ ra sơ hở gì sao?"
      "Nếu là bình thường dĩ nhiên không giấu được, nhưng mà Lạc Thần thì không ai dám tin..."
      "Ngươi nói Hoả Vũ Đế ngày đêm bên nàng là sao?"
      "Nam nhân nàng dùng cả sinh mệnh để yêu chính là Hoả Vũ Đế, hắn không phụ cả thiên hạ nhưng lại phụ một mình nàng, nàng vì hắn bảo vệ thiên hạ của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn thiên hạ..."
      "Dạ Thiên! Ngươi hình như rất hiểu tâm tư của đế vương... Mà ở thời không đó ngươi tên gì?"
      "Họ Lý tên Công Uẩn..." (Ta có viết một bộ "Long Thành ly biệt" một trong hệ liệt của bộ này truyện liên quan đến lịch sử, dự là khi hoàn bộ này sẽ đăng lên...)
       "Tên thật hay!.. Mà ta nghe nói Hoả Vũ Đế chưa từng lập hậu cung, cũng chưa kịp lập Đế Hậu thì vũ hoá, có khi nào hắn..."
       Câu nói "cũng yêu thương Lạc Thần" chưa kịp thốt ra thì bị Dạ Thiên chặn họng lại
       "Hắn? Hắn là một tên nam nhân không có tâm, chủ nhân do hắn một tay bồi dưỡng thì sao? Hắn lại để nàng vào sinh ra tử, hắn vì công chúa Thần Tộc mà nhẫn tâm nhốt nàng vào Thủy Lao..."
       "Cái gì? Thủy Lao? Đó khác gì muốn lấy mạng Lạc Thần? Sao lại..."
      "Lúc đó chủ nhân chưa phá không môn, nếu lần đó không có Thủy Thần kịp đến nơi cứu nàng ra... Haizz... Hắn vốn không biết trân trọng, năm lần bảy lượt trà đạp tình cảm của nàng..."
       Hai người thì thầm trò chuyện nhưng không hay biết Thiên Vũ đứng đằng xa cũng có thể nghe thấy, nắm tay hắn nắm chặt thành quyền, chỉ lặng lẽ nhìn Lam Yến đang bi thương rơi lệ ở phía xa...
      Mỗi người đều ngổn ngàng tâm sự của riêng mình, chỉ là khi Lam Yến đứng dậy, bước vào giữa biển hoa thì biển hoa kia bỗng nhiên biến động, cánh hoa bỗng tung bay lên không trung, cuốn theo bước chân nàng...
      "Kia là..." - Lạc Hà ngơ ngác hỏi
      "Không thể nào... Sao lại có thể..." - Dạ Thiên bỗng lẩm bẩm...
      "Dạ Thiên! Cái đó là..."
      "Thủy Vũ Hoa Điệu! Là Thủy Vũ Hoa Điệu... Chủ nhân có thể khởi tạo Thủy Vũ Hoa Điệu sao?"
       Lam Yến nhắm mắt thật chặt, rồi từ từ nâng cánh tay mình lên, nàng bắt đầu múa điệu múa màng theo ký ức của nàng, ký ức của Thủy Thần...
      "Tiểu Vũ Vũ! Ta nói tỷ thật ngốc, giờ tỷ chỉ cần mặc y phục nữ nhân, múa Thủy Vũ Hoa Điệu của ta là hắn sẽ chú ý đến tỷ thôi! Nào qua đây ta dạy tỷ, nhất định tỷ sẽ lấy được trái tim của Hoả Vũ Đế"...
       "Ấy ấy... Tỷ xem, tỷ thiên phú thông mình như vậy, đến Thủy Nguyệt Hoa của muội cũng nghe theo tỷ rồi, nếu có ngày ta vũ hoá cũng không lo Thủy Nguyệt Hoa không có người khởi tạo."...
       "Vũ Vũ! Ta phải cứu Dạ Thần! Vũ Vũ cầu xin tỷ đừng cản ta... Ta cho dù hồn phi phách tán cũng có thể tìm cách trở về..."
       Lam Yến vẫn cứ tiếp tục uyển chuyển múa, từng bước chân, từng cái đưa tay đều kéo theo cánh hoa bay theo từng động tác cũng khiến người khác câu hồn đoạt phách... Lúc nàng xoay người kết thúc điệu múa, cánh hoa vụt bay giữa không trung, tán vào như sương như khói...
      "Nguyệt Nhi! Đến lúc quay về rồi!"
     
       Khi màn hoa tan thành sương khói, sâu trong Nguyệt Cốc có một cô gái đang ngủ say giấc nồng, bỗng nàng giật mình tỉnh giấc nhìn ra phía ngoài, bầu trời đang trong lành bỗng nhiên xuất hiện một làn sương mỏng, bay vào ngập phòng, nàng có thể cảm nhận được từng làn sương khói mỏng manh, mát lạnh thấm qua da thịt nàng, ngây ngẩn giây lát khi nàng nhìn lại thì mọi thứ như chưa từng phát sinh, làn sương kia như chưa từng xuất hiện trong căn phòng, chỉ có duy nhất cái cảm giác mát lạnh còn đang thầm trong cơ thể là nhắc cho nàng biết được, vài giây trước từng xuất hiện một màn sương kỳ lạ.
      "Nguyệt! Nàng tỉnh rồi?"
      Dạ Thần bước vào trong phòng ân cần hỏi nàng, nàng chỉ thở dài nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình rồi nhìn tên nam nhân tóc trắng có khuôn mặt yêu nghiệt kia đi đến gần, ai bảo hắn lại đẹp đến vậy, ai bảo hắn có trù nghệ cao như vậy...
      "Vừa rồi... Màn sương vừa rồi là gì vậy? Bỗng nhiên xuất hiện rồi lại tan đi như chẳng có gì, huynh xem đi! Tay ta còn lạnh đây."
     "Ta xem!..."
      Hắn cau mày chạm vào tay nàng, vừa chạm vào tay nàng hắn liền giật mình nhìn lại nàng, đôi mắt hắn ngấn lệ rồi hắn đưa tay lên khuôn mặt nàng, đôi tay to rộng với những khớp xương rõ ràng, đôi tay đó cứ run rẩy như dòng nước mắt đang từ từ lăn xuống... Nguyệt Mai nhìn hắn chằm chằm, nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, người ta nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng nàng lại thấy nam nhân kia lại khóc, cảm giác bi thương nhấn chìm nàng lạc vào ánh mắt hắn, tim nàng như lạc đi vài nhịp... Hắn lại vội ôm chầm lấy nàng, một cái ôm đủ chặt để nàng không thể rời, một vòng tay đủ rộng để nàng cảm thấy an toàn... Nàng cũng quên luôn nàng vốn không quen biết hắn, nàng quên mất phải đẩy hắn ra, nàng chỉ để mặc hắn ôm lấy mình, để mặc tim nàng đập loạn xạ, để mặc cảm giác ấm áp đó lan toả khiến nàng quyến luyến, không muốn rời ra...
      "Nguyệt! Nàng quay lại rồi! Ta không lầm, chính là nàng..."
      "Ta..."
      "Ta nhớ nàng..."
     Nguyệt Mai bối rối vô cùng, chẳng biết phải làm thế nào, nàng biết hắn nhận nhầm nàng với một nữ nhân khác, nàng biết hắn đang bấu víu vào một hy vọng nhỏ nhoi, nàng bây giờ nên đẩy hắn ra, nói với hắn nàng không phải, nói với hắn đừng đối xử với nàng như với một người khác, hơn hết tất cả, nàng sợ một ngày kia nữ nhân đó xuất hiện sẽ khiến nàng mất đi những thứ dịu dàng từ hắn, nàng không phải là một người tham lam, ích kỷ, nhưng nàng không biết khi đã quen với dịu dàng kia rồi liệu nàng có thể buông tay? Hãy là cứ dứt khoát ngày từ bây giờ? Ở nơi nàng sống có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cái cảm giác trống rỗng trong lòng nàng không một ai có thể lấp đầy, một cảm giác thiếu hụt, một mảnh ghép bị thất lạc mà cảm thấy ai cũng không phải... Cho đến khi gặp hắn ở một thế giới khác, một nơi xa lạ... Có thể ngay từ lúc nàng bước qua kết giới  thấy được bóng lưng của hắn, nghe được giọng nói của hắn, cũng có thể là khi nàng tỉnh dậy nhìn thấy hắn như cười như không nhìn nàng... Nàng biết mảnh ghép của nàng chính là hắn, chỉ tiếc rằng tâm của hắn không thuộc về nàng, nhưng hắn lại coi nàng là nàng ta mà xúc động đến rơi lệ... Cuối cùng nàng phải làm sao? Nhưng mà nàng cái gì cũng không làm, để mặc hắn ôm lấy nàng, ừ thì cho nàng tham lam một chút, ích kỷ một chút... Khi nào nương tử của hắn trở lại, nàng sẽ trả lại hắn cho nàng ta...
      "Nha đầu! Nàng mất tập trung!"
      Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng nói tà mị, như đang muốn câu hồn đoạt phách...
      "Dạ Thần! Ta có một bằng hữu, nàng đang lạc trong đây, ngươi có thể giúp ta tìm nàng?"...
      "Nàng ta đã rời khỏi Nguyệt Cốc, đi tới Lạc Điểu Hoàng Triều, nàng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, khi nào thân thể nàng khá hơn, ta sẽ đưa nàng đi..."
      "Ta không bị bệnh!"
      "Thân thể nàng quá yếu, dù Thủy Vũ Hoa được khởi tạo, nhưng nàng vẫn cần phải tu luyện lại từ đầu, yên tâm! Ta sẽ giúp nàng!"
       "Tu luyện???"
       "Đúng! Mà cũng không đúng... Nàng nghỉ ngơi đi!"
       " Ta muốn đi ra ngoài cùng ngươi, ở đây một mình ta cảm thấy rất buồn chán..."
       "Thật ra... Nếu nàng thấy quá buồn chán, ta có thể tạo vài cái kết giới cho nàng phá, đảm bảo sẽ hết buồn chán..."
      "..."
      Nàng nhầm rồi, hắn vẫn là tên đáng ghét... Nàng rất muốn biết Lam Yến giờ ra sao, nhưng lúc này ngoài tin tưởng hắn nàng cũng không thể làm gì khác, vậy là nàng cứ lẳng lặng nhìn hắn rời khỏi phòng...
       Ngay khi rời khỏi, hắn liền xuất hiện ở trước mặt nhóm người của Lam Yến, hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng bước tới vuốt tóc nàng rồi nói:
       "Nha đầu! Muội quay lại rồi!"
      Lam Yến đang định cất tiếng thì hắn mỉm cười véo má nàng...
      "Ta biết! Muội không phải nói gì thêm, nàng đang ở chỗ của ta, thời điểm hiện tại, Nguyệt Cốc vẫn là nơi an toàn nhất với nàng."
      "Được!"
      Hắn tiếp tục đưa tay lên vuốt tóc nàng, thì thoảng lại liếc sang Thiên Vũ nhếch mép cười, Thiên Vũ cũng cười lại với hắn, thái độ cũng rất thông dong điềm tĩnh, nhưng trong bụng thì đang phỉ nhổ tên bạch phát nam nhân kia trăm ngàn lần "Tên Dạ Thần đáng ghét kia, cái móng chó nhà ngươi có dừng lại không? Tóc của nàng chỉ ta mới được vuốt, má của nàng chỉ có ta được véo, chỉ có ta mới được chạm vào nàng! Dám khiêu khích bản quân à? Lúc ta làm chủ tam giới ngươi còn không biết đầu thai ở đâu kìa!..."
      "Tiểu Vũ! Ta muốn hỏi về thứ này"
      Nói xong Dạ Thần hắn cầm nguyên chiếc bra màu hồng phấn lên trước mặt, nghiền ngẫm như thể đó là thứ gì đó vô cùng thú vị... Lạc Hà cùng Thiên Vũ cũng nhìn vật hình thù kỳ quái trên tay hắn, cùng hướng về Lam Yến để tìm câu trả lời, chỉ có Lam Yến và Dạ Thiên kia mắt trợn tròn nhìn thứ trên tay Dạ Thần,hắn một tay chắp sau lưng, một tay nắm lấy chiếc bra nghiên cứu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai người họ nhìn nhau mặt người nào người ấy đều nhăn như mướp đắng, cằm muốn rụng ra ngoài...
      "Hay là huynh hỏi Dạ Thiên đi!"
      Ngay lập tức Lam Yến đẩy hết sang cho Dạ Thiên, hắn giật mình vì ngay sau khi Lam Yến thốt ra hắn liền nhận được một ánh mắt sắc lạnh, xung quanh hắn nhiệt độ như giảm xuống nhanh chóng tưởng như có thể kết băng được, Dạ Thần mỉm cười nhìn hắn rồi hỏi...
       "Từ bao giờ đồ riêng tư của Nguyệt, đến ta nàng cũng giấu mà ta phải hỏi một nam nhân khác vậy?"
       "Ta..." - Dạ Thiên ấp úng
       "Hửm???"
       Hắn nhấn mạnh càng làm cho Dạ Thiên thêm rối rít, sự tàn khốc của Quỷ Vương hắn không dám chạm tới, từng bị lĩnh giáo vô vàn lần, hắn không bao giờ dám đắc tội...
       "Cái đó là nội y! Là che chỗ này này huynh hiểu chưa?" - Lam Yến vừa nói vừa vòng vòng tay trước ngực cho hắn hiểu...
       "Tiểu Thiên Thiên! Ngươi vì sao lại biết được?" - Hắn tiếp tục hướng ánh mắt thâm sâu khó dò đó về phía Dạ Thiên...
       Dạ Thiên khóc không ra nước mắt, thề có trời hắn bị oan mà! Hắn sao dám động tới tiểu ác ma đó cơ chứ, nàng ta và chủ nhân có phải sinh ra là để chỉnh hắn không vậy trời...
       "Huynh bị sao vậy? Ở nơi chúng ta sống, ai mà chẳng biết thứ này cơ chứ, nam nhân nào mà chẳng biết cách tháo nó ra bằng cách nhanh nhất có thể chứ..."
        Sau câu nói đó tất cả bỗng nhiên im lặng, Thiên Vũ lúc này đã nghiến răng đến trẹo quai hàm "Nàng quả thật to gan, cái gì cũng dám nói ra miệng... Sau này nhất định phải dạy dỗ nàng cẩn thận..." Còn về phía Dạ Thần! Hắn như hiểu ra được điều gì, thản nhiên cất vật ở trên tay mình đi rồi vẫy tay về phía Dạ Thiên...
      "Tiểu Thiên! Qua đây..."
      Dạ Thiên nuốt nước mắt vào trong đáy lòng, đi về phía nam nhân tóc bạc mà lòng đầy lo lắng, hắn quả thật không muốn ăn đòn của tên ác ma đệ nhất tam giới này...
       "Nào nào! Qua đây nào..." Hắn kéo Dạ Thiên tới rồi bá vai thì thầm bên tai "Làm sao để cởi nó ra một cách nhanh nhất?"
       Dạ Thiên chỉ biết khóc ròng mà thôi! Hắn thật sớm chị tên Quỷ Vương kia chọc cho tức chết... Nhưng dù muốn hay không muốn hắn vẫn phải trả lời cho hắn, tất cả kinh nghiệm trong sách báo, phim truyền hình, lôi tất cả ra nói cho Dạ Thần, chỉ với một hy vọng duy nhất là thoát khỏi kiếp nạn này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro