Chương 10: Lạc Điểu hoàng triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng thì Lam Yến vẫn quyết định đi cùng Thiên Vũ về kinh thành Lạc Điểu Quốc, nàng chỉ nhìn Dạ Thần rồi gật đầu, hắn thì chỉ cười nhẹ rồi liếc sang Thiên Vũ truyền âm:
   "Hoả Vũ Đế! Chúc ngươi may mắn"
   "Không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đi mà tìm Thủy Thần của ngươi đi, đừng có thò móng chó của ngươi chạm vào nữ nhân của bản quân!"
   "Oh! Ngươi đang đe doạ ta? Nhưng mà ta cứ thích thế đấy, ngươi làm gì được ta, Tiểu Vũ Vũ hay Nguyệt Nhi ta đều muốn ở cạnh, ngươi làm gì được ta nào?"
    "Ngươi thử nghĩ xem, ta có thể làm được những gì?.."
     "Ta có thể đợi!"
      Trong khi hai nam nhân không ngừng đấu mắt với nhau, Lam Yến kéo Dạ Thiên lại một góc phân phó hắn ở lại Nguyệt Cốc
      "Chủ nhân! Ta phải bên cạnh bảo hộ người..."
      "Ta ở cạnh hắn sẽ an toàn, còn ngươi phải có mặt để Nguyệt Mai an tâm, nhân tiện ngươi cũng cần phải được rèn luyện lại một phen..."
     "Chủ nhân?"
     "Khi ta quay trở lại, chắc chắn Thần Tộc có động tĩnh, ta không biết họ sẽ làm gì, nhưng nếu có ngươi ở cạnh, thân phận của ta sẽ bị nghi ngờ, ta không muốn bọn chúng đồ sát tam giới một lần nữa, tuy ngươi lớn lên ở Thần Tướng phủ, nhưng đừng quên ngươi là Thủy Tộc nhân."
    "Chủ nhân! Người biết???"
     "Biết từ lâu, còn biết ngươi là cốt Long Thần giống như Nguyệt Nhi, ngươi có muốn bảo hộ nàng?"
     "Chủ nhân???"
     "Nguyệt Mai là chuyển thế của Nguyệt Nhi, nàng không giống ta ẩn thể trong Hồng Lạc quả, Thủy Vũ Hoa điệu của ta chỉ để kích hoạt thể chất của nàng, bảo vệ nàng an toàn tu luyện phải nhờ ngươi rồi..."
      "Vâng! Chủ nhân..."
      "Trong bất kể tình huống nào ngươi phải sống! Đằng sau ngươi còn có thù diệt tộc còn chưa báo."
      "Ta hứa!"
      "Các trưởng lão nghi ngờ ngươi, nhưng ta thì không, chuyện năm xưa không phải lỗi của ngươi, Dạ Ảnh chết cũng không phải do ngươi, nàng là người của Thần Tộc, nhưng cũng vì cứu ta nên mới chết thảm, những chuyện trước kia nàng ta làm coi như bỏ qua."
     Hai người họ im lặng nhìn về phía biển hoa rực rỡ kia rồi dứt khoát chia ra hai ngả rời đi.
     Trong lúc đó Thần Tộc cũng bắt đầu có động tĩnh thăm dò, từ trong thần tộc bước ra một nữ nhân bước ra từ chính điện, nàng là Trưởng Công Chúa của Thần Tộc, căn cơ vốn hơn người lại đẹp tựa thiên tiên, nghe nói nàng từng cùng Hoả Vũ Đế có giao tình, nếu không có sự việc của Quỷ Vương năm xưa khiến Hoả Vũ Đế vì chúng sinh mà vũ hoá, có lẽ nàng đã trở thành Đế Hậu được cả tam giới kính trọng dưới chân, dù đã qua rất lâu, nhưng địa vị của nàng trong Thần Tộc cũng không nhỏ, khắp tam giới cũng đều kính trọng nàng ta mà kêu hai tiếng "công chúa"...
      "Trưởng công chúa!"
      "Lạc Điểu hoàng triều vẫn không chịu thần phục Thiên Giới sao?"
      "Vâng! Nay Trưởng Tôn đã tỉnh lại, ngài phân phó bọn thuộc hạ tới thỉnh công chúa tới Lạc Điểu Quốc một chuyến, dùng thân phận Đế Hậu của Hoả Vũ Đế!"
      "Đế Hậu? Hắn tưởng họ sẽ cùng kính ta sao? Hoả Vũ Đế đã cáo chiếu cấm ta đặt chân đến Lạc Điểu Quốc, chỉ vì ta đẩy đồ đệ của hắn xuống Thủy Lao, Thiên Giới bồi dưỡng ta để liên hôn với hắn, nhưng hắn một ánh mắt cũng không thèm liếc đến ta, bây giờ bắt ta trở lại với thân phận Đế Hậu?"
      "Công chúa! Những người năm xưa nay đã chẳng còn ai..."
      "Thiên Dã này vẫn chẳng thay đổi, không từ thủ đoạn, hắn cũng chỉ là con chó cắn lại Lạc Thần mà thôi! Lấy tư cách gì mà sai khiến ta?"
      "Lấy tư cách ta là huynh trưởng của muội, là trưởng lão của Thiên Giới, lấy đi nguyện thống nhất Tam Giới của phụ thân chúng ta!..."- Thiên Dã bước vào lên tiếng...
     "Ngươi..."
     "Thiên Vân! Ta phải ẩn nhẫn trong Điểu Tộc nhịn nhục bao ngày tháng mới tạo ra được trận Quỷ Đồ, này cơ hội của chúng ta đã đến, lần này đến lượt muội ra tay rồi!"
     "Ngươi! Vì sao ngươi cứ nhất định phải hủy diệt Lạc Điểu? Vì miệng bàn cổ sao?"
    "Chiếm Miệng Bàn Cổ không cần ta phải ra tay diệt Điểu Tộc, nhưng ta phải diệt chúng vì đã sinh ra một Lạc Thần, lại sinh ra hắn là một nam nhân, tại sao Thủy Tộc có thể có một Nữ Chiến Thần, mà Điểu Tộc lại không có?"...
      "Ngươi... Ngươi điên rồi! Nếu Lạc Thần là nữ ngươi càng phải giết hắn, ngươi..."
      "Ta đã Hoá Thần, ta dùng ái niệm để Hoá Thần..."
      "Ngươi điên rồi! Hoả Vũ Đế đã vậy ngay đến ngươi cũng vậy, các ngươi nên nhớ hắn là nam nhân, là nam nhân! Ngươi hại chết Thủy Thần ngươi nghĩ hắn sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ngươi hạ độc Hoả Vũ Đế hắn sẽ tha thứ cho ngươi sao?"
      "Ta sẽ khiến hắn phải chấp nhận!"
      "Ngươi... Đây mới là lý do đồ sát cả tam giới của ngươi?"
      " Dược là muội hạ! Xuân tình dược đó có chứa tán băng thể, nhưng ta vẫn không hiểu sao hắn có thể không cần đến nữ nhân..."
      "Ngươi... Là ngươi cố ý..."
      "Bất cứ ai hắn coi trọng đều phải chết, đều phải hoá thành tro bụi vạn kiếp không thể siêu sinh... Muội hãy ngoan ngoãn tới Lạc Điểu Hoàng Triều cho ta!"
      Thiên Vân run rẩy quỵ ngã xuống dưới đất, nhìn người đàn ông trước mặt với vô vàn kinh hãi, hắn là huynh trưởng của nàng sao? Hắn là kẻ nàng vẫn luôn khinh bỉ đây sao? Nàng không muốn tin nhưng bàn tay cứ run run không sao ngừng... Nàng thật sự sợ hãi, không phải cảm giác khi Lạc Thần phá Thiên Không cầm thương uy vũ đứng trước mặt nàng cao cao tại thượng hạ nàng chỉ với một chiêu... Nàng một đời này hướng về Hoả Vũ Đế, vì hắn mà chạy tới Lạc Điểu Quốc theo đuổi hắn, muốn dùng hôn ước trói buộc hắn, nhưng hôn ước cũng chỉ là Thần Tộc đơn phương đặt ra, hắn chỉ dùng một cái phất tay khiến cho Thần Tộc không dám khinh động, nàng yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý đến, hắn mặc nàng chẳng thèm quan tâm, nàng lại không biết tự lượng sức mình, tự cho mình là nữ chủ nhân rồi chạm vào vảy ngược của hắn, hắn lại coi trọng tên tiểu tử của Tướng Thần Phủ, kẻ mà nàng khinh thường đó lại trở thành Chiến Thần, nhưng không ai biết, hắn và Hoả Vũ Đế thật không đơn giản chỉ là thầy trò, nàng không dám tin Hoả Vũ Đế dùng một nửa trái tim luyện hoá lại Linh Vũ Chuông, vật tùy thân bên người Lạc Thần, vật còn trung tín hơn cả Bạch Vũ Thương, linh lực ẩn chứa trong đó không hề tầm thường... Những giây phút khiến nàng ta kinh diễm trong quá khứ đó, so với lúc này hoàn toàn khác biệt, vì nàng ta lúc này thực sự là bị uy hiếp.
    Trong lúc đó tại Lạc Điểu Hoàng Triều nhận được tin tức chấn động! Minh Vương sau một chuyến đi Nguyệt Cốc gặp được một vũ cơ, nhất kiến trung tình, liền mang nàng trở về, ban Lạc Hà thánh nữ làm tùy tùng , thông báo sẽ thành thân ngày khi trở về, thề chỉ lấy mình nàng làm chính phi không nạp thêm thê thiếp, một tin tức khiến cho toàn bộ văn võ bá quan thở phào nhẹ nhõm, khiến các thiếu nữ cập kê hoảng hốt vừa thầm vui mừng cũng mang theo vài thần đố kỵ, các nàng tuy không muốn thành thân với Minh Vương nhưng cũng không muốn một vũ cơ lên làm Minh Vương Phi, các nàng đố kỵ vì thân phận Vương Phi và còn không có thê thiếp, không phải tranh giành sủng ái, lại được hắn triệu cáo toàn thiên hạ.
      Nhưng không phải ai cũng như vậy, trong Tướng Quốc Phủ, từ khi tin tức được công bố, thường nghe thấy tiếng đập phá phía Đông Phòng, nơi thiên kim tiểu thư của Tướng Quốc Công ngủ trong đó.
     "Vũ cơ! Ta đường đường đường là thiên kim Tướng Quốc Công, cháu gái của Thái Hậu đương triều lại thua một vũ cơ thấp hèn... Tại sao? Tại sao? Minh Vương là của ta... Tiện nhân, ta nhất định không tha cho ngươi, dù ngươi là ai cũng phải chết, phải chết..."
      Mặc kệ thiên hạ có bao nhiêu chấn động, thì xe ngựa đưa Thiên Vũ cùng Lam Yến vẫn thẳng tiến tới Lạc Điểu Hoàng Triều, trên xe hai người cũng chỉ đối mặt mà không nói với nhau một lời...
    "Sao? Không vui sao?"- Hắn ngả ngớn hỏi
     "Thành thân đối với ngươi có thể tùy tiện vậy sao?"- Lam Yến lạnh lùng hỏi
     "Ngươi đoán xem? Không phải ai cũng có thể làm nữ nhân của ta đâu, vị trí này chỉ có một..."
      Lam Yến liếc nhìn hắn rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, nàng biết hắn là ai, nhưng nàng chỉ không biết hắn có còn nhớ những chuyện trước kia nữa hay không, hắn vẫn là hình hài đó nhưng hắn lại không hề lạnh lùng vô dục vô cầu, nên có thể hắn không còn nhớ gì hết, lần này lại đến lượt nàng bảo vệ lại hắn... Tự nhiên trở lại với thân phận thê tử của hắn, nàng nói không bối rối trong lòng cũng là giả, nhưng đứng trước một Hoả Vũ Đế nhiệt tình vô sỉ, không dùng dáng vẻ lạnh băng vạn dặm hồng trần không dính thân kia lừa thiên hạ, có lẽ hắn không còn mang theo gánh nặng của Tam Giới trên vai, không còn trách nhiệm của Điểu Tộc bủa vây... Hắn bây giờ chỉ là hắn, không phải Hoả Vũ Đế, chỉ là một Thiên Vũ vô pháp vô thiên...
      "Đang nghĩ gì vậy nương tử?"
      "Đàn ông!"
      "Haizz! Ta thật là tội nghiệp mà, vì nàng mà nhất kiến trung tình, mặc nàng độc chiếm đương gia, vậy mà nàng lại nghĩ đến một người đàn ông khác..."
       "Vương Gia xin tự trọng!"
       "Lòng tự trọng của ta đang bị nàng làm tổn thương... Không được! Nàng phải bồi thường cho ta! Thơm bổn Vương một cái..."
       Môi Lam Yến giật giật nhìn hắn, tên này thật sự là quá vô sỉ rồi, sự vô lại ngấm ngầm năm xưa của hắn này đã được thể hiện toàn bộ, nàng thật muốn cho hắn một cước... Nàng không nói gì, đứng dậy quay lưng đi ra chỗ khác trên xe, tránh nhìn thấy hắn lại muốn đập hắn thêm mấy phát, nhưng khi vừa nhìn nàng đứng lên đi ra chỗ khác trên xe ngựa ngồi, hắn nhíu mày nhìn Lạc Hà khiến nàng nổi một tầng đã gà...
       "Y phục của nàng là sao?"
       "À! Cái đó là y phục vũ cơ mà người ta đưa tới...'
       "Quá thiếu vải, tới Thủy Thành mau đặt cho nàng một Bộ y phục khác vừa mắt hơn..."
       "Đây là kiểu dáng của Thủy Thần năm xưa..."
      "Đặt cho nàng y phục Liên Hoa Điểu Vũ!" - Hắn nói rồi nhắm mắt quay lưng đi...
       Lam Yến giật mình nhìn hắn lại một lần, hắn có phải vẫn còn nhớ, nhớ vào năm đó Thủy Nguyệt cho nàng một bộ Liên Hoa Điểu Vũ màu phấn hồng xuất hiện trước mặt hắn, chỉ tiếc hắn lại bắt nàng mặc lại chiến bào, Liên Hoa Điểu Vũ vĩnh viễn bị cất trong rương đồ của nàng, hoặc có thể trong mắt một Vương Gia thì Liên Hoa Điểu Vũ mới hợp với thân phận, nàng tuy mang danh vũ cơ, nhưng cũng không thể mặc y phục của vũ cơ bên hắn được... Có lẽ chỉ là trùng hợp, hắn không thể là Hoả Vũ Đế năm xưa được nữa...
      Khi xe ngựa vừa tới cổng Thủy Thành thì bọn họ cũng trùng hợp gặp phải đoàn xe của trưởng công chúa của Thiên Giới, để miêu tả về đoàn rước người chỉ có thể nói bằng hai từ "xa hoa" Thiên Giới quả thực rất trù phú và coi trọng nghi thức thân phận, bối phận càng cao càng được thể hiện một cách rõ ràng, nhất là Trưởng Công Chúa này có thân phận không tầm thường, cùng với quan hệ khó nói với Hoả Vũ Đế, vị đế tôn từng đứng đầu Tam Giới... Rèm sa vừa được vén lên, nhan sắc khuynh thành của Trưởng Công chúa cũng được hiển lộ, chẳng uổng cho danh hiệu tam đại mỹ nhân của tứ đại mỹ nhân của Tam giới, đứng đầu là Thủy Thần Thủy Nguyệt, chỉ duy nhất một lần khải vũ Thủy Hoa Điệu khiến điên đảo chúng sinh, xếp thứ hai là một cô nương vô danh che mạng sa mặc y phục Liên Hoa Điểu Vũ đứng dưới tàng hồng mai nở rộ vào mùa xuân năm ấy, gió phất phơ thổi, cánh mai nhẹ rơi lên bóng dáng mảnh mai, đã có một vị tiên sinh vì si mê lên đã thốt lên câu "Nguyện làm cánh hoa nhẹ vương lên tà áo, nguyện làm gió thổi vuốt khẽ tóc mai bay..." Chỉ là một bóng dáng, chỉ là một đôi mắt phượng, nhưng bức hoạ của nàng lại khiến chúng sinh mê mẩn, và vội tôn nàng làm đệ nhị mỹ nhân, đến giờ bức hoạ của nàng được rất nhiều hoạ sư vẽ lại, bức hoạ gốc năm xưa được đặt ở đâu không một ai hay biết... Nghe đồn bức hoạ đó đó chính tay Hoả Vũ Đế đặt bút, nàng có thể là có thật, cũng có thể chỉ là một mỹ nhân trong tranh mà thôi, nhưng người đời vẫn ưu ái dành vị trí đệ nhị mỹ nhân cho nàng. Đứng thứ ba chính là trưởng công chúa của Thiên Giới này, đứng thứ tư là Ma Hậu của Ma Giới, bốn ngàn năm qua, bãi bể hoá nương dâu, mỹ nhân năm nào giờ chỉ còn mình Trưởng Công Chúa của Thiên giới...
      "Đẹp không?"- Lam Yến hỏi
      "Xấu xí!"- Thiên Vũ chán ghét nói
      Giờ thì Lam Yến có thể khẳng định hắn không mang ký ức của Hoả Vũ Đế, đây chẳng phải nữ nhân hắn mặc cho nàng tự tung tự tác trong thần phủ, để mặc nàng ta nhốt nàng vào thủy lao đến nỗi chút nữa mất mạng, ngay cả đêm đó, hắn cũng nghĩ là nàng ta nên mới như vậy...
       "Nàng đang nghĩ gì vậy?"
       "Ta đang nghĩ, nếu Hoả Vũ Đế ở đây có treo ngươi lên cây phơi nắng bà ngày vì tội chê hồng nhan trí kỷ của hắn xấu xí không?"
   "Hồng nhan tri kỷ? Ở đâu ra vậy?          Nàng không biết rồi! Trong Hoàng Triều có một bí văn, là chiếu chỉ của Hoả Vũ Đế có ghi "Trưởng công chúa Thiên Ngọc của Thiên giới, dám ngang nhiên mưu hại thiếu soái của Tướng Thần phủ, lập tức trục xuất khỏi Lạc Điểu Quốc, vĩnh viễn không được đặt chân đến Lạc Điểu Quốc, nếu cố tình xâm phạm, giết không cần hỏi..." Nàng ta là đang tìm chết hoặc tự rước nhục nhã vào mình, với bản mặt xấu xí đó cũng đòi lọt vào mắt Đế Quân Điểu Tộc sao?"
   "Sao không ai biết chuyện này?"
   "Vì những người biết được đều đã chết hết rồi, lúc chuyện xảy ra, Lạc Thần còn đang ở trong Thần Cung của Hoả Vũ Đế, Thần Tộc vì muốn giữ mặt mũi đã phải trao đổi vấn đề chiếu thư của Hoả Vũ Đế, không thông cáo khắp tam giới."
   "Hoả Vũ Đế đồng ý sao?"
   "Đoán xem?"
   "Chấp thuận?"
   "Nàng đánh giá cao Đế Quân quá rồi! Hắn không chấp nhận, còn nhẹ nhàng đánh tan nguyên thần của vị công chúa kia, Thần Tộc khó khăn lắm mới giữ được một mạng của nàng ta lập tức toàn bộ rời khỏi Lạc Điểu Quốc, không dám đặt chân trở lại Lạc Điểu Hoàng Triều..."
    "Vương Gia! Thứ lỗi cho nô tỳ lắm lời, nhưng chuyện này nô tỳ không hề biết đến, dân chúng cũng không ai hay biết, chẳng lẽ còn có nguyên do gì khác sao?"
    "Thần Tộc tạ lỗi bằng Thần Giới Thiên Tâm thạch, nên hắn mới buông tha không đuổi cùng giết tận, Thiên Tâm Thạch đó chính là nguyên liệu làm ra Bạch Vũ Thương của Lạc Thần, đó đích thân Đế Quân chế tác."
    "Vậy hoá ra toàn bộ bảo khí của Lạc Thần đều do Hoả Vũ Đế chế tác sao?"
    "Bí sử có ghi lại, Lạc Thần tuy là chiến thần bất bại, nhưng pháp bảo thì không biết làm, mà đúng ra là làm không ra hình dạng gì..."
     Lam Yến sờ sờ vòng tay quay mặt đi cố gắng biến mình thành người vô hình, làm sao để giảm bớt sự tồn tại của bản thân, ngẫm lại đồ của nàng toàn bộ là do hắn làm cho, ngay cả y phục cũng là hắn một tay sắp xếp, cả tam giới không biết, nhưng nàng biết đệ nhị mỹ nhân là ai... Liên Hoa Điểu Vũ chỉ có duy nhất một bộ trong khắp tam giới lúc bấy giờ, sau này hậu nhân chế tác theo Mỹ Nhân Đồ kia mới trở thành y phục hoa lệ nhất của Lạc Điểu Quốc. Nàng biết, nếu là hắn nhớ được việc đầu tiên hắn làm sẽ là treo ngược nàng lên và đánh cho nàng một trận rồi.
     "Nương tử! Vi phu ở cạnh mà cứ nhớ đến nam nhân khác, không sợ ta sẽ ghen sao?" - Chẳng biết hắn từ bao giờ đã lấy tay nâng cằm nàng lên hướng về phía hắn mà hỏi.
     "Thật ra! Huynh đệ à! Ngươi có thể nhớ thương nữ nhân khác, ta là người rất rộng lượng, nhất định sẽ không ghen đâu"
     Nàng vừa dứt lời Lạc Hà không kiềm chế được mà phụt cười tới sặc không ngớt... Rồi lại như nhận ra mình thất thố nàng cố cưỡng chế lại mà nói:
     "Tiểu nhân không sao, hai vị xin cứ tiếp tục, không cần để ý đến tiểu nhân" - Nói xong nàng rất hiên ngang thể hiện ta là không khí xin đừng để ý đến ta
     "Nương tử! Nàng ta khi dễ ta yếu đuối..."
     "..."
     Khi dễ hắn sao? Kẻ có bản lĩnh đó còn chưa sinh ra kìa, khắp thiên hạ này làm gì còn có ai mặt dày vô sỉ hơn hắn chứ, mấy vạn năm trôi qua tam giới quả thật đã tôn sùng hắn quá mù quáng rồi, chỉ có nàng mới biết hắn là kẻ không bao giờ chịu thiệt, có lẽ vậy nên không ai nghĩ tới hắn là Hoả Vũ Đế cao cao tại thượng, trăm vạn hồng trần chẳng dính thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro