Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay run run của Đường Nhược Phi làm ảnh hương đến phong thái của nàng vào lúc này. Có lẽ đây là lúc thân mật nhất đối với nàng và thái tử từ khi nàng chuyển vào Đông Cung cho tới nay.
Nét vẽ cứng rắn uyển chuyển tài vũ họa của thái tử đúng là không chê vào đâu được. Đôi mắt trong bức tranh thể hiện rõ sự ngây thơ và trong sáng của nàng. Mạc Nhan trầm ngâm hồi lâu nhìn lại bức tranh mình vẽ đúng là có hồn nhưng mỹ nhân ngồi kia lại tỏa ra khí thế ngời ngời.
Bức tranh được dân lên hoàng thượng đem treo vào đại sảnh ở Đông Cung trong sự ganh ghét của Bình Lam.
Mọi người cùng với các tiểu thư khuê các đều tới để được thái tử để ý mong ước vào trong Đông Cung có thể làm phi tranh sủng. Nhưng vị chủ tử trong đông cung lại sắc sảo đến thế làm cho bọn họ uất ức nên vì vậy lấy cớ kết hảo đến mời rượu Đường Nhược Phi.

Đêm đến khi uống hết chén rượu này đến chén rượu kia nàng cũng say bí tỉ kể cả thái tử còn không giữ nổi bình tĩnh bế xóc nàng đem vào động phòng.
Nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Đường Nhược Phi nàng hắn không thể tin được nàng ngây thơ đến thế. Bị Bình Lam làm hại nhiều lần nhưng vẫn cứ cho đó là do mình hắn lại cảm thấy thật ngu ngốc cho nàng.
Viễn tưởng phụ hoàng cho hắn một năm để lấy được trái tim của công chúa nhưng không ngờ hắn lại cảm thấy đáng thương cho nàng. Một mình ở lại đây nước mà không phải là nhà của mình thật sự rất nhớ nhà. Kể ra nàng cũng ở đây được 3 tháng. Chỉ còn hơn 9 tháng nữa sẽ tổ chức đại hôn cho nàng ấy nhưng chưa chắc nàng ấy sẽ thuộc về bản thân hắn.
"A Nhược, quả thật nàng rất đẹp. Ngay từ khi gặp nàng ta phải dặn lòng bảo vệ nàng thật tốt nhưng mà ta là thái tử, Bình Lam là con gái tướng quân của Tây Bình là nơi trọng yếu giúp ta lên ngôi vua một cách chính thức. Ta so ra với đệ ta, đúng là không đáng trông đợi"

Mạc Nhan nhẹ hôn lên vầng trán trơn nhẵn của nàng rồi rời bước khỏi phòng không quên vén chăn cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro