Họa Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị cho Đường Nhược Phi đến thỉnh an Hoàng Thượng, mọi người trong đại điện đều nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Hôm nay nàng không giống vẻ thường giản dị hàng ngày, nàng mặc xiêm y màu hồng phấn, hài trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Trông nàng giống như giọt sương trên cành đào quả thật rất thuần khiết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mình. Đường Nhược Phi có chút ái ngại nhưng nàng là Thái tử Phi phải đường đường chính chính bước vào đại điện.
Mạc Nhan người từ đầu tới giờ không nói lời nào bước đến trước mặt Đường Nhược Phi. Nắm lấy tay nàng đỡ nàng về chỗ ngồi.

"Đa tạ điện hạ" Đường Nhược Phi nói
"Không có chuyện gì là trách nhiệm của ta thôi" Mạc Nhan khách khí
Dù là phu thê nhưng họ chỉ là quan hệ giữa hai thế giới khác nhau hơn nữa Đường Nhược Phi chỉ là ở lại đây một năm xem thử xem ra vẫn chưa thiệt thòi gì nhiều.
Nhìn mọi người trong đại điện cứ nhìn thê tử của mình Mạc Nhan có chút không thoải mái. Ngay cả Hoa bổ đầu nữ nhi cũng không màng mà nhìn như vậy chẳng trách các tướng quân trong này nhìn nàng với con mắt trần tục cho được chứ.
  "Hoàng thượng đến..." Thái giám nói to
Hoàng thượng --Mạc Tĩnh-- phong thái ngời ngời của đấng quân vương chẳng trách hậu cung đấu đá tranh nhau ân sủng đoạt được ngôi vị hoàng hậu.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" mọi người trong đại điện đồng thanh hô to.

Hoàng thượng nhìn sơ qua một chập rồi nói:"Miễn lễ"

"Tạ hoàng thượng" nói rồi các ái phi và các quan lại trong triều có mặt trong tẩm điện đều ngồi xuống.
Thật ra từ lúc vào hoàng thượng đã nhìn thấy Đường Nhược Phi trong trông rất xinh đẹp.
"Thái tử, nhìn xem, hôm nay Thái tử phi rất xinh đẹp. Hay là con họa một bức dung cho nàng ấy. Xem thử con có thể lột tả được vẻ đẹp của nàng ấy hay không!!"

Tưởng chừng vẽ một bức tranh về một cô nương đối với Mạc Nhan là đơn giản nhưng quả thật vẻ chính thê tử của mình thì có lẽ là hơi khó đối với Mạc Nhan.
"Được thưa phụ hoàng" Mạc Nhan nói.
Chàng cầm nghiêng mục bút vẽ giấy vẽ đem lên giữa đại điện.
Có lẽ Đường Nhược Phi vẫn còn trên mây khi nghe lời nói của hoàng thượng và Mạc Nhan nên nàng còn chút bất ngờ.
Lại thấy Mạc Nhan chuẩn bị vẽ nàng cảm thấy hơi run.
Thấy nàng như vậy, hắn ôn ngu nói" nàng đừng lo lắng quá chỉ là vẽ một bức tranh thôi."
"Tạ điện hạ, phiền ngài rồi" nàng ôn nhu trả lời
Bình Lam từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp trong lòng sinh ghen tị ngoài mặt vẫn tươi cười. Quả thật là khẩu phật tâm xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro