Chương 1: Tháng ngày trôi qua những bộn bề phố thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     19h23
     Dường như chiếc Suzuki tội nghiệp đã bắt đầu kêu khát xăng sau khi chủ nó lượn nát những ngã đường trong thành phố, và cô chủ cũng vừa chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Đành rẽ về nhà.Sài Gòn ban đêm sao mà ồn ào, tấp nập... Nhưng cũng thật hoa lệ...

   -Mẫu thân ơi~
     An Nhiên - cô chủ của chiếc xe ga lúc nãy - Vừa dựng xe trước cửa liền gọi lớn vào nhà. Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra:
   -Mừng con gái yêu đã về~ Sao mày không đợi mai về cho sớm luôn đi?
     Cô nàng nhe răng cười trừ, giơ tay cầm mấy túi đồ ăn ra như khoe chiến tích:
   -Hì. Con mua phở với mực chiên nè~"
     Mẹ bước ra phòng khách, giũ giũ nước ở hai tay rồi ngồi xuống ghế tựa:
   -Khỏi mua chuộc tao. Mày đi với thằng Long kiểu gì mà tới giờ này hả?
     An Nhiên đang lúi húi mở hộp thức ăn bày ra đĩa, nguýt một tiếng dài:
   -Ôi....~ Thằng trời đánh đó hả? Thôi dẹp dẹp để ăn cho ngon mẫu thân ơi...
   -Đừng nói mày lại bỏ nữa àh...?
   -Chậc. Mẹ nghĩ coi? Nó rủ con đi ăn đi uống nước hai lần. Đúng hai lần xe hư, để quên bóp, để quên điện thoại. Sáng nay lần thứ ba thì kêu bị giựt mất bóp luôn. Mẹ biết con nói gì hông? - Cô cười rồi tiếp - Em nói thiệt anh nha! May là cái kia nó còn dính trong đũng quần anh chứ không thì...~
     Mẹ lắc đầu nhìn con gái:
   -Cái miệng ăn bậy nói bạ là giỏi. Mà cái thằng người kỳ cục vậy...
   -Thì đó... Kinh tế khống chế không nổi mà đòi chơi gái mới ghê~
   -Thôi bỏ là vừa... Còn mày làm ơn đừng có quen lung tung nữa đi.
   -Con có quen ai đâu... Mẹ không ăn hả?
   -Mẹ mới ăn cơm xong. Lát nhớ rửa xe rồi mới dắt vô nhà nghe chưa!
   -Vậy phở để mai con hâm lại ha.
     Mẹ gật đầu rồi trở vào loay hoay trong bếp. Cả ngôi nhà yên ắng chỉ có tiếng cãi nhau trên tivi của các nhân vật trong bộ phim truyền hình buổi tối. Kết liễu cuộc đời con mực chiên giòn cuối cùng trên đĩa, An Nhiên cũng kết thúc mối tình chóng vánh chưa trọn mười ba ngày.
     Bầu trời đêm tháng 12 phủ nhẹ hơi sương cùng gió đông bắc thổi mát lạnh. An Nhiên bưng ly cà phê sữa nóng, vừa lắc lư theo điệu nhạc trong headphone vừa mồi lửa điếu Marlboro ưa thích ra ban công ngồi. Cô hai mươi tuổi. Xinh đẹp và bất cần. Chưa từng yêu ai kể cả những tên tình hờ mà cố gắng lắm cô mới có thể thốt ra được chữ "người yêu". Đơn giản: Vì mẹ An Nhiên ngày xưa cũng từng là tình hờ của ba cô như thế cho đến ngày ông cưới vợ. Mẹ là gái mồ côi, bà có ý nghĩ tự tử khi mang thai đến tháng thứ sáu. Có lẽ nhờ ơn trên mà mẹ vẫn sống và nuôi nấng cô con gái đáng thương suốt hai mươi năm nay không một lần than vãn hay rơi một giọt nước mắt. Trái tim người mẹ bị cuộc đời giày xéo đến mức chai sạn ấy khiến phần tình cảm trong An Nhiên cũng đông cứng lại chỉ còn đủ để giấu giúp phần nào nỗi đau của mẹ thôi...
     À không. Vài cái tên thì có thể chứ...?
     An Nhiên mở danh bạ điện thoại. Một thuê bao nào đó được cô đặt cho cái tên khá buồn cười. Cô nhắn vào thuê bao đó dòng tin cũng buồn cười không kém "Làm người yêu 1 ngày nhé?"
     Tin nhắn đến nhanh khiếp thật. Một ký hiệu cười thật dài kèm trả lời "Khùng hả nhóc? 1 ngày là sao?" Cô không nhắn lại nữa chỉ ngả lưng ra ghế tiếp tục hút thuốc. Mồi đến điếu thứ ba thì cuộc gọi lại. Chắc do không chờ thấy tin nhắn. Cô cười, nhìn hồi lâu gần kết thúc mới bắt máy lên. Hắn hỏi lý do thì cô vỏn vẹn "Thất tình nữa òy~" Hắn cười khì "Vậy hả~" Cô dứt điểm "Chủ nhật tới. Không thôi". "Ơh đệt? Con nhỏ này?" Cúp máy. Nhiên biết hắn có bạn gái, từ trước khi gặp Nhiên nữa kia... Và cô cũng chưa bao giờ thích hắn cả. Chỉ vì không khí đêm nay khiến cô buồn. Vậy thôi...
     Tin nhắn đi: "Cuộc đời thực tế mệt mỏi quá nên nhiều lúc thấy tẻ nhạt... Ngôn tình chút xíu cho thư giãn đầu óc, có sao đâu? ^^". Reply "Ngủ nhớ trùm mền cho kỹ vào. Cảm lạnh đó nhóc" Cô đọc tin xong liền cúp nguồn điện thoại.
     Khói thuốc cay quá... Cay đến làm mắt phải ướt nhòa...

     Chuông đồng hồ điện thoại reo. Lâm uể oải ngồi dậy. Anh đọc lại tin nhắn từ con nhóc gửi đến mình đêm qua, rồi cười, lẩm bẩm: "Đọc ngôn tình online nhiều riết nó thế...". Vào toilet đánh răng rửa mặt tỉnh táo Lâm mới chợt nhớ ra chuyện kinh dị 4 chữ: Hôm nay thứ hai! Dù sống dù chết cũng phải đến giáp mặt với con nhóc kia... Cầu Chúa ban phúc...
     Từ thang lầu có một gã trai làm dáng bộ mơ ngủ bước liêu xiêu từng bước từng bước một gần như chậm chạp nhất có thể đi vòng xuống dưới nhà, để rồi chứng kiến cảnh một quý ông U65 và một quý bà đầm Tây đang âu yếm thân mật làm Lâm sởn gai ốc. Anh tới ngồi xuống bàn ăn, tiện tay này cầm quả táo trên bàn và tay kia chống cằm, vừa ăn táo vừa xem live show tình cảm lãng mạn buổi sáng. Ông bố nhìn thấy bèn dừng lại, quay sang quắc mắc:
   -Mày nhìn gì hả thằng ôn con?
     Lâm miệng đang nhai táo giả đò lắc đầu ngây thơ, đoạn nuốt xuống xong mới nở nụ cười dễ thương mà trả lời bố:
   -Không có gì. Con chỉ nghĩ xem liệu kiếp trước ba bộ hành qua bao nhiêu cây số tới Jerusalem xin tội để kiếp này gặp được hai bà vợ tốt như thế thôi~
     Bố vừa lên hơi định nói gì đó thì người phụ nữ mang đôi mắt màu xám bạc đã bưng khay thức ăn đặt lên bàn, sang bên cúi người và hôn thật dịu dàng lên má cậu con trai:
   -Ngày mới tốt lành. Con yêu
   -Chúc mẹ ngày mới tốt lành.
     Lâm đáp lại nụ hôn trên đôi bàn tay của mẹ. Ông bố thở dài thua cuộc rồi cũng ngồi xuống bàn ăn sáng. Hôm nay Lâm có vẻ thong thả ít nói hơn bao giờ hết khiến bố mẹ anh phải lấy làm lạ. Thậm chí còn đi bộ đi làm...
     Ừ thì cái gì mà chẳng có lý do...
     Nói về ông bố U65 ấy, đã từng là một thiếu tá hải quân, từng có vợ con: Cô thư ký miền Nam giỏi giang xinh đẹp và đứa con gái bé bỏng như thiên thần. Cho đến ngày định mệnh của dân tộc khi cả gia đình cùng nhau trốn chạy giữa làn mưa đạn lẫn dòng người đổ xô nhau ra bến tàu hôm đó khiến ông cùng lúc mất đi hai nguồn sống duy nhất. Và qua rất nhiều năm, sau ngày ông rời trại cải tạo rồi chôn giấu ký ức mình trong trăm công ngàn việc. Một bóng hồng Anh Quốc theo tiếng mời gọi của những gian hàng kẹo mứt Tết chợ đêm Bến Thành 26 tháng Chạp mà va vào cuộc đời ông ngay khi ông tưởng chừng cái hạnh phúc yêu đương so với mình bây giờ quá xa xỉ... Người phụ nữ mang sóng tình nồng nàn mãnh liệt làm khơi dậy những nhành cây khô héo tận cõi lòng ông chú trung niên góa vợ đó để đâm chồi nảy lộc. Để ông thêm lần nữa bước chân vào giáo đường, nghe cha xứ đọc lời cầu nguyện. Thêm một lần nhìn thấy đứa trẻ thiên sứ Chúa đã phái xuống vì kết quả tình yêu thương... Đứa bé mang họ ông và cái tên được đặt bởi người vợ. Frederick Lâm.
     Và thiên sứ bé nhỏ của hai mươi lăm năm trước giờ này đang cố lẩn tránh giữa những người qua lại còn thấp hơn mình cả cái đầu. Mà tránh cái gì thì chỉ trời biết... 
     Anh chàng bỗng nhìn thấy ai đó phía trước liền chạy thật nhanh tới ôm vai bá cổ người đó mừng rỡ gọi:
   -Trung! Trung yêu dấu của đời anh~ Lâu không gặp được em anh nhớ em quá~
   -Buông bố mày ra thằng biến thái! Mới nghỉ chủ nhật mà xạo quần...
   -Hì... Nói nghe - Lâm dúi chùm chìa khóa vào tay Trung - Mở cửa xưởng dùm tao nha! Tao đi mua ly cà phê. Nay lỡ dậy trễ pha ở nhà không kịp...
   -Rốt cuộc sự kiện nào khiến mài quên cả giờ giấc vại...?
   -Ông bà nhà tao. Thôi đi nhanh đi hỏi bá láp!
     Tên Quốc Trung này là bạn chung trường trung học với Lâm. Mười năm trước, từ lần đầu tiên Trung và Lâm tìm ra cái xưởng thủ công này chỉ ông quản lý lớn tuổi cùng vài nhân công làm việc. Một hôm Lâm nghe rằng xưởng sắp đóng cửa đã van nài bố mẹ sang tay để tiếp tục nghề pha màu chà nhám của lão tiền bối, bỏ giữa chừng năm học Đại học. Còn Trung vẫn phụ giúp bạn trong lúc theo học ngân hàng. Xưởng hiện tại có tất cả mười một tay thợ trẻ chuyên làm bảng hiệu quảng cáo, chế tác mô hình gỗ, kiêm trang trí lễ hội. Suốt từ lễ Phục Sinh đến cái lễ quan trọng nhất Công giáo này cả bọn thiếu điều khờ nghệch ra vì đơn đặt hàng cứ tới tấp. Hôm nay mới có ý dọn dẹp trang trí cho xưởng. Trung vừa đỡ cánh cửa cuộn lên thì hội nhốn nháo cũng vừa tới:
   -Uây sếp hai! Sếp lớn chưa tới hả?
   -Mua cà phê
   -Phát hiện tối qua anh Trung chở nàng kiều đi hẹn hò!
   -Gì chứ hả?
   -Ai ăn khoai lang chiên hông?
   -Ta buồn ngủ quớ...~
   -....
     Cô nàng Tuyết Kỳ tay che trán reo lên:
   -Nhô sư tỷ!
     An Nhiên đang lững thững ngáp ngắn ngáp dài đi vào cười với cô bạn. Ngó quanh quất hỏi:
   -Sếp chưa vô hả anh Trung?
     Quốc Trung cười khì:
   -Nó kêu ngủ quên
     Hải Đăng đang kéo mấy tấm ván ép ra, nghe thấy liền bật cười:
   -Sếp Lâm nền nã của tụi mình mà cũng ngủ quên sao trời...
   -Chúa biết...
   -Mấy thằng mắc dịch tranh thủ nói xấu tao hả mậy?
     Cả bọn cười rộ lên sau khi nhìn về phía người nói câu nói đó. Trung hất nhẹ cằm nhìn Lâm:
   -Mày nói mày đem giấy đồ đâu?
   -Giấy gì? -Lâm ngơ ngác
   -Giấy xúc - Trung nói tỉnh bơ
   -Đậu...
      Lại thêm phen cười nghiêng cười ngửa. Trung hắng giọng:
   -Giấy dầu làm hang đá đó cha nội!
   -Chết mẹ!? Tao quên mất tiêu! - Lâm giật mình nhớ chiều nay cả xưởng ở lại phụ nhau trang trí - Thôi để trưa chạy về lấy. Đứa nào lôi cây thông ra chưa?
     Trung Hậu tay cầm cọ sơn chỉ vào góc cửa nhà kho:
   -Đó. Mà đèn đồ hư hết trơn rồi. Tối đứa nào ra siêu thị ghé vô mua luôn nghen.
   -Ừh biết rồi.
     Điện thoại bàn reo. Lâm ra bắt máy:
   -Vâng? 30 mô hình nhà giáng sinh hả cô? Ngày mốt giao hàng ạh? - Anh ngó sang nhà kho ậm ừ một chút rồi tiếp - Để con coi lại rồi năm phút nữa con gọi trả lời được hông cô? Ngày mốt sợ không kịp... Dạ. Con cám ơn.
     Cúp máy. Anh vẫy Quốc Trung lại hỏi:
   -Trung! Mô hình nhà thành phẩm có nhiêu giao hết rồi đúng không?
   -Ừa. Còn khung sườn cắt ra mà hổm rày có thời gian xỏ tay tới đâu? Chà nhám còn chưa chà nữa kìa...
     Hậu lắc đầu lên tiếng :
   -Chắc không nổi đâu sếp ơi... Nội cái phủ sơn phơi khô cũng mất hai bữa rồi... Cầu thứ sáu còn được.
     Lâm gãi gãi đầu, thở dài:
   -Tiếc ghê... Gọi hàng giao gấp bả tăng giá hóa đơn cho mình cao hơn mấy chục phần trăm giá thường nhật luôn đó...
     An Nhiên đang cắm cúi khắc tấm ván gỗ ngẩng đầu lên hỏi:
   -Nếu bây giờ chỉ lắp vô trang trí thành phẩm thì xúm lại làm hơn ngày xong chứ anh?
   -Ừa. Nhưng vấn đề khung thời kỳ đầu sao làm được...
   -Chà nhám, sơn nền, sơn phủ, khắc chữ Noel xong xuôi hết rồi. Chỉ ghép lại là ok
   -What?
     Cô nàng nhe răng cười giơ ngón tay chữ V. Hóa ra giờ nghỉ trưa dạo này toàn trốn ngoài cửa sau tranh thủ ngày nắng lôi thùng hàng ra ngồi lau chùi sơn phết. Lâm chạy tới, nhéo vào hai má con nhóc làm nó nhăn nhó kêu đau. Xong mừng quýnh ngay lập tức gọi lại cho khách hàng rồi vội vàng bưng thùng các-tông to tướng trong kho ra, tiện thể ném cho Nhiên một câu cảm ơn pha trách móc khiến cả bọn bật cười. Thiên Phúc chồm qua ôm cổ Nhiên nựng nịu:
   -Thương chồng tui quá đi...~
     Nhiên hất tóc mái làm bộ kiêu kỳ "Hứ!" Vô tình lướt qua cái cười mai mỉa từ hai đứa con gái ngồi chà giấy nhám ngay cạnh...
     Sau đó những bàn tay cứ di chuyền liên tục, lồng ghép tỉ mỉ các khung sườn nhà gỗ rồi lại gắn bóng đèn, hộp pin, đồ chơi trang trí. Xịt keo rồi phủ kim tuyến, rắc hạt tuyết giả lên. Vẫn không thiếu những tiếng nói cười khiến cái xưởng mười một tên ồn ào như cái chợ.... Tuy nhiên xen lẫn sự vui vẻ đó lại là hai cặp mắt lườm ngang liếc dọc An Nhiên đến cháy tóc.
   -Bịch đèn ớt hôm qua bà cất đâu rồi Xuyến?
     Nhiên lục đục tìm mãi không ra đồ dùng bèn hỏi cặp mắt tia lửa điện đầu tiên đó và nhận một gáo nước lạnh:
   -Tự kiếm đi!
     Cảm giác gấp gáp cộng thêm câu trả lời "lịch sự" làm cô nàng chuẩn bị bốc hỏa. Cố gắng kìm lại:
   -Bà nói bà cầm đi dẹp mà?
   -Ai biết?!
   -BIẾT CÁI CON GÁI MẸ MÀY! ĐỂ ĐÂU NÓI!!
     Cơn điên tiết đã lên đến đỉnh điểm. Cô đá mạnh vào sườn ghế của Xuyến cho ngã nhào rồi bắt đầu văng tục. Mỹ Ngọc - tia lửa thứ hai ngồi cạnh Tịnh Xuyến đỡ cô dậy cũng có ý sừng sộ với Nhiên:
   -Làm trò gì con kia...!
   -Tao đập nát hàm mày bây giờ. Mày lớn tuổi hơn tao chưa?
     Nhiên đưa ngón tay chỉ thẳng mặt con bé khiến nó đang nói bỗng im bặt. Mấy đứa còn lại chạy tới can ngăn. Biết rằng An Nhiên dù phát rồ đến mấy cũng sẽ nắm đứa gây chuyện ra chỗ khác tính sổ chứ không đụng vào nơi làm việc nhưng vẫn làm Lâm tức khí mắng cô và Xuyến một trận, bảo Xuyến đi lấy đồ. Nhiên nhún vai xin lỗi rồi dằn lấy bọc dây đèn từ tay nhỏ kia ngồi xuống tiếp tục công việc. Đang vui thì chuyện xảy ra làm cụt mất cả hứng. Cái chợ dần biến hẳn sang cái chùa.
     Giờ nghỉ trưa. Cả bọn đang ăn cơm thì chợt nghe tiếp đập tay của An Nhiên. Phúc hỏi thì cô giơ bàn tay lên nói:
   -Mẵn cuối. Ngáo mà đưa quí đa...
     Tên Phúc suýt sặc khi nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay cô. Những tên còn lại vẫn chưa hiểu mô tê gì cả nên ngó tay cô thắc mắc:
   -Mẵn cuối là gì?
   -Muỗi cắn đó má~
     Lần này thì đứa nào đứa nấy cố ngậm miệng để không phun cơm ra ngoài. Một lúc sau Trung dẹp khay cơm sang góc bàn thì thấy vẫn còn quả trứng kho nằm nguyên trong khay để trước. Anh lên tiếng hỏi:
   -Còn cái trứng của đứa nào sao không ăn hết đi vậy?
     Nhiên kêu Phúc:
   -Ê Phúc! Trứng của mày kìa~
     Phúc đỏ mặt biết con bạn nói trây. Cười trả đũa:
   -Của tao đâu có một cái mày con mắc dịch?
   -Tao kêu một cái hồi nào? Này mày tự nói à nha...
   -Đậu xanh rau muống...
     Tiếng giả bộ oai oái cầu cứu của Nhiên đang bị Phúc kẹp cổ khuấy cái chùa trở lại thành cái chợ. Xưởng gồm bốn gái, bảy trai. Ngoại trừ An Nhiên và Tuyết Kỳ thì hai nàng còn lại suốt buổi chiều chỉ ngồi im ỉm, thi thoảng ngồi to nhỏ với nhau. Tan ca. Bọn trong xưởng thấy Ngọc chạy tới thì thầm gì đó vào tai An Nhiên và thấy cô tủm tỉm cười, đặt tay lên ngực trái nhìn Ngọc chế giễu:
   -Cưng àh... Em đừng như vậy mà... Chị sợ lắm... Nhưng chị thầu hết cho cưng vui ha~
     Rồi vừa định quay đi như bỗng nhớ ra chuyện gì. Cô "À" lên ngoắc Xuyến lại. Đoạn vuốt ve mặt nhỏ thân thiện rồi dùng giọng ngọt ngào:
   -Tôi nói nàng nghe nè. Suy nghĩ cho kỹ: Nếu nàng cho thằng côn đồ nào xử tôi ấy, hoặc là nàng nghỉ làm, hoặc phải xử tôi cho mạnh tay nghe chưa? Vì nếu tôi đánh không lại nhưng vẫn đi làm được thì tôi sẽ lôi ngược nàng ra đánh. Nàng càng gọi giang hồ đánh tôi thì càng bị tôi đánh. Tới khi nàng chẳng lết nổi tới để gọi thêm thằng nào xử tôi nữa mới thôi. Biết chưa?
     Nhiên gằn câu cuối bằng ngón tay chỉ thẳng vào mũi Xuyến, khinh miệt cười. Từ đằng xa tên này nhìn tên kia không biết con Nhiên nói gì chỉ cảm nhận sát khí tỏa mạnh đến rùng mình. Lâm chợt có ý lẻn theo sau An Nhiên. Anh kéo cửa xưởng về sau cùng.
     Đoạn đường về nhà An Nhiên có vài ngõ đường tắt nhưng khá vắng vẻ. Lâm bước sau đuôi suốt quãng đó mà cô chẳng hay biết cho đến lúc chợt nghe tiếng the thé của con gái và tiếng rồ của xe tay ga:
   -Đó anh! Con đó đó!
     Nhiên nghe thấy nhưng vẫn chưa quay lại, chỉ khẽ liếc sang rồi chép miệng:
   -Đù má... Thiệt sao trời...
Bốn anh chị nam thanh nữ tú trên chiếc Airblade cùng Exciter rẽ lên chặn đường cô gái đang đơn phương độc mã. Tên khẳng khiu, đen nhẻm như thằng nghiện ma tuý là người yêu Mỹ Ngọc. Tên đô con có hình xăm lộ khỏi tay áo thun thì của Tịnh Xuyến. Chúng xuống xe hất hàm hỏi:
   -Mày là con Nhiên?
   -Hạ An Nhiên! Đéo ai đặt Con Nhiên đâu thưa thằng mất dạy. Gì đây Ngọc, Xuyến?
     Cô cười đểu nhìn hai đứa con gái đứng phía sau. Xuyến tắc lưỡi khua môi với cô một cách đáng ghét:
   -Này tao chả biết mày còn sức lết về nhà không thôi...
     Vừa dứt lời. Tay hai đứa con gái kẹp lưỡi lam còn tên nghiện kia cầm baton giáng xuống bất ngờ suýt nữa trúng vai An Nhiên, cô đưa cánh tay đỡ đòn và tiện chân đá vào Xuyến cùng Ngọc vừa định lao tới miễn phí cho vài vết sẹo. Tuy nhiên chưa định được tình hình nên cũng không đỡ kịp nắm đấm của tên còn lại. Cô nhăn mặt lùi vài bước, sờ vết sưng chảy máu ở khóe môi trái và trên tay mình rồi quay lại quãng đường ngó dáo dác. Vắng hoe. Cô đưa tay chỉ một lượt, vẻ ngán ngẩm:
   -Bốn đứa bây? Sao nổi...
     Đoạn thủ thế khiêu khích: -Thôi nhào vô luôn cho gọn.
     Lâm vừa định lao tới thì tái mặt chết đứng tại chỗ: Một đứa con gái xông vào đá thụi bốn đứa khác xuống đất nhìn không khác gì tên xã hội đen đang thanh toán con nợ. Búi tóc màu nâu cam trên đỉnh đầu đứa con gái đó bị một gã giựt bung ra, để phần tóc dài uốn lọn nhẹ tung bay theo mỗi thế đòn như vua sư tử đang khẳng định uy quyền trên đất mẹ. Lâm cứ đứng trân trân ra nhìn như thế tới khi An Nhiên đo ván tên cuối cùng. Mặc kệ máu me trên người kẻ thua trận. Cô bước tới hai chiếc xe ga mở khóa, vặn tay ga hết cỡ rồi né xa ra cho chiếc xe mất trớn chạy ngã đè lên bốn đứa nằm dưới đất. Bịt tai khỏi tiếng la lối kêu đau cô mới thở phào nhìn chúng:
   -Tưởng xã hội đen còn sợ đái ra quần. Chứ lũ ma cà bông tụi mày... Tao nói thiệt, chục thằng tao cũng chấp. Biết chưa?
     Nhiên bỏ đi sau khi nện gót chân vào đầu tên xăm mình lúc nãy cho cô ăn đấm. Lâm chợt tỉnh hồn. Đợi An Nhiên đi gần khuất, anh bước tới chỗ bọn trai gái đang gồng mình cố đỡ mấy chiếc xe ra. Xuyến hãi hùng quên cả cơn đau khi nhìn thấy Lâm đang đứng ngay trước mặt. Cô níu tay anh trong tiếng khóc đứt quãng. Anh giằng khỏi bàn tay Xuyến, rút khăn giấy lau chỗ cánh tay vừa bị cô đụng vào. Đôi mắt xám lạnh như tảng băng của anh xuyên thấu trái tim khiến cô đau đến nước mắt rơi lã chã. Lâm mở ví đếm tiền vừa nhỏ nhẹ với cô:
   -Tiền lương tháng này của em với bé Ngọc. Anh trả đủ nha. Từ ngày mai hai đứa không cần tới nữa.
   -Anh Lâm! Em xin lỗi anh mà!
     Xuyến nấc nghẹn nắm hụt tay Lâm. Xe đã nhờ tên nghiện ngã sang phía ngoài. Chân cô bị gãy, cố tập tễnh đứng lên bị Lâm thúc mũi giày vào lại ngã quỵ. Anh ném mấy tờ tiền xuống đất rồi quay lưng đi, buông một lời cay độc "Đồ chó cái dơ bẩn".
     Xuyến đã có người yêu.
     Nhưng cô yêu Lâm.
     Cô cùng Mỹ Ngọc vào xưởng khá lâu và hiểu rằng ông chủ trẻ tốt bụng ấy, dù bất cứ ai cũng đều đối xử rất ân cần. Nhưng người mà anh ưu ái hơn cả, chỉ có một: cô gái khi nãy bị mấy tên bạn cô chặn đường.
     Biết bao nhiêu lần cô tìm anh chỉ để kể tội An Nhiên: "Con gái con lứa suốt ngày nói trây nói tục". "Nó chỉ có dẹo trai là giỏi". "Anh coi thằng Phúc ôm ấp suốt ngày mà nó cũng chả nói tiếng nào. Đồ gái mất nết..."
     Bao nhiêu lần anh cố nhịn vì đạo lý bản thân không được đánh phụ nữ. Vì Xuyến không hề biết An Nhiên là "sư tỷ" của Lâm. Kể từ khi Lâm đến học việc thì Nhiên đã ở đó rồi, còn là cô bé mặc váy đồng phục tiểu học đang phụ giúp ông bác vì những ngày bên công ty may của mẹ bé phải tăng ca, cho tới ngày anh làm chủ xưởng. Và còn điều nữa Tịnh Xuyến chưa biết... Rằng Thiên Phúc là bạn thân An Nhiên, một chàng gay.
     Nói ra thì cũng có một chuyện không biết có nên bất ngờ không khi sáng hôm sau Lâm được Phúc lén cho hay: Hạ An Nhiên đã lên tam đẳng huyền đai Karate vào năm ngoái... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro