Chương 2: Trước lễ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ tan tầm nườm nượp người, xe, lẫn với khói bụi. Một bóng dáng đứa con gái đang bước thong dong nhưng lại khiến dăm ba ánh mắt qua lại khẽ liếc sang nhìn. Cô nàng có bộ tóc uốn lọn mỏng màu nâu cam nhảy múa theo từng bước đi như ánh lửa chảy ngược xuống ngang lưng, mặc áo len dệt màu xanh lá cây, tay áo xắn lưng chừng và quần jean bụi bặm. Cổ tay trái đeo vòng to bản cùng sợi lắc bạc. Chân đi giày bata không mang vớ. Mặc xác những đôi mắt đang nhìn mình hay nhìn vết sưng trầy trên khóe miệng, cô cứ bình thản mà đi. Gió hiu hiu lạnh kéo theo vài gợn mây xám xịt trên bầu trời chiều đông buồn bã.
Khu xóm đạo nhà An Nhiên giờ này thật sự náo nhiệt, lấp lánh hơn bao giờ hết. Buồn nỗi mẹ con cô chẳng theo Công giáo. Vì vậy mà khi mở cửa nhà cô quanh năm chỉ toàn nhấp nháy đèn từ bàn thờ ông Thổ Địa. An Nhiên vừa rửa mặt thay quần áo rồi xức thuốc lên vết thương xong thì mẹ cũng về tới. Bỏ túi xách xuống ghế dựa, mẹ ngó qua mặt và cánh tay cô cằn nhằn:
-Mày diễu võ giương oai cho thiên hạ đó hả?
Nhiên ngồi bó gối, tay vẽ vẽ ly nước trên bàn trả lời:
-Con không có!
-Vậy người ngợm thì sao?
-Con bị té dập mặt.
Mẹ kéo tay cô con gái lên hỏi:
-Mày dập vô đòn giáo của tụi thợ hồ hả?
-Bị du côn chặn đường! Con mà không diễu võ thì giờ này mẹ cũng chẳng gặp được con để trách mắng đâu!
An Nhiên giật tay lại tức tối bỏ về phòng ngủ. Mẹ nhìn theo, nhớ lại buổi tối năm nào con bé mới sáu tuổi ôm cổ mẹ òa khóc vì té bị thương trong mấy ngày đầu đến lớp tập võ. Bà chép miệng thở dài...

Lâm nằm dài trên sô pha xoay xoay cây bút, hết ngắm chỗ hang đá giả được trang hoàng lộng lẫy lại ngắm bố mẹ đang lục đục sắp xếp đồ dùng vào vali chuẩn bị chuyến đi Anh Quốc đón Giáng sinh cùng họ hàng bên ngoại. Ông bố giúp vợ chuyển vali xuống đất, bực bội quay sang cậu con trai mắng nó nãy giờ còn không biết phụ bố mẹ một tay. Lâm bĩu môi:
-Giận ba với mom bắt con ở nhà...
Mẹ lắc đầu cười. Ông bố thì nổi sung:
-Tao bắt mày ở nhà hay mày không nỡ bỏ mấy khúc gỗ bên kia?!
-Đang đắt hàng sao con bỏ được?
-Mày không nhờ thằng Trung hay con Nhiên được chắc?
-I don't like it.
Bố không nói không rằng đi tới cầm chiếc gối trên sô pha quẳng vào con trai. Cậu né qua bên, bắt chước điệu bộ của con nhóc nhe răng cười đưa ngón tay chữ V với bố:
-Bạn đã ném hụt!
Lâm hiểu nếu ngay lúc này chẳng tìm đường vọt lẹ thế nào cũng bị ông bố điên tiết lên mà cho cậu ăn đá. Nhưng mẹ đã lên tiếng trước:
-Bé Khanh sắp về Việt Nam đó con à...
Vừa định nhảy khỏi ghế thì Lâm dỏng tai nghe hết câu cuối cùng nên trở lại ngồi xếp bằng, vờ như chú ý:
-Chừng nào vậy mẹ?
-Khoảng trưa 24. Đón Noel với con luôn.
-Ồh...
Bà mẹ ngồi xuống bên cạnh vuốt ve tóc con trai:
-Mẹ bé Khanh cũng bay qua dự lễ bên nhà ngoại con nên để nó về đây trước. Con ở nhà chăm sóc con bé giúp rồi qua Tết dương lịch ba mẹ và hai bác về đây đón Tết Việt Nam cùng tụi con. Được không?
Lâm ngạc nhiên:
-Bỏ mình tụi con cả nửa tháng bộ hổng ai sợ gì hết?
-Sợ gì chứ? Hai con đều lớn cả rồi. Trước sau cũng thành vợ chồng mà.
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm chợt tắt. Nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại.
-Dạ. Ba mẹ đi vui nha. Nhớ đem quà về cho con đó~
Cậu lảng sang hỏi bố:
-Vậy phòng Karaoke của ba sao ba? Đang mùa hái ra tiền à nghen...
Ông bố phất tay:
-Có mấy đứa nhân viên nó coi. Tối mày chạy ra ngó coi cần gì thì mua hay đông quá thì vô phụ nó chút.
-Ế??? Người đa đoan...~
-Qua Tết Tây mới có vài đơn hàng nữa xong nghỉ Tết Nguyên Đán luôn. Mày nói hôm bữa mà?
-Cứ bắt con ăn hành quài.
-Thôi đi ngủ dùm tao đi!
***
Sắc mây ráng vàng của trời chiều thu nhờ gió kéo tới buổi sớm mùa đông trông đặc biệt hơn hẳn... Đổ mưa. Tưởng tượng cưỡi trên những chiếc xe 2 bánh ngoài đường toàn nhân vật bí ẩn hay trộm cướp gì đó khi họ trùm kín từ đầu đến chân, bên ngoài còn phủ lớp áo mưa cứ phần phật trong gió. Riêng cái lũ khùng xưởng "Mộc" thì mạnh đứa nào đứa nấy chạy dầm mưa từ nhà đến tận xưởng. Tóc tai sũng nước như mới gội, tên này giũ cánh tay ướt nhẹp nước vào mặt tên kia để rồi cười nghe nó văng tục. Xem bộ tóc của An Nhiên rũ xuống nom hệt như đám rễ đa lâu năm. Khi cô nàng vuốt ra sau để lộ cái vết trầy bầm tím khóe môi làm Trung để ý. La lớn:
-Con Nhiên này hôm qua mày hun thằng nào?!
Cả bọn quay lại nhìn, cô đỏ mặt nói chữa:
-Ậu mọe... Con bị dập mặt thưa bố.
Đăng hùa theo Trung thêm vào:
-Thì người ta hun mà bà né trúng răng nó dập môi chứ sao?
-Khỉ!!!
Nhỏ Kỳ, Hậu và Phúc chạy tới nâng cằm cô lên soi một hồi, lo lắng hỏi thăm. Cô lắc đầu, khó khăn cười với tụi bạn rồi che miệng lần tới ghế ngồi. Lâm huýt sáo để Nhiên xoay qua, đưa tay chụp lấy hộp giấy nhỏ anh ném tới. Thuốc mỡ. Cô nhìn anh nhún vai. Lâm nhoẻn cười chỉ ngón tay lên khóe miệng mình. Đoạn cũng chọc ghẹo:
-Ây dà~ Bữa nay sư tỷ Nhiên bớt đẹp òy bà con~
-Mơ đi!!!
An Nhiên lại đỏ mặt, liếc xéo anh chàng. Và hình như thiêu thiếu cái gì đó thì phải...
-Ủa còn Xuyến với Ngọc đâu? Khang?
Ai đó hỏi và Bảo Khang lắc bàn tay tỏ ý không biết. Đăng ngạc nhiên:
-Hai đứa nó gần nhà mày mà?
-Biết chết liền àh. Tụi nó có về nhà đâu mà tui thấy cha nội...
Chỗ bàn vi tính, Lâm đang xem lại mấy tờ hóa đơn, nói qua:
-Tụi nó kêu nghỉ về quê rồi.
Khang giật mình hỏi lại:
-Về quê hả anh? Sao em không nghe nói gì hết?
-Ai mà biết... Tự nhiên nó gọi điện thoại kêu anh cho lãnh lương xong đi mất tiêu àh
Động lực nào đó khiến bảy đứa còn lại cũng đang loay hoay làm việc bỗng dừng tay lại ngẩng đầu ngó sang An Nhiên. Nhiên lạnh sống lưng, nhíu mày liếc nhanh qua tụi bạn:
-Đừng có mà dòm em như thế mấy anh chị. Em vô tội àh...
Cả đám đồng thanh "Ờh" một tiếng kéo dài, cô kéo dài lại tiếng chửi tục "Lòòn..." Lâm tới ngồi chiếc ghế trống bên cạnh Thiên Phúc và Tuyết Kỳ, với qua lấy súng bắn keo vừa hòa hoãn:
-Thôi cũng còn ít lo tranh thủ mà làm cho xong hôm nay đi mấy đứa. Mất đứa này có đứa khác. Lo chi.
Trông điệu bộ anh thản nhiên đến lạ. Hoàng Nam ngồi cạnh Khang khoác vai cậu trêu đùa:
-Ngọc baby nghỉ ròy... Buồn quá Khang ơi...~
-Thây kệ mẹ mài...
-Có thằng buồn hơn tao~
-Nhìn mặt bố mài giống đang quan tâm hông?
-Nó in lên trán mẹ ròy chứ giống éo gì?
Nam đưa ngón tay xỉa trán Khang một cái rõ đau nhưng khiến xung quanh chỗ bàn đó rộ lên tiếng cười tựa xem diễn tấu. Đến trưa, Phúc đứng bật dậy báo cáo với mọi người đã đóng xong thành phẩm cuối cùng. Cả bọn ngã trên bàn ghế thở phào. Trời tạnh hẳn mưa tuy vẫn còn âm u đôi chút. An Nhiên bảo đi mua đồ uống thì Phúc và Khang lại tranh nhau chạy qua chỗ cửa để đi cùng với cô, bởi mấy tên này đều có chuyện muốn hỏi. Bảo Khang thắng. Cùng nhau đi trên đường, cậu mới lên tiếng dè dặt:
-Hôm qua ba đứa mày to nhỏ gì vậy?
An Nhiên nhướng mắt trả lời:
-Nó rủ tao đi khách sạn. Đéo chịu đi với nó thì nó kêu giang hồ luộc.
Khang đẩy đầu con bạn tới trước, nói:
-Vế sau cùng bố còn tin chứ hai vế trước miễn nhé!
-Thì đó... Nó kêu giang hồ thiệt. Hai con đi với bồ nó chặn đường tao định quýnh. Mà trời bất dung gian nó lo kêu tao mà éo nhìn đường, thành thử bốn đứa hun nguyên xe tải nhỏ xong nằm dài dưới đất luôn. Hôh~
-Vậy còn cái mặt rồi cánh tay mày?
-Tao lo nhìn tụi nó cũng ôm giàn giáo thợ hồ luôn chứ sao?
-Có chó tin mày.
Hai đứa tới tiệm cà phê chọn đồ uống. Nhiên mua chai sữa bắp uống một ngụm rồi hỏi Khang:
-Chứ giả bộ như tao đánh con Ngọc thì mày tính làm gì tao? Trả thù chắc?
Khang bật cười chỉ tay vào mình:
-Giả bộ mày đập cùng lúc bốn đứa nó banh chành thì mình tao mày tính làm gì? Xiên que tao hử?
Nhiên cũng cười giòn. Đoạn tắc lưỡi:
-Con Ngọc nó mê cha Trung chứ không ưa gì mày đâu. Quên đi...
-Hứ! Hy sinh thân thể ngọc ngà vì kẻ không yêu mình. Mài nghĩ chế là ai?
Đang uống nước nhìn Khang đưa tay hất tóc mái rồi nói một câu làm Nhiên suýt phun hết ra ngoài. Cô ngước đầu vuốt ngực cho trôi xuống rồi vỗ vỗ vai thằng bạn:
-Àh... Ta biết òy~ Mi bỏ con Ngọc qua yêu thằng Nam mọe đi~ Nó chưa có bồ
Khang ngậm nước đá, nhả vào tay nói:
-Tin chế chà cục đá này vô mỏ mài không? Nói bá láp.
-Y chang con vợ tao~ Hahah
Chờ mua xong mấy ly nước thì tên này rượt bắt nhỏ kia, tiếng cười rộn cả góc phố. Vừa về đến thì Lâm cũng giục vào nhanh để hội ý xem chuẩn bị Noel tại xưởng hay ở nhà sếp. Nhất trí hội ở đâu thì quậy phá ở đó nên ăn trưa giải lao xong bắt đầu cả bọn xúm nhau phụ dọn dẹp, không quên gọi người nhà hôm nay tan ca trễ. Lâm mang đồ nghề làm hang đá tới để một bên. Hải Đăng kéo cây thông giả cao 2m1 ra tháo bọc nilon phủ ngoài cùng dây đèn, đồ chơi trang trí bị hỏng xuống. Mấy đứa khác lau chùi bàn ghế, xếp gọn đồ dùng vào nhà kho. Đến chiều tối Lâm mới gọi Nhiên vào:
-Nhóc! Cầm tiền ra mua đèn gắn cây thông giùm anh.
Cô giơ lất phất mấy tờ tiền, ngạc nhiên hỏi:
-Nhiều quá vậy anh? Biểu em ra kéo hết dây đèn từ đầu hẻm vô luôn cho sáng hả?
-Cái đầu mi! Sẵn ghé siêu thị mua bia với kem để phần nghỉ mệt. Nghe không?
-Quào! Sếp mình sộp quá~ Phúc! Kỳ! Đứa nào đi siêu thị hông?
Lâm nhìn theo cô nhóc tung tăng chạy đến chỗ đứa bạn. Tuyết Kỳ đang thích thú xem làm hang đá không chịu đi cùng. Nhiên đành kẹp cổ Phúc:
-Vợ! Đi với anh cưng.
Dẫn chiếc chiến của sếp ra và lại một trò oẳn tù tì tranh đứa thắng chỗ ngồi yên xe sau bắt đứa kia cầm lái. Ba lần huề nhau tiếp theo hai tiếng chửi tục. Đành giảng hoà một câu cuối: "Mày đi tao chở. Lát về mày chở"...

Siêu thị đẹp nhất ngày lễ Giáng sinh. Tiếng cười nói nhiều hơn, rộn rã hơn. Ruy băng kết đèn treo nhấp nháy cửa kính. Những quả chuông đôi thắt nơ lấp lửng. Anh nhân viên giả làm ông già Noel đeo túi quà đứng chào mời khách mua hàng và tặng kẹo que cho các khách hàng nhí. Ngay giữa cửa vào và hàng ghế đợi là cây thông phủ tuyết trắng xóa mang đầy những món đồ trang trí dễ thương xung quanh mình, hiên ngang đứng như muốn khoe khoang rằng "Tôi là đẹp nhất ở đây!". An Nhiên cùng Thiên Phúc cố len lỏi trong ổ bánh kẹp "gian hàng và người" ấy để tới được gian bày bán hàng Noel mua dây đèn kèm một số phụ kiện. Thắc mắc này nọ, chọc ghẹo nhau một hồi, Phúc bỗng dừng lại níu tay áo Nhiên, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Cô bạn thân vẫn im lặng chờ cậu lên tiếng. Phúc ngập ngừng rất lâu:
-Nhiên nè... Tao... Nói chuyện của tao cho mẹ biết rồi...
Vẻ hoảng hốt lộ rõ trên khuôn mặt An Nhiên. Cô kéo Phúc gần lại:
-Mày nói chơi hay nói giỡn?
-Nói thiệt...
-Trời ơi...
Cô đưa bàn tay che trán than thở. Đoạn mới hỏi tiếp:
-Rồi phản ứng của cổ?
-Mày biết mẹ tao bị bệnh tim mà.
-Sao mày chắng lựa ngày giờ gì hết vậy...?
-Trước sau gì bà ấy cũng biết. Anh Tâm nói qua Tết sẽ tới nhà tao để nói với mẹ chuyện của tụi tao luôn...
-Cổ nói gì?
-"Nếu mày muốn mẹ sống tiếp thì chấm dứt ngay cái trò đó đi! Sao anh chị mày đàng hoàng như ai hết mà giờ mày thành ra bệnh hoạn thế này?!" Xong bà ấy khóc, bị lên cơn tim chút xíu thôi. Tao cũng không dám nói thêm nữa...
Nói rồi cậu bật khóc, bàn tay che miệng cố không để tiếng nấc phát ra. Vài người quay sang nhìn Phúc làm Nhiên ái ngại rút tờ khăn giấy trong túi áo, giả đò quàng vai rồi ấn lên mắt thằng bạn. Vụng về an ủi:
-Thôi mà... Chuyện đâu còn có đó. Từ từ tao giúp. Mày khóc một hồi thiên hạ nó kêu tao ăn hiếp mày cái là chết đời tao nghe chưa...?
Phúc nghe vậy dù đang giàn giụa nước mắt vẫn bật lên tiếng cười nho nhỏ, cầm lấy khăn giấy. Thiên Phúc là con út trong gia đình có ba người con của một bà mẹ đơn thân - cựu giáo viên Toán lớp 12 vì chứng suy tim ập đến bất thình lình đành phải nghỉ dạy. Phúc bằng tuổi Nhiên, Khang và Nam nhưng lại thấp hơn ba đứa bạn còn chưa đến vành tai. Tóc và mắt đen. Trắng trẻo đáng yêu như con gái nên suốt ngày toàn bị đám anh em trong xưởng ôm lấy mà nựng. Cậu thích một anh chàng bên ngoài lớn hơn vài tuổi và may mắn được anh ta nhận lời, có chín hộ vệ thân cận bảo hộ cho "Nếu thằng Phúc kể tội gì ra thì tên kia sẽ ăn đấm". Tuy nhiên người mẹ lại luôn cho rằng con út của bà và An Nhiên là một cặp. Nay chuyện vỡ lỡ... Chính Nhiên cũng đang đau đầu.
Hai đứa mua kem cùng vài lon bia. Tính tiền xong Nhiên đòi cầm lái để Phúc ngồi sau xe ngắm đường phố cho khuây khỏa. Cậu dựa đầu vào sau vai cô. Mấy cặp trai gái lướt qua nhìn trầm trồ ghen tỵ...
-Hàng về bà con ơi~
Cả bọn đang loay hoay nghe tiếng gọi liền quay ra thấy "hai vợ chồng" dừng xe cầm theo túi xách siêu thị ton ton chạy vào. Mang hộp kem và bia cất vào tủ lạnh xong liền xắn tay áo phụ giúp làm cây thông. Một chiếc lá rơi từ vòng nguyệt quế An Nhiên đang cầm xuống chỗ Trung Hậu. Anh nhặt lên, giả vờ thắc mắc:
-Lá gì đây Nhiên?
-Hả?... À. Lá chà bồn.
Ngoại trừ Tuyết Kỳ hơi ngượng mím môi còn lại những tên kia ôm bụng cười nắc nẻ. Hậu cố ý hỏi thêm:
-Lá chà bồn là lá gì con quỷ?
Nhiên ngửa cổ tằng hắng cho dứt cười. Hỏi lại:
-Ông biết sự tích hông?
Mấy thằng bạn hùa nhau:
-Kể nghe với!
-Ờh...- Cô ngẫm nhớ lại rồi kể - Ngày xửa ngày xưa, ở 1 ngôi làng nọ có 1 Lão Phú Ông. Lão có ba cô con gái là cô Lành, Cô Chành và cô Bồn. Thấy ba cô đều thích nuôi cá, Phú Ông sai người đi đến tận xứ Ba Tư mua ba con cá: Chà Bu, Chà Bờ và Chà Bặc mang về tặng cho cô Lành, cô Chành và cô Bồn. Cô Lành, Cô Chành, Cô Bồn bỏ cả Chà Bu, Chà Bặc và Chà Bờ vào chung một cái bồn. Xong thì ba con cứ quýnh lộn nhau nên bị ba cô tiễn lên bàn thờ hết. Kỳ lạ thay, sau khi Chà Bu, Chà Bặc, Chà Bờ chết đi. Cái bồn nước bỗng nhiên bị ám in hình ba con cá dưới đáy bồn. Cô Lành, Cô Chành, Cô Bồn thấy vậy hốt hoảng. Lành Chành Bồn bệnh suốt bốn tháng trời chưa bớt. Phú Ông thấy Lành Chành Bồn bị bạo bệnh cho mời thầy lang khắp nơi nhưng không ai chữa nổi. Nhiều người trong làng nghe chuyện Lành Chành Bồn thì khuyên Phú Ông xoá sạch hình của Cá Chà Bu, Cá Chà Bặc, Cá Chà Bờ trong cái bồn, biết đâu Lành Chành Bồn sẽ hết bệnh. Phú Ông sai người ra sức chùi, rửa, cạo hình Chà Bu, Chà Bặc, Chà Bờ, thậm chí là đốt nhưng hình của ba con còn y nguyên và bệnh tình của Lành Chành Bồn ngày càng nặng. Phú Ông nhìn 3 cô con gái Lành Chành Bồn mà khóc liền 3, 4 đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Phú Ông thấy con Cá Chà Bụt hiện lên ban cho một cái lá thần. Tỉnh dậy với lá thần của Cá Chà Bụt trong tay, Phú Ông liền dùng lá giã nhuyễn rồi lau hình Cá Chà Bu, Cá Chà Bặc, Cá Chà Bờ trong cái Bồn. Quả nhiên, hình của Cá Chà Bu, Cá Chà Bặc, Cá Chà Bờ biến mắt. Lành Chành Bồn cũng bật dậy khoẻ khoắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Phú Ông mừng quá cảm tạ Cá Chà Bụt rồi đem xác lá thần gói lại kỹ và để lên bàn thờ. Chuyện Lành Chành Bồn và lá thần của Cá Chà Bụt lan truyền khắp nơi. Về sau, dân gian đặt tên cho lá thần là Lá Chà Bồn. Hết.
An Nhiên đúng thật là con quỷ khi vô tư kể chuyện trong lúc tụi bạn bò lăn ra mà cười. Cô nàng dứt điểm câu cuối khi giật lại lá từ tay Hậu:
-Vì vại nên cái lá này rất quý hiếm. Trả cho tui!
Xưởng "Mộc" buổi tối hôm đó mỗi lúc mỗi rộ lên tràng cười như trong hội diễn tấu hài mini. Xong xuôi mọi thứ thì trời cũng tối hẳn. Khắp phố được bật sáng bởi đèn đường và đèn led đủ sắc màu của những cửa hiệu. Vài gia đình Công giáo gần đó cũng mở đèn hang đá nhà mình lên khiến bầu không khí về đêm ấm cúng hơn hẳn. Trong xưởng đang chia phần kem và một lon bia lạnh. An Nhiên hỏi mượn cây ghi ta của anh sếp rồi mang cây đàn chỗ chân bàn vi tính ra, lắc lắc tìm thanh gẩy. Cô ôm đàn ngồi xuống bệ cửa, đánh gẩy một nhịp rồi bắt đầu giai điệu Last Christmas. Xưởng im lặng chỉ còn ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng đàn tình tang. Những đôi môi mấp máy lời ca khúc, ngón tay gõ nhẹ lon bia và dưới sàn gạch bóng loáng hiện đôi bàn chân in xuống khẽ khàng theo nhịp.... Vài người hàng xóm đang dạo mát cũng dừng lại xem nghe đàn.
...
A crowded room
Friends with tired eyes
I'm hiding from you
And your soul of ice
My God I thought you were
Someone to rely on
Me
I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover
With a fire in his heart
A man undercover
But you tore me apart
Now I've found a real love
You'll never fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro