Chương 4: Từ sâu thẳm mỗi con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng. Lâm giật mình thức giấc vì trời trở lạnh. Cảm giác chật vật vì thứ mềm mại âm ấm đè sát bên cạnh anh mới nhận ra An Nhiên đang nằm gối trên cánh tay mình, mê man ngủ. Khuôn mặt lúc ngủ của cô nhìn ngây thơ như một đứa bé. Anh mỉm cười, ghé môi hôn lên vầng trán nhỏ.
"Đồ nhóc con".
Lâm nhẹ nhàng rời cánh tay khỏi người cô gái tránh làm cô tỉnh dậy rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm, một lúc sau anh thay quần áo trở ra trên đầu còn phủ khăn lau khô tóc, tay bưng một thau nước ấm cùng chiếc khăn nhúng nước quay lại bên giường. Nhiên vẫn ngủ say. Anh vắt khăn lau khuôn mặt đang nhăn nhó mơ ngủ rồi kéo chiếc mền trắng đắp hờ trên người cô sang bên, để cô nằm ngửa, dạng chân ra để lộ vùng kín dưới ánh sáng, anh đưa ngón tay vào hang động nhỏ ướt mềm chật chội lấy bớt những gì mình đã để lại trước đó. Cảm giác lạ lẫm xen vào giấc ngủ khiến người con gái khó chịu cựa mình. Lâm dừng tay, ngẩng lên quan sát. Thân hình đẹp như pho tượng không mảnh vải che thân ấy thật sự làm người ta không tránh khỏi động lòng. Máu bỗng dồn về một phía thành cây búa vô hình đánh vào sau gáy Lâm muốn gục ngã, anh nhắm nghiền mắt, tựa hôn đầu gối An Nhiên để trấn tĩnh lại. Ổn định hơi thở mình và lắng nghe nhịp thở đều đều của giấc ngủ. Anh cắn chặt môi, vừa lau rửa cho cô vừa tìm nghĩ về những chuyện khác tránh mất kiểm soát chính mình, cho cô nàng sạch sẽ xong đến mở tủ quần áo lấy bộ đồ thường ở nhà thay lên người cô rồi tìm bỏ áo cũ vào máy giặt. Anh cũng dọn dẹp trở lại giường nằm, phủ kín chăn mền lên cả hai. Choàng tay ôm lấy cô nhóc của mình, anh thì thầm gì đó vào mái tóc cô, rất khẽ...

6h30 sáng.
Chuông báo thức điện thoại An Nhiên reo ầm ĩ. Cô nàng mắt nhắm mắt mở quên mất chuyện hôm qua ngồi dậy tìm remote tivi nhưng hoảng hồn khi chạm tay phải sếp Lâm đang tựa thành giường đọc sách bên cạnh. Thấy Nhiên tỉnh giấc, anh vuốt tóc cô, dịu dàng:
-Buổi sáng tốt lành. Ngủ ngon không?
Nhìn lại bộ quần áo trên người mình cộng thêm cái sạch sẽ vô lý, cô tái mặt ngờ vực hỏi:
-Anh làm gì hồi nửa đêm?
Tay Lâm vẫn lật sách, điềm đạm trả lời:
-Để nguyên trong người tới giờ là khó chịu lắm. Anh chỉ làm sạch cho em dễ ngủ thôi...
Nhiên chợt nghĩ đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ trong giấc mơ đêm qua liền hiểu ra vấn đề, "À" lên một tiếng, gập người muốn tìm chỗ chui xuống cho xong . Ngó quanh tìm gói thuốc thân yêu châm điếu hút mặc kệ ông anh cằn nhằn. Cô đánh trống lảng:
-Chị Uyển Khanh mấy giờ về?
Lâm thoáng buồn, mặt giữ vẻ bình thản:
-Tầm chiều thì phải...
-Vậy giờ em về nhà được òi...
-Nhỏ lang bang đó chưa chắc qua đây đâu. Cứ ở lại đi.
Giả như không nghe thấy câu sau cùng. Cô nhìn xuống chân giường tìm kiếm:
-Đồ em bỏ đâu?
-Áo với đồ trong giặt phơi ngoài kìa. Chắc khô rồi đó. Còn quần xếp để đây chứ đâu. Anh sợ khô không nổi nên chưa giặt.
An Nhiên nửa xấu hổ nửa buồn cười:
-Sao anh giống phụ nữ quá vậy~?
-Thích. Ờh. Hình xăm đẹp đó chứ...
Đành chịu thua cười ngượng. Cô gật đầu:
-Rồi rồi... Cảm ơn sếp lớn nha~ Cho em mượn nhà tắm chút.
Cô xuống khỏi giường lấy quần áo chạy vào phòng tắm để Lâm một mình ở lại cùng làn khói thuốc bay bay. Anh bỏ cuốn sách xuống. Trườn lưng nằm ngửa trên giường, nhắm mắt như ngủ...

An Nhiên muốn đi bộ về và Lâm cũng thay đồ nói sẽ tiễn cô một đoạn vừa đi tập thể dục. Hai người lặng thinh đi bên nhau, giữa chừng nhìn thấy hiệu thuốc cô bảo anh chờ rồi chạy vào đó, lúc ra còn ghé tiệm tạp hóa mua cho anh cốc cà phê cùng chai nước cho mình. Cả hai đến băng ghế đá công viên ngồi nghỉ. Nhiên bẻ viên thuốc cho vào miệng rồi uống liền mấy ngụm nước. Sau đó còn nhìn rồi khua chai nước lén múa theo nhóm bà cụ múa đao ở khuôn sân trồng cây trước mặt. Lâm bực mình gạt tay cô xuống, hỏi mà chẳng cần xem loại thuốc cô vừa nuốt khỏi cổ họng:
-Sợ hả?
Cô cau có nhìn anh. Thấp giọng nói:
-Không sợ lại để đeo ba lô ngược hả? Tui đâu có ngu như...
Nhiên khựng lại câu nói hỗn "Ngu như mẹ tui được" đành trớ qua:
- Có biết anh xả súng mấy lần không? Đau nhức cả người đây nè.
-Muốn khen ngầm anh giỏi?
Có lẽ hiểu được câu nói hớ vừa xong nên Lâm cũng ghìm lại câu nói: "Cứ để nguyên rồi cưới thì sao?" cuối cùng. Nghe tiếng cô cười khỉnh, chuyện cần thắc mắc hôm trước anh bỗng nhớ ra. Thúc vai cô nàng:
-Còn cái "Người yêu một ngày" là ai nghĩ ra cho nhóc vậy? Tự nhiên?
An Nhiên lắc đầu, đứng dậy:
-Em thất tình thiệt mà... Thôi anh đi tập đi khỏi tiễn em nữa. Tối gặp lại.
Lâm vừa định kéo tay cô đã bị hai bàn tay nhỏ nhắn nâng mặt lên cụng vào trán anh một cú đau đến choáng váng, và đôi đồng tử đen xoáy thẳng tới cặp mắt như thôi miên, hay ra lệnh:
-Chuyện hôm qua... anh hãy quên hết đi.
-Ờ... Ừm...
Lâm thất vọng nhìn theo bóng dáng lẻ loi vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt mình tự dưng chả còn hứng thú chạy bộ nữa đành lếch thếch trở về nhà, bật cười với suy nghĩ "Mình vừa bị bỏ rơi"... Anh lên phòng ngủ, đôi chân tự nhiên không còn chút sức lực nào làm anh khuỵu xuống, con người cao lớn mạnh mẽ phút chốc trở thành kẻ yếu đuối thua cuộc ngồi co ro góc cửa phòng...
Đây không phải lần đầu tiên anh qua đêm cùng một cô gái.
Nhưng không hiểu sao đây là lần đầu anh hiểu được cảm giác của những cô gái ấy...
Cảm giác "Khi bị bỏ lại một mình", nó cô độc đến đáng sợ.

Lý do thất tình của Hạ An Nhiên là thật.
Lý do cô nhắn tin cho Lâm, cô ngoài ban công rít thuốc gần nửa đêm. Không phải vì tên bần tiện đáng ghét cô đã kể với mẹ tối hôm đó. Mà vì cô đã nhìn thấy Đỗ Trung Hậu - người tình đơn phương của cô đang thân mật với nhỏ bạn Vương Tuyết Kỳ bên một cửa hàng quà lưu niệm, chú thỏ nhồi bông mà anh mua tặng cho người yêu anh ấy, cái vuốt ve trên má cô cũng thật dịu dàng,... Tất cả, khiến cái thế giới thực sống động bỗng dưng nhạt nhòa trước mắt Hạ An Nhiên. Cô lang thang gần khắp thành phố, cố gắng tìm nguồn vui cho riêng mình... Để rồi ngày qua cô lại phải đối mặt với cái thực tế đáng nguyền rủa "Người tôi yêu là người yêu bạn tôi".
Giá như Trung Hậu chẳng phải một gã đào hoa.
Giá như Tuyết Kỳ cũng ghen ghét cô như Tịnh Xuyến.
Giá như An Nhiên không chút bận tâm về gia cảnh của mình.
Và... Giá như gã đào hoa kia cũng đùa giỡn qua đường với cô như bao cô gái khác, và bản thân chưa bao giờ đố kỵ với người đã vô tình cuỗm mất ước mơ giữ lại xưởng thủ công "Mộc" từ lão tiền bối kính mến của cô, người tên Lâm Frederick...
Thì sáng hôm nay cô đã không hối hận vì đã lừa gạt một người anh thân thiết của mình, vừa hủy hoại thứ duy nhất của đời con gái một cách ngu xuẩn...

Tại ngôi nhà nhỏ quanh năm im lìm cuối xóm đạo, cô con gái bà chủ nhà đi qua đêm không lọt khỏi mắt của mấy bà đứng tuổi lắm chuyện trong xóm. Mặc xác bọn đàn bà đó, dù gì cô cũng không phải xưng tội với linh mục nhà thờ đêm nay đâu... Mở cửa bước vào nhà cô lập tức lao ngay vào phòng tắm tắm gội kỹ lưỡng rồi thay đồ ra sau bếp mở tủ lạnh tìm bánh khúc cây mẹ mua cho. Cắt bánh và pha cà phê, bưng tới phòng khách vừa ăn tay vừa gắn headphone nghe thời sự buổi sáng. Giọng nói cô phát thanh viên dù ngọt hơn cả kem tươi trên bánh Buche cũng chẳng át đi được những lời nói tà dâm mà ông chủ trẻ nền nã của ngày thường đã nói kích động mình đêm qua, đến giờ này còn văng vẳng đầu óc. Để dĩa bánh xuống bàn ngẫm nghĩ về cái cách mà bà mẹ trẻ kiếm tiền nuôi mình suốt bao năm. Cô bật cười, cười như điên dại, như diễn trước mặt mình màn hài kịch kinh điển, cười đến chảy nước mắt...
"Con người rốt cuộc vẫn chỉ là một loài động vật mà thôi"

Vài giờ sau tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một quý cô cao ráo, tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa sau lưng, bộ trang phục phá cách cô nàng khoác lên dáng người thể thao khỏe mạnh, tay đeo đồng hồ đính cườm che cặp mắt bồ câu nheo lại vì chói nắng, kéo hành lý nhanh chóng đón taxi vội vàng bước vào trong. Miệng cô làu bàu, bộ móng tay vẽ hoa phong lan nền đỏ rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt:
-Giáng Sinh gì đâu mà nóng quá chừng! Đúng là Sài Gòn...

Trong phòng khách của ngôi biệt thự Tây. Cậu chủ nhà nằm dài trên sô pha trắng, tay gác trán như đang ngủ để mặc cánh cửa ra vào mở toang vừa có ai đó đến trước cửa. Tiếng gõ cốc cốc làm anh mơ màng quay ra ngó suýt giật mình, nhổm lên nhìn kỹ bóng người cô gái thì thất vọng nằm xuống trở lại. Cô gái kia vẫn vui vẻ tiến tới, ngồi xuống cạnh chàng trai và gỡ cánh tay che trán ra, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, tươi cười:
-Is everything ok? Remember me?
-Ừ...
Anh khẽ luồn tay ra sau gáy cô ghì sát đầu xuống hôn say đắm lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Cô cũng đáp lại anh. Một lúc cô rời đứng dậy để anh vẫn nằm trên ghế với thái độ lạ thường từ nãy, hỏi dò:
-Nhớ em tới vậy sao?
Lâm "Ừ" vừa nhìn theo cô nàng lục đục mở tủ lấy chai nước lọc, cười khoái trá:
-Nhưng em nhớ Hạ An Nhiên hơn.
Nghe thấy cái tên làm lồng ngực anh bỗng loạn lên đôi chút. Giả cười cợt:
-Em là vợ anh chứ không phải vợ An Nhiên đâu nhé...
-Party đêm nay cô ấy có tới không?
-Nó dám trốn là cho ăn hành ngập mặt.
-Ok... Cũng nhớ mấy đứa ghê nha... Cả năm chưa gặp.
Cô gái này là Mạc Uyển Khanh. Con gái út của một cựu quân nhân VNCH hiện là giảng viên Đại học đang định cư ở Mỹ. Người bạn thời chiến của bố Lâm đã hứa hẹn về một ngày thanh bình sẽ tác hợp cho con cái hai người nên duyên. Nhưng chuyến tàu lênh đênh cho họ thất lạc nhau đến mấy mươi năm, và khi may mắn gặp lại để thực hiện lời hẹn xưa đó thì...
-Nhà đây trang trí đẹp quá chừng~
-Năm nào cũng vậy mà. Em tìm được việc ưng ý chưa?
Lâm nhận thanh chocolate Khanh đưa cho, tiện hỏi thăm và cô nhún vai lắc đầu:
-Em mới tốt nghiệp xong giờ quậy phá ít lâu đã... Thời gian đêm anh rãnh rỗi ôm ấp bọn con gái thì em phải bù đầu mà học đó có biết không?
-Nghĩ anh xấu tới vậy à?
-Anh tốt lắm sao mà kể? Chỉ đàng hoàng được mỗi ở nơi làm việc thôi...
Anh chả thèm chối cãi chỉ dựa lưng ghế nhấm nháp miếng sô cô la. Hai người đã có giao kèo bí mật: "Cưới là cưới. Nhưng đường ai nấy đi. Thực hiện lời hứa của hai ông bố mà vẫn sống tự do theo ý mình".

Tám giờ tối khi lần lượt những gia đình Công Giáo xung quanh rời nhà đi lễ thì mấy tên thợ trẻ xưởng thủ công "Mộc" lại đi ngược về phía xưởng. Quốc Trung giữ chìa khóa mở cửa cho mấy đứa kia mang rượu bia và thức ăn vào. Sếp vừa đem bánh kem tới đã bị Trung tỉa ngay: "Vợ mày đâu?" An Nhiên cầm chai sâm banh bị hai bàn tay thon dài từ phía sau bịt mắt đánh đố. Cô cười gỡ tay người đó ra:
-Mạc Uyển Khanh chứ ai nữa?
Quà đặt dưới gốc cây thông có ghi tên người được tặng, dành kết thúc tiệc mới mở ra xem. Hai chiếc bàn gỗ chân sắt dài kê sát lại bày biện đồ ăn lên, giúp nhau mang ly cốc, chén dĩa ra, tới bàn vi tính tìm nhạc Noel. Tiếng nhạc rộn rã cùng thời tiết se lạnh dễ chịu khiến tâm trạng mọi người càng thoải mái hơn, chỉ hỏi thăm vợ chưa cưới của sếp lớn mà chẳng ai quan tâm đến thái độ khác thường của sếp lớn đối với sư tỷ, thậm chí còn phì cười trêu ghẹo lúc Nhiên đưa cốc rượu cho Lâm vì cái chạm tay vô ý làm anh chàng giật nảy đánh rơi chiếc cốc nhựa đổ nước văng tung tóe dưới đất. An Nhiên giả lả:
-Bà con ơi ông Lâm sợ tui kìa~
Giữa chừng có tên bày tắt nhạc để mỗi người tự đàn hát một bài. Uyển Khanh không biết chơi guitar nên nhờ Lâm đàn hát cùng với cô Bài thánh ca buồn và Snow flower, chất giọng ngọt ngào của họ như tan chảy trái tim người nghe và nụ cười ăn ý kia trông lãng mạn đến mức khiến người ta ghen tỵ. Sau đó những tên còn lại chuyền tay nhau cây đàn cùng lần lượt các bài hát Hoài mong, Crying in the rain, Người đi ngoài phố, Thần thoại, I do, cả bọn thích thú xem tên Quốc Trung vừa đàn hát vừa diễn bài The lazy song và nhỏ Tuyết Kỳ cũng nhờ anh đàn giúp "Làm người yêu em nhé babe", "tỏ tình" bằng chất giọng và diễn tả cực dễ thương của con bé khiến gã người yêu cứ khẽ cười liên tục. Trung Hậu chọn bài Last Christmas. Có vẻ như gã này lại nhen nhóm hy vọng vừa dập tắt trong lòng ai đó...
-Con bẩn bựa lên đây!
"Con bẩn bựa" vừa bị nêu tên cầm lấy guitar, tay gảy vài nốt chỉnh tông, miệng không quên lảm nhảm "Ông bà anh yêu nhau thời chưa có hotel... Ông bà anh yêu nhau thời chưa có bao cao su..." cho tên mới xong lượt phát vào đầu một cái và mấy khán giả ngồi bên ho sặc sụa mới yên vị giới thiệu:
-Đơn phương. Guitar version and cover by Hạ An Nhiên. Hát dở chịu.
Phải nói ngón đàn điệu nghệ và cái điên khùng của cô nàng luôn bị gán danh "khét tiếng" nhưng về giọng hát thì thật sự chưa từng có ai nghe biết cả. Thế nên khi giọng trầm buồn man mác ấy cất lên khiến ai cũng đều khựng lại, ngay cả uống nước cũng không dám mà chỉ chăm chú lắng nghe cho kỹ.
"Ngược thời gian, đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau, chẳng đớn đau
Vì tôi biết, do là riêng mình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi..."
Không hiểu rằng khi đó có ai để ý đến giọt nước lăn dài xuống má An Nhiên hay không. Chỉ biết rằng khi cô kết thúc bài hát và ngẩng đầu lên thấy bọn bạn cứng đờ người ra nhìn mình như thế thì giật thót tim, cau mày nghĩ thầm: "Cái đệch... Mình hát dở thiệt sao trời...". Phúc tỉnh hồn đầu tiên, mặt vẫn ngơ ngác mà giơ tay yêu cầu:
-Chồng. Hát thêm bài nữa đi!
Lúc này thì những tên khác mới gật đầu, vỗ tay huýt sáo để cô nàng cúi người nhẹ nhõm nhưng từ chối đề nghị rồi trở lại ghế của mình cầm lon bia nốc một hơi, thở phào.
-Mi đơn phương ai~?
-Xưởng mình có ca sỹ nha~
-Hóa ra em nó giấu nghề...
-Tưởng mấy đứa điên là hát không nổi chớ~
"Được khen cũng sướng ghê..." Dù đang nghĩ vậy nhưng cũng không chịu nổi câu móc khóe cuối cùng nên cô cầm trái nho ăn nhả hột ném thẳng tới nơi phát ra câu nói đó: Đỗ Trung Hậu. Gã che tay phá lên cười "Dơ!"
Tới lúc mở quà tặng thì cũng chả ai hiểu lý do Thiên Phúc lại rượt An Nhiên la oai oái chạy vòng quanh xưởng:
-CON BIẾN THÁI DÂM ĐÃNG NÀY!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
-NGU GÌ ĐỨNG??? TA TẶNG QUÀ TRƯỚC CƯỚI MÀ LA CÁI GIỀ???
-MÀY HẾT ĐỒ TẶNG HẢ???
-ĐẶT MUA KHÓ MÀ MẮC LẮM NHA THẰNG QUỶ!!! ĐỪNG CÓ LA LÀNG LA XÓM LÊN COI!!!
Ai cũng ngơ ngác cho tới khi anh chàng Hải Đăng né qua đụng trúng chiếc hộp Nhiên tặng Phúc rơi xuống sàn nhà, nắp hộp mở bung rơi rớt vài thứ màu mè nho nhỏ... Tiếng An Nhiên chửi thề, và một trận cười ầm ĩ xen lẫn tiếng thốt lên ngượng ngập của mấy cô gái. Hậu bưng ly uống vừa cười cợt:
-Đù má~ Hèn chi ngươi dặn dò ta trước sợ trùng quà ha~
An Nhiên làm bộ đánh trống lảng Phúc, nháy mắt ra hiệu "đừng nói" nhưng rốt cuộc cũng bị mấy người không liên quan khác chặn đường cho tên nhóc túm cổ lôi đi. Ra tới cửa, Phúc đứng yên lặng hồi lâu, hai tay cầm đưa cho Nhiên xem Ipad của mình với điệu bộ mấy cô nữ sinh Shoujo manga đưa tặng bento cho người mình thích:
-Nè.
-Gì đây cưng? Không tính hấp diêm ta hử?
Cậu lắc lắc đầu, bảo nhỏ bạn mở thư mục video lên. Cảnh trong đoạn video có lẽ được quay ở sân trường Trung học. Ai đó đang cầm máy quay hướng tới Thiên Phúc: Cậu bước từng bước vào vừa lo sợ nhìn ngó xung quanh khoảng sân tối om, bỗng có tiếng hát phát ra từ chú gấu Noel to lớn đang đứng giữa sân từ từ tiến đến gần cậu:
"Làm vợ anh nhé
Anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm
Một trái tim luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên"
Rồi khi chú gấu đứng trước cậu và quỳ một chân xuống, tay cầm chiếc hộp nhung đỏ mở ra chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh thì toàn bộ đèn xung quanh cũng bừng sáng. Đèn led đủ màu được uốn nắn thành các kiểu dành cho Giáng Sinh, Santa Claus cưỡi xe tuần lộc, những chiếc vớ chứa quà, ngôi sao nhấp nháy cùng bốn dãy lớp học trang bị cả đèn chiếu tinh tú ở các góc ban công giống như vừa lạc vào thị trấn cổ tích, hình những người tuyết lại kèm dòng chữ giăng ngang: "Triệu Thiên Phúc. Will you marry me?" Và ca khúc "Làm vợ anh nhé" của ca sỹ Chi Dân từ chiếc loa phát thanh trường học ngân lên nói thay lời chú gấu Noel quỳ trước mặt chàng trai dễ thương đang xúc động sắp khóc đến nơi kia. Đầu chú gấu bông mở ra khuôn mặt điển trai hiền lành của Tâm, anh dịu dàng cầm tay Phúc, bày tỏ hết nỗi lòng:
-"Anh yêu em, hoàng tử bé à. Điều anh muốn nói ở đây... Dù anh không giàu nhưng anh là một thợ điện giỏi, anh có thể lo lắng chăm sóc cho em cuộc sống đầy đủ cả đời. Anh không có xe hơi, nhưng "thằng" tay ga bạn thân anh sẽ cùng đưa em đi tới bất kỳ nơi nào em muốn. Và... Dù nhà anh đang ở không phải một căn hộ cao cấp, nhưng bảo đảm sẽ chẳng có lý do gì để em phàn nàn về sự tiện nghi của nó cả. Nên..."
Phúc che miệng rơi nước mắt. Anh chàng kia hỏi lại lần nữa:
-"Em đồng ý làm vợ anh chứ?"
Cậu gật đầu để chàng gấu đeo chiếc nhẫn vào tay. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Đoạn video có vẻ quay từ camera khác và được lưu bằng thẻ sd, Hạ An Nhiên xem xong điệu bộ đứng không vững vịn nắm đấm vào tường, thở ra như bốc khói:
-La Bảo Tâm! Bởi vậy tao đã nói là tao hận mấy thằng kéo điện công trình. Dụ vợ tao lọt lưới rồi đó...
Liếc nhìn lại "vợ mình" đan tay cầu xin với cặp mắt long lanh nai vàng thì chịu thua, cô đứng thẳng lại kéo Phúc qua ôm siết người, vỗ vỗ lưng cậu:
-Rồi rồi... Tao ganh tỵ mới nói thế. Chúc mừng nghen... Mừng vợ anh giờ thành vợ người ta rồi~
Thiên Phúc gật mạnh, quàng tay ôm lại "chồng" mà mắt ướt đẫm vì cảm động. Cô nàng nửa nói lẫy nửa động viên:
-Ải bà cô chưa qua được mà ngon lành lắm... Mà thôi giờ cứ tận hưởng niềm vui đi. Àh? - Cô gượm đẩy Phúc ra, thắc mắc: - Ai quay cái phim này vậy?
-Anh Hai của Tâm đó. Nguyên ngày hôm qua ổng trốn mất tiêu, gọi cũng không bắt máy tới chiều tối thì anh hai ổng nhắn tin biểu tao ra trường chút, trường cũ tụi mình học hồi xưa đó?
-Ồh~ Cái thằng bốn mắt chuyên thả thính này... Nói chớ tao tặng đúng đồ xài hen~
-Đồ...? Ừa hen...
Lúc này Thiên Phúc mới nhớ chuyện, lùi lại vài bước, lấy đà lao tới chỗ An Nhiên cũng vừa hét ầm lên chạy trốn.

Hai đứa trở vào xưởng vẫn còn trong sự chọc ghẹo của đám bạn, trừ sếp Lâm, nhưng vì đều quen thuộc với cái bệnh khùng của con nhỏ tóc "xù rễ đa" nên chuyện món quà biến chất được quên đi mau chóng. Còn cô nàng họ Hạ cũng mặc kệ anh sếp lớn cả bữa tiệc hôm nay cứ làm mặt lạnh với mình, vẫn cười nói điềm nhiên như không, thậm chí còn sướng rân người khi nhìn thấy quả cầu thủy tinh Noel từ hộp giấy bông đề tên mình lên dây cót được và thốt lên như con nít nhìn hạt tuyết bay lượn bên trong. Ai nấy đều phì cười. Gã nào đó đã chọn mua quả cầu tuyết trông điệu bộ cô mà nén nhịn cười tủm tỉm, nhún vai vờ quay ra ngắm đường...
23h17. Còn 43 phút nữa nhà thờ sẽ vang lên bài ca mừng Chúa giáng thế.
Nguồn sáng đèn ấm áp giữa trời đêm se sắt lạnh, lạnh bởi những cơn gió đan xen nhau, và bởi những cảm xúc ngổn ngang sâu trong tận cõi lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro