Chương 5: Vì quá khứ là không thể quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Uyển Khanh lấy làm lạ chính là một con chiên ngoan đạo như "vị hôn phu" hờ của mình nửa đêm qua lại chẳng vào Giáo đường mà ngáp ngắn ngáp dài muốn về ngủ, cả buổi sáng ngày hôm sau còn biến đi đâu mất.
Lâm ngồi chống khuỷu tay lên hàng ghế trước, trán tỳ giữa đôi bàn tay đan chặt. Anh nhắm mắt như đang cầu nguyện và thậm chí không dám ngước lên nhìn lấy một lần. Bởi hình tượng Chúa Jesus và cây thập giá thiêng liêng trước mắt không hiểu sao lại trở thành ảo ảnh về hình xăm bộ hài cốt bị treo trên thập tự bằng dây hồng đầy gai, tựa như sự nguyền rủa ác ý hằn sau vai trái đẫm mồ hôi của kẻ vô đạo xấu xa nào đó, trong một đêm điên loạn nào đó...

Trời chạng vạng kéo theo những vệt nắng yếu ớt cuối cùng. Hạ Thiên Mỹ vừa được một đồng nghiệp chở về đến đầu ngõ, vừa xuống xe tạm biệt cô ấy định quay đi vào thì liền bị một bà hàng xóm kéo tay, vẻ nghiêm trọng:
-Mỹ! Chị nói mày nghe cái này nè! Nhớ coi chừng con gái mày nghe hôn, bữa mày vừa đi khỏi là tao thấy nó đi nguyên đêm tới sáng mới về nhà đó!
Bà Mỹ thoáng giật mình nhưng giữ vẻ bình thường, nghi ngờ hỏi lại:
-Thiệt hả chị Sáu?
-Trời đất ơi... Bữa tao đi tập với mấy bả xóm mình ai cũng thấy hết trơn hết trọi. Gần bảy giờ sáng nó lếch thếch về mở cửa mà... Đêm qua lúc chị chuẩn bị đi lễ thì nó cũng mới về luôn.
-Dạ. Đêm qua thì nó đi tiệc với bạn trong xưởng, nó có nói em nghe. Còn chuyện kia để em hỏi nó. Cảm ơn chị nghe chị Sáu.
-Ừa. Coi mà giữ nó. Lớn rồi...
Bà Thiên Mỹ bước vào nhà đang khép hờ cửa kính thì lập tức cô con gái từ tầng trệt mừng rỡ lao xuống cầu thang:
-Mẫu thân dzìa!!! Quà của con âu???
-Xuống đây tao biểu.
-Dạ?
Cô con gái thuận miệng đáp lời, tay vẫn nhanh nhảu mở túi quà mua từ chuyến du lịch của mẹ ở Đà Lạt. Bà Mỹ nhìn cô con gái ngẫm nghĩ một lúc đành nói:
-Mày đi nguyên đêm không về nhà hả?
An Nhiên khựng lại. Đoạn gật đầu:
-Dạ. Bữa trước có.
-Mày đi đâu?
-Con ở nhà sợ ma quá mới qua bên. Tuyết Kỳ rủ đi chơi rồi qua nhà nó luôn.
Bà Mỹ vẫn nghi hoặc:
-Thiệt vậy sao? Mày mà ngủ nhà bạn hả?
-Túng thế cùng quyền mà mẹ. Với lại bữa nó cũng có mình trong nhà àh. Hổng tin con gọi nó đưa mẹ nghe nha?
Người mẹ thở phào. Cứ sợ con gái đêm hôm gặp chuyện, nhưng nó đi đâu lúc nửa đêm cho được chứ?
-Thôi khỏi. Tao sợ có gì là trời cứu mày cho.
-Tam đẳng Karate là ái nữ của mẫu thân đây nà~ Mà ai kể mẹ nghe vụ đó?
-Nó chụp thuốc mê một cái có mà mười tám đẳng cũng xong đời thôi con. Bà Sáu bả kể.
-Bà nhiều chuyện bà cố luôn... Bả có Tám thì có chứ Sáu gì.
-Rồi chiều giờ nấu cơm nước gì chưa?
-Xong hết dòy~ Thấy con giỏi hông? Mẹ đi thay đồ để con dẹp mấy này rồi dọn cơm ăn luôn. Kể con nghe có nhiêu trai U40 tán tỉnh mẹ òy~
-Cái đầu mày. Đi lẹ đi!
Bà Mỹ cười xua con gái đang hí hửng ôm đồ vào bếp, lặng lẽ thở dài... Thực ra trong lòng người mẹ vẫn chưa hết lo âu. Bởi cái nét buồn bã dạo này của đứa con gái vẫn giấu giếm, luôn tỏ ra vô ưu mà ngày hôm nay khi người mẹ hỏi tới một chuyện không liên quan bỗng hiện rõ trên khuôn mặt. Như giọt sương yếu ớt bấu víu vào chiếc lá vô tình bị một cơn gió xô đến đành buông mình xuống rồi vỡ tan.
An Nhiên vào trong bếp thở hắt một hơi, lấy lại bình tĩnh và nhịp tim đập như vũ bão "Thật may mắn khi phút chót dối mẹ mà không bị nghi ngờ..." Cô chỉ đánh liều, bảo gọi điện cho Tuyết Kỳ thôi chứ nếu mẹ cô nàng đồng ý gọi chắc cũng một phen sống dở chết dở mất...

Buổi tối, hai mẹ con đang vừa ăn táo vừa xem tivi, bình luận linh tinh về bộ phim đang phát sóng thì tiếng nhạc chuông bỗng xen giữa tiếng cười nói của họ. An Nhiên với tay cầm chiếc điện thoại, miệng cắn miếng táo bỗng ngừng nhai ngay khi nhìn thấy tên người gọi đến. Cô tiếp tục ăn và theo thói quen chờ đến gần hết hồi chuông mới chịu trượt ngón tay qua.
-Chuyện gì?
Bên đầu dây kia thoáng ngập ngừng, một giọng nói hiền lành ấm áp của người thanh niên:
-"Em đang ở đâu?"
-Phúc có đó không?
-"Đoạn clip đã đúng với ý của em chưa?"
-Thằng Phúc đâu rồi?
Câu hỏi và câu trả lời hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau. Bà Mỹ quay nhìn con gái định hỏi điều gì thì nghe có tiếng chuông cửa, bà chép miệng:
-Ai mà tới nhà mình giờ này kìa?
Dáng vẻ quen thuộc từng gặp trước kia làm người đàn bà ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
-Cô... Dạ con...
"La Bảo Tâm", cậu thanh niên mang vẻ điển trai hiền lành ấy hơi sững người, ấp úng khi nhìn thấy Hạ Thiên Mỹ. Tâm là người yêu thời trung học của cô con gái Hạ An Nhiên, những tưởng anh đã trở thành chàng rể quý trong gia đình, đã thành người một nhà. Nếu như không xảy ra sự việc đau lòng đêm năm đó...
-Nhiên! Có ai kiếm nè con. Ra tiếp người ta cho mẹ vô làm công chuyện chút.
Dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của mẹ. An Nhiên gật đầu, đoạn níu vạt áo mẹ nói khẽ rồi lẳng lặng thay giày, dắt xe ra khỏi nhà không thèm nhìn sang người bên cạnh lấy một cái. Bảo Tâm vẫn biết ý tứ mà im lặng quay đầu xe theo sau.
Vài năm trước, khi Tâm theo đuổi An Nhiên bất chấp sự phản đối của gia đình. Bảo Tâm vì được An Nhiên nhận lời mà đồng ý giữ bí mật với cả những người bạn thân nhất, dù ngay sau đó cha của anh không hiểu vì lý do nào lại cho phép cả hai yêu nhau. Quán cà phê sân thượng từng là địa điểm cả hai thường đến đơn giản bởi ở nơi đây dễ tránh khỏi ánh mắt của người quen, bạn bè. Giờ phút này, họ vẫn ngồi tại chiếc bàn sát ban công của ngày đó, vẫn quang cảnh thành phố về đêm lấp lánh như dải ngân hà đó. Nhưng không còn anh chàng sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật hiền lành và cô học trò nghịch ngợm vui vẻ bên nhau nữa, đối diện họ chỉ là "người yêu của bạn thân" và "bạn thân của người yêu".
Bảo Tâm lặng lẽ châm thuốc hút và nhìn xa xăm đâu đó phía đường chân trời. An Nhiên khuấy ly cacao nóng, cười bảo:
-Công nhận cái màn cầu hôn quá sức hoành tráng luôn~ Còn sang năm anh ra mắt gia đình thằng Phúc thật hả?
Tâm kéo một hơi khói thật sâu, làn khói nhạt nhoà giăng ngang hai người đối diện nhau tựa bức màn ngăn cách vô hình của số phận. Anh nói mà đôi mắt vẫn không rời đi nơi khác:
-Bởi vì em là đạo diễn giỏi.
An Nhiên nhún vai:
-Nhưng em không nghĩ nó sẽ ngoài sức tưởng tượng như vậy~ Anh biết cái vẻ cảm động lúc Thiên Phúc nó nhìn em đó hả, nó không phải gay em sẽ nẫng tay trên anh liền...
-Khi nào em mới chấm dứt được đây?
-Bao giờ anh không muốn làm theo lời em nữa. Thậm chí ngay hôm nay cũng được. Em nào có ép uổng gì anh?
Cô làm vẻ ngạc nhiên. Tâm cắn môi, hỏi lại:
-Em không tội nghiệp cho Phúc? Anh không yêu cậu ấy như người tình thực sự được nhưng vẫn phải diễn theo lời em. Mà kẻ mang tội thật sự đâu phải là cậu ấy? Em nỡ đem bạn thân mình ra làm trò tiêu khiển như vậy hay sao?
-Tôi không đem bạn mình ra chơi đùa. Vì Phúc nó thích anh, nó chưa từng biết chuyện giữa tôi với anh nên tôi giúp. Thế thôi. Anh diễn theo lời tôi cũng là theo lời mẹ anh nói ngày xưa mà?
Tâm siết chặt bàn tay để trên bàn:
-Giờ mọi chuyện đã thành ra tan tác như vậy rồi em còn thấy chưa hả dạ sao?
-Nếu là anh thì anh có quên không?
Anh không nói gì thêm nữa chỉ hút thuốc liên tục.
Làm sao anh quên được cái buổi tối cuối cùng đưa An Nhiên về nhà ấy?
Tại căn nhà nhỏ cuối xóm đạo, cửa cổng ngoài lẫn cửa kính trong nhà đều để hở, cả hai người trẻ bàng hoàng sau khi nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa ấy: Phòng khách nhỏ, hai con người dưới đất giữa bộ bàn ghế salon. Ba của Bảo Tâm, nửa phần thân dưới không một thứ gì che chắn điên cuồng thúc đẩy vào giữa đôi chân thon dài, trắng xanh xao của người phụ nữ đang tựa vào chân ghế salon, lõa thể nằm bất động. Đôi bàn tay thô ráp của gã liên tục chà sát lên thân thể bất động kia cùng hơi thở dồn dập đói khát. Gã kinh hoàng khi nghe tiếng Bảo Tâm hét gọi "ÔNG GIÀ!!!" trước khi lao tới đánh đập gã đàn ông những đòn gần chí mạng, anh cứ đấm đá gào thét vào cái người bản thân không tin được là cha mình. "ÔNG ĐIÊN RỒI!!!" "THẰNG GIÀ KHỐN NẠN!!!" "CÁI THỨ GÌ Ở TRONG ĐẦU ÔNG VẬY!?!" An Nhiên nhặt áo quần dưới đất mặc vào cho mẹ, bà vẫn còn mê man vì tác dụng của thuốc ngủ. Cô run rẩy tái xanh nhìn thân thể người mẹ đầy những dấu vết dơ bẩn rồi đứng phắt dậy, xô Bảo Tâm ra một bên và bàn chân mang giày thể thao bất thình lình đạp mạnh xuống phần hạ bộ còn trơ dưới ánh đèn của gã đàn ông đó. Và đêm đó cũng là lần cuối cùng cha của Bảo Tâm được làm một người đàn ông...
Làm sao anh quên những giờ phút đó?
Chuyện cha của anh đã mang hộp cà phê có lẫn bột thuốc ngủ đến làm quà biếu cho bà Hạ Thiên Mỹ, nhưng lại chối khi kể lại cho mẹ anh nghe. Lúc mẹ Bảo Tâm biết chuyện bà không những bênh vực chồng, mà còn với bản tính hồ đồ cố ý lăng mạ mẹ con An Nhiên bằng những từ ngữ nặng nề: "Tao thà để mày bệnh hoạn lấy đàn ông như thằng anh mày còn hơn cho mày lấy con của mấy con đĩ!" Và An Nhiên, trong cơn tức giận đã nói "Bà nên nhớ con của bà đã van nài con gái của con đĩ đó như thế nào? Bà cũng phải nhìn lại bản thân đã tồi tàn tới mức nào rồi để chồng mình phải làm cái trò như vậy? Trong khi chồng bà bình thường tới cái gót chân của mẹ tôi cũng chưa đụng tới nổi phải kiếm ra cái trò đồi bại đó!..."
Đôi mắt run rẩy trái ngược với dáng vẻ ngang tàng lướt qua khỏi cánh cổng nhà Bảo Tâm đêm đó, làm sao anh có thể quên?
Trên hè phố đêm năm ấy, anh gắng rượt đuổi theo Hạ An Nhiên khi càng nghe tiếng gọi của anh lại càng chạy nhanh hơn. Tâm may mắn bắt kịp tay cô, ghì lấy thắt lưng ôm chặt không buông mặc cho cô vùng vẫy:
-Buông ra!!
-Em đừng nghe lời mẹ tôi nói có được không?! Người yêu em là tôi cơ mà?
-Dù thế nào chăng nữa vẫn là mẹ của anh. Tôi không trách cứ anh gì hết.
-Nếu em muốn, tôi sẽ từ bỏ gia đình. Họ sinh dưỡng tôi nhưng bây giờ họ trở thành loại bất nhân đó thì tôi không cần tiếc rẽ tình thâm gì nữa!
-Đừng nói như vậy!!!
Cuối cùng khi cả hai đều ngừng giằng co lại, An Nhiên trượt dần khỏi đôi tay anh. Cô quỳ sụp xuống và bắt đầu khóc, những ngón tay bấu sát dưới mặt đường từ từ nắm lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết đến hai chữ "Van xin"
-Tôi xin các người... Làm ơn, biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi đi... Làm ơn... Tôi van xin các người mà...
Người đứng cúi nhìn cô nghe câu nói bỗng ngước mặt lên trời, nhắm mắt. Bảo Tâm đang khóc. Chính anh cũng chẳng hề nhận ra mình đang khóc. Anh quỳ xuống nói với đôi vai rũ gục của An Nhiên, ôm lấy thân người run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn: "Tôi sẽ tạ lỗi thay cho gia đình mình. Chỉ cần em nói ra, tôi sẽ không từ chối bất cứ một việc gì, kể cả cái chết..."
-"Sẽ không từ chối bất cứ một việc gì kể cả cái chết." Anh vẫn còn nhớ câu nói đó nhỉ?
Bảo Tâm giật mình, mắt mở to như người vừa tỉnh mộng vì câu nói cắt ngang dòng hồi tưởng. Anh cười nhẹ. Mãi rất lâu sau cái đêm họ cùng khóc trên hè phố đó thì anh mới nhận được cuộc gọi đầu tiên của người yêu. An Nhiên bỏ thi Đại học, cô đến làm ngay ở xưởng mô hình và không ngờ việc An Nhiên muốn Bảo Tâm làm là phải nhận lời tỏ tình của cậu bạn trai thân nhất của cô ấy. Tâm chỉ như con rối ngoan ngoãn làm theo. Từ việc quan tâm chăm sóc cậu trai bé nhỏ đáng yêu như con gái đó cho tới chuyện phải đem cậu về ra mắt cha mẹ anh, bất chấp y hệt cái ngày anh nói đợi An Nhiên ra trường sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng mọi việc đâu còn đơn giản như ngày xưa, khi người cha vừa từ mặt đứa con trai đầu bị đồng tính thì bản thân mình cũng chẳng còn mang thân thể toàn vẹn của người đàn ông, nay lại thêm đứa con kế mang về một cậu thanh niên khác bảo rằng chúng nó yêu nhau. Cú sốc quá lớn khiến ông tuyệt vọng đi đến bước tự vẫn. Lúc gia đình tìm ra ông ta đã đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, toàn thân tái mét, mắt nhắm nghiền, đầu quẹo sang một bên cùng chiếc quần jean còn thắt chặt giữa cổ. Sau đến người mẹ của Tâm cũng bỏ nhà đi biệt tích. Sau tất cả mọi chuyện anh vẫn chưa bao giờ oán hận Hạ An Nhiên, cũng chưa từng tự trách mình ngu xuẩn. Dù anh biết nàng không yêu mình kể từ lần đầu nàng nhận lời bên cạnh anh. Anh chỉ nhớ về khuôn mặt đẹp như tranh luôn tỏ vẻ ngạo đời cũng vì cha mẹ anh mà thấm đẫm nước mắt. Dáng vẻ ngang tàng đơn độc anh cố sức đuổi theo, đêm năm đó đã quỳ xuống chân anh...
Đến khi nào quên được tất cả những điều ấy thì anh mới có thể...
-Ừ. Anh chưa từng quên...
Bảo Tâm nói rồi đốt một điếu thuốc khác. An Nhiên với lấy điếu thuốc kéo một hơi dài. Tâm cau mày khó chịu:
-Em đừng có hút thuốc...
Cô chậm rãi nhả khói nhìn những "dải ngân hà" lấp lánh dưới tầm mắt dường như thu hút hơn mấy lời của người đối diện. Hất cằm ra phía ngoài ban công, cô hỏi anh:
-Thử thôi, anh dám theo ý của em ngay bây giờ nhảy xuống từ chỗ này không?
-Dĩ nhiên là không rồi.
Cô nhướng mày nhìn Bảo Tâm. Anh bật cười bảo:
-Nếu anh có chết theo như ý em muốn thì cùng lắm cũng phải lựa thời gian địa điểm nào để em không bị liên luỵ chứ?
-Anh là thằng điên.
Cô lắc đầu cười, giấu đi cơn đau nhói chợt thoáng qua trong lòng, Nhiên tiếp thêm:
-À mà... Phải để anh sống tiếp để lo cho thằng nhóc mặt sữa kia chứ~
-Nói ra thì Phúc cũng dễ thương lắm. Nói gì nghe nấy chứ chả bướng bỉnh như em hồi xưa...
Bảo Tâm nửa đùa nửa thật. An Nhiên dụi điếu thuốc vào khay gạt tàn rồi uống ly cacao đã nguội ngắt vì gió đêm lạnh. Im lặng một lúc lâu, Tâm mới hỏi:
-Em có từng nghĩ sẽ tha thứ cho ba của anh không?
-Ổng chết cũng lâu rồi nhỉ... Anh có hận em không?
Anh lắc đầu. An Nhiên để chiếc ly cạn xuống bàn rồi hỏi:
-Vậy anh đã quên em chưa?
Bảo Tâm nhìn cô không trả lời. Cô tựa vào ghế, hướng tầm mắt ra xa xăm đâu đó và nói như để nói chính bản thân, câu nói của An Nhiên khiến hình ảnh người chủ trẻ xưởng "Mộc" bỗng hiện lên trong trí tưởng tượng...
-Chừng nào anh quên rồi chừng đó em cũng sẽ quên.
Tâm giơ tay đẩy cặp mắt kính, thở dài. Quá khứ đâu phải là băng đĩa mà muốn xóa bỏ dữ liệu cứ việc bẻ gãy hay phá hư thì được. Thôi thì đành để cô tiêu khiển như thế, cứ ôm hận như thế, bên cạnh ai cũng không sao. Nụ cười của cô ấy dù chỉ là giả tạo nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười của người anh từng yêu nhất. Với anh chẳng cần gì hơn nữa...

Hai người chia tay nhau ngay ở quán cà phê. Trên đường, An Nhiên chạy xe rất chậm. Cô chưa từng yêu ai, không phải là cô không yêu mà chính thâm tâm lẫn cuộc đời này không cho phép cô được yêu ai cả. Mối tình đầu trỗi lên trong đầu một con bé đang tuổi dậy thì Hạ An Nhiên không ai khác là Lâm Frederick. Khi mà chủ xưởng "Mộc" ngày đó vẫn còn là lão tiền bối. Con bé tuổi mười ba ngây ngốc đó hiểu rằng sự không cùng đẳng cấp đã quá rõ rệt. Đến khi An Nhiên trở thành hoa khôi Trung học và nằm trong top 10 học sinh giỏi của trường chuyên, được bao nhiêu anh chàng theo đuổi. Thì chuyện trớ trêu mà buồn cười nhất của đời cô là vướng tình cho Triệu Thiên Phúc, lấy hết can đảm làm quen thì cậu nhóc ngay lập tức phũ phàng một câu: "Tui là gay đó, khỏi tán tỉnh chi mắc công!" Mà đến giờ mỗi khi nhắc lại An Nhiên vẫn phì cười không nhịn nổi. Cô định sẽ yên ổn với Bảo Tâm thì ba của chàng gây cớ sự tan nát. Mãi đến hôm nay cô gái tội nghiệp lại ôm mối tơ lòng với một anh chàng đã có người yêu...
Mãi nghĩ lan man suýt chút nữa An Nhiên rẽ nhầm hướng vào hẻm nhà. Mở cửa thấy bà Thiên Mỹ vẫn ngồi phòng khách xem truyền hình bằng cặp mắt vô cảm. Cô con gái tới gần ôm ngang người mẹ, dúi đầu vào hõm vai của bà. Hạ Thiên Mỹ hôn mái tóc con gái, giọng thật buồn :
-Tại mẹ nên hồi đó mới gặp chuyện với gia đình Bảo Tâm phải không con?
Cô lắc đầu giận dỗi:
-Làm sao tại mẹ được? Tại thằng già mất dạy của nó. Thằng chả đi tong lâu rồi...
-Mẹ xin lỗi... Phải chi mà mẹ chết...
-Đừng nói bậy nữa! Mẹ mà chết thì con sống làm gì nữa hả mẹ?
An Nhiên ngước nhìn đôi mắt đẫm lệ của mẹ. Chợt mắt cô cũng ướt nhòa. Hạ Thiên Mỹ đã nói tới cái điều cô con gái luôn sợ hãi nhất. Không còn một người thân nào trên đời này nữa, không biết nũng nịu, giận dỗi, hay chuyện phiếm thường ngày cô sẽ nói cùng ai. Người mẹ tựa như những người đàn bà sương khói trong truyện Liêu Trai của cô...

Bảo Tâm bật đèn nhà lên. Lâu rồi anh trai cũng không thấy về nữa. Ngôi nhà lạnh lẽo chỉ còn mình anh và bức ảnh thờ của ba trên đầu tủ đang mờ mờ nhang khói. Tâm tháo cặp kính cận, để dòng nước mắt cứ như vậy bất chấp tuôn trào...

Đêm đó trời chuyển nhưng không mưa. Trời nhường mưa lại để trong đôi mắt người trần gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro