Chap 18: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế thích dài ta cho dài. Mỏi tay quá chừng!="=
_________________________________________
Ji Yong thẫn thờ quay về phòng thí nghiệm.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy??? Hắn ta...vừa động vào mình sao??? Mình...không phản đối sao??? Aaa...."
Anh vò đầu bứt tai,ánh mắt đờ đẫn mở cửa phòng. Choiyeon liền hồ hởi chạy ra thông báo:
- Yo Ji Yong!!! Có kết quả luôn rồi! Bữa nay thầy bảo chỉ đến đây thôi! Được về sớm đó! Hay đi đâu đó đi?!
Ji Yong như âm hồn phiêu dạt về nơi đâu,thất thần trả lời:
- Sao cũng được.
Choiyeon nhận ra vẻ ỉu xìu của anh,không khỏi lo lắng vỗ vai:
- Này! Sao thế?! Đầu óc để đi đâu rồi?
- Hở!! Đâu có! Sao?-Anh giật mình lấy lại tỉnh táo.
- Vậy nghĩ ra chỗ nào để chơi đi chứ!
Một nữ sinh gần đó nghe vậy liền hào hứng hỏi:
- Các cậu định tối nay đi chơi sao?! Mình tham gia được chứ? Rủ mấy bạn khác nữa!
- Ý hay đó! Rủ đi!-Choiyeon tán thành.
Bỗng nhiên,cậu ta bồi thêm một câu...
- À mà nhớ rủ cả anh Seung Hyun nữa đấy!
Những người khác ủng hộ ý kiến này hết mình:
- Đúng đó đúng đó!!! Phải rủ anh ấy đi bằng mọi cách!!
- Phải tranh thủ lấy thêm thông tin của anh ấy mới được! Nhất là phải xem anh ấy đã có bạn gái chưa!
- Chuẩn không cần chỉnh!!!
- Phải hỏi thế nào cho thật tự nhiên! Mà khoan!-Một cô bỗng quay sang phía Ji Yong.
- S...sao???-Anh cảm thấy có điềm chẳng lành.
- Ji Yong! Anh Seung Hyun có bạn gái chưa?!
Quả nhiên... Nhưng làm sao bây giờ,không lẽ nói hắn ta thích con trai? Mà cũng chưa chắc! Có thể hắn ta song tính thì sao? Nhưng có vẻ vẫn còn độc thân! Chắc vậy?
- Anh ta chưa có bạn gái đâu!-Anh cứ theo cảm tính mà trả lời.
Bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp,thoáng vẻ tức giận:
- Sao em có thể nói thế chứ?!
Ji Yong giật mình quay phắt lại. Anh ta về từ khi nào vậy trời? Giật hết cả mình!
Seung Hyun thật ra vẫn đứng ở ngoài cửa nãy giờ,hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ câu truyện. Câu trả lời anh làm hắn cảm thấy rất tức giận. Quyết định rồi...hắn phải thẳng thắn nói thật với người này đi.
Ji Yong gãi đầu,không hiểu mình nói sai chỗ nào. Hay lại giống lúc mua bánh mì,hắn không thích các cô gái vây quanh hắn lắm thì phải. Chưa kịp nghĩ thông thì tay đã bị ai đó kéo mạnh...
- Ối!!!-Anh bị kéo nhanh ra khỏi phòng.
. . . Chạy mãi chạy mãi . . . Không biết anh bị kéo đi đâu,nhưng cuối cùng cũng dừng lại rồi. Anh thở hồng hộc,trừng mắt nhìn Seung Hyun:
- Aanhh... Cái đồ...đ..iên này!!!-Thật khó để nói rõ ràng.
Trông hắn thở cũng khó khăn không kém gì anh. Nhưng sao phải liều mạng mà chạy như thế chứ? Bọn anh có gặp cướp đâu! Anh nhìn hắn,đợi lời giải thích rõ ràng. Hắn cũng hiểu ý,cúi đầu lí nhí:
- Xin lỗi...
- Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả?!!-Anh bực bội.
Tên này...càng ngày càng kì lạ!
Seung Hyun không nói gì,nhưng anh có thể nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt của hắn. Anh thở dài:
- Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói! Tôi sẽ...
- Chúng ta nghiêm túc đi!!!-Hắn cắt ngang lời anh.
- Sao cơ???
Hắn vừa nói cái *ẹ gì vậy? Làm ơn nói tiếng Trái Đất giùm cái!!!
- Anh...anh nói gì vậy??? Tôi không...có hiểu gì hết trơn!
Hắn nói rõ hơn,điệu bộ cũng nghiêm túc hơn:
- Tôi muốn hẹn hò thật sự với em! Không đơn giản chỉ là diễn kịch!
Ji Yong nghe nổ 'ầm' một tiếng trong đầu. Không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa,trong đầu anh bây giờ chỉ còn văng vẳng cụm từ 'hẹn hò thật sự'. Với ai? Với anh ư? Haha! Chắc anh nghe nhầm rồi!
- Ha...Anh...đang nói cái gì vậy?!! Đừng...đừng có đùa!! Không...vui đâu!
Seung Hyun cắn môi,tiến về phía anh:
- Ji Yong.
Đầu Ji Yong chợt hiện lên những hình ảnh trong WC,anh tái mặt lùi lại ba bước:
- Anh...đừng có lại đây!!! Tôi cảnh cáo anh đấy!!!
Hắn khựng lại,nhìn đến bộ dạng hoảng sợ đó của anh thì không khỏi nhíu mày. Anh đây...là đang sợ hắn sao?
- Ji Yong.-Hắn gọi.
- Đừng...đừng lại gần tôi!-Anh vẫn chỉ lặp lại câu nói đó.
Thật khủng khiếp! Lúc hắn làm những hành động đó ở trong WC,anh vẫn nghĩ hắn chỉ muốn trêu anh,rồi vô tình có phản ứng thôi. Đó chính là lí do anh không quá phản kháng. Vậy mà...hắn lại nói thích anh! Thế có nghĩa là,hắn thực sự muốn làm loại chuyện đó với anh! Thực sự...định làm cái chuyện kinh khủng đó sao? Không được! Anh chỉ cho phép duy nhất một người chạm vào anh thôi! Anh không muốn ai khác! Anh sẽ cảm thấy...kinh tởm lắm!
Đã sớm trở nên hoảng loạn,lại nghe Seung Hyun bồi thêm:
- Tôi thực sự thích em!!! Đã cảm thấy ngay từ lần đầu tiên rồi!! Nhưng không ngờ lại thích đến mức này!! Cũng không hiểu tại sao lại thích một người vừa mới gặp mà không hề quen biết! Tôi thậm chí còn điều tra qua thông tin của em! Tìm địa chỉ nhà của em! Rồi còn nghĩ cách để tiếp cận em bằng được!! Em nói xem!!! Có phải tôi điên rồi không?!! Điên rồi đúng không??!!!!-Giọng của hắn đã hơi cao.
Ji Yong sợ trắng mặt,càng nghe càng kinh hãi. Không phải anh chưa từng gặp qua chuyện này. Gặp rồi! Gặp rồi nên mới sợ! Gặp rồi nên mới đề phòng! Sự việc đó chính là nguyên nhân anh luôn đề phòng những người tới gần mình mà có xu hướng đặc biệt. Lần đó...nếu không phải Seung Ri đến kịp,có lẽ...anh đã bị xâm hại rồi!
Anh hiện tại,thực sự cảm thấy...sợ con người ở trước mặt!
~End chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro