Chap 19: Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seung Hyun mở miệng định nói gì đó. Nhưng không cho hắn có cơ hội mở lời,anh lập tức quay lưng chạy đi. Anh chạy rất nhanh. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì,chỉ biết rằng phải chạy,phải về nhà,càng sớm càng tốt,phải mau về...với cậu!
(Thật không có tiền đồ gì sất!="= Vừa nói chia tay,còn chọc người ta tức điên. Bây giờ lại giám bỏ Seung Hyun một mình! Thế giới này...loạn cmnr!!!==")
"Kiinh...kkooongg.."
- Seung Ri!!! Ra mở cửa đi con!!!-Bà Lee gọi với ra ngoài phòng khách.
   Seung Ri đang đang ôm sẵn một cỗ lửa giận trong lòng,hoàn toàn không nghe thấy tiếng mẹ mình gọi. Không hiểu bao giờ Ji Yong mới về. Nếu đi với người khác như Choiyeon thì anh muốn đi bao lâu cũng được. Đằng này lại là đi với tên kia... Hừừừ............ Giỏi lắm!!!!!!!!!!!!!!!
   "King...kiing...koong..."-Tiếng chuông cửa lần hai vang lên,mang theo cảm giác giục giã. Seung Ri...vẫn không nhúc nhích...
- Seung Ri!!!!!
   Từ trong bếp phóng ra một cái muỗng múc canh,chuẩn xác phi thẳng vào đầu Seung Ri. Cậu kêu lên đau đớn:
- Ối chết tôi!!! Gì nữa đây mẹ?!!!-Cậu xoa đầu,bức xúc nhìn cái muỗng trên sàn nhà.
- Còn không mau ra mở cửa!-Lee Jung Ri nhắc lại.
   Seung Ri đành miễn cưỡng nhấc cái mông dậy,hậm hực ra mở cửa...
- Ai...
   Cậu chưa kịp nói hay nhìn người đứng trước cửa,đã có một cơ thể nhỏ bé ngã nhào vào người cậu. Đến khi nhận ra đó là ai,cậu còn sửng sốt hơn nữa!
- Ji Yong!
   Seung Ri kêu lên,ngồi xổm xuống ôm anh vào người. Mặt Ji Yong tái nhợt,hơi thở dồn dập không ổn định chút nào. Mắt nhắm chặt dù cậu có gọi thế nào cũng không chịu mở ra. Cả người ướt đẫm mồ hôi,không ngừng run rẩy. Cậu không hề biết...anh đã chạy bộ hơn mười tám cây số từ trường về nhà.
- Ai thế con?
   Lee Jung Ri vừa bước ra từ bếp,trên tay vẫn đang bê đĩa thịt bò sốt vang nóng hổi. Vừa dứt lời thì đĩa thịt bò trên tay lập tức rơi xuống,tạo thành một âm thanh chói tai. Bà hoảng sợ chạy về phía hai đứa nhỏ:
- Ji Yong!!! Ji Yong!!! Con có nghe dì nói không?!! Ji Yong!!! Chị ơi!!! Chị!!!
   Bà kêu lớn,đủ để làm cho tất cả mọi người đều giật mình chạy ra. Kwon Cho Hee đi ra đầu tiên,nhìn con trai mình mặt mày tái nhợt như người chết nằm trong lòng Seung Ri. Bà sửng sốt,tay chân luống cuống chạy về phía họ:
- Yong Yong!!! Con à!!! Con nghe thấy mẹ nói gì không?!! Con trai...đừng làm mẹ sợ!! Mau mở mắt ra!!! Con ơi!!! Yong Yong!!!
   Bà càng nói càng kích động,khuôn mặt bà bây giờ đã dàn giụa nước mắt,hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của Ji Yong,miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Hoàn toàn không còn nghe thấy những lời trấn an của mọi người.
   Lee Seung Ho-cha của Seung Ri,nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt,tuy rất hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nhờ sống trong thương trường nhiều năm,ông đặt tay lên vai bà Kwon:
- Chị Cho Hee,việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là phải bình tĩnh lại. Sau đó,chúng ta hãy nhanh chóng đưa Yong Yong đến bệnh viện. Em sẽ đưa thằng bé đi bằng ô tô,sẽ nhanh thôi!
   Nghe em rể của mình nói xong,Kwon Cho Hee mới bắt đầu trấn tĩnh lại đôi chút,bà gật gật đầu,nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình:
- Đúng vậy đúng vậy! Phải đưa Yong Yong đi bệnh viện! Phải mau mau đến bệnh viện! Mọi người...nhanh lên!
   Bà đang định đỡ Ji Yong dậy thì Seung Ri đã bế bổng anh lên,biểu cảm cũng rất sốt ruột:
- Để con!
   Lee Seung Ho nhìn hành động này của con trai thì có chút đứng hình. Ngoài ông ra thì mọi người đều vội vàng mà không mấy quan tâm.
   . . .5 phút sau Ji Yong được đặt vào ghế sau của ô tô. Kwon Cho Hee và Lee Jung Ri ngồi sau phụ trách trông nom. Còn Lee Seung Ho lái xe,bên cạnh ông,đương nhiên là Seung Ri. Cậu kiên quyết không chịu ở nhà,nên ông đành mặc kệ. Nhưng không hiểu sao,thỉnh thoảng ông lại hoài nghi mà liếc sang bên cạnh...
   "Có lẽ là do mình nghĩ nhiều quá đi?!"-Ông nghĩ thầm.
   Tầm chưa đầy 20 phút sau thì xe đã đến bệnh viện. Seung Ri xuống xe đầu tiên,nhanh chóng bế con người nhỏ bé kia vào trong,mọi người cũng bám sát không rời.
- Có ai không!!! Mau đến giúp!!!-Cậu gọi lớn.
   Y tá và bác sĩ rất nhanh đã có mặt,họ lập tức đưa Ji Yong vào phòng cấp cứu.
   Từng phút từng phút cứ chậm rãi trôi qua như màn tra tấn từ từ mà đau đớn. Không biết qua bao lâu,đèn báo mới ngừng sáng. Bác sĩ bước ra,tháo khẩu trang xuống,mỉm cười nhìn mọi người vẫn còn đang thấp thỏm lo lắng:
- Mọi người đừng lo. Cậu ấy đã không sao rồi! Chỉ có cổ chân trái hơi bị trật.
   Bây giờ mọi người mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm,cơ thể nãy giờ vẫn còn căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Kwon Cho Hee nghe xong cảm giác như sắp ngất luôn ra đây,bà vội hỏi:
- Vậy...bao giờ tôi có thể gặp con trai?!
   Bác sĩ rất ân cần với người mẹ yếu đuối:
- Tạm thời cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức,chưa nên gặp vội. Trong lúc đợi mọi người hãy đi làm đơn nhập viện cho cậu ấy,chúng tôi sẽ phải theo dõi vài ngày.
- Vậy...cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
   Bà cúi đầu cảm ơn ông. Vị bác sĩ nọ gật đầu,mỉm cười:
- Không có gì. Nhưng hãy chú ý! Lần sau không nên để cậu ấy vận động quá sức như vậy! Cơ thể cậu ấy vốn đã yếu sẵn! Làm như vậy rất có hại,nếu không may...rất có thể sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong!
   Giọng nói rất ấm áp đúng kiểu của bác sĩ,nhưng lời nói lại như cái gì mắc nghẹn trong cổ họng của mỗi người đứng ở đây...
   "Vận...động quá sức sao??!!!! "-Tất cả đều có chung một suy nghĩ. Sao có thể như thế được? Ai cũng biết Ji Yong từ nhỏ đã yếu ớt,lại hay đổ bệnh. Cho nên không bao giờ cho phép anh làm việc nặng,hay đúng ra là chả cho làm việc gì cả. Mà anh cũng chả khác nào con mèo lười,dậy sớm đã là một kì tích rồi! Một người như vậy....sao có thể nhập viện vì kiệt sức chứ?!
- Bác sĩ...chắc bác sĩ đang đùa rồi.-Mọi người đồng thanh.
~End chap 19~
_________________________________________
Mỏỏỏỏiiiii.....ttaaayyyy......nhaaaa~~~
Có ai thương ta không đây???(T^T)[không thương ta lại viết ngắn như cũ nha:3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro